Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 56: Bí mật của Thales

Hai mươi ngày tiếp theo, thời tiết ở vương đô bắt đầu chuyển lạnh. Mùa đông đã đến.

Dưới sự huấn luyện khốc liệt của Jenny trong hai tiếng mỗi sáng sớm và chạng vạng tối, Thales đã học xong ba thức phòng thủ, bảy thức tấn công và một thức kết hợp của kiếm thuật quân dụng phương Bắc cổ. Đương nhiên với cái giá đi kèm là cơ bắp mệt mỏi, cả người kiệt sức và đau lưng. Sau khi cánh tay dần quen với hình dạng, trọng lượng của khiên và kiếm, cuối cùng thì Thales cũng đã được đổi sang một bộ lớn hơn. Theo những gì Jenny nói thì cậu đã bắt đầu chuyển từ quá trình “bị đánh một cách bị động” sang “học cách bị đánh”.

“Trước kia, cậu là người bị đánh. Còn bây giờ, cậu cần phải biết vì sao mình lại bị đánh.” Đây là Jenny cực kì nghiêm khắc.

“Chẳng phải giống nhau đều là bị đánh hay sao … Á! Ngài còn chưa hô bắt đầu! Úi!” Đây là Thales đang hốt hoảng.

Cũng dưới sự giám sát gắt gao của Gilbert trong các chương trình học văn hoá mỗi buổi chiều và buổi tối, Thales đã học được cách sử dụng cơ bản của ngôn ngữ thông dụng, ngữ pháp cao cấp và ngữ pháp của Đế quốc cổ. Sau đó cậu bắt đầu được tiếp xúc với cách dùng từ của giới quý tộc Star và một ít ngoại ngữ quan trọng (chẳng hạn như ngạn ngữ của vùng Viễn Đông hay những lời tiên tri của Tinh linh). Đồng thời, cậu cũng đã hiểu thêm một số kiến thức cơ bản về đại lục Errol sau những giờ học chăm chỉ môn lịch sử.

“Ở Star, một quý tộc không biết cách sử dụng chữ cái và ngữ pháp của Đế quốc cổ để hùng biện là một quý tộc không hợp lệ. Mà ngài, tôi tin rằng sẽ cần một chút thời gian để làm quen với bảng chữ cái phức tạp và nhiều biến thể của Đế quốc cổ …”

Giây tiếp theo, nhìn Thales tiện tay viết xong toàn bộ bảng chữ cái của Đế quốc cổ, Gilbert thở dài một cách buồn bực rồi ném luôn tôn nghiêm của người thầy xuống đáy đại dương Chung Kết:

“… Ặc, được rồi. Vậy thì chúng ta tiến vào chương trình học tiếp theo: các biện pháp tu từ cơ bản của ngữ pháp của Đế quốc cổ.”

Trong mắt Thales, ngoại trừ con ngựa con lấy việc hất ngã cậu làm niềm vui và những nghi thức vô cùng kì quái của quý tộc ra thì dường như đã không còn sự tình gì khiến cậu không hài lòng. Ngay cả ba vị ma cà rồng nhà Corleone và nữ đại công tước loli kia cũng không đến làm phiền cậu nữa.

‘Cho nên …’ Thales khẽ gật đầu trong lòng: ‘Đã tới lúc thăm dò bí mật trên người mình.’

Vào một buổi chiều có khí hậu ấm áp hơn mọi khi, Gilbert một tay ôm sách vở, một tay cầm gậy chống, không khỏi tò mò khi nhìn thấy Thales đang đứng trên chiếc ghế trong phòng đọc sách và loay hoay tìm kiếm thứ gì đó ở trên giá sách vừa dày vừa nặng. Ông mới hỏi:

“Ngài đang tìm thứ gì đó? Cậu chủ nhỏ của tôi?”

