Lời uy hϊếp của Tiêu Tử Miên vẫn chưa nói xong thì bị đối phương cắt ngang: “Nếu đã là cô Tiêu, thế thì tốt rồi”
Nói xong, người đó quay người nói với người đằng sau: “Thế thì đập chân phải đi, trong video, chân phải duỗi ra”
Ý. Ý gì vậy?
Tiêu Tử Miên kinh ngạc, không lẽ những người này không phải đến vơ vét tài sản sao?
Một lát sau, một tiếng kêu gào bị thương đau đớn vang lên trong phòng VIP..
Sáng ngày thứ hai Lăng Y Mộc tỉnh dậy thì cơn sốt cuối cùng cũng hạ, Dịch Quân Phi nói: “May mà hạ sốt rồi, nếu không hôm nay tôi phải lại cũng chị đến bệnh viện nữa rồi”
"Tôi..tối qua phát sốt rồi sao?” Lăng Y Mộc nói lẩm bẩm. “Ừm, phát sốt rồi, hơn nữa còn sốt đến mức nói rất nhiều” Anh nói.
Cô liền kinh ngạc: “Tôi... Tôi đã nói gì rồi?” Cô không nói gì lung tung không nên nói nhỉ.
“Chị nói, sẽ ngoan một chút, sẽ làm một cục cưng ngoan, còn muốn tôi ở bên chị” Anh nói, trong mắt lại có một hài hước hiếm thấy.
Mặt của cô lập tức đỏ ửng lên.
“Nhưng mà chị yên tâm, cho dù chị không làm cục cưng ngoan, tôi cũng sẽ ở bên cạnh chị” Dịch Quân Phi nói một cách ung dung.
Mặt của Lăng Y Mộc vẫn đỏ như vậy, có điều lại có chút bất ngờ nhìn Dịch Quân Phi. "Sao vậy?” Anh hỏi.
“Cứ cảm thấy, hình như cậu so với lúc trước...ưm, có hơi khác rồi, biết nói đùa rồi” Cô nghĩ một lát rồi nói.
Anh khẽ ngây người, dường như chính mình cũng nhận thức được sự thay đổi trong đó.
Và sự thay đổi này của anh là vì cô sao?
Anh nhìn chăm chú người trước mặt, sau đó đột nhiên nghiêng người, đôi môi gần như muốn dán vào đôi môi của cô.
"A!” Cô giật mình hét lên một tiếng, vô thức muốn lùi ra đằng sau, nhưng mà quên mất mình lúc này cử động bất tiện.
Một bàn tay của anh kịp thời ôm chặt lấy eo của cô, và cũng kéo cô lại gần trong lòng mình hơn.
Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, lông mày đẹp cực kì, lông mi thật dài, trên lông mi có nhuộm một tia mờ ảo, khuôn mặt của cô được phản chiếu qua đôi đồng tử đen như mực và ngọc bích.
Lại có bao nhiêu người chú ý đến, thật ra Bình Quân đẹp như thế này chứ? Nếu như vén tóc mài dày của anh lên thì...
“Chị cảm thấy tôi của lúc trước tốt, hay là tôi của bây giờ tốt hơn?” Cho đến khi giọng của anh đột nhiên vang lên bên tai cô, cô mới giật mình lấy lại tinh thần.
Lúc này, khuôn mặt của hai người cách nhau cực gần, chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau, chỉ cần gần thêm chút nữa thì, môi...sẽ dán vào nhau.
Khoảng cách như vậy, quả thực là giống như...sắp hôn nhau vậy! Lăng Y Mộc trừng to mắt, chỉ cảm thấy trong đầu có cảm giác như muốn đứng máy vậy.
"Chị?” Giọng của anh một lần nữa lại vang lên bên tai cô.
"A, đương nhiên là cậu của bây giờ...tốt hơn chút, cảm giác càng gần gũi hơn chút” Lăng Y Mộc vội vàng nói: “Chuyện là...Bình Quân, cậu thả lỏng tay một chút, bây giờ tôi cũng đâu có ngã xuống. Hơn nữa, bây giờ chúng ta như vậy, khoảng cách có hơi gần quá”
Cô gần như có thể nghe được nhịp tim của mình đang không ngừng đập điêng cuồng. "Gần một chút không tốt sao?” Anh hỏi ngược lại.
".." Cái này bảo cô trả lời như thế nào chứ! Gần như vậy, cảm giác giống như anh sắp hôn cô đến nơi vậy.