Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 54: “Vì sao còn tại, Đế quốc vĩnh tồn”

“Đế quốc chìm xuống. Trời sụp đất nứt.”

“Thủ đô Khải Hoàn, thủ đô đã chứng kiến hai thời kỳ thăng trầm của đế quốc trong hơn hai nghìn ba trăm năm lịch sử, đã hoàn toàn bị chôn vùi ở dưới đáy đại dương Chung Kết cùng với sự sụp đổ của Đế quốc Cuối Cùng.”

Nỗi niềm thương cảm của Gilbert thậm chí còn lan truyền đến các hộ vệ đứng ở hai bên hành lang. Bàn tay đè lên chuôi kiếm của họ khẽ run lên.

Gilbert ấn vào bả vai Thales và nhìn về phía người kỵ sĩ trẻ tuổi ở trên tường kia, người mà vĩnh viễn ở trong tư thế xung phong nhưng dường như cũng vĩnh viễn không thể đến được điểm cuối cùng.

Thales cảm nhận được tâm tình nặng trĩu đến từ tay của Gilbert. Chỉ nghe thấy cựu đại thần ngoại giao ngâm ra vài dòng trong “Tập thơ Lá Rơi của Cahill”:

“Anh hùng giương cờ, vương giả nâng giáo, đế quốc tan vỡ, trời đất tối sầm.”

“Mười năm máu lửa, chiến thắng trở về. Thế nhưng rốt cuộc chẳng thể quay về như lúc ban đầu. Vì quê hương mà chiến đấu quên mình, hoàng gia không còn, hậu duệ quý tộc chết sạch.” Nói đến đây, Gilbert hơi sững người:

“Thales, cậu chủ nhỏ của tôi. Ngài có thể tưởng tượng ra được cảm giác này không?”

Thales ngơ ngẩn nhìn lên một Tormund quyết tiến không lùi.

Chàng kỵ sĩ trẻ tuổi với phong thái anh dũng và hiên ngang, cho dù là ở trên chiến trường thảm thiết và khốc liệt như vậy thì vẫn phát ra ánh sáng chói lọi.

Khi đó, liệu chàng trai ấy có biết bản thân sẽ chẳng thể quay về quê hương được hay không?

Gilbert không đợi Thales đáp lời mà than lên: “Không thể, ít nhất là tôi không thể.”

Thales không nói gì mà chỉ cảm thấy có điều gì đó khá kỳ quái hiện lên ở trong nội tâm mình.

“Sinh linh hoảng sợ, cô đơn quạnh hiu.”

Cậu bình tĩnh đọc hai câu thơ phía sau ra.

Trong trí tưởng tượng của cậu, một thành phố hùng vĩ và tráng lệ dần hiện ra. Tuy nhiên nó lại đang chìm dần. Ai nấy đều bỏ chạy thục mạng. Họ gào thét trong cơn hoảng loạn nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nước biển dâng lên và nhấn chìm tất cả.

Vào ngay lúc này, Thales đột nhiên ngẩng đầu. Mang theo một tâm trạng nặng nề và hơi phẫn nộ, cậu hỏi:

“Những người đó thì sao?”

“Hả?” Gilbert, người đắm chìm vào những kí ức về Quốc vương Phục Hưng, quay đầu lại và nhìn Thales với một ánh mắt nghi hoặc.

“Không chỉ có hoàng gia và quý tộc, không chỉ có hiệp sĩ và binh lính – bọn họ vốn dĩ là những người đã tham gia vào cuộc chiến.”

“Thế nhưng còn vô số người sinh hoạt ở trên mảnh đất kia thì sao? Những nông dân, những thương nhân, những người già và trẻ nhỏ?” Người Xuyên Việt bình thản nói: “Tất cả những người – bất kể chủng tộc, bất kể sang hèn, bất kể cao thấp – vô tình bị cuốn vào trong trận chiến này.”

“Trong trận chiến hay khi bị chìm, so với tai hoạ, so với hoàng đế, so với quý tộc, so với bất cứ người nào khác, bọn họ đều vô tội gấp vạn lần.”

“Thế nhưng bọn họ mới là ý nghĩa cho sự tồn tại của Đế quốc. Vậy mà chẳng có nổi một ai trốn thoát được sao?”

