Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn

Chương 56: Ba Đời Năm Tướng, Hộ Quốc Định Cương, Sử Xanh Lưu Chính Khí

Ngụy Quân nhìn về phía Bạch Khuynh Tâm.

Bạch Khuynh Tâm nói: "Dương Đại Lang là sinh tử chi giao cùng tiền Thái tử."

Nàng không có nói gì khác.

Một câu này đã là đủ rồi.

Ngụy Quân quả thật nghe rõ ràng.

Chỉ cần Dương Đại Lang giao tình cùng tiền Thái tử, đã định vận mệnh của hắn.

Một triều Thiên tử một triều thần, cổ kim nội ngoại đều là vận chuyển như thế.

Nhưng Ngụy Quân hoàn toàn không quan tâm.

Ngụy Quân từ một góc độ cắt vào vấn đề: "Dương Đại Lang có tham dự chiến tranh vệ quốc hay không?"

Bạch Khuynh Tâm ngẩn ra, sau đó nói: "Đương nhiên."

"Chiến công như thế nào?"

Bạch Khuynh Tâm không có trả lời.

Phương diện này Lục Nguyên Hạo càng hiểu biết.

Lục Nguyên Hạo nói: "Dương Đại Lang là Thống lĩnh tiên phong doanh dưới trướng Dương đại soái, mỗi trận chiến đều làm gương cho binh sĩ, chiến công hiển hách, là mầm móng tướng tinh đi ra từ trong đống người chết."

Ngụy Quân trầm giọng nói: "Cái này với ta mà nói, đã là đủ rồi. Ta chỉ quan tâm biểu hiện của hắn ở trong chiến tranh vệ quốc, quan hệ của hắn cùng tiền Thái tử, quan hệ cùng bệ hạ, có quan hệ gì với ta đâu?"

Nghe Ngụy Quân nói như vậy, Bạch Khuynh Tâm cùng Lục Nguyên Hạo tất cả đều kính nể.

Bạch Khuynh Tâm: "Ngụy đại nhân nói đúng, so với ngài, ta nghĩ quá nhiều rồi."

Lục Nguyên Hạo: "Cảnh giới của Ngụy đại nhân ta khẳng định đời này đều không đạt được, nhưng ta tôn kính người như Ngụy đại nhân."

Một người cao thượng, một người thuần túy, một người có đạo đức, một người thoát ly khỏi những suy nghĩ thấp hèn, một người hữu ích cho quốc gia như vậy.

Ngụy Quân: ". . ."

Cái đệch.

Lại có một loại cảm giác muốn đột phá.

Thế giới này độ khó tu luyện cũng quá thấp đi.

Ngụy Quân phát hiện quá trâu bò cũng không phải là chuyện tốt gì.

Từ sau khi hắn biết mình là Thiên đế, thực lực giống như xe không phanh được, cứ ầm ầm chạy về phía trước.

Bình cảnh?

Độ khó?

Đó là cái gì vậy?

Không tồn tại.

Ngụy Quân chỉ có thể hy vọng thực lực của mình tiến bộ chậm một chút.

Người thế giới này có thể càng trâu bò một chút.

Ngàn vạn đừng chờ thực lực của mình đã có thể trấn áp thế giới này, người thế giới này còn chưa có xuống tay gϊếŧ hắn.

"Đừng thổi phồng ta." Ngụy Quân nhanh nói chính sự, bằng không hắn sợ thực lực lại đột phá: "Nếu chúng ta xác định bắt đầu điều tra từ Dương gia, trước hiểu biết một chút tình huống Dương gia. Lục đại nhân, Bạch đại nhân, phương diện này hoàn toàn phải dựa vào các người."

Ngụy Quân tuy là người chủ sự đoàn đội này, nhưng năng lực tình báo là kém nhất.

Lục Nguyên Hạo xuất thân Giám sát ti, Bạch Khuynh Tâm xuất thân Lục Phiến môn, luận muốn tình báo, hai người đều là hảo thủ, bối cảnh cũng đủ cứng rắn, đương nhiên phải trông cậy vào bọn họ.

