Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 10: Quide điên loạn 2

Phải mất tới tận ba giây, Thales mới từ trong bàng hoàng nhận ra được Quide rốt cuộc là đang làm cái gì.

Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mọi người đang nấp. Ned và Coria đang run lên bần bật trong cái hốc sau tường. Người vừa nãy còn muốn chạy đi hỗ trợ, Ryan, thì đã bị doạ cho ngây người.

Kellet cùng Sinti cũng không khá hơn là bao. Người trước đảo ánh mắt sợ hãi qua lại giữa mọi người, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng không cất nổi lời. Người sau thì nhìn chằm chằm vào Thales với một sắc mặt tái nhợt.

‘Bang! Bang! Bang! Rắc!’

“Lũ cặn bã đáng chết này! Chúng mày cũng dám cười nhạo tao hả? Cười nhạo Quide ‘Rìu Máu’! Chúng mày cũng xứng sao?”

“Ha ha ha! Kêu lên! Sao chúng mày không kêu lên? Hét lên cho tao!”

Tiếng rít gào trong điên cuồng và những tiếng gào thét trong thống khổ vang lên cùng lúc. Đi kèm sau đó là những âm thanh vỡ vụn mà không ai muốn tìm hiểu xem nó là gì.

Vào giây phút này, Thales biết khủng hoảng đã lan tràn lên toàn bộ phòng số sáu. Đại não của cậu đang điên cuồng vận chuyển và tư duy xem làm sao có thể giải quyết tình cảnh trước mắt này.

‘Quide đang tra tấn ăn mày ở phòng số mười bảy. Không, nghe giọng điệu của hắn, cùng với tần suất đánh đập và cường độ như vậy, thì đêm nay dường như hắn không đơn giản chỉ là muốn hả giận.’

‘Hơn nữa, mặc dù Quide là một tên khốn nạn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ đem toàn bộ ăn mày ra đánh đập trong một lần. Đúng rồi, Rick đâu? Lính phòng thủ và tuần tra của khu Nhà Bỏ Hoang đâu? Giữa các toà nhà được phân cách với nhau bằng các bức tường đá, nên chưa chắc từ toà này đã nghe được âm thanh từ toà kia truyền lại, nhưng những tay côn đồ đi tuần tra đêm chắc chắn có thể nghe thấy a.’

Hiển nhiên là Thales không biết đêm nay lực lượng canh gác Nhà Bỏ Hoang đã giảm xuống chỉ còn hai người, và hai người họ đã vĩnh viễn không còn nghe được gì nữa rồi.

“Thales. Làm gì bây giờ?” Nghe cách vách truyền đến thảm kịch, bản năng của Sinti đã nói cho cậu có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt của cậu trở nên tái nhợt và đổ đầy mồ hôi khi cậu quay ra hỏi Thales.

“Yên tĩnh! Tất cả mọi người đừng tạo ra âm thanh gì! Chúng ta …” Thales cau mày và tập trung suy nghĩ ra biện pháp đối phó. Nhưng khi cậu còn chưa nói dứt lời, thì từ lỗ chó giữa phòng sáu và phòng mười bảy, thình lình chui ra một bóng người.

Coria sợ tới mức mà khẽ kêu lên.

Thales liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ai. Người vừa chui từ phòng thứ mười bảy qua là Ensola với một cái đầu dính đầy máu tươi.

Chỉ là tinh thần của cậu đã chuẩn bị đến giới hạn tan vỡ. Thales còn chưa kịp chạy tới đỡ cậu dậy thì Ensola đã thở gấp, rồi nằm gục trên mặt đất. Cậu cũng chẳng còn đủ sức mà đi quan tâm tới việc máu đã dính đầy lên đầu và cổ mình.

“Chạy mau! Chạy mau! Chúng ta phải nhanh …!”