“A, Gilbert. Chờ tôi một lúc. Dựa theo thứ tự chữ cái, hẳn là ở chỗ này … Ài, sao cuốn sách này lại dày như vậy …”

Gilbert khẽ cười rồi bước tới trước giá sách. Sau đó, ông rút quyển sách dày cộp ra khỏi giá sách hộ cho Thales, người đã hết sạch thể lực vì buổi luyện kiếm lúc sáng.

“Cảm ơn, Gilbert. A, như vậy là đủ rồi.” Vừa nói, Thales vừa uể oải ném quyển sách dày cộp kia lên trên chiếc bàn làm bằng gỗ sam. Bên cạnh nó còn một vài quyển sách khác.

“Đây là …” Sau khi tiến đến lại gần, vị quý tộc trung niên nhìn thấy rõ tên của vài quyển nằm ở trên cùng: “Lịch sử gia tộc Jadestar”, “Gia phả vương thất Star”, “Tuyển tập pháp lệnh và sắc lệnh của quốc vương Star 10/612”, “Cung điện Star” và quyển ông vừa mới lấy hộ: “Biên niên sử Star qua từng thời kỳ quốc vương”.

“Tôi tìm được vài quyển sách có khả năng sẽ ghi lại lịch sử gia tộc dựa trên những chữ cái và từ đơn học được trong mấy tuần vừa rồi. Tôi định từ từ nghiên cứu chúng sau khi đã có thể đọc lưu loát.” Thales gãi gãi đầu, hơi lúng túng: “Dù sao thì với tư cách là đứa con trai duy nhất của cha tôi mà lại không hiểu rõ về Jadestar, về vương thất hay người thân của mình … thì có vẻ không được tốt cho lắm.”

Hai hàng lông mày của Gilbert hơi nhướng lên nhưng trong lòng ông thì lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sau cuộc nói chuyện ở trong mật thất của bọn họ, ông biết tuyệt đối không nên đánh giá thấp khả năng thích ứng và trình độ trưởng thành sớm của người chủ nhân nhỏ bé này.

“Đặc biệt là sau khi nghe ông nói về “Quốc Vương Phục Hưng”, Tormund, cùng với một ít chuyện về con trai trưởng của tiên vương, tức là bác cả của tôi, điện hạ Midier Jadestar mà quý cô Jenny đã kể cho.”

Thales vừa nói một cách hưng phấn, vừa sửa soạn lại chồng sách ở trên bàn. Đồng thời cậu cũng ung dung nhét một vài quyển sách xuống dưới cùng.

Người Xuyên Việt tiếp tục nói: “Cho nên, càng ngày tôi càng tò mò về Jadestar, về gia tộc của mình.”

Gilbert nhìn Thales và nở một nụ cười tươi. Sau đó ông khẽ gật đầu.

Nhưng ông cũng không chú ý tới nhịp thở hơi khác so với bình thường của Thales.

“Sự hiếu học và chăm chỉ của ngài thực sự khiến tôi rất vui mừng … Quý cô Jenny kể cho ngài chuyện cũ về con trai trưởng của tiên vương?”

“Ừm, mặc dù cũng không nhiều lắm,” Thales gật đầu, đẩy chồng sách sang một bên: “Đại loại chỉ biết Midier Jadestar là một người tốt, có nụ cười ấm áp, và dường như rất được lòng mọi người.”

Nằm ngoài dự đoán của Thales, ánh mắt Gilbert trở nên buồn bã. Dường như những kỷ niệm vừa được gợi về trong ông: “Đâu chỉ là được lòng …”

Nhưng Gilbert cũng hồi phục rất nhanh: “E rằng ngài sẽ không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về ngài ấy. Dù sao thì ngài ấy chưa phải là quốc vương của Star, và thời điểm qua đời cách cũng không lâu.”

Thales đảo mắt, mở một quyển sách ra hết sức tự nhiên nhằm che đi gáy của vài quyển sách đặt bên cạnh. Sau đó cậu hỏi với vẻ mặt tò mò: “Vậy ông có biết gì về ngài ấy không? Trong ấn tượng của ông, bác cả của tôi, điện hạ Midier Jadestar là một người như thế nào?”

