Lang Vương Và Bác Sĩ Thỏ Của Hắn

Chương 1

(Note: Đã beta)

Nếu có nhận xét gì dù tốt dù xấu thì cũng cmt cho tui biết nhé, để tui hoàn thiện hơn khi edit các truyện sau. Cảm ơn nhiều vì đã đọc.

Thỏ trắng trốn nhà đi.

Nhân lúc mọi người đang ngủ, nó lén mở chốt l*иg sắt, dựa vào ghế tựa và mấy đồ linh tinh để ven tường mà nhảy lên bệ cửa sổ, cắn thủng một lỗ trên lưới cửa sổ để chui ra ngoài.

Có thể âm thanh lúc nó cắn cửa sổ quá lớn, vì thế mà con chó đang ngủ ở phòng khách ngẩng đầu đậy, đôi mắt trong bóng đêm phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo.

Thỏ nhỏ sợ đến mức không dám cử động, giống như lén đọc truyện trong giờ học bị giáo viên phát hiện vậy.

Nhưng con chó chỉ nhìn nó một cái rồi lại bò lên trên nệm, khép cặp mắt sắc bén lại.

Thỏ ta thở ra một  hơi nhẹ nhõm, ngồi bẹp trên bệ cửa sổ, lau mồ hôi trán.

Có vẻ con chó kia cũng giúp đỡ nó chạy trốn. Bọn nó ở chung cũng khá hợp, cũng có thể coi là bạn bè.

Vừa nãy, nó nhìn thấy một chút thương xót trong ánh mắt của con chó kia.

Quá trình chạy trốn khá thuận lợi. Người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, một vài tiếng động khi nãy trong phòng khách không đủ để đánh thức họ.

Thỏ trắng nhảy xuống khỏi cửa sổ, lẩn vào đêm tối mênh mông.

Ánh trăng lan tràn. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng sàn sạt trong bụi cỏ khi thỏ chạy càng nổi bật.

Thỏ trắng mới chỉ quyết định trốn đi hai tiếng trước.

Nó ra quyết định này rất vội vàng, thậm chí nó còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với cô chủ nhỏ.

Nó được cô chủ nhỏ nhặt ở ven đường.

Lúc ấy nó vừa mới được sinh ra không lâu, đi đường còn chẳng vững đã bị  tách ra khỏi mẹ, bị vất trong chiếc l*иg sắt bẩn thỉu cùng các anh chị em.

Người nhốt bọn nó vào l*иg sắt là một người đàn ông trung niên, lúc nào cũng mặc áo da, trên người luôn bốc mùi khó ngửi.

Ông ta nhấc chiếc l*иg sắt đến bên lề đường, ngồi bên cạnh chiếc l*иg mà rao to “Bán thỏ con đây, ai mua thỏ con không”

Ông ta hô rất to, thỉnh thoảng còn thô lỗ bắt bọn nó ra khỏi l*иg.

Thỏ trắng không thích ông ta.

Nhưng nó thích cô chủ nhỏ.

Lúc cô chủ nhỏ tan học về đã nhìn thấy nó. Lúc ấy, cô bé mặc một chiếc váy liền mới tinh, vai đeo cặp sách màu xanh da trời, vừa thấy bọn nó mắt cô bé đã sáng lên, đong đưa tay mẹ năn nỉ: “Mua cho con thỏ đi, con muốn nuôi thỏ.”

Thế là thỏ ta đến nhà cô bé ở.

Cô bé chăm sóc nó rất chu đáo, mua cho nó cái ổ thật xinh,  cho nó ăn cỏ tươi và thức ăn cho thỏ rất ngon, còn ôm nó chải lông nữa.

Nó rất muốn nói với cô chủ rằng nó là một con thỏ đực, mà thỏ đực thì không mặc váy đâu.

Nó sống những ngày tháng ấm áp hạnh phúc ở nhà cô bé như thế đấy.

