Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 110: "Nhất định sẽ không để con phải chịu khổ"

Thales nhảy ra khỏi chiếc quan tài đen và thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mặt.

Tro bụi tan biến, máu thịt không còn.

Tứ chi bị đứt lìa nằm rải rác trên mặt đất dần khô héo lại, hóa thành tro, rồi chìm vào trong mặt tuyết dưới ánh trăng.

‘Kết thúc?’

‘Giza, Ma Năng Sư Máu, kẻ điên ấy…’

‘Cứ thế mà biến mất?’

Các xúc tu của rắn nhiều đầu cũng khô héo lại và nới lỏng ra. Cả Katerina và Serena đều ngã xuống đất và ho dữ dội.

Aida đỡ Ralf mặt tái nhợt đi ra khỏi khu rừng.

“Những cái cành cây ấy, ít nhất phải hơn một trăm cái”, Aida nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, “Sao chúng lại tự nhiên héo rụi hết…”

Nhưng ngay sau đó nàng liền sững sờ, rồi chỉ vào nữ chiến sĩ, mở to mắt và hét lớn, “A! Cô nàng tinh quái, đã đến rồi!”

Nữ chiến sĩ đặt chiếc khiên lại về sau lưng, cười ha ha, “Lâu rồi chưa gặp, Aida hay quên!”

Sắc mặt Aida lập tức tối sầm lại.

Nữ chiến sĩ rút thanh kiếm lớn lên, nhẹ nhàng vung lên vung xuống hai cái để vẩy hết máu dính trên đó. Vẻ mặt nàng tuy rằng lãnh đạm nhưng lại hết sức sắc bén.

Sau đó nàng quay sang nhìn Thales.

Thales cũng khá tò mò với người vừa xuất hiện và cứu mạng mình này.

‘Không nghi ngờ gì, cô ấy là một người lính’ – Thales tự nhủ với bản thân.

Mặc dù bộ giáp dính đầy những vết máu do Ma Năng Sư Máu để lại, nhưng nhờ vào khí chất trầm ổn và kiên nghị, nàng trông không hề có chút chật vật nào, mà ngược lại còn cho người ta một cảm giác của người đã từng trải qua hàng trăm trận chiến.

Nàng có mái tóc ngắn, vàng nâu, được cạo gọn gàng. Cũng không cần phải mô tả quá nhiều về khuôn mặt mang đậm khí phách hào hùng của nàng, bởi từ lúc xuất hiện, cái khí chất mang đậm ý chí chiến đấu kiên cường kia sẽ khiến bạn chỉ chú ý đến khía cạnh chiến sĩ của nàng mà quên đi vẻ ngoài thuần túy.

Họ nhìn nhau trong vài giây.

Nữ chiến sĩ đột nhiên nhếch mép, cắm ngược thanh kiếm lớn xuống đất đầy ngạo nghễ, rồi quỳ xuống.

“Vậy nên đứa nhỏ, ngài chính là Điện hạ Thales?”

“Đúng, tôi là Thales Jadestar”, Thales mỉm cười, “Cảm ơn…”

Thales có một cảm giác kỳ quái rằng, mặc dù đều là động tác quỳ xuống trước hoàng tử, nhưng Gilbert thì tràn đầy cảm giác lịch sự và cung kính, Yodel tạo ra một cảm giác đáng tin cậy, còn nữ chiến sĩ trước mặt này thì lại toát ra một nét phóng khoáng và tiêu sái từ đầu tới chân.

Hành động của nàng đã khẳng định suy đoán của cậu.

Bởi vì nữ chiến sĩ thế mà lại giơ đôi tay vẫn còn đeo găng sắt dính đầy máu của mình lên và vò tóc của Hoàng tử đệ nhị tận hai lần!

“Làm tốt lắm, đứa nhỏ!” Nàng cười lớn với giọng đầy hiên ngang và sắc sảo, “Đám tân binh dưới quyền chỉ huy của ta mà gặp phải cái tình cảnh này thì chắc đã bị dọa tới mức nôn ra từ lâu rồi!”

