Nghe thấy Bạch Khuynh Tâm nói như vậy thì Triệu tướng quân dường như đã hiểu ra điều gì, chuyển qua chủ đề khác: "Dường như gần đây Bạch thần bộ cùng với Ngụy đại nhân đang cùng nhau viết lại chiến tranh vệ quốc?"
Bạch Khuynh Tâm gật đầu.
"Vậy bản tướng quân cũng muốn nhờ Bạch thần bộ một việc là hãy viết lại sự thật ở chiến tranh vệ quốc năm đó một cách chân thực nhất, để cho những lĩnh hồn liệt sĩ dưới cửu tuyền được nhắm mắt, xin nhờ Bạch thần bộ, xin nhờ Ngụy đại nhân."
Triệu tướng quân chắp tay hành lễ.
Bạch Khuynh Tâm cùng Ngụy Quân cũng hoàn lễ lại.
"Việc này thuộc bổn phận nên làm mà thôi, không cần cảm ơn." Ngụy Quân nói.
Triệu tướng quân nhìn Ngụy Quân một chút, nhưng cũng không cùng hắn nói gì, mà là hướng về phía Bạch Khuynh Tâm nói: "Hôm nay ta về kinh thành để báo cáo công tác, có chuyện phải nói với Cơ Soái, các ngươi đi làm việc trước đi."
"Triệu tướng quân đã mời, vậy chúng ta xin đi trước."
Sau khi Triệu tướng quân rời đi, Bạch Khuynh Tâm cùng Lục Nguyên Hạo vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng thật lâu.
Trong lòng Ngụy Quân tự nhủ Lục Nguyên Hạo suy nghĩ về tình yêu thì cũng bình thường.
Nhưng mà hắn cảm giác được bên trong ánh mắt đã mù của Bạch Khuynh Tâm thế mà lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
Tình huống gì vậy?
"Bạch đại nhân, Triệu tướng quân này rất nổi tiếng sao?"
Bạch Khuynh Tâm cùng Lục Nguyên Hạo kinh ngạc nhìn Ngụy Quân.
Lục Nguyên Hạo kinh ngạc nói: "Ngụy đại nhân, ngươi chưa nghe nói qua Triệu tướng quân sao?"
Ngụy Quân bình tĩnh nói: "Các ngươi cho rằng ta thi đậu trạng nguyên sao?"
Đọc sách thì cũng phải chuyên tâm.
Một quá sớm để một thư sinh chưa thi đậu đi để ý các đại thần trong triều nha.
Lục Nguyên Hạo biểu thị sự bội phục.
Bạch Khuynh Tâm nói với Ngụy quân vể lai lịch của Triệu tướng quân: "Ngụy đại nhân, chắc ngươi cũng biết danh tiếng của Minh Châu công chúa là nàng có được từ bên trong chiến tranh vệ quốc chứ?"
"Ta biết."
"Thật ra Minh Châu công chúa cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai trong số các nữ tướng. Người xếp hạng thứ nhất chính là Triệu tướng quân." Không chỉ ánh mắt mà đến giọng nói của Bạch Khuynh Tâm cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Triệu tướng quân thay cha tòng quân, từ một binh lính từng bước tích lũy quân công, chém tướng đoạt cờ, lấy phận nữ tử mà phong hầu, khiến cho thiên hạ kính ngưỡng. Sau khi Triệu tướng quân quật khởi thì các nữ trung hào kiệt khác mới nhao nhao hưởng ứng việc tòng quân, từ đó trên chiến trường của vệ quốc có rất nhiều các vị nữ anh hùng."
Ngụy Quân nghe xong Bạch Khuynh Tâm giới thiệu thì phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Hoa Mộc Lan*.
Hoa Mộc Lan: một vị nữ cải trang nam đi tòng quân trong phim hoạt hình của Disney.
Không nghĩ tới truyền kỳ của Triệu tướng quân vẫn còn tiếp:
"Trận chiến mà Triệu tướng quân được phong thần là trận cứu viện long tộc – một minh hữu của Đại Càn chúng ta. Lúc ấy công chúa của long tộc bị yêu tộc đại quân vây gϊếŧ, nguy cơ sống còn, Triệu tướng quân đơn thương độc mã xông vào gϊếŧ loạn lên trong đại quân yêu tộc, gϊếŧ đến mức bầy yêu sợ hãi, thiên hạ chấn động, cứu được Tử Long công chúa của long cung, sau đó nàng tự nguyện ký kết khế ước cùng Triệu tướng quân, từ đó Triệu tướng quân trở thành thượng khách của long cung."