Thales và Sinti vội vàng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy. Âm thanh gào thét trong thống khổ và tiếng rống giận vẫn dội lại từ bên kia. Thế nhưng dường như Ensole đã đánh mất đi lý trí của bản thân. Cho dù mọi người hỏi như thế nào cậu cũng không mở miệng mà chỉ ngồi lẩm bẩm “chạy mau”.

Cậu chỉ bắt đầu tỉnh táo lại khi ăn một cái bạt tai đến từ Thales.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quide có ở bên đó không?”

“Qui … Quide … hắn phát điên rồi! Hắn muốn … không chỉ chúng ta … hắn … hắn … muốn tất cả … Hắn … đi vào từng phòng một …”

Mặc dù Ensola nói năng hết sức lộn xộn, nhưng chừng ấy cũng đủ để nhóm ăn mày phòng số sáu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sáu khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Kể cả Thales đều cảm thấy sợ hãi toát ra từ tận đáy lòng.

“… gặp người liền đánh … cho đến khi tắt thở mới thôi … Ta nghe thấy có tiếng khóc nên chạy ra ngoài nhìn lén. Kết quả là nhìn thấy Quide bước ra từ phòng số ba. Máu … máu … máu dính đầy trên người hắn. Rồi hắn nhìn thấy được ta …”

“Hắn tóm lấy Kara … Kara, rồi ném bịch xuống đất. Diego … Diego muốn ngăn cản hắn. Nhưng sau đó hắn đấm Diego vài trăm phát, rồi cậu ấy nằm im bất động. Còn có Marita, Quide tóm lấy cậu ấy rồi đi về hướng đống lửa …”

Thales có thể cảm thấy da đầu mình đang trở nên tê dại.

Cậu không phải là chưa thấy Quide đánh người bao giờ. Nhưng phần lớn thời điểm lúc mà Quide chuẩn bị đánh chết người, thì sẽ có rất nhiều tay côn đồ chạy đến can ngăn. Còn việc những đứa trẻ bị đánh liệu có bị thương tật vĩnh viễn hay không thì đấy không phải là việc mà Hội Huynh Đệ quan tâm.

“Phòng số ba cũng xong rồi … xong rồi, phòng chúng ta cũng … hắn vừa mới đánh Midland xong … ta … ta cũng không biết còn bao nhiêu phòng nữa.”

Có điều Ensola còn chưa kịp vừa khóc vừa giãi bày nỗi khổ xong, thì Thales đã nhanh tay bị miệng cậu lại. Nhìn thấy động tác của Thales, mọi người mới nhận ra một việc. Đó là từ căn phòng bên cạnh đã không còn truyền ra tiếng khóc cũng như tiếng kêu gầm gừ nữa. Phòng mười bảy đã trở nên cực kỳ yên tĩnh cứ như là mấy đứa trẻ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ vậy.

Tất cả chỉ còn nghe thấy một tiếng thở hổn hển đang chậm rãi tiến lại gần.

Không ai là không biết điều này có ý nghĩa gì.

Tất cả những đứa trẻ ở phòng số sáu đều bắt đầu run lẩy bẩy.

Trong nháy mắt, Thales đột nhiên quay đầu, cố gắng nói nhỏ nhất có thể: “Nghe, chúng ta mau …”

“Ầm!”

Một tiếng vang lớn.

Cánh cửa phòng số sáu bị đá văng ra.

Chắn ở ngay đó là một thân hình đồ sộ cùng với gương mặt hung hãn và nụ cười dữ tợn của Quide. Hắn liếc mắt nhìn bảy đứa trẻ đang run bần bật.

“Chạy? Chạy đi đâu? Hử? Ngươi … ta nhớ đã nhìn thấy ngươi ở đâu đó rồi!”

Tất cả mọi người ở phòng thứ sáu bị doạ cho ngây dại, kể cả Thales cũng không ngoại lệ.

Quide xoa xoa cái mũi. Thales nhìn thấy một màu đỏ hồng hiện lên trên hai má hắn. Đó là biểu hiện của sự say rượu.

Và trên tay hắn cũng có một mảng đỏ sậm.

Đó là màu của máu.