Thales bị vò đầu tới mức chóng mặt. Cảm nhận được máu và dầu nhớp nháp trên găng tay của nữ chiến sĩ, cậu ngượng ngùng nói, “Éc, quý cô này…”

Nữ chiến sĩ cười ngắt lời cậu.

“Ta là Sonia Sasere, một Nữ huân tước nhỏ bé”, trong lời nói của Sonia không hề có chút tự giác nào của một ‘huân tước nhỏ bé’. Trong tâm trạng cực kỳ tốt, nàng thậm chí còn đấm vào vai Thales, khiến cậu bé yếu ớt ho khan dữ dội.

“Tạm thời canh giữ Pháo đài Đoạn Long ở biên giới giữa hai nước!”

Thales bừng tỉnh, “A!”

“Cô, cô chính là Đóa Hoa Pháo Đài?”

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước khi đi sứ, nhưng cậu vẫn rất phấn khích khi nhìn thấy Sonia thật ngoài đời.

Đóa Hoa Pháo Đài.

Trong chương trình học tại sảnh Mindis, Gilbert thỉnh thoảng sẽ đan xen một số tình hình hiện tại của Star vào, chẳng hạn như “Ba danh tướng của Star” vô cùng nổi tiếng.

Trong thảm họa Năm Đẫm Máu, tuy rằng bị tổn thất nặng nề, nhưng Star cũng thu được nhiều nhân tài trên nhiều phương diện từ cơn ác mộng đó, tỷ như nội vụ và ngoại giao, tỷ như quân sự và chiến tranh.

Rất nhiều tân quý tộc và nhóm người ủng hộ quốc vương đã trở thành trụ cột của Star từ một kẻ vô danh theo cách đó – “Con Cáo Xảo Quyệt” Gilbert Caso chính là một ví dụ.

Giữa máu và lửa, đối mặt với Aixenter, đối mặt với người Thú và người Hoang Cốt ở Tây Hoang, còn cả quân nổi dậy ở phía Tây Nam nữa, trên chiến trường đó cũng có không ít người trẻ tuổi có xuất thân từ dân thường đã quật khởi và được phong tước vị.

Đức vua Kaiser đã mở rộng quân đội thường trực của vương thất kể từ sau Năm Đẫm Máu, đồng thời còn chiêu mộ rất nhiều dân thường và người trẻ tuổi vào trong đó để canh giữ bốn phía lãnh thổ.

Những người này về cơ bản đã từng được gột rửa qua hàng trăm trận chiến và tỏa sáng trên chiến trường.

Mười hai năm trôi qua, ngã rẽ của mỗi người khác nhau, nhưng có ba người vẫn luôn đứng vững trước thử thách của thời gian để trưởng thành thành những chỉ huy của quân đội và tự mình đảm nhiệm một phương – họ chính là “Ba danh tướng của Star” mà trên dưới vương quốc ai ai cũng biết đến.

Thần dân của vương quốc đặt cho họ những danh hiệu vang dội đến mức tên thật vốn có của họ rất ít khi được nhắc đến.

Cơn Thịnh Nộ Của Vương Quốc.

Đôi Cánh Truyền Thuyết.

Đóa Hoa Pháo Đài.

Trong đó, Đóa Hoa Pháo Đài, Huân tước Sonia Sasere, là người đã đặt chân lên sân khấu lịch sử của Star khi đi theo Công tước John chinh phạt quân nổi dậy phía Tây Nam.

Kể từ sau Năm Đẫm Máu, nàng vẫn luôn lãnh đạo quân thường trực của vương thất và canh giữ ở Bắc Cảnh lạnh giá đến mức khắc nghiệt, đồng thời cảnh giác trước mọi hành động của Rồng khổng lồ phương Bắc.

Rất nhiều người Star vững tin rằng, chỉ cần Đóa Hoa Pháo Đài vẫn còn trấn thủ ở Pháo đài Đoạn Long, thì Bắc Cảnh của Star sẽ luôn đứng vững và không bao giờ gục ngã.

Đương nhiên, cũng có không ít quý bà ở vương đô đồn thổi sau lưng nàng rằng: mọi cử động đều giống đàn ông. Đáng đời vị Nữ huân tước kia đến ba mươi tuổi vẫn còn chưa lấy được chồng.

