Lang Vương Và Bác Sĩ Thỏ Của Hắn

Chương 4

Thỏ trắng chính thức sinh sống cùng bầy sói.

Dần dần nó cũng hiểu ra chó và sói mặc dù nhìn có vẻ giống nhau nhưng là hai loài khác biệt.

Sói không có chủ nhân, không cần trông nhà, không cần người nuôi, bất kể là thức ăn hay nguồn nước đều phải tự mình cướp lấy.

Con sói mang nó về cũng là thủ lĩnh của bầy, gọi là Lang Vương.

Thỏ trắng thấy dáng người của Lang Vương to hơn tất cả những con khác trong bầy.

Không hổ là Lang Vương, cao hơn hẳn những con sói khác, nhìn đã thấy lợi hại.

Những con sói khác trong bầy nói cho thỏ trắng biết, Lang Vương là một con sói rất nhân từ, lúc đầu Lang Vương là một con sói ngoại lai, đánh bại Lang Vương cũ nhưng không cắn chết tất cả thân tín của Lang Vương cũ.

Không chỉ thế hắn còn thu lưu rất nhiều sói lưu lạc, còn đối xử với bọn họ rất công bằng, không vì quan hệ thân thích với bất cứ con nào mà thiên vị, là Lang Vương tốt nhất họ từng gặp.

Thỏ trắng nghĩ, tất nhiên rồi.

Lang Vương rất nhân từ, nếu không khi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã ăn nó rồi.

Những con sói khỏe mạnh sẽ đi săn vào ban ngày, chạng vạng tối mới đem con mồi trở về.

Thỏ trắng ở lại nhà cùng với sói con và những con sói già.

Công việc của nó là tìm cây thuốc cho những con sói đi săn bị thương. Trong lúc đi săn bầy sói không thể tránh được thương tích. Thường thì bọn họ sẽ tự liếʍ vết thương qua loa, vì thế mà không ít con sói đề kháng kém đã chết do vết thương ngày càng nặng hơn.

Trong đàn sói này đã có vài con bị chết như vậy. Ở phía dưới bụng Lang Vương vẫn còn vết thương đang kết vảy.

Thỏ trắng liệt kê ra các loại cây thuốc, những con sói đi ra ngoài sẽ tìm kiếm.

Lần đầu tiên chữa trị cho sói bị thương, mấy chục con sói cao lớn uy vũ vây xung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, che lấp cả ánh mặt trời.

Thỏ trắng nhỏ giọng yêu cầu họ tránh ra để lấy ánh sáng, nó ngồi bên cạnh con sói bị thương, nhai cây thuốc rồi đắp lên chân sói.

Đồng tử con sói bị thương co rụt, mặt nhăn lại, mắt lộ hung quang.

Lang Vương hừ mạnh một tiếng.

Con sói bị thương run run kẹp chặt cái đuôi quỳ rạp xuống đất, lấy hai chân trước che đi nửa khuôn mặt, thật cẩn thận nhìn lén Lang Vương.

Lang Vương chậm rãi nói: “Khi đắp thuốc ở miệng vết thương sẽ hơi đau, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Mấy chú đi đánh nhau với mấy con sói khác còn không sợ, đắp tí thuốc còn sợ đau à?”

Nghe hắn nói thế, mấy con sói khác đều cúi đầu không dám nói câu nào.

Mấy con sói đứng xếp hàng đợi đến lượt chữa trị.

Bọn họ đều là những tay săn chủ lực của cả bầy, vết thương nhiều và rải rác. Mỗi lần thỏ trắng chỉ có thể nhai một chút thuốc, bận đến đầu đầy mồ hôi.

“Chờ một chút.”Lang Vương bỗng nhiên nâng móng vuốt lên: “Cậu để bọn họ tự nhai thuốc đi.”

Thỏ trắng xoa mồ hôi trán: “Tôi nhai cũng được rồi.”

“Không được.”Lang Vương nói chắc nịch: “Nhiều như thế cậu nhai đến khi nào, thuốc của ai người đó nhai.”

Mấy con sói khác vội vàng tha cây thuốc đi, vội vàng nói: “Đúng thế đúng thế, chúng tôi tự làm.”