Đôi mắt Gilbert híp lại và nhìn chằm chằm vào Thales. Cứ như thể đây là lần đầu tiên ông ta gặp và đánh giá cậu.

“Giống hệt như cái cách mà ông nội của ngài chăm sóc người dân, cậu chủ nhỏ Thales.” Gilbert khẽ than: “Ngài cũng có một trái tim nhân ái và giàu lòng trắc ẩn.”

‘Chăm sóc người dân?’

‘Những người mà có thể dùng cái từ “chăm sóc” này, có lẽ là từ trước đến nay họ chưa bao giờ đặt mình vào cùng một cấp độ với những “người dân”.’

‘Còn trái tim nhân ái và giàu lòng trắc ẩn?’

Người Xuyên Việt thầm lắc đầu ở trong lòng.

Nhưng Gilbert buồn bã cúi đầu ngay sau đó. Sự mất mát hiện lên trong đôi mắt của ông: “Không có. Toàn bộ. Từ quý tộc cho đến dân thường của Đế quốc Cuối Cùng, tất cả đều chìm xuống.”

“Chỉ còn lại mỗi Tormund và quân đội của ngài ấy. Họ là bằng chứng chứng minh cho việc Đế quốc Cuối Cùng, thậm chí Đế quốc Cổ Đại đều đã từng tồn tại một cách vô cùng chân thực chứ không phải là một truyền thuyết.”

Thales cúi đầu, nhắm hai mắt lại, thở nhẹ ra một hơi.

Nhưng cũng vào lúc này, bàn tay mà Gilbert đặt lên bờ vai Thales đột nhiên bóp nhẹ. Ông ta chậm rãi nói từng chữ một:

“Vào thời điểm đó, hoàng tử Tormund, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang ít được yêu thương nhất trong gia đình hoàng gia của Đế quốc.”

Toàn thân Thales run lên!

Cậu quay đầu lại và nhìn về phía Gilbert với vẻ khó tin.

Cậu biết tại sao Gilbert lại phải nói điều này.

“Đừng nói đến danh hiệu, lãnh địa hay tài sản. Thậm chí ngay cả đến dòng họ ngài ấy còn không có tư cách kế thừa. Cho dù là cách xưng hô “hoàng tử” cũng chỉ là một phép lịch sự mà thôi.”

Ánh mắt Gilbert nhìn Thales dần trở nên kiên định:

“So với ngài ở hiện tại, ngài ấy chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Và tình cảnh mà ngài ấy phải đối mặt còn hiểm ác hơn gấp trăm lần.”

Thales sững sờ nhìn Gilbert, rồi lại quay ra nhìn vị quốc vương đồng thời cũng là một đứa con hoang ở trên tường kia.

Gilbert lắc lắc đầu, buông bàn tay đang đặt trên vai Thales xuống rồi tiếp tục nói:

“Sau khi dành được thắng lợi trong Trận Chiến Chung Kết, loài người và toàn bộ thế giới văn minh đều ăn mừng chiến thắng vĩ đại đó. Đồng thời, chính trị trên thế giới cũng có nhiều sự thay đổi bất ngờ.”

“Phía Đông, Thần Kiếm Phong Vương dẫn theo những hy vọng của người Viễn Đông lật đổ vương triều cũ và lập nên vương triều Mane et Nox.”

“Amma Mimeux Hanbol đã giương cao cờ xí và bắt đầu truyền bá tên tuổi của vương triều Hanbol cùng vô số tín đồ.”

“Phía Tây, anh hùng Raikaru Aixen đã lên ngôi vua trong tiếng hò reo của người dân. Vương quốc Aixenter hùng mạnh, đầy kiêu hãnh ra đời từ đây.”

“Nhưng so với những điều trên …”

Gilbert nhìn về phía những bức tranh của hoạ sĩ Kolven với vẻ trang trọng pha lẫn chút thương hại:

“Đế quốc Cuối Cùng – nơi kế thừa vinh quang của Đế quốc – mất đi toàn bộ lãnh thổ và người dân cũng chỉ trong một đêm. Nó chỉ còn vỏn vẹn duy nhất một dòng máu cuối cùng sót lại.”

“Chỉ trong một đêm, đứa con hoang vốn chẳng quan trọng gì bỗng chốc trở thành người lãnh đạo tối cao của một đế quốc không còn tồn tại nữa.”