Quide quan sát một lúc. Rồi hắn nhìn thấy Thales đang giữ chặt miệng của Ensola.

“Tao, tao nhớ rõ mặt mày!”

Biểu cảm trên mặt hắn không ngừng biến hoá, từ cười dữ tợn dần dần chuyển thành hung ác và thù hận.

“Mày chính là cái kia, cái thằng nhóc bị bắt bởi thằng hói đầu chết tiệt đó!”

“Là mày! Nhất định chính là mày cười trộm sau lưng tao, là mày đã đi bêu riếu chuyện này đúng không?”

“Nhất định là mày!”

“Nhất định là mày!”

Thales cảm thấy lạnh hết cả người.

…….

Rick cẩn thận lái chiếc xe ngựa. Đồng thời hắn cũng ép mình phải trở nên bình tĩnh lại và cảm nhận độ ấm phía sau cổ.

‘May mắn, tất cả đều bình thường!’

‘Cái hồn ma kia chưa xuất hiện.’

‘Đại khái là hắn đang đau đầu vì Quide đi.’

Trụ sở chính Hội Huynh Đệ dần dần hiện lên trong mắt hắn.

Rick nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Tay kế toán!”

Giọng của Layork vang lên. Tay sát thủ hét lớn từ khoảng cách 20 thước.

Khuôn mặt của Layork dần hiện lên, nhìn từ xa nó trông như là một ngọn đuốc sáng chói ở giữa đêm khuya vậy. Hắn tỏ vẻ bất mãn: “Sao ngươi lại đến đây vào lúc này? Giờ là lúc quyết chiến sinh tử! Người định mang đôi bàn tay chuyên tính sổ sách kia tới đây để góp vui à?”

Rick sững người trong giây lát. Chiếc xe ngựa ngày một tiến dần đến trụ sở chính. Đó cũng là lúc Rick nhìn thấy quảng trường nhỏ bị bao phủ bởi vô số cây đuốc.

Rất nhiều người đang tập trung tại đó. Mỗi một người họ đều mang theo một tấm vải đen trên mình. Đó là biểu tượng đặc trưng của thành viên Hội Huynh Đệ.

Ít nhất là có đến vài trăm người.

Rick chợt nhận ra một điều, đó là hầu hết thành viện Hội Huynh Đệ Phố Đen đều đã ở chỗ này.

Hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa, và bước đi thật nhanh. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy cấp trên của mình, Morris, với một thân hình mập mạp, và đồng thời cũng là đầu lĩnh ngành buôn người của thành Vĩnh Tinh. Ông ta đang đứng thảo luận điều gì đó với một số người khác. Một người khổng lồ cao hai mét với mái tóc vàng óng. Một người thần bí khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ sậm. Và một người có thân hình mập mạp, trông hết sức phúc hậu.

Rick hoảng sợ.

Hắn đã nhận ra một số vị lão đại trong số đó.

Thậm chí có một số vị đầu lĩnh bình thường còn không ở lại thành Vĩnh Tinh.

Bước xuyên qua một hạm đội võ trang đầy đủ, từ rìu, đoản đao, dao găm đến côn bổng, Rick đi về hướng Layork sau khi sửa sang lại cách mặc tấm vải đen cho một tên côn đồ.

“Layork! Thật cao hứng khi nhìn thấy … thôi, coi như ta không nói những chuyện vô nghĩa nữa. Đêm nay có chuyện gì vậy?”

Rick không thích Layork cũng như cái cách mà Layork không ưa Rick. Họ thường ngày gặp mặt nhau chỉ vì lý do công việc. Trong lòng hai người đều hiểu rõ và ăn ý không nói ra bằng lời.

Nhưng ở nơi này, người hiểu rõ nhất mọi chuyện và có thể hỏi thăm nhanh nhất thì cũng chỉ có Layork.

“Lão đại không nói với ngươi sao?”

