“Vứt khiên đi!”
Rất nhiều binh lính nhìn về phía người vừa lên tiếng với vẻ nghi ngờ.
Là Genard.
Người cựu binh của Quân đoàn Ánh Sao kia.
“Tin tưởng tôi! Quân đoàn Ánh Sao cũng đã từng chống chọi lại những kẻ gọi là “lính đánh thuê” của lãnh địa Tiệc Lớn.” Genard vừa chiến đấu, vừa hô khàn cả giọng.
Giọng của người cựu binh này thậm chí còn át đi cả giọng của Jorah, “Từ bỏ đội hình Tinh Mang, vứt khiên đi! Đứng gần nhau!”
“Dùng chân kẹp vào chân người gần nhất, đừng nhìn bằng mắt!”
“Giữ thanh kiếm bằng cả hai tay và đâm vào hướng rung động truyền đến!”
“Vung kiếm thì đừng dùng hết sức và phải linh hoạt!”
Jorah quay lại và nhìn Genard với vẻ nghi ngờ.
Nhưng trong lúc do dự, lại có một người lính bị rạch đứt bụng.
“Đừng do dự, làm theo lời anh ta nói!”
Lão quản gia ma cà rồng, Chris Corleone, tóm lấy một chiến binh ma cà rồng giữa không trung, và cho dù bị một chiến binh khác cào một nhát rất sâu ở bên mạn sườn thì ông ta vẫn nhất quyết móc trái tim của đối phương ra, bất chấp tiếng rít gào đầy giận dữ của hắn. Ông ta lạnh lùng nói:
“Các người đang phải đối mặt với binh đoàn có số lượng ít nhất, nhưng kinh nghiệm lại phong phú nhất trên thế giới này!”
“Binh đoàn Máu Thánh!”
“Rất nhiều người trong số họ đã trải qua vô số trận chiến trong hàng trăm năm!”
“Những đội hình chiến đấu cổ điển không có tác dụng!”
“Tốt!” Jorah vẫn còn do dự, nhưng Potray đang chật vật chặn đòn đánh tiếp theo lại đã giận dữ hét lớn: “Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chết hết trong một phút nữa – nghe theo tên đó một lần!”
*Dong* *Dong* *Keng*
Đội quân tư nhân Jadestar đồng loạt vứt khiên xuống, kẹp chân vào với nhau như lời chỉ dẫn của Genard.
Bọn họ giữ chặt kiếm bằng hai tay, không tin vào những gì mình nhìn thấy và lập đội hình mới!
Hiệu quả có ngay lập tức.
Con số thương vong giảm đi trông thấy.
Đòn tấn công cực nhanh và đầy ma quái của một đội ba ma cà rồng đã không phát huy được hiệu quả trước đó khi mà những người lính đã bỏ khiên đi và trở nên linh hoạt hơn, cùng với việc điểm tựa của họ đã rất vững chắc. Ngược lại, đòn phản công dựa trên cảm nhận thông qua những rung động thay vì thị giác của những người lính Jadestar đã bắt đầu đạt được một vài kết quả.
Đứng phía xa, Simon nhíu mày. “Trong số họ có cựu binh đã từng trải qua chiến tranh.”
“Hơn nữa,” Hestad nhìn chằm chằm vào Chris. “Đừng quên Chris, lão già kia cũng đã từng là thành viên của Binh đoàn Máu Thánh.”
“Chúng ta nên xuất chiến,” Simon quay sang phía Nữ vương Bệ hạ. “Đã có bốn thương vong.”
“Không,” Katerina lắc đầu, vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như trước. “Cho dù là cấp Cực thì cũng không có cách nào vô sự trong một trận hỗn chiến mười người trở lên.”
“Chúng ta còn phải đối phó hai tên cấp Cực kia.”
“Thà rằng bảo thủ, chứ không thể lãng phí sức lực của hai người.”
“Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trên một vùng đất xa lạ.”
Nhìn tình hình chiến đấu xung quanh đã không còn thảm thiết như khi nãy, Thales thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Serena ở bên cạnh lại đột nhiên giật mạnh chéo áo cậu.
“Cậu muốn dừng trận chiến này lại, đúng không?” Serena nở một nụ cười bí ẩn.
“Đơn giản thôi,” Serena chỉ tay về phía Katerina ở phía xa. “Tập kích cái đồ thích khóc nhè kia là được rồi.”
