Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 30: Bình minh, máu, ngọn lửa

Khi tiếng nổ mạnh thứ hai vang lên từ trung tâm Phố Chợ Đỏ, đám người Morris và Layork đã đánh tan đội quân mất đi chỉ huy của Bang Bình Máu. Phía xa xa là Cenza đang đứng đối mặt với gã hề Kex.

Cenza cao gần hai mét nhưng trông hắn không hề gầy gò mà rất cường tráng, mạnh mẽ. Nước da ngăm đen, mái tóc ngả vàng cộng với khuôn mặt lạnh lùng khiến hắn nhìn có vẻ tầm thường. Thế nhưng các thành viên lâu đời của Hội Huynh Đệ đều biết rõ: ngoài ba vị sát thủ truyền kì thì một trong sáu vị thủ lĩnh, “Nắm Đấm Không Ngai” Cenza Myron là người có thể tin tưởng được nhất trong những giờ phút quan trọng. Không, thậm chí trong một số tình huống hắn còn đáng tin hơn cả ba vị sát thủ.

“Cái này cũng được gọi là dị năng?”

Cenza cười khinh miệt khi quan sát “Gã Hề Phi Dao” Kex nhảy qua nhảy lại giữa mái các toà nhà và liên tục bắn ra những con dao từ trong chiếc túi “sâu không thấy đáy” của hắn.

‘Morris, Adrienessa và Layork. Một người cấp Siêu Phàm và hai cao thủ cấp Phàm. Không biết còn bao nhiêu tên nữa.” Một trong tám Chiến Sĩ Dị Năng của Bang Bình Máu, “Gã Hề Phi Dao” Kex ngồi xổm trên mái nhà và tính toán sau khi nhìn thấy các thành viên của Hội Huynh Đệ đang tập trung dần lại nơi đây.

Những thành viên tinh nhuệ của Bang Bình Máu dưới sự chỉ huy của hắn đã bị thảm sát gần hết.

‘Còn cả tên Cenza gần đạt đến cấp độ Cực nữa.’

‘Quân tiếp viện đến giờ còn chưa thấy tới. Cũng không có bất cứ tin tức gì về hai Siêu Phàm khác là Song và Roubaix. Kể cả Ralf cũng chẳng thấy đâu. Solo thì đã mất liên lạc từ mười phút trước. Và cái thằng Tinker hèn nhát ấy thì chắc đang trốn ở chỗ nào đó để quan sát. Rumeno là người chịu trách nhiệm vây gϊếŧ Cenza mà hiện tại hắn vẫn còn đứng ở đây. Tức là giờ này Rumeno đang chờ người đưa đò ở dưới địa ngục rồi.”

‘Tệ hơn nữa là, sau vụ nổ mạnh, “Tường Không Khí” đã biến mất. Thế nhưng lại chẳng thấy Ma Năng Sư Khí truyền đạt thêm bất cứ mệnh lệnh nào.’

Thời gian cho Kex suy tính thế cục không được nhiều cho lắm.

Phía sau Cenza, một trong mười ba đại tướng của Hội Huynh Đệ – người phương Bắc – “Cây Chuỳ Thép” Adrienessa đang ném một cái đầu của người vừa bị Cenza gϊếŧ chết xuống đất một cách hờ hững. Cái đầu đó thuộc một Chiến Sĩ Dị Năng, bậc thầy điều khiển rối đến từ vương triều Mane et Nox (1), “Chiến Binh Hỗn Loạn” Song.

Gã hề trầm ngâm một lúc rồi lấy từ trong không gian dị năng của mình ra hai con dao và một ống dưỡng khí (nhằm phòng bị dị năng của Morris). Sau đó, hắn đặt đầu ống dưỡng khí vào trong miệng và quyết định trốn khỏi đây ngay lập tức.

Trong hoàn cảnh hiện tại thì Ma Năng Sư Khí cũng không thể chỉ trích lựa chọn này của hắn.

Nhưng ngay trong giây tiếp theo, Kex kinh ngạc nhìn nắm đấm của Cenza xuất hiện ở ngay trước mặt mình.

‘Từ khi nào mà tốc độ của hắn trở nên nhanh như vậy!’