Và bây giờ, Đóa Hoa Pháo Đài chân thật đang đứng trước mặt Thales.

“Haha, Arracca nhất định sẽ hối hận vì không dẫn quân đi cứu viện ngài”, Sonia thích chí gõ lên chiếc khiên, “Ta sẽ là người đầu tiên trong số ba người phong ấn Ma Năng Sư…”

Nhưng ngay sau đó, Thales liền thấy mặt Sonia biến sắc!

“Chuyện gì thế?” Thales nghi ngờ.

“Không đúng!” Sonia nắm chặt tay, đẩy chiếc khiên lên và cảnh giác nhìn xung quanh, “Cô ta còn chưa bị phong ấn”.

*Bịch*

Thales còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Sonia bất ngờ nhấc bổng người và nhảy lên khỏi mặt đất. Hai người vừa kịp lúc tránh khỏi một cái xúc tu đẫm máu đâm xuyên qua đất lên!

Thales kinh ngạc nhìn cái xúc tu đó, ‘chẳng phải Giza đã bị…’.

Cái xúc tu lớn đột ngột tách thành hơn chục cái xúc tu nhỏ. Ngay khi nó vừa mở ra, Thales cảm thấy cả cơ thể mình như tê dại, mất đi tri giác!

‘Đây chính là… cảm giác bị khống chế cơ thể?’

Thales run rẩy buông cánh tay của Sonia ra.

Tuy nhiên, người sau dường như không hề bị ảnh hưởng, cánh tay nàng duỗi ra và còn ôm cậu chặt hơn!

Sonia nghiến răng, hét lên, rồi rút thanh kiếm lớn ra và vung nó bằng một tay. Nàng vẽ nên một ánh kiếm tuyệt đẹp, lấp lánh, chém thẳng về phía vô số xúc tu nhỏ!

Trong số đó có một vài cái đang cuốn về vị trí ban đầu của họ – Quan tài Đêm Tối!

Rất nhiều xúc tu vừa mới chạm vào chiếc quan tài đen liền co rút lại và khô héo như lúc chạm vào Khiên Tối Thượng, sau đó thì hóa thành tro, bụi.

Nhưng lại có càng nhiều xúc tu không hề sợ chết mà lao đến, quấn vào chiếc quan tài đen. Cho dù có bị khô héo, nhưng thế mà chúng vẫn kết hợp với nhau để chống lại sự ăn mòn của Trang bị Phản Ma truyền kì và nâng chiếc quan tài đen lên!

“Quan tài đen!” Katerina nhìn thấy cảnh này từ phía xa, lo lắng hét lên, “Không thể để cho cô ta lấy nó đi!”

Sonia vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng lướt gió, tay trái ôm Thales, tay phải ném thanh kiếm lớn bay ra xa như một chiếc boomerang!

*Xoẹt*

Cắt đứt những chiếc xúc tu quấn quanh quan tài đen!

*Rầm*

Quan tài đen lại rơi xuống đất!

Sonia đạp xuống đất, bật nhảy lên trên đó. Rồi nàng thả Thales xuống, rút chiếc khiên sau lưng ra và cảnh giác nhìn xung quanh. Hai xúc tu khác lại tiếp tục vươn ra từ bóng tối phía trước.

“Không thể nào!”

Thales thốt lên sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Dưới sự bảo vệ của hai xúc tu, Giza Streelman xuất hiện trước mặt họ vẫn với bộ dạng thiếu nữ trần trụi và nụ cười trên mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thales giật mình, nhưng Sonia vẫn bình tĩnh cầm khiên và đứng chắn trước mặt cậu.

Sonia cau mày.

Thales choáng váng.

‘Sao cô ta… chẳng hề hấn gì cả?’

‘Chẳng phải Serena đã nói là Trang bị Phản Ma truyền kỳ có thể đối phó Ma Năng Sư ư?’

Cậu vẫn còn nhớ rằng Yodel chỉ đâm đúng một nhát bất ngờ từ phía sau lưng Asda, sau đó thì Asda hóa thành một chùm sáng và biến mất không dấu vết.