“Bất luận là đất đai, con người, vật tư, của cải, Tormund đều không có bất cứ thứ gì. Ngoại trừ sáu hiệp sĩ đứng bên cạnh mình, ngài ấy chỉ còn đúng một đội quân gần hai nghìn người. Tất cả hoảng sợ bước đi trên những vùng đất xa lạ, hy vọng biến mất, chỉ còn một tương lai ảm đạm đang chờ họ ở phía trước.”

“Hai mươi bốn tuổi. Ngài ấy chạy vạy khắp nơi, giữa các thế lực và lãnh chúa. Cho dù chỉ vì một chút lương thực, một ít vật tư, một nơi đóng quân, một vài vũ khí, ngài ấy đều sẽ dùng mọi cách để đạt được. Từ “khom lưng uốn gối” cho đến tranh cãi bằng lý lẽ, từ “xảo ngôn lệnh sắc” (1) cho đến cướp đoạt, lừa gạt. Tất cả chỉ để duy trì sự tồn tại một cách độc lập cho thuộc hạ và chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của Đế quốc.”

“Hoàng tử Tormund cô độc ngày ngày phải vật lộn với chiến tranh, âm mưu, dã tâm và quyền lực. Sau những nỗ lực để sống sót giữa sự chế giễu, châm biếm, lợi dụng và ác ý của người đời, hoàng tử Tormund – khi ấy mới chỉ hai mươi sáu tuổi – tóc đã bạc trắng.”

Giblert khoanh hai tay lại, ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ sùng kính:

““Hoàng tử cuối cùng của Đế quốc Cuối Cùng” (The final prince of the Final Empire) – đây là sự chế giễu, châm biếm của mọi người trên hai khối đại lục dành cho ngài ấy.”

Thales nhìn vào vị hoàng tử có phong thái oai hùng kia mà không nói lời nào.

“Mười năm trôi qua, số lượng của bọn họ càng ngày càng ít, hy vọng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, sau một trận chiến thảm khốc với thương vong nặng nề, những người thuộc hạ tuyệt vọng ôm lấy xác chết của đồng đội và vây quanh hoàng tử Tormund hốc hác. Họ vừa khóc thút thít, vừa hỏi ngài ấy,”

“Tiếp tục đấu tranh như vậy có nghĩa lý gì? Đế quốc diệt vong, đất đai chẳng còn. Chúng ta khác gì cây không rễ, khác gì tro tàn của lịch sử? Cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, chẳng để lại dấu vết.”

“Vì sao còn tiếp tục chiến đấu?”

“Vì sao không buông bỏ tại đây?”

Thales hơi rung động. Ánh mắt cậu nhìn về phía tổ tiên đã khác xưa.

‘Khi ngài chỉ còn hai bàn tay trắng, khi tất cả chẳng còn tồn tại nữa, vậy vì cái gì mà ngài còn tiếp tục chiến đấu?’

Gilbert nhìn biểu cảm trên mặt Thales, rồi thở dài đầy bi thương. Nhưng ngay sau đó ông lộ ra một ánh mắt và biểu cảm kiên quyết:

“Thales!” Đây là lần đầu tiên ông ta nghiêm túc gọi thẳng tên Thales mà không thêm kính ngữ vào: “Lời tiếp theo, ngài hãy nghe cho kỹ.”

“Đêm hôm đó, đối mặt với sự chất vấn đến từ thuộc hạ, hoàng tử Tormund chảy nước mắt, cởi bộ áo giáp tả tơi xuống, chỉ một tay lên những vì sao trên trời và nói ra lời thề của mình!”

Khoảnh khắc ấy, Thales nhìn thấy tất cả hộ vệ đều đứng thẳng người lên một cách nghiêm trang. Họ đồng loạt ngẩng đầu, ưỡn ngực. Tiếng giáp trụ va vào nhau vang vọng khắp đại sảnh trống trải.

Với khuôn mặt kiên nghị và giọng nói nghiêm túc, Gilbert chậm rãi thốt lên từng chữ một:

“Vì sao còn tại, Đế quốc vĩnh tồn.”

(The Empire shall last, so long as the stars be.)

Thales hít một hơi thật sâu.

‘Vì sao … còn tại?’