Và rồi Kex nhìn thấy một thân hình mập mạp phía sau lưng Cenza, Morris, đang đứng ở đó và vận dụng toàn lực dị năng của mình.

‘Hắn không dùng dị năng để giảm bớt lượng không khí xung quanh mình …’ Gã hề tuyệt vọng. ‘… mà dùng để giảm bớt lượng không khí xung quanh Cenza.’

Khi “Tường Không Khí” biến mất sau vụ nổ đầu tiên, Morris đã đoán được diễn biến trận chiến đêm nay sẽ có những bước ngoặt không thể lường trước. Và khi mà vụ nổ kinh hoàng thứ hai xảy ra, Morris tự nhủ với bản thân rằng: ‘Cơ hội phản kích đã đến rồi.’

Hắn âm thầm giảm bớt lượng không khí nằm giữa Cenza và Kex.

Cùng lúc đó, Cenza cũng cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh mình. Nhờ vào sự ăn ý bao lâu nay giữa hai người, hắn ngay lập tức nín thở và tung ra một cú đấm. Do lực cản không khí đã biến mất nên tốc độ của cú đấm này nhanh hơn gấp vài lần so với bình thường.

Trận chiến này kết thúc rất nhanh.

Sau khi né hai con dao bay về phía mình một cách dễ dàng, Cenza cùng với nắm đấm sắt đáng sợ của hắn lao về Kex với một uy lực không thể cản phá. Cú đấm đó đã phá vỡ không gian được tạo ra từ dị năng của Kex. (Gã hề dùng không gian này để chặn lại các đòn tấn công từ xa và chứa các vật dụng chiến đấu như dao găm, ống dưỡng khí … Điều này khiến Morris khá bất lực khi đối đầu với hắn). Cùng lúc đó, Layork đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Kex.

Do sử dụng năng lực quá độ mà Morris phải chống hai tay xuống đầu gối và thở hổn hển. Hắn chẳng thèm nhìn gã hề, người không còn sống được lâu nữa mà quay sang nói chuyện với Cenza: “Vụ nổ … vụ nổ thứ hai xảy ra ở trung tâm Phố Chợ Đỏ. Nhất định đã có biến cố bất ngờ nào đó xảy ra.”

“Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tường Không Khí đã biến mất. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Ma Năng Sư. Mà chúng ta … chúng ta đã rút lui đủ xa và tập hợp lại gần đủ quân số.”

Morris dần lấy lại bình tĩnh và đưa ra phán đoán:

“Song và Kex đều đã chết ở đây. Nếu như đây là mồi để nhử chúng ta vào tiến vào cạm bẫy thì nó cũng đáng để dốc toàn lực thử một lần!”

Layork phớt lờ đi lời cầu xin của Kex và lạnh lùng cắt đứt cổ hắn. Sau đó, Layork gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Sau khi tuyến đường liên lạc được thông suốt thì có người báo về rằng đã nhìn thấy thi thể của “Con Quỷ Trong Gió”. Người của ngài Lance cũng đã chuyển đến tin tình báo về cái chết của Sven và Dorne. Kex thì vừa mới bị chúng ta gϊếŧ ở đây. Chiến lực của bọn chúng trong thành Vĩnh Tinh đã giảm hơn nửa.”

Cenza thu nắm đấm vẫn còn đang bốc khói của mình về và trả lời rất ngắn gọn:

“Vậy thì gϊếŧ ngược lại!”

Bởi thế mà bình minh của Phố Chợ Đỏ được nhuộm bởi màu của máu.

Nayer Rick được Lance giao cho nhiệm vụ quản lý hậu cần tại đoạn giao giữa Phố Chợ Đỏ và khu Hạ Thành. Khi mà hắn nhìn thấy Morris và Cenza đã tắm đẫm máu tươi quay trở về cũng là lúc trời đã sáng tỏ.

Morris vỗ vỗ vai hắn và nói: “Tuy rằng gặp chút rắc rối trong quá trình hành động nhưng …”

“… hiện tại, Phố Chợ Đỏ là của chúng ta.”

“Tất nhiên rồi. Đúng như mong đợi.” Rick mỉm cười trả lời. Đồng thời hắn cũng suy xét xem nên báo cáo việc Quide tử vong và lũ trẻ Nhà Bỏ Hoang chạy trốn như thế nào cho hợp lý.

