Nhìn Ngụy Quân, Cơ Lăng Vân chân thành nói: "Cho nên Nhị đệ muốn trêu chọc Hầu Biên Tiên trước mắt nhiều người là vì muốn đem chuyện này tuyên dương cho mọi người đều biết, muốn đem tội ác tày trời này nhận vào bản thân. Đem tất cả mọi thứ sắp đặt, đem chính mình đưa vào chỗ chết, đem Trường Sinh tông kéo xuống nước. Tất cả điều kiện đã hoàn thành, sau đó Ngụy đại nhân ra tay ngăn cản, rồi phụ thân ta tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ, đều đã được hắn dự liệu.
"Làm như vậy thì Trường Sinh tông cũng sẽ không coi trời bằng vung mà đi nhằm vào Hầu Biên Tiên nữa, Dương gia cũng có cơ hội thở dốc."
Ngụy Quân trực tiếp khen ngợi.
Tên công tử bột này thế mà còn mưu đồ sâu hơn so với Thượng Quan Tinh Phong nha.
"Cho nên Nhị công tử thật ra là người tốt?"
"Toàn bộ kế hoạch đều là do Lăng Vân tự mình lập ra, ngay cả kết cục bị chết hắn cũng đã tính tới. Từ lức bắt đầu hắn đã chuẩn bị tốt cho việc hi sinh." Cơ Lăng Vân nói.
"Vì Dương gia?"
"Cũng vì Hầu Biên Tiên." Cơ Lăng Vân lắc đầu, vẻ mặt hơi phức tạp: "Hắn thật sự yêu thích Hầu Biên Tiên, bên ngoài có tin đồn rằng hắn yêu thích nàng chính là do hắn truyền ra, bởi vì hắn thật sự yêu Hầu Biên Tiên."
Lục Nguyên Hạo không hiểu: "Cơ Đãng Thiên coi Dương Tam Lang là mục tiêu hướng tới, vậy vì sao lại yêu vợ của Dương Tam Lang?"
Cơ Lăng Vân nói: "Ta cũng từng hỏi qua vấn đề này với Nhị đệ, lúc ấy Nhị đệ trả lời đại khái là —— người mà ta yêu tình cờ lại là vợ của thần tượng."
Từ thần tượng này đã được Ngụy Quân dùng qua lúc mà Bạch Khuynh Tâm xin chữ ký của Cơ Lăng Vân, bây giờ Cơ Lăng Vân lấy ra thì cũng không đột ngột.
Nghe được câu nói này của Cơ Lăng Vân, Ngụy Quân rất bất ngờ.
"Cơ Đãng Thiên. . . thật có ý tưởng." Ngụy Quân nói.
Người mà ta yêu tình cờ lại là vợ của thần tượng.
Khá lắm, người anh em này quả thực là thiên vương của truy tinh giới, truy tinh hẳn đã tới một cảnh giới nhất định, so với người hâm mộ bình thường thì cao hơn không biết bao nhiêu lần.
"Hầu Biên Tiên biết hết thảy sự việc này sao?" Bạch Khuynh Tâm hỏi.
"Không biết, nhưng nàng là một người thông minh, hẳn là có thể đoán ra được. "
"Cần gì chứ? Theo tập tục Đại Càn thì cũng không cấm góa phụ tái giá, Dương gia cùng không bắt Hầu Biên Tiên phải thủ tiết." Bạch Khuynh Tâm lắc đầu nói: "Nếu đệ đệ ngài thật yêu thích Hầu Biên Tiên, vậy thì liều theo đuổi cũng được mà."
"Ta cũng khuyên qua Nhị đệ, nhưng Nhị đệ nói rằng nếu hắn còn sống thì không bảo vệ được Hầu Biên Tiên. Chỉ có một đường chết thì Hầu Biên Tiên mới có thể an toàn."
Không mang kim cô, làm sao cứu được người?
Đeo kim cô, làm sao yêu được người?
Đột nhiên Ngụy Quân nghĩ đến câu nói này.
Rồi hắn lập tức nhận ra một điều.
Con mẹ nó, cùng là muốn chết, vậy mà Cơ Đãng Thiên lại thành công?
Thiên đế đại nhân đã nhận bạo kích.
Lúc Bạch Khuynh Tâm cùng Lục Nguyên Hạo đang bị hành động của Cơ Đãng Thiên làm cảm động thì Ngụy Quân lại cảm thấy rất đau khổ.
Đường đường là Thiên đế, thế mà về phương diện tìm chết lại thua người khác.
Không thể không nói, điều mà Ngụy Quân chú ý tới rất đặc biệt.
"Ngụy đại nhân không cần đau lòng vì đệ đệ của ta, đây là điều nó muốn."