‘Yodel và Morat đều gọi nó là… phong ấn?’

Trước giờ Thales vẫn nghĩ rằng mình đã nắm giữ một số kiến thức về điểm yếu của Ma Năng Sư…

Nhưng mà Giza …

‘Tại sao?’

“Sao, cảm thấy kỳ quái à?” Giza bật cười, “Tại sao Trang bị Phản Ma truyền kỳ lại không có tác dụng với ta?”

Sonia đột ngột vung tay lên, ngăn cản Aida và Katerina đang định xông lên.

“Lùi lại!” Nàng cất cao giọng.

Sonia nhìn chằm chằm vào Giza với ánh mắt vô cùng cẩn trọng.

“Ta đã từng nghe thấy hai truyền thuyết về ngươi ở Bí Khoa.”

Sắc mặt Sonia đầy kiên quyết.

“Thứ nhất, càng đối mặt với kẻ địch càng đông, thì sức công phá và sinh lực của Ma Năng Sư Máu sẽ càng mạnh, bởi vì kẻ địch đều sẽ biến thành nguồn cung cấp dinh dưỡng cho ngươi.”

“Hiểu lầm lớn nhất khi muốn đối phó ngươi chính là ‘càng nhiều người càng tốt’, nó sẽ chỉ giúp ngươi càng đánh càng mạnh… Biện pháp tốt nhất chính là một cao thủ cấp Cực đủ nhanh nhẹn và linh hoạt, cầm theo Trang bị Phản Ma truyền kỳ và quyết chiến với ngươi tại một nơi hoang vu, không có bất cứ sinh vật sống nào.”

Điệu cười của Giza bị kìm hãm một chút.

‘Bí Khoa.’

‘Vẫn đáng ghét chẳng khác gì mấy trăm năm trước.’

“Lựa chọn không tồi”, Giza gật đầu, khóe miệng cong lên, “Chẳng trách ta lại cảm giác được có rất nhiều người ở cách đây vài trăm mét. Hóa ra ngươi đã để tất cả người của mình lại và tới đây một mình?”

Sonia khịt mũi, “Có vẻ như khả năng trinh sát của ngươi cũng không tồi”.

Vừa dứt lời, hai xúc tu lao về phía Sonia.

Đồng thời, hàng chục cái rễ cây cũng trồi lên khỏi mặt đất và đâm về phía hai người.

Một đòn tấn công toàn diện.

Dao động kỳ lạ kia chạy dọc tứ chi Thales, cậu đang cần phải né tránh.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh khác đang bùng lên trong Sonia.

Nàng xoay người, tận dụng quán tính của cơ thể đến mức tối đa để đập mạnh chiếc khiên trong tay vào xúc tu!

*Bùm*

Xúc tu của Giza bị đập thành tro bụi.

Vừa quay lại, nữ chiến sĩ vừa buông chiếc khiên ra. Sau đó, nàng bắt lấy nó ở giữa không trung một cách cực kỳ điêu luyện, rồi nhanh chóng nắm lấy cạnh của nó và dùng chiếc khiên như một lưỡi dao sắc bén để lia nó theo chiều ngang, chặt đứt hết toàn bộ số rễ cây đang tấn công từ phía dưới.

*Xoẹt* *Bịch*

Sonia an toàn đáp xuống mặt đất sau khi đập tan hoàn toàn đòn tấn công của Ma Năng Sư Máu bằng một đòn phản kích không có góc chết.

Thales kinh ngạc nhìn Sonia.

Dao động kỳ lạ đã sớm chạy lên hai mắt cậu. Cậu đã nhìn thấy một luồng năng lượng không màu tràn ngập khắp cơ thể Sonia.

Đó là thứ khác hoàn toàn với ánh sáng chói lọi của Ma Năng Sư và máu đỏ rực của ma cà rồng.

Và đây cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng tầm nhìn này để quan sát người bình thường chứ không phải là Ma Năng Sư hay ma cà rồng.