‘Ít nhất hồn ma kia sẽ không tìm đến mình nữa.’

Rick nghĩ thầm. Ánh mắt hắn lướt về phía người khoác chiếc áo choàng đen đầy bí ẩn đang đứng đằng xa kia.

‘Còn cả lời hứa của ngài Lance nữa. Chắc mình sẽ không bị phạt quá nặng.’

“Sát Thủ Thầm Lặng” Layork còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Rick. Hắn đi lướt qua và ôm chầm lấy Felicia “Đa Tình” dù cho khuôn mặt vẫn còn dính đầy máu tươi.

“Anh còn chưa chết cơ à?” Felicia cười khúc khích hỏi.

“Ngoài em ra, ai có thể gϊếŧ tôi?” Layork cười lớn rồi ngoạm lấy môi cô nàng.

“Có ai nhìn thấy Edmund không?” Giọng nói Cenza vang lên trong đám đông.

“Không thấy. Nhưng không có ông ta thì tôi không bắt giữ Chiến Binh Hỗn Loạn dễ như thế được.”

“Tên đầu bếp chết tiệt!” Không thấy ai trả lời thêm, Cenza tức giận mắng một câu: “Cứ đến giờ nhậu là lại trốn!”

Rạng sáng ngày 16 tháng 11 năm 672 theo lịch Chung Kết của đại lục Errol, một “trận chiến trong đêm” hết sức khốc liệt và đẫm máu đã nổ ra giữa hai ông trùm thế giới ngầm của Tinh Thần, vương quốc lớn thứ hai phía Tây đại lục.

Đó là một trận chiến không cân sức. Ngay từ đầu, Hội Huynh Đệ đã bước vào cái bẫy mà Bang Bình Máu giăng sẵn ra. Thế nhưng kết quả của cuộc huyết chiến lại khiến rất nhiều người bàng hoàng.

Hội Huynh Đệ chết mất 214 người, bị thương 367 người. 7 trong số 9 đại tướng tham chiến đã thiệt mạng. Hai thủ lĩnh là Cenza và Morris thì vẫn còn sống.

Còn “quý tộc giới xã hội đen”, Bang Bình Máu, đã phải chịu thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay. 445 người chết, 290 người bị thương. Trong số mười hai chí cường giả có 10 người tham chiến, chết trận 8 người. 5 chiến sĩ dị năng tham chiến toàn bộ thiệt mạng. Thậm chí có tin đồn rằng đến bây giờ còn chưa rõ tung tích của chỉ huy Ma Năng Sư Khí.

Đêm hôm đó, vụ nổ mạnh ở trung tâm Phố Chợ Đỏ gần như đã đánh thức toàn bộ người dân thành Vĩnh Tinh. Số dân thường vô tội ở con phố đó chịu ảnh hưởng từ vụ nổ là 1229 người. Trong số đó có 275 người chết, 438 người bị thương và 516 người không có nhà để về.

Phố Chợ Đỏ, đặc biệt là quảng trường trung tâm đã bị hư hại nghiêm trọng.

Ngay trong sáng ngày hôm sau, vụ việc này đã được đề cập đến trong Hội nghị Hoàng gia. Thậm chí nó còn được sắp xếp để thảo luận chỉ sau hai vấn đề là: “Miễn thuế khai thác cho các quận nằm sát biên giới” và “Nghi thức tiếp đón đặc phái viên vương quốc Aixenter”. Sau cùng, Hội nghị Hoàng gia đã đưa ra chỉ thị cho đồn cảnh sát phía Tây thành phố phải hành động thật nhanh theo hướng: “Bình ổn mâu thuẫn và ngăn chặn các cuộc xung đột giữa bộ phận những người dân thường trong xã hội.”

Kể từ đây, Phố Chợ Đỏ hoàn toàn đổi chủ. Thế lực của Hội Huynh Đệ bắt đầu xâm nhập vào khu Tây Hoàn. Cán cân quyền lực trong thế giới ngầm vương quốc Tinh Thần bắt đầu nghiêng về Hội Huynh Đệ Phố Đen.