“Thật không thế“?”Thỏ nhỏ không yên tâm hỏi.

“Thật mà thật mà… phụt.”Những con sói khác gật đầu như giã tỏi, nhưng nhai được mấy miếng đã đều nhổ hết thuốc trong miệng rả, vẻ mặt đau khổ: “Cái quỷ gì thế này, quá khó ăn.”

Thỏ ta mím môi cười: “Loại cỏ này rất đắng, các anh không quen đâu, để tôi làm cho.”

Mấy con sói như gặp được cứu tinh, tranh nhau đưa thuốc cho thỏ.

Lang Vương tằng hắng một tiếng.

Mấy con sói kia lập tức cụp đuôi, nghiêm mặt ôm thuốc về: “Để tự tôi làm.”

“Không cần tôi giúp thật à?”Thỏ trắng hoài nghi.

“Không cần không cần.”Mấy con sói đem cây thuốc nhét đầy vào miệng, vừa khóc vừa nói: “Không đắng chút nào luôn.”

Thỏ trắng không lay chuyển được họ, chỉ có thể ngồi cạnh, chỉ cho họ cách dùng thuốc.

Cho dù chỉ là ngồi chỉ cách sử dụng nó cũng nói đến khô cả miệng.

Cảm xúc mát lạnh đột nhiên chạm bờ môi thỏ trắng, nước suốt ngọt lành chả xuôi vào cổ họng.

Mắt thỏ trắng sáng ngời, không rảnh lo nghĩ gì, vội vàng nói cảm ơn, nâng phiến lá đựng nước lên, ngửa đâu uống một hơi cạn sạch.

Nó uống xong nước, lau lau miệng, ngước nhìn lên thấy Lang Vương đang đứng cạnh mỉm cười nhìn mình.

Lang Vương nâng chân trước lên, giúp nó lau nước dính bên miệng: “Lông dính hết vào nhau rồi.”

Thỏ trắng lấy tay bụm mặt, làn da dưới lớp lông đã hồng hết lên: “Tôi, tôi khát quá, không chú ý.”

“Tôi cũng nghĩ thế, giọng cậu khàn hết rồi.” Lang Vương ôn hòa nói. “Cậu vất vả rồi. Về sau bọn họ học được rồi cậu không cần bận rộn như thế nữa.”

Thỏ trắng ngượng ngùng nói: “Tôi nên làm mà.”

“Đúng rồi, anh còn chưa đắp thuốc đúng không?”Thỏ trắng móc ra một phần thuốc cuối cùng, đẩy Lang Vương đến trước mặt: “Ngại quá, khiến anh phải chờ lâu.”

Lang Vương hơi chần chờ, nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn.

Hắn nằm trước mặt thỏ, nhìn thẳng vào nó.

Thỏ trắng hơi nghi hoặc nhìn lại.

Lang Vương vẫn nhìn nó như thế, dường như có điều muốn nói.

Thỏ trắng nhẹ giọng hỏi: “Làm… làm sao thế?”

Lang Vương lắc đầu.

Nhìn biểu cảm này không giống như không có việc gì.

Thỏ trắng nôn nóng nhảy quanh hắn: “Không phải là anh bị vết thương nặng đấy chứ? Để tôi nhìn một chút.”

Lang Vương hắng giọng, thấp giọng hỏi: “Cậu có thể đắp thuốc giúp tôi không?”

“Hả?”Thỏ ta ngẩn ngơ.

Lang Vương ngậm cây thuốc đứng lên, xoay người tránh ra: “Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi, tôi còn chút việc nói với bọn họ.”

“Từ từ.” Thỏ trắng chạy nhanh đuổi kịp sói, cắn đuôi hắn, thở hồng hộc nói: “Để tôi đắp thuốc cho anh.”

Lang Vương lập tức dựng thẳng đuôi, hung dữ hỏi: “Cậu làm gì?”

“Tôi giúp anh đắp thuốc mà.” Trong miệng thỏ trắng nhét đầy cây thuốc, quai hàm phình phình: “Anh đắp thuốc xong hãy đi.”

Nó ôm chân sau của sói, không cho hắn đi.