Cơ Lăng Vân nhìn thấy sắc mặt Ngụy Quân không tốt thì tưởng rằng Ngụy Quân vì việc Cơ Đãng Thiên chết mà thở dài, hắn chủ động mở lời an ủi.
Ngụy Quân: ". . ."
Trẫm không có đau lòng vì hắn.
Trẫm đau lòng chính bản thân mình.
Vì sao hắn muốn chết lại dễ dàng như vậy, còn Trẫm muốn chết thì lại khó khăn như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện mà Cơ Đãng Thiên làm thì hắn cũng thực sự không làm được.
Thứ nhất là việc này trái với nguyên tắc làm người của hắn, dù hắn có diễn kịch đi chăng nữa thì cũng sẽ không lấy Hầu Biến Tiên làm diễn viên, điều này hắn có cùng suy nghĩ với Cơ Soái.
Thứ hai là hắn cũng không thể cố ý đi tìm chết, Cơ Đãng Thiên lần này chính là cố ý muốn chết, đạo chí thành khẳng định sẽ không cho phép hắn làm giống Cơ Đãng Thiên.
Cho nên độ khó của việc hắn tìm chết lớn hơn Cơ Đãng Thiên nhiều.
Ngụy Quân tự an ủi một phen, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường.
Sự thật đã chứng minh, tự mình an ủi rất hữu dụng.
Bạch Khuynh Tâm hỏi tới một chủ đề mà Ngụy Quân cũng cảm thấy hứng thú: "Đại công tử, Cơ Soái biết mưu đồ của đệ đệ ngài không?"
"Không biết." Cơ Lăng Vân trả lời một cách chắc chắn: "Đãng Thiên chỉ nói kế hoạch của hắn với ta mà thôi."
Dừng một chút, Cơ Lăng Vân tiếp tục nói: "Nhưng dù sao Đãng Thiên cũng là con trai của phụ thân, ta cho rằng hẳn là phụ thân có thể đoán được."
"Vậy tại sao Cơ Soái còn động thủ gϊếŧ Cơ Đãng Thiên?" Lục Nguyên Hạo hít sâu một hơi.
Người bên ngoài đều ác như vậy sao?
Cơ Lăng Vân nhìn Lục Nguyên Hạo một chút, thản nhiên nói: "Nếu Đãng Thiên không chết thì tất cả sự chuẩn bị lúc trước đều sẽ vô dụng. Cho nên, Đãng Thiên phải chết."
Những lời này là sự thật.
Cơ Đãng Thiên không chết thì nói rõ Cơ Soái sẽ không ra mặt vì Dương gia, quân đội sẽ bị chia rẽ.
Có người sẽ ủng hộ Cơ Soái, nhưng cũng có người sẽ tức giận vì sự tình này.
Thực lực phe nào mạnh hơn thì không biết, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương.
Chỉ khi Cơ Đãng Thiên chết thì mới là kết quả tốt nhất.
Cơ Soái đứng ra giữ gìn danh dự của quân nhân, khiến càng nhiều người tôn trọng cùng kính yêu hắn hơn.
Còn Dương gia cùng Hầu Biên Tiên thì mặc dù bị đưa vào trung tâm của mâu thuẫn, nhưng lại là nhân họa được phúc, an toàn hơn rất nhiều.
Mà quân đội cũng sẽ thống nhất, khiến cho họ có thêm niềm tin để chống đỡ các ý đồ xấu từ bên ngoài.
Chỉ cần Cơ Đãng Thiên chết thì sẽ đạt được tất cả những điều này, ai cũng sẽ an toàn.
Mà nếu Cơ Đãng Thiên không chết thì cục diện sẽ phát triển xấu.
Cho nên, Cơ Đãng Thiên phải chết.
Hơn nữa phải chết trong tay Cơ Soái.
Đạo lý này cũng không khó hiểu.
Nhưng cho dù là Cơ Đãng Thiên - người lập lên kế hoạch này, hay là Cơ Soái - người vì quân pháp mà gϊếŧ chính con trai của mình, thì đều khiến cho người ta cực kì chấn động.
Dù rằng giờ phút này bọn họ đã biết chân tướng.
Đổi thành người bình thường, thì mặc dù kế hoạch này đã chú định là sẽ thành công từ đầu, nhưng cũng rất ít người có thể chấp hành hoàn hảo.
Vì vậy, có một số người mới có thể nổi bật khỏi đám đông, là có nguyên nhân.
Ngụy Quân có thể dễ dàng rõ ràng đạo lý trong đó, sau đó hắn ý thức được một chuyện:
Nhất định phải tránh xa hai người còn lại trong tứ đại hoàn khố của kinh thành.
Tứ đại hoàn khố của kinh thành chỉ sợ là tứ đại nhân sĩ ái quốc.
Người ở đây ai cũng là một ảnh đế, tránh bọn hắn thôi.