Gilbert sững người mất một lúc rồi rơi vào trầm tư. Ông đã không còn để ý tới đống sách vở cạnh tay Thales nữa.

“Điện hạ Midier …” Vài giây sau, Gilbert khẽ thở dài. Giọng nói của ông tràn ngập những hoài niệm: “Ngay từ khi tiên vương Aydi mới 60 tuổi, ngài ấy đã bắt đầu hỗ trợ xử lý chính sự quốc gia. Khi ấy, không có bất cứ ai hoài nghi việc ngài ấy sẽ trở thành một vị “Hiền Quân” tiếp theo sau Mindis III.”

“Cũng có một thời gian ngài ấy phụ trách xử lý sự vụ ngoại giao. Mà tôi thì may mắn được làm việc dưới quyền của ngài ấy.”

“Khi đó, do sự hợp tác thiếu ăn ý với đồng nghiệp nên tôi đã làm hỏng nhiệm vụ tiếp đoàn ngoại giao của thành phố Thép, đó là: cầm theo chén rượu pha lê có biểu tượng Cây Thiêng để chiêu đãi hoàng tử của người lùn đến từ Sảnh của các vị vua.”

“Lúc ấy, điện hạ Midier đã phải dùng ngôn từ dí dỏm để thuyết phục vị hoàng tử đang nổi giận kia: lý do chén rượu Cây Thiêng xuất hiện ở trong tiệc chiêu đãi là nhằm để tưởng nhớ tổ tiên của vị hoàng tử kia – người đã từng đẩy lùi quân đội của vương quốc Cây Thiêng.”

“Còn tôi thì chỉ có thể vô cùng xấu hổ.”

“Sau đó, vậy mà điện hạ Midier lại không trách phạt tôi – một cách đầy khoan dung như những lời đồn – ngài ấy tự tay đưa chén rượu pha lê có biểu tượng Cây Thiêng kia cho tôi và nói …”

Nói đến đây, Thales ngạc nhiên nhìn Gilbert dùng một giọng điệu đầy xúc động để thuật lại lời của cựu thái tử:

“Gil, giá trị hiện tại của chén rượu pha lê này tương đương với tình hữu nghị giữa Cung điện Phục Hưng và Sảnh của các vị vua. Đây là món nợ mà ông mắc nợ vương quốc. Chừng nào ông lập đủ công lao để đền bù cho lỗi lầm này thì hãy đem chén rượu này trả cho ta, coi như là xoá nợ.”

Gilbert nhìn về phía xa xăm, không nói câu gì.

Chỉ còn Thales đang lỗ lực phác hoạ ra hình tượng của người bác cả qua câu chuyện xưa được Gilbert và Jenny kể lại: một vị thái tử điện hạ có thủ đoạn cao siêu và nhân cách cao thượng.

Vài phút sau, Gilbert mới tiếp tục nói với vẻ trầm ngâm: “Người đời đều nói ngài ấy có một tấm lòng nhân hậu, đối xử với người khác thì vô cùng khoan dung. Nhưng trong mắt những quan chức như chúng tôi, kỳ thực tài năng và trí tuệ của điện hạ không hề thua kém chút nào so với nhân cách của người.”

“Rất khó để tưởng tượng ra một người phải làm thế nào để có thể vừa khoan dung lại còn uy nghiêm, vừa ôn hoà lại còn quyết đoán … Thế nhưng điện hạ Midier chính là người như vậy.” Gilbert đặt quyển sách xuống, khoanh hai tay lại. Sự khâm phục hiện lên trong mắt ông: “Mặc dù có hơi phô trương, thế nhưng cho tới hiện tại, tôi vẫn cảm thấy người dân của vương quốc Star không xứng với một vị điện hạ tốt đến như vậy.”

