Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 107: "Đừng, sẽ đau"

Lúc Thales tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê vì suy nhược và mất máu quá nhiều thì phát hiện ra mình đang dựa vào một cây bạch dương khổng lồ.

Ralf đang canh gác cẩn mật ở bên cạnh nhìn thấy cậu tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm.

“Tình hình… thế nào rồi?” Thales sờ lên hai vết răng nanh đã tự cầm máu và khép lại một cách thần kỳ ở trên cổ, rồi hỏi với vẻ yếu ớt.

[Rất tốt.]

Ralf cố gắng ra hiệu.

Với sự trợ giúp của Ralf, cậu ngồi dậy và nhìn về phía hai con quái vật khổng lồ, đáng sợ, một đỏ một trắng cách đó không xa.

Serena uể oải khép đôi cánh xương lại, dựa vào cây bạch dương với cơ thể đầy vết thương và nhổ ra một ngụm máu.

Serena, người đã từng có lợi thế tuyệt đối – cố sức ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn người em gái lạnh lùng và kiêu kỳ của mình – Katerina, người chỉ vỏn vẹn bị vài vết xước trên hình dạng thật.

“Xem ra trận chiến này sẽ kết thúc tại đây, tội đồ gϊếŧ cha.” Nữ vương Bóng Đêm lạnh lùng nói, rồi giơ bộ móng vuốt phải trắng tinh của mình lên.

“Đầu hàng hay chịu xử tử tại chỗ?”

Serena nghiến răng, nhắm nghiền hai mắt lại.

Trong “hiệp hai” của trận chiến sinh tử, Serena đã bị tổn thương nghiêm trọng và dùng hết các lá bài tẩy của mình. Trong khi đó, Katerina thì vừa mới hồi phục trong nháy mắt, tràn đầy sức sống và thậm chí còn mạnh hơn trước. Ngoại trừ cánh tay trái bị xé rách một cách tàn nhẫn từ phía sau lưng thì cẳng chân phải của Serena cũng bị bẻ gãy. Đây chính là hiệu quả của kỹ năng “Nước Mắt Máu” của Katerina, Serena thậm chí còn không thể đứng thăng bằng trên mặt đất. Một bên cánh xương bị xé rách thành ba mảnh, trên cơ thể nàng cũng có vô số vết thương. Bộ móng vuốt trên cánh tay còn lại của Serena cũng đã bị gãy làm đôi, và một vết thương đẫm máu, ghê rợn chạy dọc từ khuôn mặt xấu xí đến ngực nàng.

Serena cố chịu đựng cơn choáng váng do bị thương nặng và thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt.

‘Thất bại ư?’

‘Vắt óc tính toán.’

‘Lên kế hoạch kỹ càng.’

‘Mượn sức mạnh của Star để loại bỏ người phản đối trong Binh đoàn Máu Thánh.’

‘Dùng sức mạnh của Star để phục kích và phản công Katerina.’

‘Hoặc ít nhất cũng loại bỏ được những kẻ ủng hộ nó.’

‘Kể cả gặp phải tình huống xấu nhất thì cũng có thể trốn đi và tự bảo vệ mình.’

‘Những mục tiêu này, vậy mà lại không đạt được dù chỉ là một cái?’. Serena nhìn về phía cậu bé đứng cách đó không xa trong vô vọng.

‘Tại sao…’

‘Tự do…’

Serena cúi đầu, thở dài, ‘Lại khó đến như vậy?’

Đôi mắt Serena mờ dần đi. Cơ thể nàng không chống đỡ nổi năng lượng tiêu hao cho hình dạng thật, máu và các mô tự động khô héo. Vóc dáng nàng nhỏ dần lại và biến từ trạng thái “Bà già xấu xí” về Serena đầy quyến rũ.

“Rất tốt, nếu như bảo chị còn có ưu điểm gì”, Katerina nheo mắt lại, cào nhẹ móng vuốt lên cây bạch dương ở gần đó và để lại một vết hằn rất sâu.

“Thì đó chính là luôn có thể nắm bắt được thời điểm để đầu hàng và giữ lấy mạng sống.”

Sau khi đã thay đổi trở lại thành hình người trong trạng thái khỏa thân, Serena bật ra một tiếng cười yếu ớt nhưng đầy lạnh lùng, “Đương nhiên rồi, vẫn luôn yêu thương”.

Đúng lúc này, tai của cả hai đồng thời rung lên.