“Chris cũng có thể hỗ trợ, tỉ lệ thành công rất lớn.”
“Sau đó thì có thể ngồi xuống và đàm phán.”
Thales thở hổn hển, nhìn Serena, rồi lại quay sang nhìn Katerina.
‘Vây Ngụy cứu Triệu?’
Mặc dù biết đây là âm mưu xen lẫn tư thù riêng của đối phương, nhưng Thales cũng hiểu được đây là phương pháp duy nhất.
Một người lính lại tiếp tục ngã xuống.
Cậu không còn do dự nữa.
“Aida!” Thales hét lớn, gọi bóng người mặc áo choàng vẫn đang chiến đấu hết sức thoải mái ở trước mặt. “Bắt lấy nữ vương kia!”
Aida đã hiểu được ý Thales.
“Nhiệm vụ của ta là bảo vệ cậu!” Aida lạnh lùng trả lời.
Thales hét lên không chút do dự: “Người của chúng ta đang bị thương vong. Phải ngăn cản chúng lại!”
Aida liếc nhìn Thales, đôi môi dưới lớp áo choàng hơi mím lại.
“Làm ơn!” Thales nhìn chằm chằm vào người hộ vệ cấp Cực của mình.
Aida khẽ khịt mũi.
Giây tiếp theo, người hộ vệ bí mật rút một thanh loan đao được chạm trổ tinh xảo ở dưới lớp áo choàng ra, rồi đạp lên một cây bạch dương bên cạnh và nhảy lên không trung.
Thẳng hướng Katerina!
Thanh loan đao tinh xảo vẽ lên giữa không trung một bông hoa rực rỡ và chém lui ba chiến binh ma cà rồng nhảy lên chặn, cứ như thể đã đoán được từ trước.
Aida đột phá phòng tuyến, tiếp tục lướt về phía Katerina.
Nhưng một cánh tay cường tráng đột ngột xuất hiện từ không khí và nắm lấy vai Aida.
“Quý cô này!” Simon mỉm cười vui vẻ. “Nàng là của ta…”
Tuy nhiên, hắn còn chưa nói xong thì đã cảm thấy vai của Aida hạ xuống và ngay lập tức thoát ra khỏi sự khống chế của mình.
Simon biến sắc.
‘Linh hoạt như thế này…’
Gã còn chưa kịp nghĩ xong thì người hộ vệ bí mật đã lộn nhào lên không trung, chộp ngược vào cánh tay và chồm lên vai gã một cách vô cùng linh hoạt.
Simon không có thời gian để kinh ngạc. Gã quay lại cực nhanh, xoay người và tấn công bằng cả hai móng vuốt.
Nhưng cả người Aida uốn éo như một con rắn không xương, cực kì linh hoạt, khiến Simon chỉ có thể vồ vào không khí một cách tốn công vô ích.
Chân Aida giẫm lên vai Simon, mượn lực lúc hắn quay người và dễ dàng nhảy lên không trung, tựa như vừa vượt qua chướng ngại vật, và lao nhanh về phía Katerina.
Sắc mặt của Simon vô cùng khó coi – gã đã bị đột phá, không thể ngăn cản đối phương dù chỉ một giây.
Ngay cả Katerina cũng nhíu mày khi nhìn thấy những chuyển động của Aida.
‘Quả thực không phải linh hoạt ở mức bình thường.’
Cao thủ cấp Cực thứ hai – Hestad Corleone chợt hiện ra trước mặt Aida với sắc mặt nghiêm trọng.
‘Kẻ mặc áo choàng này chỉ sợ không phải là cấp Cực phổ thông’ – Hestad nghĩ thầm.
‘Nhưng mà linh hoạt đến mấy thì cũng không có tác dụng trước màn sương máu tạo ra từ Vũ Điệu Ảnh Máu…’
Hestad cười nhe răng, cơ thể dần mờ đi.
Nhưng sau đó nét mặt ông ta thay đổi ngay lập tức!
Bởi vì một “Vũ Điệu Ảnh Máu” thuộc về một ma cà rồng khác cũng hóa thành màn sương máu và bất giác quấn chặt lấy toàn thân Hestad.
Chris Corleone, lão quản gia của Serena Corleone, lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Hestad và tóm chặt vào cổ họng ông ta.