………

Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng trong đêm hôm đó cũng xảy ra một sự kiện có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của vương quốc Tinh Thần.

Thales được ‘tên lập dị đeo mặt nạ, tên lập dị đeo mặt nạ, tên lập dị đeo mặt nạ’ – cậu nói thầm ba lần – Yodel, ôm vào lòng và lướt qua những con phố trong nội thành.

Thales cảm thấy mình không thể giữ im lặng thêm được nữa.

“Anh có thể nói lại lần nữa không? Anh đến tìm em làm gì?” Người Xuyên Việt nhìn trời đã tờ mờ sáng rồi tò mò đặt câu hỏi.

“Đưa ngài đi đoàn tụ với cha ngài.” Yodel cung kính trả lời. Anh ta hạ thấp người xuống và chạm nhẹ vào mặt sông để tạo ra một gợn sóng khi họ đi qua vòm cầu.

Thales trợn tròn mắt.

“Vậy anh là ai?”

“Hộ vệ bí mật của cha ngài.”

Hai người lướt qua một toà tháp canh cao lớn. Thế nhưng lính canh trên đấy lại chẳng hề có chút phản ứng nào mặc dù vừa có một người đàn ông bế theo một đứa trẻ chạy vụt qua.

Thales thở dài.

“Anh có nhầm hay không? Em chỉ là một đứa trẻ ăn mày.”

“Tuyệt đối không. Đây là ý chỉ của thần linh.”

Yodel cung kính đáp lời rồi đẩy cửa bước vào một tiệm vàng. Tấm bảng hiệu được treo bằng xích sắt thậm chí còn không bị rung lên.

Thales cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi.

“Vậy cha của em rốt cuộc là ai?”

“Một người mà thần vô cùng tôn kính.”

Yodel lướt qua một con chim đại bàng đang vồ mồi. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức khiến con chim giật nảy mình.

Thales đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cái kiểu trả lời hết sức lịch sự nhưng lại chẳng tiết lộ ra chút thông tin nào khiến cậu hoàn toàn bó tay.

‘Khi họ nhận ra là tìm nhầm người …’ Thales nghĩ thầm ‘chắc họ sẽ không gϊếŧ mình diệt khẩu đâu nhỉ?’

Người Xuyên Việt quay đầu lại để ngắm cảnh mặt trời mọc. Đồng thời cậu cố tán gẫu trong lúc nhàm chán.

“Yodel?”

“Đúng vậy.”

“Đừng nói với em là anh xuất thân từ bộ phận ngoại giao nhé?”

“Không phải.”

“Thế thì tiếc thật. Phong cách nói chuyện của anh quá hợp để làm ngoại giao.”

“Cảm tạ sự tán thành của ngài.”

Yodel cung kính trả lời. Phảng phất như anh ta không cảm nhận được sự châm chọc trong lời nói của Thales.

Yodel nhảy qua một bức tường cao rồi lặng lẽ đáp xuống một đại lộ với những bồn hoa tuyệt đẹp xếp ở hai bên.

Nằm ngoài dự đoán của Thales, đến đây thì Yodel liền dừng lại.

Trước mặt bọn họ là một chiếc xe ngựa trông hết sức giản dị nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.

Một vị quý tộc trung niên có mái tóc xám trắng bước ra khỏi đó và tiến về phía họ cùng với một ngọn đèn trên tay.

Yodel nhẹ nhàng thả Thales xuống.

Khi Người Xuyên Việt chạm chân xuống đất, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Yodel vì cảm thấy anh ta có chút gì đó … không vui?

Người đàn ông trung niên tiến lại gần. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Thales không khỏi chú ý tới cách ăn mặc đơn giản nhưng cũng hết sức cổ xưa của ông ta.

Ông ta có cái cằm khá rộng khiến người ta cảm thấy thân thiện. Bộ ria mép trên môi đã được cắt tỉa gọn gàng. Tuy rằng người đàn ông này đang biểu lộ cung kính, thế nhưng hai gò má cao khiến ông ta tăng thêm phần nghiêm nghị.

‘Đây có lẽ là một người rất phức tạp.’ Thales nghĩ thầm.