Nhưng trước đây ít lâu cô chủ nhỏ bị bệnh, chỉ có thể nằm ở trên giường, uể oải ìu xìu mà nhìn trần nhà.

Thỏ con lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nó chỉ là một con thỏ, chẳng thể làm được gì.

Nó đi khắp nơi hỏi những động vật ăn cỏ, học được kha khá kiến thức thảo dược.

Mỗi một loại thực vật đều có những công hiệu khác nhau. Cô chủ nhỏ bị bệnh, hẳn là cần vài loại như thế này…

Thỏ nhỏ vội vội vàng vàng ngậm thuốc về đến nhà, lại nghe được….

Bà nội và mẹ cô chủ nói, cơ thể cô bé hư nhược, cần phải bồi bổ, ngày mai làm thịt con thỏ.

Làm thịt.

Lúc đầu nó còn chưa hiểu ra sao cả, nhưng rồi nó chợt tỉnh ra.

Nó sẽ bị ăn.

Giống như những cọng cỏ hàng ngày trong bát cơm của nó, bị ăn.

Giống như miếng thịt trong bát của con chó trong nhà, bị ăn.

Thỏ ta liền hạ quyết tâm, phải chạy trốn trước khi bị ăn.

Còn đối với cô gái nhỏ…

Thỏ trắng chạy hai bước, lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Nó không nói được câu gặp lại với cô chủ nhỏ, không biết lúc tỉnh lại cô bé có buồn hay không.

Trước mặt nó bỗng xuất hiện một con quái vật thật đáng sợ, cả người đen thui, móng vuốt sắc nhọn vung lên, phát ra tiếng cười âm lãnh quỷ dị.

Lúc này thỏ trắng không dám quay đầu lại nữa, chạy thục mạng về phía trước.

Nó chạy trốn trong đồng cỏ rất lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc kia nữa mới dừng bước, ngồi xuống gốc cây bên cạnh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng một gia đình ấm áp như thế, vì sao lúc nó quay đầu nhìn lại cảm thấy như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt?

Thỏ ta có một cái túi nhỏ trên cổ có thể dùng để đựng đồ ăn, là cô chủ cho nó,.

Lúc nó trốn đi quá vội vã chỉ kịp mang theo đồ ăn cho một bữa. Nhưng cũng may nó là thỏ, xung quanh đây cũng nhiều cây cỏ nó có thể ăn cho đỡ đói.

Nó vừa chạy trốn quá nhanh, tiêu hao nhiều thể lực.

Nó xoa xoa cái bụng lông xù, ăn một nhánh cỏ.

Ngồi nghỉ một hồi, nó cũng hồi sức một chút.

Nó cảm thấy trong lòng trống trải và bất an.

Nó chẳng biết tiếp theo phải đi đâu, buổi tối ngủ ở đâu cũng chưa biết nữa.

Thỏ trắng tìm được một ít lá rụng, xếp chúng nó với nhau xiêu vẹo tạo thành một cái đệm, nhưng mấy con sâu lông từ trong lá cây bò ra, nhàn nhã đi qua bụng nó.

Thỏ ta giật mình nhảy lên cao nửa thước, cũng chẳng dám ngủ nữa, sợ ngày mai tỉnh dậy trên người chất đầy sâu.

Không thể ngủ ở đây, chỉ có thể tiếp tục đi thôi.

Thỏ con thu xếp lại túi nhỏ, vỗ vỗ đi mấy cọng cỏ dính trên người, đi sâu vào rừng.

Đi rồi lại đi, nó nghe được tiếng nước chảy.

Hai mắt thỏ sáng ngời.

Là nguồn ước! Đã lâu nó không được uống nước.

Thỏ ta chạy như bay về nơi phát ra tiếng nước.

Nhưng lúc gần đến bờ nước nó vội vàng dừng lại.

Bên dòng suối nhỏ có một bóng lưng màu đen thật lớn đang đưa lưng về phía nó, hình như đang uống nước.

Bóng lưng ấy đang bốc mùi máu tươi nồng nặc.