“Tuy rằng nói bây giờ có hơi sớm,” Gilbert như thể đã thoát khỏi sự trầm tư. Với đôi mắt sáng rực, ông nói với Thales: “Nhưng nếu như có khả năng, tôi hy vọng ngài có thể lấy điện hạ Midier làm tấm gương.”

“Star, đang cần một người thừa kế như vậy.” Ánh mắt nghiêm túc của Gilbert khiến Thales hơi xúc động.

Nhưng vào lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

“Gilbert, bác cả của tôi …” Thales cúi đầu, hơi do dự, thế nhưng lại ngẩng đầu lên ngay sau đó và hỏi: “Rốt cuộc đã chết như thế nào?”

“Ông chỉ nói ngài ấy cầm kiếm và chết trận trước cửa cung cùng những hộ vệ.”

Im lặng.

“Ôi …” Gilbert nhắm hai mắt lại, than khẽ một tiếng đầy nặng nề, rồi mới tiếp tục nói: “Vào Năm Đẫm Máu, ngài ấy đã ra lệnh cho tất cả hộ vệ lui về phía sau và một mình bước vào đám đông. Không để mất bất cứ một binh lính hay một mạng người nào, ngài ấy đã làm lắng xuống nguy cơ dân chúng bạo loạn xông vào cửa cung.”

“Đáng tiếc, cho dù những hộ vệ đã phản ứng kịp thời, thế nhưng sát thủ đã chuẩn bị từ lâu. Hắn ẩn núp ở trong đám đông và chuẩn bị sẵn sáu thanh kiếm ẩn và dao sắc đã được bôi kịch độc. Khi đó, tôi còn đang bận tối mắt tối mũi với công việc ngoại giao đang ngày càng tồi tệ của mình. Đến lúc biết được vương thất bị ám sát … Ôi!”

Thales nhìn vào đôi mắt của Gilbert, im lặng một lúc lâu.

Người Xuyên Việt lại nhớ tới câu chuyện về điện hạ Midier mà Jenny đã kể cho cậu.

Đặc biệt là hai câu nói cuối cùng của nàng:

“Thales, ta biết hôm nay Gilbert đã nói những gì, nhưng ta không biết cậu nghĩ về nó thế nào. Tuy nhiên, ta vẫn còn nhớ như in năm đó, điện hạ Midier đã gửi cho ta một bức thư. Ta chỉ hy vọng có thể chuyển tặng nó cho cậu một cách nguyên vẹn:”

“Tiểu thư, ta đặc xá cho nàng bởi vì xuất phát từ sự khâm phục, chứ không phải là lòng cảm thông.”

“Ta khâm phục dũng khí phá vỡ gông cùm, thoát ra khỏi sự ràng buộc của nàng.”

“Nhưng nàng đã đưa ra lựa chọn, cho nên xin đừng do dự. Đừng mềm yếu mà trở lại bên trong chiếc l*иg chim khiến người ngột ngạt kia. Đừng để chiếc l*иg trong tâm trí khoá lại đôi cánh tự do của nàng, càng đừng vì những quy tắc hư ảo mà hy sinh con người chân thật của chính mình.”

“Ta chân thành hi vọng và đồng thời cũng chúc phúc rằng: chỉ mong cuộc sống của nàng, từ nay, sẽ chỉ thuộc về chính nàng.”

“Chúc, kỳ thi Đánh giá năng lực cảnh sát diễn ra suôn sẻ.”

Thales đắm chìm vào trong suy nghĩ về ý nghĩa của đoạn văn này – một vị hoàng tử sinh ra và lớn lên ở bên trong chiếc “l*иg chim” đã nói ra những lời này với một tâm trạng như thế nào?

Tận cho đến khi Gilbert đánh thức cậu khỏi những hồi ức để bắt đầu chương trình học buổi chiều.

Thales vừa lắng nghe Gilbert dùng ngạn ngữ và câu thơ cổ làm ví dụ để giảng giải bốn loại giọng điệu khác nhau trong ngôn ngữ mà con người thường sử dụng, vừa liếc trộm sang đống sách đặt bên cạnh.

