Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 63: “Ngài có thể làm tốt hơn ông ấy.”

Màn đêm buông xuống, thế nhưng bốn cổng thành lớn của thành Vĩnh Tinh vẫn còn chưa đóng lại.

“Mệnh lệnh đến từ quốc vương! Nhường đường! Nhường đường!” Hơn mười hiệp sĩ cầm theo lá cờ có hình ngôi sao chín cánh và lá cờ có hình hai ngôi sao hình chữ thập đan chéo vào nhau đồng loạt lao ra khỏi cổng thành.

“Đây là toàn bộ sứ giả à?” Cổng thành phía bắc, đội trưởng đội phòng thủ nhìn đoàn người rời đi với vẻ mặt nặng nề.

“Không phải tất cả.” Một quan chức thuộc đội phòng thủ vừa mới chạy vội tới, lắc đầu: “Còn ba cổng thành khác nữa.”

‘Đoàn sứ giả cầm theo trát lệnh của cung điện Phục Hưng toả đi khắp nơi của những nhân vật lớn kia.’ Vị quan chức biết được chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ.

‘Thậm chí đây còn chưa phải là tất cả, còn có rất nhiều quạ đưa tin được gửi tới những quý tộc ở chỗ xa hơn nữa.’

“Có việc lớn.” Vị quan gần năm mươi tuổi vỗ nhẹ vào vai đội trưởng và nói.

‘Chỉ mong nó đừng là một Năm Đẫm Máu.’

………

Sau khi kiên quyết từ chối lời đề nghị đi cùng của Gilbert và Jenny (“Xin lỗi, quý ngài Gilbert và quý cô Jenny, nhưng đây là giao ước của tôi và nàng ấy. Tôi phải đối mặt với nó một mình. Tôi đảm bảo sẽ kể nội dung cuộc trò chuyện lại cho hai người.” – Thales kiên định lắc đầu), cậu lẳng lặng đi cạnh Yodel.

Trong mấy phút đầu, cả hai người không nói câu nào.

Mãi cho đến khi rẽ qua một góc tường và cách vệ binh gần nhất khá xa, Thales mới đứng lại và nhìn về phía người hộ vệ đeo mặt nạ.

Bước chân của Yodel cũng ngừng lại theo.

“Chúng ta cần nói chuyện riêng.” Thales thở ra một hơi thật sâu.

Yodel bước đến trước người cậu, ngồi xổm xuống.

“Như mong muốn của ngài.” Người hộ vệ đeo mặt nạ nói rồi đặt nhẹ tay lên bả vai Thales.

Sau đó một giây, Thales cảm thấy có một gợn sóng kỳ lạ lan ra và mọi thứ xung quanh hai người đều chuyển sang một màu trắng quỷ dị.

Hệt như một thế giới khác.

“Vương quốc của Bóng Ma.” Yodel giải thích ngắn gọn.

Thales gật gật đầu, nhưng sắc mặt cậu vẫn nghiêm túc như cũ, không hề bị hấp dẫn bởi bối cảnh thuần trắng kỳ dị ngay trước mắt – cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Có một khoảng lặng giữa hai người.

“Yodel,” Thales khó khăn lắm mới sắp xếp xong từ ngữ, rồi nỗ lực mở miệng, nói:

“Anh… biết bao nhiêu… về chuyện xảy ra giữa em và Ma Năng Sư Khí?”

Như thường lệ, Yodel vẫn không nói một lời mà chỉ hơi cúi đầu, nhìn về phía cậu bé tóc đen, mắt xám kia.

“Lúc Morat muốn em đi cùng ông ta tới phòng đọc sách để thảo luận, anh đã cố ý ngăn lại.” Thales khẽ nhắm mắt, rồi thẫn thờ kể lại từng sự việc:

“Anh biết phòng đọc sách ở tầng ba đã được cách âm, sẽ ngăn khả năng nghe và truyền âm của tộc ma cà rồng lại, nên đã kiên quyết giữ hai người ở lại tầng hai. Rồi chạy đi tìm sự trợ giúp của Serena, để truyền đạt những lời nhắc nhở cực kì quan trọng ngay dưới mí mắt của Morat…”

“Nhờ đó, em đã vượt qua được những câu hỏi thâm độc của Morat, đồng thời che giấu được…” Thales ngừng lại một chút, rồi từ từ mở to mắt ra nhìn chiếc mặt nạ màu tím kia. Sau cùng, cậu vẫn hết sức kiên định: “… che giấu được thân phận thực sự của mình.”

“Có đúng không?”