Lang Vương muốn chạy nhưng lại sợ đá phải thỏ, chỉ có thể cứng còng đứng ở đó.

“Sợ đắng có thể nói thẳng mà.” Thỏ trắng cẩn thận đem thuốc đắp lên vết thương trên đùi sói, đẩy ra lông cứng trên lưng hắn: “Không cần ngượng ngùng.”

Thanh âm của Lang Vương mỏng manh mà quật cường vang lên: “Tôi không sợ đắng.”

“Ừ, ừ, không sợ.” Thỏ trắng gật đầu cho có lệ, đem thuốc đắp vào miệng vết thương dưới lớp lông.

Vì miệng vết thương đau đớn mà Lang Vương hít vào một hơi, sau đó tỏ ra không có việc gì, ưỡn ngực nói: “Không đau, cậu tiếp tục đi.”

Thỏ trắng che miệng cười trộm.

Ánh mắt Lang Vương lóe lên.

Thỏ trắng vùi mặt vào lông của hắn, bả vai run run lên, thanh âm cũng rung rung theo: “Tôi không cười.”

Lang Vương….

Khi đắp thuốc xong ánh trăng đã thay thế cho ánh mặt trời.

Thỏ trắng quây quần cùng bầy sói thưởng thức bữa ăn dưới ánh trăng.

Nó ngồi trên cổ Lang Vương, một tay chống cằm, ngửa đầu nhìn ánh trăng trong suốt.

Khi ở nhà cô chủ nhỏ, nó chưa bao giờ thấy bóng đêm sạch sẽ như thế.

Ánh mắt nó buồn bã.

Nhắc đến cô chủ… không biết bệnh của cô bé thế nào rồi.

“Làm sao thế? Nhớ nhà à?” Lang Vương hỏi.

“Không.” Thỏ trắng lắc đầu, xốc lại tinh thần: “Nơi này chính là nhà của tôi.”

Lang Vương cũng nhếch môi, vui vẻ nói: “Đúng thế, nơi này là nhà của cậu.”

Xung quanh là thanh âm tràn ngập sức sống vô cùng náo nhiệt của bầy sói.

“Thật giỏi quá, miệng vết thương đã không đau nữa, là trước đây thì phải đau cả đêm. Tiểu Tuyết chính là thần tiên mà ông nội hay nhắc đến nhỉ?”

“Nói bậy, tiểu Tuyết rõ ràng là thỏ mà. He he, thỏ đều đáng yêu như vậy à?”

“Không đâu, trước đây tôi đã gặp một con thỏ bị ngu, đứng ở trước mặt nó mà nó không dám động đậy luôn, tôi còn chưa ăn mà. Tiểu Tuyết nhất định không phải thỏ.”

“Cậu ấy hả? Cậu mà cùng suy nghĩ được mấy cái đó á?”

“Ôi chao, bác sĩ Tuyết, cậu ta bắt nạt tôi, tôi không bị ngốc.”

Thỏ trắng ôn nhu cười cười, vỗ vỗ cái đầu sói còn to hơn cả chân mình, trả lời từng vấn đề của họ.

“Từ nay về sau đều giúp tôi đắp thuốc mỗi ngày.” Lang Vương thấp giọng nói chỉ hai người họ nghe thấy.

Thỏ trắng bò đến gần tai sói, ôm lấy tai hắn nhỏ giọng trả lời: “Được.”

Lỗ tai Lang Vương run run, cái đuôi dựng thẳng, vẫy vẫy lên xuống.

Thời gian thỏ trắng chữa trị là sau cơm chiều mỗi ngày.

Nhóm sói thành niên đi săn về sẽ dồn con mồi săn được vào một chỗ, bắt đầu phân chia từ Lang Vương trở xuống.

Thời điểm bọn họ ăn cơm luôn kiêng dè thỏ trắng.

Thỏ trắng biết, những thứ bọn họ ăn là động vật khác, có thể có cả thỏ nữa.

Vốn dĩ nó cũng là đồ ăn của bọn họ.

Nhưng thỏ trắng không sợ hãi.

Nó biết mọi người sẽ không ăn nó.

Nhưng mà, mọi việc luôn có ngoài ý muốn.