*Rít*

Từ rừng cây bạch dương gần đó truyền đến tiếng của thứ gì đó đang lướt đi rất nhanh.

Một giây sau, bóng dáng của lão quản gia Chris Corleone xuất hiện ở trước Katerina!

*Bộp*

Sau khi tấn công nhanh Katerina đang trong trạng thái kinh ngạc, Chris vội lùi về cạnh Serena và lấy một chiếc áo choàng đã chuẩn bị sẵn ra rồi khoác lên người nàng.

Chỉ thấy bộ quần áo sang trọng trên người ông ta đã bị rách tả tơi, một phần là do thời điểm biến đổi sang trạng thái hình dạng thật, một phần là do trận chiến khốc liệt với Hestad.

“Điện hạ”, Chris Corleone chỉ liếc quanh một lần là đã có thể rõ ràng tình hình trước mắt. Ông ta nói với vẻ nghiêm trọng, “Tôi đề nghị rằng chúng ta nên rút lui tạm thời.”

Thales nhíu mày, cậu vẫn còn nhớ đánh giá của Gilbert đối với lão già ma cà rồng này.

Nữ vương Bóng Đêm lộ vẻ phức tạp.

“Với chiến công của mình, ông đã thừa đủ để được phong Hầu tước, Chris Corleone.”

“Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ kinh ngạc trong mắt cha mình khi ông đề nghị làm quản gia chăm lo cho bọn tôi… Bây giờ thì có vẻ như ông ấy đã quá tin tưởng cấp dưới cũ của mình rồi.” Katerina nâng cái đầu trắng muốt trong hình dạng thật của mình lên, rồi hơi nhíu mày.

“Hestad đâu?”

“Hắn đã đạt được những gì mình muốn, Điện hạ.” Chris quay lại, hơi khom người xuống với chủ nhân thực sự của gia tộc Corleone.

“Hestad đã hi sinh một cách vinh dự và đáng tự hào, đã ra đi không tiếc nuối và giải thoát khỏi nỗi thống khổ của sự bất tử.”

‘Chỉ để lại những người đồng đội cũ như tôi… tiếp tục chịu đau khổ ở cái thế giới đầy dối trá này’, Chris thở dài trong lòng.

Nghe tin cấp dưới của mình chết, Katerina gầm lên dữ tợn và dang rộng đôi cánh xương ra.

Đúng lúc này, vài bụi cây phát ra tiếng xào xạc!

*Bịch* *Bịch* *Bịch*

Hơn chục bóng người lần lượt xuất hiện ở phía sau Katerina theo kiểu “nhảy khung”!

Những chiến binh của Binh đoàn Máu Thánh cuối cùng cũng đã đến – cho dù hơi muộn màng.

Chris vừa đỡ lấy Serena, vừa quan sát tình hình đang ngày càng tồi tệ với vẻ nghiêm trọng.

“Bệ hạ.”

Mặc dù mười hai chiến binh còn lại của Binh đoàn Máu Thánh đều có thương tích trên người, nhưng tất cả đều kính cẩn cúi đầu trước Nữ vương Bóng Đêm.

Katerina thậm chí còn không nhìn lại mà chỉ khẽ gật đầu.

“Bao vây chúng… những kẻ phản bội”, nàng lạnh lùng ra lệnh.

Khoảnh khắc ấy, nàng như trở về đúng với con người của mình – Nữ vương Bóng Đêm đầy kiêu ngạo mà bí ẩn, người đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong hai trăm năm chinh chiến tại đại lục phía Đông.

Mười hai bóng người lập tức tách ra và vây chặt xung quanh Serena và Chris.

Mặc dù không có ai để ý đến, nhưng Thales vẫn cảm thấy khá căng thẳng khi thấy sự xuất hiện của những người này.

Đây là Binh đoàn Máu Thánh – mặc dù cuộc chiến khốc liệt như vậy nhưng cũng chẳng có mấy thương vong.

“Sẵn sàng bất cứ lúc nào, tùy theo tình hình mà hành động”, Thales thở một cách yếu ớt và nghiêm túc nói với Ralf.

“Cả hai bên đều có hiềm khích rất sâu với chúng ta, không được thả lỏng.”

Ralf gật gật đầu.

Thales lại bắt đầu lo lắng về những người khác.

‘Binh đoàn Máu Thánh thương vong ít như vậy, thế thì Putray, Wya, Jorad và những người khác, không biết họ ra sao rồi?’

‘Ừm… Mình có quên ai không ấy nhỉ?’

