Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 1

Chiếc móng tay bị cây nhíp lạnh như băng kéo ra, một cơn đau dữ dội kéo tới như là cô đang bị một con thú dữ xé xác.

Mấy người phụ nữ mặc quần áo tù nhân đang đè lên một người phụ nữ khác đang giãy giụa, người phụ nữ ấy cả người gầy gò, cũng đang mặc quần áo từ trên người.

Lăng Y Mộc trơ mắt nhìn từng cái móng tay của mình bị nhổ ra, máu không ngừng chảy ngay tại đầu ngón tay hòa lẫn với mùi vị trong phòng giam, thật là khiến người khác buồn nôn.

“Năm đó là luật sư mới giỏi nhất, bây giờ thì chỉ còn là một đống bùn nhão mà thôi” Một giọng nói lạnh lùng cay nghiệt vang lên trên đỉnh đầu cô.

Cô liều mạng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này, ai có thể mà ngờ rằng vị minh tinh từng hot trong giới điện ảnh, ở trong mắt người khác là một đóa sen trắng tinh khiết cũng có thể độc ác như thể.

“Vì sao chứ Hách Dĩ Mạt?" Cô run rẩy hỏi.

“Mày hại chết chị tao mà còn có mặt mũi hỏi vì sao à?” Hách Dĩ Mạt cười lạnh nói, trên khóe môi hiện lên ý lạnh thấu xương, ánh mắt vô cùng ác độc.

“Không phải là tôi... tôi bị oan!” Cô lắp bắp nói, không ngừng lắc đầu, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy từ trên người cô, gương mặt xinh đẹp đáng yêu cũng thay đổi hình dạng vì đau khổ quá mức.

Hách Dĩ Mạt chỉ nhàn nhạt ra lệnh tiếp: “Nhổ tiếp đi”.

Cô ta vừa dứt lời thì người được ra lệnh tiếp tục nhanh tay hơn.

Chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi là tất cả móng tay của Lăng Y Mộc bị nhổ xuống, màu đỏ tươi không ngừng trào ra từ vết thương be bét, làm nhuộm đỏ cả nền xi măng.

Lăng Y Mộc đau đến mức co quắp lại, nhưng mà vẫn cố gắng duỗi thẳng người ra, đôi mắt đen gắt gao nhìn tới người đàn ông đang đứng bên cạnh Hách Dĩ Mạt.

Đó là... Bạn trai cũ của cô! Là người đàn ông năm đó từng nói sẽ bảo vệ cô cả đời.

Chỉ là đã từng thôi, ngón tay cô mà vô tình bị kim đâm thì anh ta sẽ đau lòng cả sáng, nhưng bây giờ, lại trơ mắt nhìn từng cái móng tay của cô nhổ đi.

“Thiên Thiên Định." Cô gần như là dùng hết sức lực để gọi người nọ: “Xin anh... hãy tin em.”

Anh ta vẫn giống như trước, người mặc quần áo tẩy trang, chỉ có đôi mắt tối đen kia, khi nhìn cô thì chỉ còn lại sự mù mờ và thờ ở.

Thiên Định, đừng nói là anh thông cảm cho con đàn bà này nhé, nó là đứa gϊếŧ chết chị của em! Em làm. như thế là chỉ để chị của em nhắm mắt thanh thản thôi”

Hách Dĩ Mạt thân mật kéo lấy cánh tay của người đàn ông, vẻ mặt ác độc lúc nãy biến mất, khi đối mặt với người đàn ông lại trở thành một vẻ động lòng khiến người ta yêu chiều.

“Mọi thứ đều là do cô ta tự làm tự chịu, không cần phải thông cảm” Tiêu Thiên Định ôn nhu vuốt mái tóc của Hách Dĩ Mạt: “Em muốn làm gì thì cứ làm thế”

Giống như là người phụ nữ với các đầu ngón tay loang lổ vết máu chỉ là một con vật thôi vậy. Lăng Y Mộc chợt mở to hai mắt ra nhìn!

Tự làm tự chịu?

Ha!

Người đàn ông này từng nâng cô trong lòng bàn tay, bây giờ thì chỉ có một câu tự làm tự chịu với cô mà thôi.

Không biết cô lại có sức lực từ đầu, cô chợt đẩy những người đang đè mình xuống, dùng dằng bò lên phía trước, nỗ lực bước tới gần người đàn ông.

"Thiên Định, em không biết tai nạn kia. Là thế nào, em thật sự là không có uống rượu lái xe, là do xe của Hách Thanh Mai... Đâm về phía em.”

Bàn tay trái không có móng bị một bàn chân nặng nề đạp xuống đất, mu bàn tay đau nhức đến thấu xương.

Nhưng những điều này đều không đọ nổi với sự đau nhức trong lòng của Lăng Y Mộc.