“Xử lý không tồi, cho dù là cấp Cực ở trong loài người thì cũng hiếm thấy”, Giza khen ngợi, “Còn cả Lực Lượng Siêu Phàm khá quen thuộc. Một trong số bốn Lực Lương Siêu Phàm sơ khai, Sông Băng Tan Chảy, nổi tiếng với khả năng tận dụng hoàn cảnh để phản kích.”

“Nó gọi là Lực Lượng Chung Kết”, Sonia khinh thường, “Để kỷ niệm sự kiện bọn ta đánh cho các ngươi tè ra quần hơn sáu trăm năm trước”.

Thales chợt hiểu ra.

‘Thì ra nguồn năng lượng không màu trong cơ thể Sonia này… chính là Lực Lượng Chung Kết?’

“Nhưng ta cũng khá bất ngờ khi ngươi còn có thể khống chế cả cây cối”, Sonia thở ra, cảnh giác nhìn xung quanh.

“Sao, trong tầm hiểu biết của các ngươi chỉ có chất lỏng màu đỏ trong cơ thể động vật mới được gọi là máu thôi à?” Giza khẽ cười.

“Còn truyền thuyết thứ hai về ngươi, khá khó tin”, Sonia thận trọng lắc lắc cổ tay, “Cho tới ngày hôm nay”.

Nhìn nụ cười trên mặt Giza, nàng chậm rãi nói ra từng chữ một, “Trang bị Phản Ma truyền kỳ, không thể phong ấn Ma Năng Sư Máu?”

Thales khϊếp sợ.

‘Không thể phong ấn?’

‘Vậy… thì chẳng phải không thể bị ai ngăn cản hay sao?’

‘Thế thì ta đã giành chiến thắng trong Trận Chiến Chung Kết như thế nào?’

“Chuyện đó là không thể!” Katerina sợ hãi lên tiếng. “Trang bị Phản Ma truyền kỳ chính là khắc tinh của tai họa. Ai cũng biết về chuyện này!”

Một khoảng lặng.

Giza đầu tiên thì mỉm cười, sau đó thì thở dài, “Trang bị Phản Ma truyền kỳ, dấu chấm hết cho Ma Năng Sư, khắc tinh của tai họa, chỉ cần chạm khẽ vào nó thôi cũng có thể khiến bọn ta muôn đời không thể quay lại được nữa”.

“Đúng không?”

Sắc mặt Giza dần trở nên thờ ờ.

“Lebla, Erik, và thậm chí Anh Em Chân Lý đều cực kỳ sợ hãi thứ vũ khí đó. Và kể từ đó, họ không dám để bất cứ ai tiến đến gần. Đó là cách mà Lebla bị phong ấn.”

Tuy nhiên, ngay sau đó, nụ cười của Giza lạnh như băng.

“Ngoại trừ ta.”

“Một Ma Năng Sư dựa vào ‘trạng thái thực thể’ để chiến đấu.”

Mặc dù nghe không hiểu những danh từ này, nhưng Thales có cảm giác rằng chúng đều sẽ là tri thức mà sau này cậu cần học tập.

Ngay cả khi không trở thành một Ma Năng Sư, kể cả là vì chính mình.

Giza tiếp tục cười.

“Cũng vỏn vẹn chỉ có hai Ma Năng Sư không sợ chiến đấu ở khoảng cách gần với Trang bị Phản Ma truyền kỳ.”

“Ngay cả khi đến gần, ta cũng sẽ không từ chối nó… Bởi vì thông thường, kẻ nào đến gần ta đều cũng đã cận kề cái chết.”

Thales hơi nhíu mày, ‘Vỏn vẹn chỉ có hai người không sợ chiến đấu ở khoảng cách gần?’

‘Vậy thì một người khác là ai?’

‘Thì ra giữa Ma Năng Sư với nhau còn có sự khác biệt lớn như vậy?’

Nỗi sợ hãi và tò mò với Ma Năng Sư cùng giày vò Thales, khiến cậu vô cùng do dự.

Giza mỉm cười, “Kể cả Trang bị Phản Ma truyền kỳ có đánh trúng ‘thực thể’ của ta thì cũng chỉ là gây tổn thương đến phần máu, thịt không quan trọng, không thể phong ấn”.