‘Lạ thật.’

‘Đến cùng thì quên mất ai?’

Thales vò đầu bứt tai, cố nhớ lại.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu không còn phải lo lắng nữa.

“Ahaha, đây rồi, thằng nhóc!” Một tiếng chào đầy vô tư vang lên từ phía sau.

Thales thở dài.

‘Thì ra là cô ấy.’

Nữ hộ vệ của Thales trong chuyến đi lần này, Aida, vừa bước ra khỏi bụi cây, vừa kéo theo Simon Corleone đang hấp hối như một con lừa đang kéo cối xay. Nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người tại đây.

“Không ngờ rằng cậu vẫn còn sống…” Aida hưng phấn.

Thales trợn trắng mắt, sau đó thì sửng sốt giống như Ralf.

“Sao?”

Aida, với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt bạc và hai tai nhọn rung rinh, tiện tay ném Simon sang một bên và thở phào nhẹ nhõm. Nàng phủi tay, rồi tỏ vẻ khinh thường với Thales đang ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

“Chưa từng thấy tinh linh bao giờ à?”

“Hay là chưa từng thấy một tinh linh vừa xinh đẹp, vừa phong độ, lại có nét điển trai như ta?”

………

“Tôi đoán là với khứu giác và thính giác của chúng thì đám ma cà rồng kia có thể đã tìm thấy Điện hạ rồi”, Wya Caso chặt nhánh cây ở trên đầu, rồi ôm chặt vào bên sườn trái vừa mới được băng bó. Nhìn rừng cây bạch dương mịt mù trong đêm tối, anh ta khó khăn nói, “Còn chúng ta thì vẫn đang chạy loanh quanh như mấy con ruồi mất đầu.”

“Thay vì mất thời gian để càu nhàu”, Potray thắp đuốc, tỉ mỉ quan sát dấu chân và vết bánh xe trên mặt tuyết, rồi lạnh lùng nói:

“Thì anh có thể nghỉ ngơi, nói không chừng tí còn phải chiến đấu – nếu như anh vẫn có thể vung được kiếm lên.”

Phía sau ông là một người lính tư nhân Jadestar bị tách ra khỏi đội của mình mà họ gặp trên đường. Anh ta đang dìu Jorah đã gần như bất tỉnh.

“Chết tiệt, tôi đã đánh mất Điện hạ trong ngay lần đầu tiên hộ tống”, Wya cảm nhận những vết thương trên người và thở dài trong hối hận. “Có lẽ tôi là quan hầu cận tệ nhất trong lịch sử Star rồi!”

Nghe thấy thế, bàn tay cầm đuốc của Potray bỗng hơi run run.

“Không”, phó sứ của sứ đoàn, Huân tước Putray Nemain, nói chậm rãi. “Anh không phải.”

Wya quay đầu lại và nhìn Putray với vẻ ngạc nhiên.

Chỉ thấy vị phó sứ, người mà trước giờ vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình, bỗng lộ vẻ cô đơn và đau thương.

“Tin tôi đi, anh không phải là quan hầu cận tệ nhất.”

“Đã từng… có một quan hầu cận của hoàng tử… còn kém hơn anh bây giờ nhiều lắm.”

“Có thể nói là thất bại hoàn toàn.”

“Ai?” Wya ngơ ngác hỏi lại, “Quan hầu cận nào?”

Putray chỉ buồn bã nhắm mắt lại và lắc đầu.

Đúng lúc này, Wya biến sắc, quay vội người lại!

Thanh kiếm một lưỡi được rút ngay ra khỏi vỏ và chém chéo về phía sau!

*Keng*

Putray ôm lấy vai phải bị thương nặng, rồi ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển.

Đó là một vết thương bị rạch bởi móng vuốt sắc nhọn, và nó chỉ cách cổ họng ông vài inch!

Còn Jorah thì ngã gục xuống đất. Bên cạnh anh ta, người lính Jadestar kia quỳ rạp xuống với vẻ khó tin, hai tay ôm lấy cổ họng đã bị rạch đứt.

“Đáng chết!”

Động tác vừa rồi của Wya ảnh hưởng không nhẹ đến vết thương vốn đã khá nặng rồi. Anh cố nhịn đau, chống một tay xuống đất và ngẩng đầu lên nhìn kẻ địch vừa xuất hiện.

“Trực giác không tồi, thằng nhóc”, ma cà rồng siêu tốc, Istrone Corleone, đứng trước mặt mấy người họ và liếʍ bộ móng vuốt dính đầy máu tươi.