Thales lẳng lặng đứng nhìn người hộ vệ bí mật của vương thất.

Còn chiếc mặt nạ kia thì vẫn bất động, nhìn thẳng vào cậu.

Sau một khoảng thời gian im lặng khó tả bằng lời, mắt của Yodel khẽ hạ xuống. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên từ sau chiếc mặt nạ:

“Tôi… không giống với Gilbert…”

“… Không giỏi về ngôn từ.”

Dưới ánh mắt phức tạp của Thales, người hộ vệ đeo mặt nạ nói với giọng nặng nề: “Kể từ sau sự việc xảy ra ở phố Chợ Đỏ, tôi cũng không biết nên nói như thế nào.”

Thales nhìn anh ta với ánh mắt sáng rực: “Nhưng anh đã biết ngay từ đầu.”

“Đúng.”

“Đêm hôm ấy, tôi vẫn luôn ở đó…” Giọng Yodel nghe hết sức nặng nề: “Tôi đã nghe thấy những gì Ma Năng Sư nói.”

“Tôi cũng đã chú ý tới… sự đặc biệt của ngài. Trạng thái khác thường khi đối mặt với Ma Năng Sư, bình hoa vô cớ bị nứt ở trong hành lang, vụ nổ lớn dưới lòng đất tại trang viên Vine…”

“Cho nên tôi đã biết ngài là…”

Thales hít sâu: “Vậy cha em, ông ấy…”

“Chỉ có tôi, thưa ngài, chỉ có tôi biết…”

Yodel không nói gì thêm nữa.

Thales sững sờ nhìn quái nhân vẫn luôn giấu mình ở sau chiếc mặt nạ này, người mà vẫn luôn bảo vệ cậu từ trước tới giờ.

‘Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn biết.’

‘Vẫn luôn bảo vệ bí mật thay mình.’

“Vì sao?” Người Xuyên Việt nghe thấy giọng nói của chính mình hơi ngập ngừng, tràn ngập sự kinh ngạc và khó tin: “Anh biết rõ em là… những tai hoạ kia.”

“Anh biết chúng là những tồn tại cấm kỵ như thế nào rồi… Vì sao còn…”

Yodel từ từ nắm lấy vai cậu, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thales.

“Đứa nhỏ,” Yodel nói giọng khàn khàn.

“Tôi đã từng chứng kiến… rất nhiều chuyện, nhiều hơn một chút so với tưởng tượng của ngài.”

“Vương quốc này, cùng với gia tộc ngài,” Anh ta nhẹ nhàng nói: “Kể từ ngày được sinh ra, nó đã được định sẵn… dính vào những tai hoạ đó.”

“Hơn sáu trăm năm trước như thế.”

“Mười hai năm trước như thế.”

Thales rùng mình ở trong lòng.

‘Gia tộc Jadestar – dính vào những tai hoạ?’

“Hiện tại cũng như vậy.”

“Tôi đã nhìn thấy những tai hoạ kia, không chỉ một lần.”

“Tôi có cảm giác.”

“Thứ thực sự khiến người ta sợ hãi, không phải là những tai hoạ đó.”

“Mà là chính chúng ta.”

“Chúng ta, những con người bình thường này, sẽ vì những thứ gọi là “tai hoạ” kia mà sa đoạ thành bộ dạng gì, mục nát đến tình trạng ra sao, sẽ đánh đổi những nguyên tắc thấp nhất như thế nào?”

Yodel ngừng lại một lúc, tựa như đang suy nghĩ xem nên nói câu gì tiếp.

“Tôi biết, có lẽ ngài là “tai hoạ”.” Đây là lần đầu tiên người hộ vệ đeo mặt nạ – người vẫn luôn trầm mặc – nói nhiều như thế trước mặt cậu.

Chỉ nghe thấy anh ta hơi ngập ngừng: “Nhưng tôi cũng biết, rất nhiều người ở vương quốc này, thậm chí… còn trở nên đáng sợ, xấu xí hơn rất nhiều so với những tai hoạ kia.”

“Bọn họ đã đem tai hoạ đến lúc nào không hay.”

Thales nhíu mày một cách mất tự nhiên.

“Chẳng hạn như Morat?”

“Ông ta chỉ là một trong số đó: Hắc Tiên Tri đã sớm không còn là tiên tri, chỉ còn lại hắc ám.”

Yodel ngẩng đầu, thấu kính màu đen phản chiếu khoảng trắng nhợt nhạt xung quanh anh. Hình ảnh Thales bị tách biệt riêng ra khỏi nó, trông rất mỏng manh và ảm đạm.