Thales nhíu mày.

‘Không.’

‘Có chỗ nào đó không đúng.’

Nỗi nghi hoặc của cậu không có lời giải, cho đến khi Sonia nhướng mày đầy tự tin, “Thật không?”

Nàng trông giống như đã tìm thấy điểm yếu của kẻ địch, liền tiến lên trước và giơ Khiên Tối Thượng lên.

“Vậy thì vì sao vừa rồi ngươi lại phải chạy?”

“Hay có thể nói là… trong quãng thời gian ngươi biến mất, ngươi đã ẩn giấu đi thứ gì?”

Vẻ mặt Giza thay đổi.

Thales cũng ngỡ ra.

‘Đúng rồi, vừa nãy chiếc khiên vẫn có hiệu quả với máu và thịt của Giza. Cô ta phải mất một chút thời gian sau khi hóa thành tro bụi rồi mới xuất hiện.’

‘Khoảng thời gian ấy, bất luận là chữa trị, hồi phục, trốn tránh, hay ẩn nấp, thì đều có nghĩa là…’

‘Cô ta không phải là không có điểm yếu!’

“Trang bị Phản Ma truyền kỳ rất hiếm và quý giá như thế, còn được các nước tranh giành nhau”, Sonia bình tĩnh nói, “Không chỉ bởi vì nó có thể phong ấn Ma Năng Sư, mà càng hơn thế, mỗi một món Trang bị Phản Ma truyền kỳ còn có một khả năng mạnh mẽ và độc nhất của riêng mình, giúp người sử dụng lột xác trong chiến đấu”.

Thales hít sâu vào.

‘Trang bị Phản Ma truyền kỳ.’

‘Khả năng mạnh mẽ và độc nhất?’

Cậu nhìn về phía Quan tài Đêm Tối dưới chân mình.

Rồi lại nghĩ tới thanh đoản kiếm tối màu kia của Yodel – khả năng của thanh kiếm đó là gì?

Thales bỗng phát hiện ra một điều, đó là màu của thanh đoản kiếm ấy thế mà lại khá giống với chiếc khiên trên tay Sonia.

Giza nhếch mép, xúc tu dưới chân bắt đầu ngọ ngoạy đầy bất an.

Sonia gõ gõ vào Khiên Tối Thượng, “Chắc là ngươi chưa từng nhìn thấy nó… Sau Trận Chiến Chung Kết, lúc mà các ngươi bỏ chạy thục mạng, nó và Kiếm Tối Thượng mới cùng được đúc ra. Vì vậy ngươi cũng không hề biết đến khả năng của nó.”

Giza cuối cùng cũng biến sắc.

“Khi nhận chiếc khiên, họ đã nói với ta như này”, Sonia khịt mũi nhẹ, “Tên khả năng của Khiên Tối Thượng tràn ngập sắc thái của Nữ hoàng Hắc Mộc Lan”.

Sắc mặt của Ma Năng Sư Máu càng lúc càng nghiêm túc.

Thales cảm thấy Sonia như đã tìm được điểm yếu của nàng.

Nữ chiến sĩ nhếch mép cười, “Khả năng của nó có tên là…”

“Săn đuổi.”

Ngay lập tức, Ma Năng Sư Máu như thể vừa nhớ lại sự tình gì vô cùng đáng sợ, vội vung tay lên.

*Ầm*

Tiếng động lớn như một cơn đại hồng thủy đột ngột vang lên!

Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, những xúc tu khổng lồ phút chốc tiêu tán thành máu và tứ chi bị đứt gãy.

Rồi biến mất trong không khí.

Giza dần mờ dần trong bóng tối, đôi mắt nàng nhìn thật sâu vào Thales.

Và để lại một lời đầy ẩn ý.

“Chúng ta sẽ gặp lại.”

Thales giật mình.

Lời nói của Giza khiến người ta lạnh thấu xương.

“Nhất định sẽ không để con phải chịu khổ.”

Thales hoang mang, sắc mặt tái nhợt.

[Nhất định sẽ không để con phải chịu khổ.]