‘Đế quốc …’ – Thales tự hỏi ý nghĩa của câu nói này – ‘… vĩnh tồn?’

Vị quý tộc trung niên vừa dứt lời.

Toàn bộ binh lính và hộ vệ trong đại sảnh đồng loạt dậm chân theo câu nói này.

*Cộp*

Sau đó, tất cả đều dùng nắm tay đấm mạnh vào chiếc khiên có biểu tượng ngôi sao chín cánh có hai màu vàng và bạc.

*Rầm*

Đại sảnh trống trải bỗng tràn ngập những tiếng vang giòn giã.

Thales, người đang bị lịch sử làm cho chấn động, bàng hoàng, bị doạ tới mức lùi về phía sau một bước.

“Thales!”

Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, Gilbert đã đột ngột ngồi xổm xuống. Ông ta đặt tay lên hai bờ vai của Người Xuyên Việt, rồi nhìn thẳng vào cậu và nói:

“Đừng bao giờ xem thường bản thân và dòng máu đang chảy trên người của ngài, cùng với ý nghĩa mà chúng đại diện cho.”

“Sự tồn tại của ngài và Jadestar là minh chứng sống cho thời kỳ hoàng kim của loài người, cho Đế quốc Cổ Đại vĩ đại, cho Đế quốc Cuối Cùng oanh liệt. Chúng vẫn luôn trường tồn cùng với thời gian!”

Nói tới đây, đôi mắt Gilbert lộ rõ vẻ kích động. Đôi tay của ông ta không ngừng run rẩy khiến cho Thales bối rối không tả nổi.

Gilbert tiếp tục nói to:

“Một ngày kia, ngày 27 tháng 9 năm 10 lịch Chung Kết, chính là ngày thành lập của vương quốc Star.”

“Người đã tuyên thệ dưới những vì sao, hoàng tử Tormund, đã lấy “Jadestar” làm dòng họ và trở thành vị vua sáng lập nên vương quốc Star. Tormund I.”

“Chỉ trong khoảng thời gian mấy chục năm, Star nhanh chóng trưởng thành và trở thành một vương quốc hùng mạnh nhất ở đại lục phía Tây! Nó và Aixenter cùng được gọi với cái tên “Kiếm và Khiên của đại lục phía Tây”!”

“Đế quốc đã trùng sinh từ đống tro tàn! Nó lại tái hiện một lần nữa trên thế giới với cái tên Star! Huy hoàng trở lại, vĩ đại tái sinh!”

“Nhắc tới Tormund Jadestar, đã không còn người nhớ tới cái tên “Hoàng tử cuối cùng” trước kia!”

“Mà chỉ có “Quốc Vương Phục Hưng”!”

Bộ râu cá trê của Gilbert hơi rung rung. Dường như có một ngọn lửa bùng cháy lên trong mắt ông ta:

“Cách ngôn của gia tộc Jadestar, cũng vì vậy mà sinh ra!”

Thales hơi mất tự nhiên.

Mặc dù cậu cũng thổn thức không thôi vì chuyện xưa của Tormund.

Thế nhưng nhìn Gilbert với một tâm trạng cuồng nhiệt ở ngay trước mắt, cậu vẫn khó lòng mà dung hoà vào trong đó được.

‘Sự tồn tại của Star chỉ bởi vì Đế quốc trước kia thôi hay sao?’

‘Tinh thần lập quốc này rất không phù hợp.’

‘Nhất định là có chỗ nào đó không đúng.’

Nhưng khi nhìn đôi mắt sáng rực của Gilbert và nghe tiếng hít thở nặng nề của hộ vệ ở hai bên, cậu chỉ có thể nghiến răng, gật mạnh đầu.

Chỉ thấy đôi lông mày của Thales nhíu chặt lại, rồi cậu đọc rõ câu nói kia ra:

“Vì sao còn tại, Đế quốc vĩnh tồn!”

Đúng lúc này, một giọng nói đầy tức giận vang lên!

“Đủ rồi!”

Thales và Gilbert đồng thời quay đầu. Trên bậc thang, Jenny Bajkovic đang nhìn cặp thầy trò này với vẻ không vui và khuôn mặt lạnh tanh.

“Đã đến giờ ăn tối.”

Nàng lạnh lùng thốt lên.

(1): Lời nói khéo léo