Cô chật vật ngẩng đầu lên, thấy giày da của Tiêu Thiên Định đang đạp lên tay trái cô, cô thật sự không ngờ được anh ta lại tuyệt tình đến mức này.

Cảm giác đau nhức truyền từ tay đến, cô hít sâu một hơi, giọng nói như là những hạt cát bị nghiền qua: “Anh có từng yêu em không?”.

“Điều mà tôi hối hận nhất trên đời này là có cô làm bạn gái cũ của tôi” Giọng điệu của Tiêu Thiên Định lạnh đến mức không gì sánh được.

“Thiên Định, anh phế đôi tay của cô ta đi, chính đôi tay này đã lái xe, đυ.ng chết chị của em" Âm thanh của Hách Dĩ Mạt vang lên.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy anh ta nói: “Được!”

Sau đó là âm thanh của từng khớp xương bị gãy cùng với sự đau đớn kịch liệt, như là đang nổ tung trong người cô vậy.

“Á!” Lăng Y Mộc mở mắt, lúc này mới phát hiện ra mình đang mơ tới chuyện xảy ra vào năm đó ở trong

tù.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đã mọc đầy kén của mình, ba năm lao ngục tai ương đã làm bàn tay cô không còn được nhẵn nhụi mềm mại như xưa nữa.

Tuy là mười móng tay đã mọc ra lại, nhưng tay của cô vẫn bị thương.

Năm đó từng ngón tay một của cô bị bẻ gãy, do các đầu khớp xương tự lành lại nên mới coi như là không bị phế hoàn toàn, thế nhưng các đầu ngón tay thì trông có chút vặn vẹo, hơn nữa là có nhiều động tác mà cô cũng không thể nào thực hiện cho tốt được.

Trời mà giá rét ướt lạnh thì ngón tay cô càng đau đớn. Có đôi khi đau quá dữ dội, cô hận không thể chặt cả cái tay để không phải chịu đau nữa.

Năm đó có một tai nạn xe, cô bị cáo buộc tội say rượu lái xe, làm đâm chết Hách Thanh Mai, Hách Thanh Mai là cô cả nhà họ Hách, và còn là vợ chưa cưới của Dịch Quân Phi, người một tay che trời cả cái Thành phố Thanh Thủy.

Sau đó, cô bị bạn bè xa lánh, bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng là bị bỏ tù ba năm. Đứng dậy, Lăng Y Mộc cầm lấy dụng cụ quét dọn đặt bên cạnh.

Cô mặc bộ quần áo lao động bảo vệ môi trường màu huỳnh quang, do trời lạnh nên gương mặt xinh đẹp có hơi ửng đỏ, dưới đôi mắt màu nâu hạt dẻ là cái mũi thanh tú và đôi môi màu hồng cánh hoa, mái tóc dài đơn giản thắt thành đuôi ngựa.

Nếu như chỉ cần nhìn gương mặt của cô thì sẽ có người nghĩ rằng cô là sinh viên mới ra trường. Nhưng ánh mắt của cô lại không có vẻ tinh thần phấn chấn như của người trẻ tuổi, ngược lại lại có vẻ già dặn.

Hôm nay cô làm việc vào ban đêm, khi nãy mới nghỉ ngơi trong phòng bảo vệ môi trường một chút, suýt chút nữa là lỡ giờ làm việc.

Ngay khi cô đang muốn rời đi thì lại nghe đồng nghiệp đang nhìn điện thoại nói: “Chà, Tiêu Thiên Định sắp đính hôn với Hách Dĩ Mạt, đời Hách Dĩ Mạt tốt thật đấy, đã là minh tinh mà còn là thiên kim tiểu thư, bây giờ thì được gả vào nhà họ Tiêu giàu có.”

Lăng Y Mộc chấn động cả người, lập tức rời khỏi phòng bảo vệ môi trường. Tiêu Thiên Định, Hách Dĩ Mạt, hai cái tên này đối với cô mà nói thì giống như là nỗi đau thấu tận xương

vậy.

Buổi đêm tháng một thật lạnh lẽo, Lăng Y Mộc cầm chổi đi quét mặt đường. Đầu khớp ngón tay co rút đau đớn bởi vì trời quá lạnh.

Nhịn một chút là được rồi! Lăng Y Mộc vẫn tự nhủ trong lòng, bây giờ làm một nhân viên bảo vệ môi trường, đối với cô thì cả thuốc giảm đau cũng xa xỉ nữa. . Truyện chính ở * tr umtruyen. o r g *

Lúc Lăng Y Mộc đang quét đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe Ferrari dừng trước mặt cô.

Ba nam một nữ bước xuống xe, bốn người đương nhiên đều uống rượu cả rồi, một người đàn ông đang có men say nhìn Lăng Y Mộc, ra vẻ lưu manh: “Chà, tôi còn tưởng là ai chứ, ai dè là bạn gái của đại thiếu gia nhà họ Tiêu năm đó của chúng ta”

Mặt Lăng Y Mộc tái nhợt lại, người trước mặt này cô có nhận ra, đây là một phú nhị đại, năm đó lúc cô và Tiêu Thiên Định ở bên nhau thì người này từng táy máy tay chân với cô, kết quả là bị cô quát cho.