‘Đáng chết.’

‘Khoan đã.’

Cậu đột nhiên nhận ra.

‘Ma Năng Sư Máu…’

‘Bị dọa phải bỏ chạy?’

“Cô ta đi rồi.” Sonia nói khẽ.

“Đáng tiếc”, nàng gõ vào tấm khiên với vẻ tiếc nuối, “Thật muốn đuổi theo”.

Thales thở ra một hơi dài.

“Serena!”

Thales ngoảnh đầu lại thì thấy Katerina đang tức giận và nhìn chằm chằm vào một nơi đã không còn bóng người.

“Cô ta chạy mất rồi!”

Tiếng vó ngựa truyền đến.

Potray, Genard, Wya, tiến đến trước mặt họ dưới sự hộ tống của một đội kỵ binh.

Thales cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Chỉ có điều đội quân tư nhân của Jadestar đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Một đêm này.

Kết thúc.

Các kỵ binh đồng loạt cúi đầu trước Sonia.

Đi đầu là một nữ kiếm sĩ có sắc mặt lạnh lùng. Khi ánh mắt của nàng lướt qua Thales, người sau cảm thấy ớn lạnh.

‘Mình có làm gì xúc phạm nàng?’

Thales khó hiểu, gãi gãi đầu.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi chan chứa cảm xúc phức tạp vang lên.

“Đội trưởng!”

Sonia run lên, ngoảng đầu nhìn về phía người vừa mới lên tiếng.

Thales sững sờ.

‘Chẳng nhẽ… cô ấy thực sự là “Đội trưởng Star”?’

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Genard xuống ngựa, run rẩy bước tới chỗ nữ chiến sĩ với vẻ phấn khích xen lẫn thấp thỏm và xấu hổ.

“Đội trưởng…”

Đôi môi Genard run rẩy, nhưng lại không nói nên lời.

“Tôi…”

Genard cúi gằm mặt xuống, cắn chặt hàm răng.

“Tôi…”

Sonia nhìn người cựu binh này với ánh mắt phức tạp.

“Genard.”

Nữ chiến sĩ thở dài, rồi ngước mắt lên đầy uy nghiêm.

“Nhìn ta, người lính!”

Sonia quát to.

Người cựu binh giật mình, rồi đứng thẳng lưng ngay lập tức.

Anh ta hít sâu vào, rồi nhìn thẳng vào Sonia.

“Tôi đã trở lại”, giọng Genard đầy kiên định.

Sonia nhìn anh ta thật kỹ.

Một lúc sau.

Nàng đấm vào vai Genard và nở nụ cười yếu ớt.

“Về đội.”

Cả người Genard run lên.

Anh cố nén những giọt nước mắt chỉ chực trào dâng.

Người cựu binh dùng toàn bộ sức lực để hét lớn.

“Vâng!”

“Xin lỗi vì đã nói thẳng, thưa Điện hạ”, Sonia ngoảnh đầu lại nhìn Thales.

Nàng cau mày, rồi thở dài, “Mặc dù hôm nay đã phải trải qua rất nhiều biến cố, nhưng ngài vẫn phải mau chạy tới Pháo đài Đoạn Long”.

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Thales vẫn gật đầu.

Chỉ có người phó sứ dày dặn kinh nghiệm đứng sau là hiểu ý của câu nói đó. Potray, đang tự ấn vào vết thương, biến sắc.

“Ngài Huân tước Sasere”, ông ta thận trọng hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Sonia cau mày.

“Đại công tước Cát Đen của Aixenter, Chapman Rumba, đã điều động một nhóm nhỏ quân vượt qua biên giới giữa hai nước vào một ngày trước mà không chút do dự.”

Vẻ mặt Sonia vô cảm, nhưng ánh mắt thì hết sức nghiêm túc.

“Họ bắt đầu dọn dẹp con đường xung quanh Pháo đài Đoạn Long, đặc biệt là con đường liên lạc dẫn đến tháp Cô Lão và thành Mùa Đông.”

Đồng tử Thales co rụt lại.

Sonia gật gật đầu.

“Bắc Cảnh, đã không còn an toàn.”