“Chris!” Hestad gầm lên, quay ngoắt lại, nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương và đâm móng vuốt về phía tim Chris!
Cứ như thể đang dịch chuyển tức thời, hai cao thủ ma cà rồng cấp Cực thoắt ẩn thoắt hiện. Họ đột nhiên biến mất khỏi mặt đất, rồi lại đột nhiên xuất hiện trên tán cây, giữa không trung hay dưới mặt tuyết, mỗi một lần xuất hiện đều là một lần giao tranh cực kì nguy hiểm.
“Hestad, bạn cũ!” Chris đáp lời, mặt vô cảm. “Đúng là quãng thời gian khiến người ta hoài niệm!”
Hai vị ma cà rồng đồng thời hóa thành sương mù, tựa như hai cơn lốc xoáy, cuốn lên bầu trời.
Còn trước mặt Aida, con đường lao đến Katerina đã không còn trở ngại nữa.
Trái tim Thales đập nhanh hơn: ‘Chỉ cần Aida có thể chế ngự được Katerina, hoặc là giành được ưu thế trong trận chiến thôi, là có thể…’
‘Có cơ hội.’
Tuy nhiên, ngay sau đó, Thales cảm thấy Serena, người đang đứng cạnh mình, bỗng ôm ngang eo cậu tựa như người tình.
“Như vậy thì sẽ không còn ai làm phiền cậu và ta nữa.”
Nàng nói nhẹ nhàng.
Thales đang vô cùng tập trung, định vội đẩy cái “lão yêu bà” dính lấy mình này ra, thì chợt nhận ra một chuyện.
‘Serena.’
‘Cậu.’
‘Ta.’
‘Cậu.’ (1)
‘Ta.’
‘Tại sao cô ta lại đột nhiên hết ngọng?’
Thales giật mình, quay đầu lại và nhìn Serena với vẻ khó tin.
Điện hạ Serena, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ, nhìn cậu và cười mỉm: “Ta vừa mới để lộ một chút cậu đã phát hiện?”
“Không hổ là đồng minh của ta.”
“Mãi mới được nói chuyện bình thường, mất công một tháng này ta giả vờ mệt chết đi được.”
“Thằng nhóc thông minh.”
Bộ não của Thales trống rỗng khi nhìn cảnh tượng trước mặt.
‘Chuyện gì đây?’
Nhưng khi mà cậu còn chưa kịp tìm hiểu về chuyện đang xảy ra thì đã ngã lăn xuống mặt tuyết, bất tỉnh.
Trong cuộc hỗn chiến, Ralf đứng trên hai đầu gối bủn rủn – gã còn chưa quen với đôi chân giả này – sau đó thì dùng thanh kiếm ẩn để chặn một tên ma cà rồng lại.
Đúng lúc này, là một con người cực kì mẫn cảm với sức gió, Ralf bỗng cau mày.
Gã quay đầu lại thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa trong đoàn xe đột nhiên chuyển động.
Con ngựa kéo xe bắt đầu chạy vội đi như bị hoảng sợ.
Chạy về phía xa.
Ralf nhận ra đó là xe ngựa của Serena.
‘Chuyện gì thế?’
Gã lập tức định báo cho người khác.
Thì chợt nhận ra mình đã bị câm.
Ralf bất lực thở dài.
Đúng lúc này.
Một quả cầu tròn, kì lạ bỗng rơi ra khỏi tay áo Istrone Corleone.
Quả cầu được bao phủ bởi vô số ký tự và hoa văn kì quái.
Potray tinh mắt nhìn thấy quả cầu này.
Sắc mặt ông trở nên cực kì khó coi.
“Tất cả, nằm xuống!”
Mọi người sững sờ.
Putray gầm lên: “Đó là Quả cầu giả kim của các pháp sư!”
Wya biến sắc, đang định nhào về phía Thales theo bản năng.
Nhưng khi quay đầu lại và tìm kiếm trong đống hỗn loạn thì anh đã không tìm thấy Thales đâu.
‘Hoàng tử Điện hạ?’
Nỗi bất an tột độ dâng lên từ tận đáy lòng.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng dữ dội và vụ nổ kinh hoàng sinh ra từ tâm quả cầu.
………
Lúc Thales tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một cỗ xe ngựa lao đi rất nhanh.