Ông ta giơ tay phải ra – bàn tay có đeo chiếc găng màu đen – khẽ nhấc chiếc mũ dạ hình trụ lên và hơi cúi đầu.

“Buổi sáng tốt lành.” Khác với giọng nói khàn khàn của Yodel, đây là một giọng nói trầm ổn, ấm áp, có thể khiến người ta cảm thấy an tâm.

“Đây là một vị quý tộc, đại quý tộc.” Thales âm thầm đưa ra kết luận.

‘Chẳng lẽ ông ta chính là?’

Nhưng câu nói tiếp theo của Yodel khiến cậu phải rút lại suy nghĩ này.

Giọng điệu của anh ta hết sức bình tĩnh nhưng lời nói lại có chút vô lễ.

“Tại sao ông lại ở đây?”

Vị quý tộc trung niên khẽ gật đầu, mỉm cười và trả lời mà không hề để tâm đến sự vô lễ kia: “Vì đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi.”

“Ngài ấy không tin tưởng tôi?” Ngay cả Thales cũng nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói của Yodel.

“Ngài ấy tin tưởng cậu đến mức sẵn sàng giao phó tính mạng người thân ruột thịt cho cậu.” Vị quý tộc trung niên chậm rãi trả lời. “Nhưng tôi không tin tưởng cậu. Mà cậu biết lý do rồi đấy.”

Thales cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy xẹt giữa hai người.

Ngoài dự đoán của Thales, Yodel giữ im lặng mà không hề đáp thêm một câu nào nữa.

Vị quý tộc trung niên không nhìn Yodel nữa mà chậm rãi ngồi xổm xuống và nở một nụ cười hiền hoà.

“Con trai.” Ông ta nói với Thales. “Ta biết cuộc sống của con đã rất vất vả.”

Vị quý tộc trung niên nhìn những vết thương vẫn còn chảy máu trên người Thales rồi rút chiếc găng tay phải ra và khẽ vuốt ve chúng. Mỗi một lần ông ta chạm nhẹ vào miệng vết thương là một lần ông ta nhíu mày.

“Ta rất xin lỗi, con trai. Nhưng chỉ cần một thủ tục nữa thôi là nỗi bất hạnh của con sẽ chấm dứt tại đây.”

Thales cảm thấy hơi lạ lẫm với hoàn cảnh này. Cậu vừa định nói gì đó thì đã bị vị quý tộc trung niên bắt được tay phải.

Sau đó, ông ta rút một con dao găm từ trong ngực ra.

Theo bản năng, Thales muốn rụt tay về nhưng vị quý tộc trung niên đã giữ chặt tay của cậu.

“Ông muốn làm cái gì …?” Thales lo lắng hỏi. Vị quý tộc trung niên chỉ nhìn cậu với ánh mắt hết sức kiên quyết rồi rút con dao găm ra khỏi vỏ.

*Bộp*

Là Yodel.

Anh ta cúi người xuống và ấn chặt vào bả vai vị quý tộc trung niên.

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt Yodel đằng sau tấm mặt nạ nhưng Thales lại hết sức cảm kích người ‘hộ vệ bí mật của cha mình’ này.

Cậu đã nhìn thấy quá nhiều dao và máu trong đêm nay.

“Yodel!”

Vị quý tộc trung niên tựa hồ không hài lòng với hành động của Yodel. Ông ta ngẩng đầu lên, cau mày rồi nói với giọng điệu không thể chối từ:

“Cậu biết đây là việc phải làm.”

Thales cũng ngẩng đầu lên nhìn Yodel. Mặc dù cậu mơ hồ đoán được vị quý tộc này sẽ không làm hại mình, nhưng trong lòng Thales vẫn có chút lo lắng.

“Vậy thì dùng dao của cậu ấy.” Yodel lạnh lùng nói.

Vị quý tộc trung niên nhìn chằm chằm vào Yodel. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông ta như chứa đầy băng sương.

Một lúc lâu sau, vị quý tộc quyết định thoả hiệp. Ông ta gật gật đầu rồi cất con dao lại vào trong ngực mình.

Thấy vậy Yodel mới buông đôi tay đang giữ chặt hai vai ra.