Hắn nở một nụ cười gằn:

“Tầm tuổi này, với kỹ năng và sức mạnh ấy, lại còn có Lực Lượng Chung Kết – ngươi chắc hẳn là một trong số những “hạt giống” của Tháp Chung Kết rồi?”

Istrone tiến lên trước với đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, “Như thế thì ăn sẽ càng ngon, đúng không?”

………

“Không”, Thales lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Chỉ là chưa bao giờ thấy một tinh linh… ặc, tận tâm như vậy.”

Ngay sau đó, Thales ăn một phát gõ vào đầu!

*Cốc*

Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Ralf, Thales rưng rưng nước mắt và quay sang nhìn Aida với vẻ đáng thương.

‘Hộ vệ kiểu gì thế này!’

“Hey hey hey! Biểu cảm và trả lời kiểu gì đấy?”

Trong ánh mắt không mấy thiện cảm của những ma cà rồng đứng tại đây, Aida lẩm bẩm, tỏ vẻ không hài lòng, rồi vô tư đá một cái vào Simon đã bất tỉnh ở dưới chân.

“Ta đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, dùng mọi khả năng và thủ đoạn mới bắt sống được đối thủ cấp Cực đáng sợ này… Sau đó thì khôn ngoan mà bắt hắn làm con tin để cho cậu có nhiều lợi thế đàm phán! Bắt sống ấy, còn khó hơn gϊếŧ chết nhiều! Thế nên ta mới tốn nhiều thời gian!”

‘Ừ, đúng rồi, chính là như vậy.’

‘Chứ không phải là vì bị lạc trong bụi rậm.’

Aida ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo.

“Sau đó liền lập tức đến trợ giúp… giải cứu cậu!”

Thales lại trợn trắng mắt.

“Cảm ơn cô bây giờ mới… không, đã tới.”

“Chỉ có một vấn đề”, Thales ôm trán, cảm khái.

“Cô là cảnh sát à?”

“Hử, cái gì?” Aida bước tới, sửng sốt một lúc.

“À, ý tôi là”, Thales đỡ lấy cơ thể yếu ớt của mình rồi ngồi dậy và lộ vẻ nghiêm túc. “Cô tới rất đúng lúc!”

“Bắt sống kẻ địch, làm rất tốt!”

Lúc này, Aida mới cong môi và cười đầy thích thú.

Katerina quay sang, liếc Simon đang nằm sõng soài dưới đất, rồi lại nhìn Thales.

‘Cậu muốn sử dụng anh ta như một con bài mặc cả? Có vẻ như vẫn chưa tin tưởng bọn ta?’

Thales cũng không chút yếu thế mà trừng mắt nhìn lại Nữ vương Bóng Đêm.

‘Đương nhiên, dù sao thì cô cũng là em gái của Serena!’

“Đủ rồi”, Katerina quay đầu lại, quyết định xử lý việc trong gia tộc trước. Nàng hét lớn:

“Serena Corleone, Chris Corleone, đầu hàng đi!”

“Ta xin đảm bảo các người sẽ được xét xử công bằng dựa theo truyền thống!”

Chris nhìn các chiến binh ma cà rồng đang vây quanh, và cả Aida đứng ở đằng xa, rồi thở dài.

Ông ta chuẩn bị hóa thành hình dạng thật và đánh cược một lần cuối.

Đúng lúc đó, Serena đột nhiên vung tay lên và ra hiệu ngừng lại.

“Em gái, nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây?” Serena cười gượng, nhìn về phía người em gái đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Katerina nhíu mày.

‘Đã tới tình trạng này.’

‘Cô ta còn lá át chủ bài nào ư?’

Thales đột nhiên nhớ lại lời Serena.

[Chiến tranh sẽ rửa sạch những kẻ phản đối trong Binh đoàn Máu Thánh... Còn người thừa kế thực sự của Corleone sẽ đứng ra ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc cuối cùng.]

‘Khoan đã.’

‘Ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc cuối cùng?’

Cảm giác bất an chợt ập đến.

‘Chỉ có ba người Serena sao có thể ngăn nổi cơn sóng dữ đến từ các lãnh chúa Star?’

‘Vậy nên ý của câu nói này là…’

Thales nhíu mày, ‘Cô ta có sự giúp đỡ đến từ bên ngoài?’

Khoảnh khắc tiếp theo, Serena lộ vẻ thê lương, rồi há to miệng và nhả một quả cầu tròn, đỏ như máu từ cổ họng xuống tay.