Sắc mặt Ngụy Quân lộ ra vẻ cổ quái: "Triệu Tử Long?"
Hắn đang nói đùa.
Nhưng Bạch Khuynh Tâm lại nhẹ gật đầu: "Tên của Triệu tướng quân có một chữ "Vân", nhưng mà nàng ký kết khế ước cùng Tử Long công chúa, trở thành Tử Long kỵ sĩ, cho nên đại đa số người trong quân đội đều gọi Triệu tướng quân là "Triệu Tử Long" ."
Trong lòng Ngụy Quân trực tiếp hô khá lắm.
"Có phải lá gan Triệu tướng quân rất lớn hay không?" Ngụy Quân hỏi.
Bạch Khuynh Tâm khẽ cười nói: "Ngụy đại nhân đây là đã nghe qua truyền thuyết về Triệu tướng quân tại Quốc Tử giám sao? Không sai, một nữ anh hùng dám xông vào giữa đại quân yêu tộc cứu người, đương nhiên là lá gan rất lớn, Triệu tướng quân thậm chí bị nhiều người nói đùa rằng trong cơ thể nàng không có tim cùng phổi, cả người nàng đều từ gan cấu tạo thành."
Ngụy Quân: ". . ."
Thật biết xông pha nha.
Lúc này Lục Nguyên Hạo nói thêm một câu: "Thật ra ta muốn bái Triệu tướng quân làm sư phụ."
"Vì sao?" Ngụy Quân liếc Lục Nguyên Hạo: "Ngươi cũng không thiếu thần công bí tịch, chẳng lẽ Triệu tướng quân mạnh hơn Lục tổng quản?"
"Không phải như vậy, về thực lực thì Lục tổng quản mạnh hơn nàng một chút." Bạch Khuynh Tâm nói: "Nhưng mà khả năng bùng nổ của Triệu tướng quân rất lợi hại, có cơ hội đánh bại Lục tổng quản. Chắc hẳn Lục đại nhân muốn học thương pháp Tùy Duyên của Triệu tướng quân?"
Lục Nguyên Hạo gật đầu: "Thương pháp Tùy Duyên, mỗi một thường đều tùy duyên, sức mạnh dường như không có giới hạn, thật sự làm cho người thèm muốn."
Ngụy Quân: ". . . thương pháp Tùy Duyên?"
"Đúng, thương của Triệu tướng quân mạnh như rồng, ai cũng không thể dự đoán một thương này có uy lực bao nhiêu. Có khả năng này một thương mà Triệu tướng quân xuất ra chỉ là một thương bình thường, cũng có khả năng này một thương này đột phá giới hạn sức mạnh, có thể làm bị thương cả người có cảnh giới cao hơn nàng. Thương pháp Tùy Duyên, hết thảy đều xem duyên phận, mà vận khí của Triệu tướng quân dường như luôn rất tốt." Lục Nguyên Hạo hâm mộ nói.
Ngụy Quân: ". . ."
Điểm để móc mỉa quá nhiều, trong nhất thời hắn cũng không biết nên móc cái gì.
Thương pháp Tùy Duyên này quả thực rất Triệu Vân.
Nếu là ở trong trò chơi này thì loại thương pháp này chỉ để cho những người chơi có điểm may mắn rất cao tu luyện, nếu không thì chính là một cái hố bẫy người.
"Lục đại nhân, ngươi đừng suy nghĩ nữa. Ta thấy thương pháp Tùy Duyên này sợ là chỉ thích hợp cho Triệu tướng quân tu luyện, người bình thường không luyện được." Ngụy Quân nói.
Lục Nguyên Hạo không phục: "Vì sao?"
"Ta nhớ tới Chu lão sư từng nói qua một câu." Ngụy Quân nói một câu danh ngôn của Chu Phân Phương: "Chu lão sư nói, thiên hạ thương binh vận mười đấu, Triệu Tử Long độc chiếm mười hai đấu, những người còn lại thì âm hai đấu."
Ngụy Quân tùy miệng nói bừa.
Nhưng Lục Nguyên Hạo lại tin.
Dù sao, là Chu Phân Phương nói.
"Chu lão sư cho là như vậy sao?" Lục Nguyên Hạo nói: "Chẳng trách những năm gần đây thì ngoại trừ Triệu tướng quân ra cũng không có cường giả đỉnh cao dùng thương khác xuất hiện, thì ra là thế."