*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng vào lúc này, Dịch Quân Phi kết thúc cuộc gọi, nói với Cao Kiến Vĩ: “Cuộc họp còn lại của ngày hôm nay, cậu kết thúc khúc cuối, ngày mai gửi ghi âm cuộc họp cho tôi.”
“Thế anh Dịch thì sao?”
“Lăng Y Mộc đột nhiên tỉnh lại rồi, hỏi tôi đi đâu rồi, bây giờ tôi phải quay về” Dịch Quân Phi nói: “Dù sao thì cuộc họp bên này đã quyết định những phương hướng lớn rồi, còn lại chỉ là những chi tiết nhỏ thôi”.
Anh nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Còn các lãnh đạo nước ngoài đang đợi bên kia, vừa nhìn thấy boss rời đi thì liền bàn tán.
Lúc này Cao Kiến Vĩ cũng xem như là mở âm thanh bên này lên rồi. “Thư ký Cao, chuyện này là thế nào vậy?” “Tổng giám đốc Dịch sao lại đi rồi?” “Lúc nãy ai gọi điện thoại đến thế?” "Ồ, biểu cảm mà lúc nãy tổng giám đốc Dịch nói chuyện điện thoại, tuyệt đối là đang yêu đương” Chủ nghĩa lãng mạn của nước ngoài đang kể rõ như vậy.
Cao Kiến Vĩ chỉ có thể cười bối rối, nói: “Được rồi, tiếp tục họp đi” Yêu đương sao? Đây tính là anh Dịch đang yêu đương?
Trong nhất thời, Cao Kiến Vĩ lại có chút không xác định rồi.
Nhưng mà nếu như tương lai anh Dịch thật sự yêu đương với Lăng Y Mộc thì chỉ sợ thông tin này sẽ chấn động cả Thanh Thủy nhỉ!
Trong phòng trọ, Lăng Y Mộc nhìn Dịch Quân Phi đi vào phòng, có chút nghi hoặc, hỏi: “Muộn như thế này rồi, lúc này cậu còn đi đâu thế? Tôi tỉnh lại không nhìn thấy cậu, dọa tôi một phen.” Còn tưởng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đấy.
“Tôi chỉ là có chút ngủ không được, cho nên ra ngoài đi dạo” Dịch Quân Phi nói, rồi sau đó trực tiếp bế Lăng Y Mộc đã xuống giường, cẩn thận dè dặt đặt lên giường lại: “Được rồi, chị ngủ tiếp đi, tôi không đi đâu đâu.”
“Lần sau nếu cậu muốn ra ngoài đi dạo mà tôi đang ngủ thì cậu để lại cho tôi tờ giấy là được.” Cô nói. “Được.” Anh cúi đầu cười, nói: “Đúng rồi, tối mai tôi có chút chuyện, phải ra ngoài một chuyến” “Là chuyện công việc sao?” Cô hỏi. “Xem là vậy” Anh nói: “Nhưng mà cũng không phải là quá quan trọng, không đi thì cũng không có vấn đề gì."
“Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc đi, một mình tôi ở nhà không có vấn đề gì đâu. Thật ra hai ngày nay, chân của tôi đã không còn quá đau nữa, cũng có thể nhẹ nhàng di chuyển được rồi” Nói đến thì thật ra anh cũng khiến cô khá ngạc nhiên, cứ ẵm cô ẵm tới ẵm lui, khiến cho Lăng Y Mộc có cảm giác mình giống như tàn phế rất nặng vậy.
“Thế được, tôi đi rồi sẽ quay lại, rất