Đó là một quả cầu kỳ dị, nó vẫn đang không ngừng tự vặn vẹo.

Chris đứng bên cạnh bỗng biến sắc!

Katerina thì lộ vẻ nghi hoặc – nàng không nhận ra đồ vật này.

Tim Thales đập thình thịch. Dao động kỳ lạ kia lại chạy lên hai mắt cậu.

Quả cầu đó.

Phát ra… thứ ánh sáng màu đỏ thẫm.

‘Tại sao kết cấu của ánh sáng này… nhìn lại quen như vậy nhỉ?’

Thales rùng mình, nhìn về phía chiếc quan tài đen ở đằng xa kia.

‘Là ánh sáng của Trang bị Phản Ma truyền kì?’

‘Chẳng lẽ nào quả cầu màu đỏ đó cũng…’

“Sao, vẫn còn định chiến đấu đến hơi thở cuối cùng à?”, Katerina hỏi mỉa.

Serena phớt lờ.

Với khuôn mặt cam chịu đầy đau khổ, nàng bóp vỡ quả cầu vẫn còn đang tự vặn vẹo kia.

Quả cầu vỡ nát trong lòng bàn tay Serena và chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ.

Tựa như máu.

“Đây là do các người ép ta.” Serena nói với giọng khàn khàn, cô đơn.

Lúc đầu, không có gì xảy ra, nhưng vài giây sau đó thì một tiếng động cực lớn truyền đến từ phía xa!

*Bùm*

Như một cơn đại hồng thủy đang trào tới!

*Ầm*

Âm thanh ngày càng gần!

Là hướng Đông.

Vẻ mặt ai cũng thay đổi.

“Cô đã làm cái gì!” Vẻ mặt Katerina trở nên u ám.

Nụ cười Serena đầy cay đắng, “Lựa chọn cuối cùng và cũng là bất đắc dĩ nhất của ta”.

Tiếng động cực lớn kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần.

Tất cả cảnh giác nhìn xung quanh.

Thế nhưng chẳng có gì trong khu rừng bạch dương đang đắm mình trong ánh trăng!

“Ê, nhóc, cậu thông minh… chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Aida tò mò hỏi.

Thales lắc đầu với vẻ nghiêm trọng.

Cậu có một linh cảm rất xấu.

*Ầm* *Ầm*

Nó đã đến gần tới mức có lẽ chỉ cách vài bước chân.

Nhưng những ma cà rồng nổi tiếng với thính giác phi thường cũng nhìn nhau ngơ ngác – hiển nhiên là họ cũng chẳng nghe được gì.

Cuối cùng thì sau mấy giây, tiếng động kia nhỏ dần đi.

Nhỏ dần.

Rồi biến mất.

Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ngoại trừ Thales đang thẫn thờ nhìn về phía Đông.

Nhờ dao động kỳ lạ ở hai mắt, cậu đã nhìn thấy thứ gì đó.

Đằng sau những cây bạch dương kia.

‘Sáng… Sáng quá.’

‘Ánh sáng màu… đỏ thẫm.’

Đột nhiên, dưới ánh mắt lo lắng và hoài nghi của mọi người, một âm thanh sột soạt phát ra từ hướng mà nơi tiếng động lạ đó biến mất.

*Sột soạt*

Giống như có người nào đó đang bước đi trên mặt tuyết.

Với những bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể người đó vẫn còn chưa quá quen.

‘Là người thường?’

‘Dân thường?’

Katerina nhíu mày, còn Serena thì cười buồn bã.

Cuối cùng, một bóng người gầy gò xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Chủ nhân của tiếng bước chân đó.

Một thiếu nữ.

Một thiếu nữ với vẻ mặt tươi cười.

Nàng chậm rãi bước ra từ phía sau của một cây bạch dương.

Nhìn thấy nàng, Serena bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát.

Còn những người khác thì ngơ ngác nhìn trong nghi hoặc.

Chỉ có một người?

Nàng là ai?

Người thiếu nữ kia liếc quanh một lượt, rồi nói với giọng nhẹ nhàng, “Ồ, thì ra là ở đây”.

Katerina cau chặt mày.

‘Nàng là ai?’

‘Là tiếp viện của Serena?’

‘Một cô bé yếu đuối?’

‘Không.’

‘Vẫn phải cẩn thận.’

‘Dù sao thì cũng là thủ đoạn cuối của Serena.’

