“Có tôi ở đây cùng với cậu, tôi trải đệm chăn nằm dưới đất, cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy tôi rồi." Lăng Y Mộc nói.
"Giường này có thể nằm hai người, hay là chị cũng nằm trên giường cùng với tôi đi, được không?" Anh thì thào nói, không hề nhận ra ngay lúc này ánh mắt của mình đã dần hiện lên sự khát khao và du͙© vọиɠ.
Lăng Y Mộc khẽ cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.” Sau đó, cô ôm chăn đệm từ dưới đất đặt lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.
Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới việc mình sẽ đồng ý ngủ chung giường với một người đàn ông. Có lẽ bởi vì ban nãy, toàn thân anh trông mong manh như một con búp bê thủy tinh sắp hỏng, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ vỡ tan tành, khiến cô không thể kiềm chế chỉ muốn dang rộng vòng tay bảo vệ anh thật tốt.
Lăng Y Mộc nằm trên giường, cô vươn tay tắt đèn, nhưng bàn tay phải vẫn đang bị bàn tay trái của Dịch Quân Phi nắm lấy.
“Bình Quân, nếu cậu vẫn còn khó chịu thì nhớ nói với tôi" Cô nói.
“Được.” Dịch Quân Phi đáp lời, không biết liệu có phải thuốc đã bắt đầu có tác dụng hay không. Bởi vì anh thực sự đang cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều, so với lần phát bệnh trước đó thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần.
Hay là vì... có liên quan tới Lăng Y Mộc? Trong lòng bàn tay anh vẫn đang không ngừng truyền tới nhiệt độ từ bàn tay cô.
“Chị, chị vẫn sẽ luôn ở bên tôi chứ?" Anh thấp giọng nói.
"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau, cho dù sau này Bình Quân có cưới vợ hay lập gia đình, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành của cậu. Dùng danh nghĩa người chị để trở thành người bạn đồng hành cùng anh, bất chấp việc hai người không hề có quan hệ huyết thống, nhưng cô đã thực sự coi anh như người thân trong gia đình mình.
Đôi mắt Dịch Quân Phi từ từ nhắm lại, giọng nói của cô khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác đau đớn hình như cũng càng lúc càng ít lại.
Cưới vợ... kể từ khi Hách Thanh Mai qua đời, anh chưa từng nghĩ đến việc cưới vợ, nhưng cô lại đang suy nghĩ về nó.
"Chị nói lời sẽ giữ lời chứ?"
“Đương nhiên.” Cô đáp lại.
Cuối cùng anh cũng để mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Lăng Y Mộc cẩn thận dịch mép chăn cho Dịch Quân Phi, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô tỉnh giấc, anh vẫn còn ngủ. Cô đưa tay sờ lên má và trán anh, không có mồ hôi, vẻ mặt lúc ngủ cũng khá là bình thản, chắc đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi.
Bàn tay Lăng Y Mộc vừa định rời đi thì hai mắt Dịch Quân Phi đột nhiên mở, đôi mắt hoa đào đẹp như làn sóng nước mùa thu nhìn cô không chớp.
“Chị."
"Thật xin lỗi, tôi đánh thức cậu rồi." Cô nói: "Giờ vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm một lúc nữa đi." Cô vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy đánh răng rửa mặt: "Trong nồi cơm có cháo, chờ lát nữa cậu tỉnh dậy nhớ ăn. Hôm qua cậu mới bị đau dạ dày, hôm nay nên ăn nhẹ nhàng một chút. Với cả, nhớ không được quên ăn, một ngày ba bữa. Thuốc phải uống ba lần một ngày, nhớ mang theo khi đi ra ngoài cửa"
Cô dặn dò anh xong xuôi rồi mới vội vã rời đi. Trong căn phòng trọ chật hẹp chỉ còn lại một mình Dịch Quân Phi.
“Em còn có cả em trai?" Chị Từ ngạc nhiên nói: “Sao trước giờ chưa từng thấy em nhắc đến?"
Lăng Y Mộc chỉ cười mà không nói gì.
Sau khi quét dọn xong, lúc Lăng Y Mộc và chị Từ đi qua chỗ tố dụng cụ để trả đồ thì nghe thấy mọi người trong đó đang bàn luận về đám cưới giữa hai nhà Tiêu Hách. Bởi vì con cái của hai nhà sắp tổ chức đám cưới, nên chuyện này đã trở thành tin tức nóng hổi nhất tại Thành phố Thanh Thủy mấy ngày hôm nay.
"Tiêu Thiên Định tặng một chiếc nhẫn kim cương sáu carat, còn là màu hồng rất hiếm thấy. Hình như một chiếc nhẫn kim cương giống vậy phải có giá ít nhất hàng chục tỷ".
"Tôi thấy đời này Hách Dĩ Mạt chính là người chiến thắng rồi còn gì, bản thân đã trắng đẹp lại còn giàu, giờ kiểm ra một người chồng vừa giàu có vừa đẹp trai không kém.".
"Nếu bạn trai mà tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương, tôi nhất định sẽ gả"