“Đừng sợ, con trai.” Vị quý tộc trung niên đưa ánh mắt về phía Thales. Giọng ông ta ôn hoà trở lại. “Ta chỉ cần một ít mẫu máu.”

Thales nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta.

Đó là một đôi mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết.

Vì thế, Người Xuyên Việt gật đầu.

Và chờ đợi vận mệnh của mình.

Sau đó, vị quý tộc trung niên nhẹ nhàng dùng JC lấy ra một giọt máu từ ngón giữa của cậu mà không gây ra chút đau đớn nào.

‘Đây là định làm gì? Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này mà cũng có thể kiểm định DNA hay sao?’

‘Nhỡ đâu kiểm định luôn ra con người thật của mình thì sao?’

Trong ánh mắt tò mò và thấp thỏm của Thales, giọt máu kia được vị quý tộc trung niên nhẹ nhàng nhỏ xuống mặt đất.

Ngay sau đó, Thales cảm thấy một cảm giác bỏng rát quen thuộc bắt đầu ùa đến. Nó bắt đầu từ ngực, máu, cơ bắp rồi lan ra toàn cơ thể.

“A!” Cậu không khỏi hét lên một tiếng.

Nhưng ánh mắt của vị quý tộc trung niên đã không còn tập trung trên người cậu nữa.

Ông ta đang nhìn về phía ngọn đèn được đặt dưới đất với vẻ kích động.

*Phùng*

Chỉ thấy ngọn đèn dầu bỗng chuyển từ trạng thái tĩnh lặng sang bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Màu sắc của nó dần chuyển từ vàng sang đỏ rực.

Ngọn lửa dần lệch về phía Thales.

Cậu mơ hồ nhận ra có mối liên kết nào đó giữa những chuyện này.

Máu tươi nhỏ xuống đất.

Lửa cháy bùng lên.

Màu vàng dần chuyển sang đỏ.

Thales đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu quay đầu lại nhìn Yodel như thể cầu xin một sự giúp đỡ.

Người đàn ông đeo mặt nạ kia đưa tay vào trong ngực và móc ra một chiếc bình thuỷ tinh. Bên trong đó có một mồi lửa nho nhỏ. Nó cũng có màu đỏ như máu và đang cháy lệch sang một bên.

Thales quay đầu lại nhìn ngọn đèn, rồi nhìn mồi lửa trên tay Yodel, sau đó lại nhìn vệt máu trên mặt đất. Sắc mặt cậu trắng bệch.

Phải mất một lúc lâu sau ngọn lửa mới trở lại bình thường.

“Không có khả năng …” Cậu lẩm bẩm.

“Tận cho tới khi đến Phố Chợ Đỏ, tôi mới có thể xác định đó chính là ngài.” Yodel nói với giọng khàn khàn.

Vị quý tộc trung niên dường như rất kích động. Ông ta cẩn thận cất con dao găm JC trên tay mình đi và nói với giọng cung kính: “Hiện tại …”

Thế nhưng Người Xuyên Việt đã dùng hành động để cắt ngang lời ông ta.

Thales nghiến răng, đột nhiên dùng tay phải ấn chặt vào ngón giữa tay trái. Cậu bóp mạnh khiến miệng vết thương lại nhỏ ra vài giọt máu.

*Phùng*

Ngọn lửa lại một lần nữa bùng cháy lên, lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ rực.

“Mười hai năm về trước, Đại chủ tế Liscia đã dùng thần thuật để tạo ra ngọn đèn đó. Chỉ cần máu của ngài nhỏ xuống mặt đất ở vương đô, Ngọn Đèn Huyết Thống sẽ bùng cháy lên từ trong bóng tối.” Vị quý tộc run rẩy nói.

Thales chợt hiểu ra.

Ngày mà cậu bị Quide đánh đập, máu đã nhỏ xuống đất.

Ngày mà Quide tàn sát lũ trẻ ăn mày, máu đã nhỏ xuống đất.

Lúc cậu va vào Tường Không Khí, máu đã nhỏ xuống đất.

Khi Asda cố gϊếŧ cậu, máu đã nhỏ xuống đất.

Thales thở dài một cách bất đắc dĩ.

Đột nhiên cậu muốn cười thật lớn.