Người thiếu nữ kia nở một nụ cười tươi sáng, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng bản năng lại nói cho Thales có một mối nguy hiểm chưa từng có đang sắp đến!

“Có thể đưa cái rương kia cho ta không? Nó đã được hứa từ rất lâu rồi.” Người thiếu nữ mỉm cười, chỉ về phía xa.

Thales quay đầu lại với sắc mặt tái nhợt.

Hướng nàng chỉ là…

Quan tài Đêm Tối!

Katerina thận trọng tiến lên trước, “Cho dù ngươi là ai thì ta cũng khuyên không nên nhúng tay vào chuyện này”.

Những chiến binh của Binh đoàn Máu Thánh lạnh lùng nhìn người thiếu nữ ngây thơ kia.

Sau khi được Katerina truyền âm, năm người trong số họ đột nhiên biến mất và đứng chặn ở trước mặt người thiếu nữ kia.

“Cái gì? Các ngươi muốn nói ‘Không’?” Người thiếu nữ kia có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Tại sao lần nào cũng vậy?”

“Ta sẽ rất buồn.”

“Đừng nói ‘Không’…”

Nàng mỉm cười, lắc lắc đầu.

“Đừng.”

Người thiếu nữ vui vẻ, để lộ hai hàm răng trắng bóng.

“Sẽ rất đau.”

Thales nghi hoặc nhìn người thiếu nữ vô danh kỳ quái này.

‘Cách nói chuyện này…’

‘Cái kiểu tự lẩm bẩm này…’

‘Hình như mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi ấy nhỉ…’

Đúng lúc đó, một giọng nói run rẩy xen lẫn sợ hãi vang lên:

“Chạy mau…”

Tất cả hướng ánh mắt sang.

Thì thấy Simon Corleone vừa mới tỉnh lại và đã ngồi dậy.

Hiện tại, gã đang mở lớn hai mắt và nhìn người thiếu nữ kia với vẻ kinh hoàng không thể che giấu, giống như kiểu chuột nhìn thấy mèo.

“Chạy mau…”

“Simon!” Katerina nhịn không được mà hét lên, “Đừng có mất bình tĩnh!”

Các chiến binh ma cà rồng không khỏi sững sờ khi thấy người chỉ huy của mình có bộ dạng như vậy.

Nhưng còn chưa hết.

“Thiểm Dực”, một trong số bốn đôi cánh khủng bố của Quân vương Dạ Dực, Simon Corleone, vậy mà lại run rẩy, co rúm người lại như một đứa trẻ trên mặt tuyết.

“Không… các người còn chưa biết, chưa hiểu … Nó… Nó…”

Người thiếu nữ kia nhìn Simon đầy dịu dàng và mỉm cười.

Simon lập tức rùng mình. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, gã co người lại, chống chân và liên tục lùi về phía sau, như thể vừa mới nhìn thấy cơn ác mộng đáng sợ nhất của đời mình vậy.

Với khuôn mặt méo xệch, Simon hét lớn lên bằng giọng khàn khàn chứa đầy nỗi sợ hãi và thê lương của mình:

“Chạy mau!”

………

Mật thất.

“Lấy hơi, rồi nói kỹ càng lại lần nữa.”

Trong bóng tối, “Hắc Tiên Tri” Morat Hansen siết chặt cây gậy chống của mình. Khuôn mặt của ông ta nặng nề hơn bao giờ hết.

Raphael Lidbergh vịn vào tường, thở hồng hộc, như thể anh ta vừa mới chạy như điên tới đây.

“Bởi vì sứ đoàn của hoàng tử đang đi về phía bắc…”

“Nên người của chúng ta…”

“Đang tìm kiếm Ramon ở biên giới giữa Star và Aixenter…”

“Cũng chuẩn bị rút hết về…”

“Nhưng mà…”

“Có hai người mãi mà… chưa về…”

“Một ngày trước…”

“Có người đã phát hiện… Xác của một trong số họ…”

Raphael hạ thấp người và chống tay xuống đầu gối. Anh ta nghiến răng, thở hổn hển.

“Sau đó thì sao?” Morat bình tĩnh hỏi, “Chết như nào?”

“Là… Là…” Raphael ngẩng đầu lên, cố nói nốt.

“Kia…”

Đồng tử Morat co lại. Ông ta siết chặt cây gậy chống trong tay sau khi lắng nghe Raphael nói xong câu đó.

“Ác ma gϊếŧ người hàng loạt kia.”