“So với họ.”

“Thì tôi càng tin tưởng ngài hơn, Thales.”

Dường như đã từ lâu rồi Yodel không nói nhiều như thế. Bộ dạng vụng về, nỗ lực tìm kiếm từ ngữ của anh ta, cùng với sự thẳng thắn và chân thành này khiến cho tâm trạng Thales trở nên vô cùng phức tạp.

“Nhưng tại sao lại là em?” Thales hít thở sâu ba lần, rồi tiếp tục nói: “Chẳng nhẽ bởi vì dòng máu Jadestar chảy xuôi trên người em?”

Yodel lắc đầu một cách chậm rãi.

“Tôi không phải Gilbert, cũng không tin vào thứ gọi là huyết thống.”

“Thứ tôi tin tưởng là, cậu bé bảy tuổi đã nỗ lực che chở cho những người bạn đồng hành của mình, cho dù đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, sẽ không giống với những con người xấu xí đó.”

“Tôi cũng nguyện ý tin tưởng ngài, một Jadestar với xuất thân tầm thường, sẽ trở thành một vị quốc vương phi thường… của cái vương quốc mục nát này.”

‘Một vị quốc vương phi thường?’

Thales lên tiếng theo bản năng: “Tựa như hoàng tử Midier, bác cả của em?”

Yodel im lặng trong vài giây.

“Không.” Người hộ vệ đeo mặt nạ nói với giọng trầm và buồn.

Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, nhưng đầy kiên định vang lên: “Ngài có thể làm tốt hơn ông ấy.”

“Tôi biết, ngài có thứ mà ông ấy không có.”

Thales khẽ run, thở gấp hơn.

Nhìn Yodel không rõ biểu cảm, cậu không biết nói gì.

Một lúc lâu sau.

“Cảm ơn.”

Sau khi bình tĩnh lại, Thales cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này.

Xưa nay cậu vốn nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng giờ phút này lại chẳng thể nói nên lời.

Người hộ vệ đang quỳ một chân dưới đất gật đầu nhẹ.

Yodel lại nói với giọng khàn khàn.

Lúc này đây, những lời của anh ta càng có vẻ chân thành hơn:

“Yodel Cato.”

“Nguyện vì ngài cống hiến sức lực.”

………

Mặc dù phòng của Serena không cách xa “hơn 100 mét” như lời của Jenny, nhưng cũng không gần như trong tưởng tượng của Thales.

Phòng ở của đám ma cà rồng được đặt ở trong hầm chứa ngầm rộng lớn của sảnh Mindis, cách xa ánh mặt trời, cách xa mọi người, và cách xa Thales.

“Buổi tối an lành, quý ngài Thales.” Ma cà rồng có khuôn mặt trắng bệch, lão quản gia không biết đã sống bao nhiêu năm, Chris Corleone đứng tại “cửa phòng”, hơi cúi đầu, lộ ra nụ cười của người chết đối với Yodel:

“Chào mừng trở lại, quý ngài mặt nạ. Sự xuất hiện đột ngột vừa rồi khiến chúng tôi bị doạ gần chết.”

Yodel không trả lời.

Chris cũng không để bụng mà quay sang phía Thales, gật đầu:

“Điện hạ đang đợi ngài đến.”

Thales ngẩng đầu lên nhìn Yodel đang đứng bên cạnh với cảm xúc thấp thỏm và phức tạp.

Người sau khẽ gật đầu, rồi bước tới gần cửa phòng và đứng ở đó cạnh Chris, tựa như hai người giữ cửa.

Người Xuyên Việt cũng khẽ gật đầu. Sau khi hít sâu một hơi, cậu đẩy cửa phòng ra và bước về phía Serena Corleone, người đang đợi sẵn ở bên trong.

Người vừa mới là vị cứu tinh của cậu khi nãy…

Nhưng cũng là một rắc rối tiếp theo, sau Morat.

“A, đồng minh mà ta chờ đợi đã lâu.”

Biểu cảm của loli mắt đỏ rất thâm thuý. Nàng khẽ nhấc chiếc váy đen lên thay cho lời chào.

“Xem ra, dưới sự trợ giúp của ta,” Với hàm răng hở, Serena nhấn mạnh vào hai chữ “trợ giúp”. Cùng nụ cười có thể khiến người khác cảm thấy bất an, nàng tiếp tục nói: “Cậu đã thoát khỏi rắc rối.”

“Vậy thì giờ đã đến lúc để bàn tới chuyện thù lao và hồi báo của ta?”