“Không phải cô là luật sư sao? Sao lại ở đây quét đường thế?” Tôn Đình Thiện biết rồi mà còn hỏi.

Một người đàn ông khác cười đùa nói: “Đương nhiên là vì nó ngồi tù rồi, một người phụ nữ từng ngồi tù còn muốn làm luật sư nữa á?”

Còn người phụ nữ kia thì lại nhổ một ngụm nước bọt về phía Lăng Y Mộc: “Xi, luật sư cái gì, bây giờ là một đứa quét đường mà thôi!”

“Cậu chủ Tiêu kia của cô đính hôn cùng với cô hai Hách kìa, sao nào, nếu không thì thế này, cho tôi làm một lần, tôi sẽ cho cô tiền còn nhiều hơn so với việc quét đường nữa” Tôn Đình Thiện da^ʍ tà bước tới, giơ bàn tay béo mập kia về phía Lăng Y Mộc.

Ba người còn lại cười to.

Lăng Y Mộc sao mà có thể để cho người kia làm thế được, cô liều mạng né tránh, nhưng Tôn Đình Thiện lại bắt lấy cánh tay cô, trực tiếp đặt cô lên tường ngay ven đường.

Bây giờ là buổi tối, ở đây không có người nào đi qua, cô thấy Tôn Đình Thiện cải thắt lưng quần ra thì giơ chân lên, đá về phía đũng quần người nọ.

Tôn Đình Thiện bị đau, tay giữ Lăng Y Mộc buông lỏng ra, Lăng Y Mộc cứ như nổi điên mà né tránh. Trốn, mày muốn trốn sao!

Tôn Đình Thiện đỏ cả mắt, sao mà đồng ý tha cho Lăng Y Mộc được, anh ta lập tức đi vào trong Ferrari đuổi theo Lăng Y Mộc.

Lăng Y Mộc lúc này đã chạy sang phía bên kia đường cái, nhưng kỳ lạ là, bình thường thì ở đây là một đoạn đường phồn hoa vào ban đêm, nhưng lúc này thì lại vắng lặng chết đi được, thậm chí là không thấy được bất kỳ người hay bóng xe nào.

Thật sự... như là chẳng có một bóng người nào.

Bốn người bên trong Ferrari cũng đương nhiên thấy tình hình ở con đường này có hơi kỳ lạ, đột nhiên, người phụ nữ trong đó nói: “Tôi nhớ hình như con đường này hôm nay phải phong tỏa.”

“Phong tỏa đường? Lý do?”

“Không rõ lắm”.

“Chẳng sao cả, dù sao thì hôm nay tôi cũng phải gϊếŧ con đàn bà đó!” Tôn Đình Thiện hung hăng nói, đạp ga, xe vọt về phía Lăng Y Mộc.

Lăng Y Mộc nhanh chóng chạy, thế nhưng người lại bị xe quẹt trúng, té lăn quay sang một bên.

Ferrari dừng lại, bốn người bước ra từ trong xe, Tôn Đình Thiên cười lạnh nhìn Lăng Y Mộc: “Mày nghĩ là bây giờ mày xứng tầm để tạo nhìn à? Hôm nay ông đây muốn mày bị tạo thịt ngay trên đường này như một con cɧó ©áϊ! Bây giờ thì chẳng có ai có thể lo cho mày cả”

Lăng Y Mộc vùng vẫy muốn đứng lên nhưng người lại đau đến mức làm cô run rẩy,

chân vang lên, trong đêm khuya vắng lặng này, tiếng bước chân rõ ràng vô cùng.

Sau đó Lăng Y Mộc thấy một người đàn ông cao to, tóc mái của anh ta gần như che đi cả đôi mắt, không thấy rõ được ngoại hình ra sao, người thì mặc một chiếc áo thời xưa kiểu cũ.

Người đàn ông đi về hướng bọn họ, Lăng Y Mộc theo bản năng há miệng muốn kêu cứu.

Nhưng cô lập tức ngậm miệng lại ngay, người kia thì chỉ có một người, nhưng trong nhóm người này lại có tới ba người đàn ông, một chọi ba, nếu như có thật sự kêu cứu thì người kia cũng vô duyên vô cớ dính chuyện không may.

“Cút ngay, đừng phá chuyện tốt của ông đây!” Tôn Đình Thiện quát đối phương nói.

Người đàn ông lười biếng liếc nhìn Tôn Đình Thiện, làm Tôn Đình Thiện bỗng dưng có cảm giác dựng tóc gáy. Đây là một ánh mắt lạnh lùng và tĩnh mịch, cứ như là anh ta đang thấy một hung thần ác sát vậy.