Cậu lập tức nhận ra đây chính là cỗ xe ngựa chuyên dùng để chở chiếc quan tài màu đen của Serena – bởi vì chính cậu đang dựa lưng vào chiếc quan tài đã được gấp lại đó.
Thales thử giãy dụa, thì phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt vào sau lưng.
Hoàng tử thứ hai nhìn về phía trước xe với vẻ ngạc nhiên.
Nơi đó, Rolana Corleone, với cây roi trên tay, đang nở một nụ cười rùng rợn với cậu.
“Chuyện gì đây?!” Thales hỏi trong sự giận dữ và nghi ngờ.
“Đừng lo lắng, đồng minh,” phía bên kia xe ngựa, Serena cười híp mắt. “Phần đặc sắc nhất mới chỉ sắp bắt đầu.”
“Đã đến lúc lật ngược tình thế.”
Loli sáu, bảy tuổi cười mỉm: “Con đường để ta quay lại vị trí cũ của mình.”
Tuy nhiên, biểu cảm của nàng đột nhiên thay đổi. Serena mất hứng, nhổ một bãi nước bọt:
“Nhanh như vậy, đã đuổi theo.”
“Đúng là đồ thích khóc nhè.”
‘Cái gì?’
Thales vẫn còn đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
*Ầm*
Như thể nóc xe vừa bị một người đập mạnh vào, cả cỗ xe rung lắc dữ dội.
Thales vội ngồi xuống.
Nhưng một đợt chấn động còn lớn hơn lập tức xảy ra!
‘Đây là?’ Thales nhìn ra ngoài cỗ xe với vẻ hoài nghi.
Thì thấy đường chân trời lúc mặt trời lặn bắt đầu nghiêng ngả.
*Rầm*
Cỗ xe bất ngờ đâm vào một cây bạch dương và lật úp trên mặt tuyết!
Thales choáng váng, ngã văng trong xe ngựa.
Cậu lắc đầu, nghiến răng, giãy giụa với đôi tay bị trói ở sau lưng – nhưng lại không thể với tới con dao găm JC ở bên hông mình – sau đó thì bò ra khỏi chiếc xe nát tươm như một con sâu bướm.
“Thực sự quá đáng. Hai con ngựa này có thù gì với em?” Giọng nói trẻ con của Serena vang lên gần đó.
Thales chật vật bò ra khỏi xe và ngã xuống mặt tuyết.
Nhưng ngay sau đó thì bị một đôi tay mạnh mẽ nhấc lên.
Thales ngẩng đầu lên thì thấy Rolana đang nhấc mình, còn Serena thì đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm về phía đối diện như thể đang phải đối mặt với một kẻ địch đáng gờm.
Ở đó, Nữ vương Bóng Đêm, Người Khóc, Bệ hạ Katerina Corleone, đang nhìn ba người họ với vẻ mặt băng giá.
“Cho dù có tạo ra hỗn loạn thì chị cũng không thể chạy thoát.”
“Với sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục thì chị cũng không phải là đối thủ của tôi.”
“Trò hề kết thúc. Giao nộp Quan tài Đêm Tối ra và theo tôi trở về,” Katerina nhìn người chị gái sáu, bảy tuổi của mình và để lộ biểu cảm căm ghét. “Tiếp tục chuộc lại lỗi lầm cho quá khứ đáng ghê tởm của mình.”
‘Quá khứ đáng ghê tởm? – Thales cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nhìn về phía Serena dễ thương, đang chớp mắt.
‘Đáng ghê tởm gì?’
‘Quá khứ nào?’
“Ồ, ta không biết mình phạm tội gì nữa.” Dường như Serena không hề có chút lo lắng. Nàng thậm chí còn vừa cười vừa nói: “Tới giờ thì ta vẫn chỉ làm chuyện đúng đắn.”
“Chuyện đúng đắn?”
Katerina mặt không đổi sắc nhắc lại lời Serena.
Nhưng Thales có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của Nữ vương Bóng Đêm thậm chí còn đang trở nên tồi tệ hơn.
Lần đầu tiên, Katerina lạnh lùng để lộ ra nỗi thù hận và phẫn nộ từ trong mắt:
“Vậy sao? Đây là những gì chị nghĩ sau khi trải qua hai trăm năm ngồi trong Nhà tù Cấm Máu?”
“Kẻ gϊếŧ cha.”
“Serena Corleone?”