Vừa rồi cậu cũng không nói thật với Gilbert.

Cậu không thực sự muốn tìm hiểu về lịch sử gia tộc Jadestar, cũng như về người bác cả giống như một vị thánh kia.

Thứ Thales muốn tìm là tư liệu về Ma Năng Sư.

Ngay từ ngày đầu tiên đến sảnh Mindis, Thales đã lên kế hoạch tìm tòi, nghiên cứu về “Ma Năng”. Sau khi trải qua sự việc xảy ra tại trang viên Vine và vụ nổ mặc dù không ổn định nhưng cũng đạt được hiệu quả, khát vọng tìm kiếm bí mật về bản thân của cậu ngày càng mãnh liệt.

Và khi mà Gilbert kể về lịch sử của Trận Chiến Chung Kết, đồng thời tỏ thái độ đối với những “tai hoạ” – những Ma Năng Sư tựa như Asda – khiến cậu càng thêm kinh ngạc.

‘Mặc dù …’ Thales thầm nhắc nhở bản thân: ‘Có khả năng Yodel đã nghe thấy cuộc đối thoại của mình và Asda.’

“Trận Chiến Chung Kết: Long trời lở đất”, “Từ Đế quốc Cuối Cùng đến Vương quốc Star”, “Du kí Lá Rơi của Cahill: những bổ sung thêm về Đại Nứt Chìm”. Ba quyển sách này đã được cậu giấu trong rất nhiều quyển sách lịch sử khác nhằm đánh lạc hướng. Mục đích thực sự của cậu là tìm hiểu về chân tướng của Trận Chiến Chung Kết, của những “tai hoạ”, những Ma Năng Sư kia.

‘Bất luận ra làm sao, trước khi đảm bảo về sự an toàn thì tuyệt đối không được để lộ ra bí mật về thứ “Ma Năng” kì quái ở trong cơ thể mình. Mà sau khi học được đọc và viết thì tìm hiểu ở trong sách vở là cách làm an toàn nhất.’

Còn hiện tại, Thales đang bắt đầu sao chép cách dùng từ với nhiều ngữ cảnh khác nhau của giới quý tộc theo yêu cầu của Gilbert.

So với việc giả vờ ra vẻ tự nhiên và thoải mái, cậu tự nhủ ở trong lòng rằng: hy vọng Gilbert không đột nhiên lật mấy quyển sách này ra xem, dạy xong thì rời đi luôn. Đồng thời cũng đừng mang hộ mấy quyển sách này về phòng.

‘Nếu như tất cả thuận lợi, nếu như chuỗi ngày yên bình cứ thế trôi đi thì có lẽ mình sẽ có tiến triển trong việc tìm hiểu bí mật của bản thân.’

Thế nhưng rất nhanh thôi, Thales sẽ biết rằng cuộc sống bình lặng mãi mãi chỉ là ảo ảnh đối với loại người như cậu.

Tỷ như, ở một nơi cách sảnh Mindis không xa, một cuộc gặp mặt liên quan đến bí mật của Thales đang diễn ra.

Mà bí mật của cậu thì đang gặp phải nguy cơ bị bại lộ.

Yodel lặng lẽ đứng dưới bóng cây, tựa hồ như đang kính cẩn chờ đợi người ở trong chiếc xe ngựa đen nhánh dừng ở phía trước. Nhưng bất cứ ai đã nhìn thấy phong cách chiến đấu của anh ta đều biết, ngay lúc này, Yodel đang ở trong trạng thái tập trung cao độ và có thể tấn công bất cứ lúc nào.

“Đã lâu không gặp, Yod nhỏ.”

Đi cùng với giọng nói già nua, khàn khàn là một bóng dáng già nua bước xuống ra khỏi cửa xe do chính quốc vương đẩy ra.

Mặc cho tri giác cấp Cực đã nói cho Yodel người ở trong xe ngựa là ai.