Layork nhếch miệng lên tỏ vẻ khinh thường, hắn liếc mắt nhìn Rick:

“Quy củ cũ. Đối mặt với Bang Bình Máu, trừ súng Ma Năng và nỏ chuyên dụng của Bộ Binh ra thì vũ khí gì cũng có thể sử dụng …”

Tay sát thủ nổi tiếng với hiệu suất làm việc và sự tàn nhẫn này đang dùng tay xoa xoa thanh loan đao ở phía sau lưng, tựa hồ như hắn đang cảm nhận sự sắc nhọn ở trong đó vậy.

Rick chấn động ở trong lòng. ‘Đối đầu với Bang Bình Máu.’

Tên sát thủ hít một hơi thật sâu, rồi liếʍ liếʍ môi và nở một nụ cười:

“Đêm nay, chúng ta sẽ đánh chiếm Phố Chợ Đỏ.”

…….

“Vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Yodel à? Vậy còn Thần Điện Hoàng Hôn thì sao?”

Một vị quý tộc trung niên có mái tóc màu xám trắng đang đứng ở trước bếp lò, đối diện với một cái ghế dựa đẹp đẽ và hết sức sang trọng. Trên khuôn mặt ông hiện lên vẻ nghiêm trọng khi ông đặt câu hỏi.

“Kiên nhẫn, bạn của ta. Chúng ta có thể đợi mười hai năm, đợi thêm một chút cũng không sao cả.”

Một thân hình cường tráng đứng dậy khỏi ghế, rồi nắm lấy tay cầm của thanh quyền trượng có khảm một việc bảo thạch màu lam. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy viên bảo thạch màu làm này đang liên tục nhấp nháy một cách chậm rãi và tuân theo một quy luật nào đó.

“Những suy đoán vô vị của chúng ta ở chỗ này sẽ chỉ là sự hoài nghi đối với năng lực của Yodel. Hơn nữa, không phải là hắn đã mang theo thần đèn Ngọn Lửa hay sao? Ta tin tưởng rằng hắn đã ở rất gần mục tiêu, chỉ là cần phải làm thêm những xác nhận cuối cùng mà thôi.” Thân hình cường tráng nói với giọng điệu chậm rãi.

Quý tộc trung niên bái một nhịp rất sâu.

“Tôi chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Yodel, thưa ngài. Cũng như lòng trung thành của hắn. Chỉ là …” Ông dừng một chút, rồi thở dài: “… Yodel quá mức bình tĩnh, cũng quá lạnh lùng. Đối với hắn, ngoại trừ lòng trung thành tuyệt đối, thì chẳng có thứ gì đáng để quan tâm. Giống như mười hai năm về trước, ta sợ rằng hắn …”

Quý tộc trung niên cũng không có tiếp tục nói. Mà thân hình cường tráng cũng không tiếp tục trả lời.

Hắn cầm theo cây quyền trượng và bước đến cánh cửa sổ gần mặt đất. Ở phía xa kia bên ngoài cửa sổ, có một toà Thần Điện lộng lẫy, nguy nga cùng với những ngọn đèn đuốc được thắp sáng trưng.

Cho dù là ánh trăng cũng không thể so bì với ánh sáng phát ra từ nơi đó.

“Vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi. Ngay lập tức bí mật tới Thần Điện. Khi có tin tức liền lập tức xuất phát. Không cần chờ tín hiệu của Yodel.”

Sau đó một lúc lâu, thân hình cường tráng mới chậm rãi nói: “Ta không có lý do gì để hoài nghi Yodel, khi cần phải ra tay chắc chắn hắn sẽ không do dự.”

“Nhưng là có nhiều sự chuẩn bị cũng là một việc tốt.”

(P/S: Chương sau là một chương có khá nhiều cảnh đẫm máu, hành hạ và tra tấn trẻ em nên mình cảnh báo trước cho mọi người. Nếu ai không thích thì có thể skip, mình sẽ tóm sơ qua ở chương 7. Mặc dù mình đã đọc convert một lần rồi nhưng khi dịch lại cũng rùng hết cả người @@)