Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Sớm Chết Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 3-1

Edit: ChiiChoo

Beta: Hikaririiin_

Ở cửa, Tần Giao mệt mỏi cởi bỏ cà vạt, cúi người thay giày, " Sao muộn như vậy vẫn còn chưa ngủ?"

Cố Họa đưa cốc trà sữa trong tay ra, "Anh trai, uống sữa bò không?" Mệt mỏi và buồn ngủ biến mất dần, thay vào đó là nụ cười xán lạn.

Tần Giao nghe thấy giọng nói, động tác hơi dừng một chút mới trở về như thường, "Không cần, em uống đi, A Noãn đâu?"

Cố Họa thất vọng mà lấy lại sữa bò, "A Noãn ngủ rồi."

Cố Họa nhìn Tần Giao, không nhúc nhích, Tần Giao cũng đứng bất động ở cửa.

Cố Họa làm bộ muốn xoay người lên lầu, Tần Giao theo Cố Họa động tác cũng chuẩn bị đi vào nhà, vẻ mặt mệt mỏi. Cố Họa lại đột nhiên quay đầu lại, "Anh trai, anh có đói không? Tủ lạnh còn có một ít sủi cảo, em nấu cho anh nha."

Tần Giao vẫy vẫy tay, "Tôi không đói, em mau đi ngủ đi, đã muộn rồi." Lời còn chưa dứt, bụng Tần Giao đã kêu lên.

"Em không buồn ngủ, để em đi nấu sủi cảo cho anh!" Cố Họa đặt sữa bò xuống, chạy vào bếp, tâm trạng vui vẻ đi nấu sủi cảo.

Tần Giao ngồi ở bàn ăn, nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Họa ở bếp, Cố Họa vui vẻ ngâm ca, khóe miệng Tần Giao không tự chủ được nở nụ cười.

Vừa cúi đầu xuống đã thấy ly sữa của Cố Họa trong tay, Tần Giao do dự một chút, cầm lấy sữa bò uống hai ngụm, hương vị ngoài ý muốn rất ngon, cốc sữa bò rất nhanh liền thấy đáy.

Lúc Cố Họa bưng sủi cảo đến trước mặt Tần Giao, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Họa thật cẩn thận đặt sủi cảo xuống trước mặt Tần Giao, Tần Giao tỉnh lại, một bát sủi cảo nóng hổi đang ở trước mặt anh.

"Cảm ơn." Tần Giao ôn hòa nói, rồi bắt đầu chậm rãi ung dung thưởng thức sủi cảo. Cố Họa để ý thấy sữa trong cốc đã hết sạch, lại nhìn đến Tần Giao ăn nhiều như vậy, lộ ra nụ cười đắc ý.

Cố Họa vào bếp lấy cho Tần Giao cốc nước ấm, Tần Giao thuận theo tự nhiên uống hai ngụm. Cố Họa chống đầu si ngốc nhìn Tần Giao.

Nọ bụng, Tần Giao dựa vào ghế, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Cố Họa nhìn quầng thâm trên mắt Tần Giao, yên lặng thu dọn bát đũa.

"Khuya rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải đi học." Tần Giao đứng lên nói.

Cố Họa vừa nói "Không sao, em không buồn ngủ." vừa đi đến phòng bếp. . Ngôn Tình Sủng

Tần Giao đi tới cầm lấy bát đũa trên tay Cố Họa, "Để tôi dọn, em ngủ đi." Ngừng một chút, Tần Giao nói tiếp, "Sủi cảo ăn rất ngon, cảm ơn." Sau đó mỉm cười với Cố Họa.

Cố Họa cười đến lộ ra răng nanh, cảm thấy mỹ mãn mà lên lầu, đáy lòng nói cho bản thân: Không ngừng cố gắng, không được từ bỏ.

Tần Giao nhìn bộ dáng Cố Họa tung tăng nhảy nhót, cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt. Trước kia anh thường xuyên đi công tác tăng ca, Dịch Noãn sẽ rủ Cố Họa đến chơi cùng cô, cho nên lần này anh cũng tưởng Cố Họa sẽ chỉ đến chơi một hôm thôi.

Trong phòng, Cố Họa chùm chăn lại, cười lớn lầm bầm lầu bầu, "A a a, anh ấy cười với mình, đẹp trai muốn chết!!!"

Cố Họa bình tĩnh lại, bật đèn ngủ nhỏ, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Tần Giao đêm nay.

Lần trước nhìn thấy Tần Giao, anh một thân quần áo giản dị, nhưng hôm nay lại là chính trang.

Một bộ tây trang màu đen cùng với áo sơ mi trắng, Tần Giao tháo cúc áo vest, nới lỏng cà vạt, áo sơmi, quần, dây lưng càng làm cho đôi chân thẳng tắp của Tần Giao trông thon dài hơn.

Cà vạt nới lỏng ở cổ Tần Giao, càng làm cho diện mạo nhu hòa của anh thêm một tia bĩ khí. Lúc Tần Giao cởϊ áσ khoác thuận tay đặt trên lưng ghế, mơ hồ có thể thấy được hình dáng cơ bụng.

Nghĩ như vậy, Cố Họa vội vàng gõ đầu mình, "Ngủ ngủ! Không được suy nghĩ nữa!" Cố Họa nỗ lực để cho bản thân không nghĩ tới nữa, cũng không biết muộn thế nào mới ngủ được.

Ngày hôm sau khi Cố Họa đang hoảng hốt rời giường, Tần Giao đã làm xong bữa sáng. Dịch Noãn ăn hai miếng, chào Cố Họa, "Mau lại đây, anh hai tiện đường sẽ đưa chúng mình đi học."

Cố Họa vội vàng đi qua lấy phần ăn của mình. Tần Giao thay xong quần áo đi xuống, Cố Họa nhìn Tần Giao mặc chính trang, sắc mặt hơi hồng quay đi.

Trên xe, Cố Họa lấy bữa sáng ra, bên trong là một cái sandwich. Cố Họa nhìn thấy rau xà lách hơi nhíu mày, nhưng vẫn cắn một miếng thật to bắt đầu nhai, chẳng qua biểu tình nhíu mày vừa rồi bị Tần Giao nhìn thấy.

"Hôm nay lại có thể nhìn thấy Hướng Hàn rồi." Dịch Noãn hạ giọng nói với Cố Họa. Cố Họa ngước lên nhìn Tần Giao trong kính chiếu hậu, sau đó ra động tác im lặng với Dịch Noãn.

Dịch Noãn vội vàng ngậm miệng, ngượng ngùng mà cười một cái. Tần Giao thần sắc như thường, cũng không có nghe được các cô đang nói cái gì.

Đến cổng trường, Tần Giao dừng xe, nhìn Cố Họa cùng Dịch Noãn đang đùa giỡn qua kính chiếu hậu, nói, "Đêm nay tôi sẽ về nhà."

Dịch Noãn cùng Cố Họa trăm miệng một lời nói, "Vâng." Sau đó xuống xe đi. Tần Giao sau khi nhìn hai người vào trường rồi mới rời đi, nghĩ đến về sau hẳn là sẽ không gặp lại Cố Họa.

~Còn tiếp~