Thế nhưng thời điểm tận mắt nhìn thấy ông ta, hàng lông mày ở sau chiếc mặt nạ của Yodel vẫn không thể không nhăn lại.

Đây là một ông già mặc chiếc áo choàng dài, đen vô cùng giản dị và chống cây gậy chống bằng gỗ, cũng màu đen. Mái tóc trên đầu đã lưa thưa, nhuốm màu hoa râm. Mặc dù nếp nhăn xếp san sát nhau ở trên mặt, thế nhưng diện mạo của ông ta trông rất bình thường, không hề nổi bật. Thậm chí nó không để lại chút ấn tượng nào ngay cả đối với những người nhạy bén nhất.

“Không hỏi thăm gì cha của con à?” Một giọng nói vô cảm và đơn điệu, tựa như bị ngâm ở trong bóng tối quá lâu chậm rãi vang lên từ cổ họng của ông lão.

Đối với câu hỏi này, lựa chọn của Yodel là im lặng.

Ông lão kia nhếch môi, lộ ra hàm răng chỉ còn vài cái: “Được rồi. Suýt nữa thì ta đã quên. Mặc dù dòng máu chảy trong người con là của ta, thế nhưng dòng họ của con lại là Cato, chứ không phải là Hansen.”

Yodel vẫn không nói bất cứ câu gì như trước.

“Ta vừa mới trở về không lâu.” Dường như ông lão đã quen với thái độ ngỗ ngược này của Yodel. Ông ta không thèm để ý đến nó mà tiếp tục nói:

“Mà những đứa nhỏ của ta đã đưa kết quả điều tra về phố Chợ Đỏ đến. Ngoài ra còn có một sự tình rất thú vị nữa.”

Yodel vẫn không trả lời.

Ông lão khẽ cười, rồi nói một cách chậm rãi:

“Asda Sakern, Ma Năng Sư Khí mà Bí Khoa tìm kiếm mười hai năm những vẫn không tìm ra được manh mối, được xác minh là đã trở về vương đô. Đồng thời cũng từng xuất hiện ở phố Chợ Đỏ.”

Bánh răng sau chiếc mặt nạ của Yodel bắt đầu chuyển động một cách bí mật.

“Mặc dù bang Bình Máu là do hắn và tên đồng loại gϊếŧ người hàng loạt kia gây dựng nên, thế nhưng hiển nhiên Ma Năng Sư Khí vô cùng nổi tiếng sẽ không đích thân đến chỉ vì tiêu diệt hội Huynh Đệ để gạt bỏ đôi cánh của Kiếm Đen.”

Yodel không nói lời nào, thế nhưng bánh răng sau chiếc mặt nạ lại chuyển động ngày càng nhanh.

“Đừng khẩn trương, quý ông Cato.” Ông lão dùng giọng nói khàn khàn của mình để tạo nên một tiếng cười vô cùng khó nghe: “Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ đến điều tra xem con đã làm thế nào để có thể vừa mang theo dòng máu của vương thất, vừa phong ấn được Ma Năng Sư mà thôi.”

Yodel đột ngột ngẩng đầu lên!

Trên chiếc mặt nạ, đôi thấu kính pha lê đã chuyển từ màu tối sang màu vàng trong lúc Yodel nhìn chằm chằm vào ông lão áo đen.

“Cái mặt nạ này vẫn khiến người ta chán ghét như trước. Ta đã kiến nghị với bệ hạ từ sớm là nên vứt nó đi …”

Ông lão áo đen tựa như không cảm nhận được ánh mắt đằng sau thấu kính bắn thẳng về phía mình.

Ông ta run rẩy bước đến trước người Yodel, rồi nở nụ cười hết sức khó nghe:

“Vậy thì … với tư cách là một người nắm giữ trang bị Phản Ma truyền kỳ – Kiếm và Khiên Tối Thượng – ngài Yodel.”

“Mời ngài giải thích rõ ràng cho ta, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra với Ma Năng Sư Khí vào đêm hôm đó?”