Phương diện này Lục Nguyên Hạo không có chối từ.

Hắn biết tình cảnh của Bạch Khuynh Tâm ở Lục Phiến môn.

"Ngụy đại nhân, ta hiện tại đi lấy tư liệu của Dương gia, ngài chờ ta một chút, rất nhanh."

Quả thật là rất nhanh.

Lục Nguyên Hạo là nghĩa tử Lục Tổng quản, chỉ cần hắn không mò cá, Giám sát ti sẽ không sẽ qua mặt hắn.

Ngụy Quân rất nhanh đã thấy được tư liệu của Dương gia.

Sau khi xem xong, Ngụy Quân cảm thấy kính nể.

Dương gia, tướng môn đứng đầu Đại Càn, nhiều thế hệ công huân, lấy chiến công đứng vững ở Đại Càn, ba đời truyền thừa, năm vị danh tướng truyền lại đời sau.

Trừ Dương Đại Lang bị ban chết ra, đệ tử Dương gia tất cả đều chết ở chiến trường, da ngựa bọc thây, lấy máu tươi của mình, đến đúc vinh quang Dương gia.

Dương đại soái dưới gối ba nam hai nữ, Dương Nhị Lang tư chất như vậy, sau khi chiến tranh vệ quốc mở ra vẫn lựa chọn tòng quân, còn bị xếp vào tiên phong doanh.

Vệ quốc ba năm, chết trận!

Dương Tam Lang, cùng Dương đại soái cùng nhau lưu lại cản phía sau cho Càn đế, chết vào đêm trước chiến tranh vệ quốc thắng lợi!

Trưởng nữ Dương Phi Lan, gia nhập Nương tử quân Minh Châu công chúa.

Vệ quốc chín năm, chết trận!

Bây giờ còn sống, là yêu muội Dương gia.

Phần tư liệu Dương gia này cầm ở trong tay, nặng như thái sơn.

Cái này không chỉ là một phần tư liệu, còn có một phần vinh quang gia tộc, một đoạn lịch sử máu cùng lửa, cùng với rất nhiều anh linh bất diệt.

"Ba đời năm tướng, hộ quốc định cương, sử xanh lưu chính khí;

Lục thao tam lược, thiện dụng trù biên, ngự chỉ tán anh hào.

Gia tộc như vậy, tuyệt không nên bị mai một, anh hùng nên lưu danh sử xanh."

Ngụy Quân thở ra một cái, trịnh trọng nói: "Ta sẽ cho Dương gia một câu trả lời."

Chuyện này, chẳng sợ không quan hệ ích lợi bản thân, Ngụy Quân cũng sẽ làm hết sức.

Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ.

Cái này ở Ngụy Quân thấy, là điểm mấu chốt một quốc gia.

Bạch Khuynh Tâm nhẹ giọng nói: "Rất khó, Dương gia không chỉ đắc tội bệ hạ, Dương đại soái cũng có ân oán cùng Trường Sinh tông. Lúc trước ở dưới trướng Dương đại soái, Trường Sinh tông đã chết không ít người."

Chiến tranh vệ quốc không chỉ lan đến triều đình Đại Càn, môn phái tu hành lúc đó cũng bị lan đến.

Dưới tổ lật, còn có trứng nguyên?

Cho nên các môn phái tu hành lớn cũng có tham chiến, đương nhiên, cũng có cản trở.

Trường Sinh tông là tham chiến.

Bằng không hiện tại Quốc sư cũng sẽ không là Thái thượng trưởng lão Trường Sinh tông.

Nhưng đệ tử Trường Sinh tông chết, cùng binh sĩ bình thường chết, hậu quả là không giống.

Dương gia xuống dốc đến tận đây, không chỉ là Càn đế không vui.

Càn đế tu huyền năm năm không lên triều, còn có nhớ Dương gia hay không cũng là một vấn đề.

Ngụy Quân nghe rõ ràng Bạch Khuynh Tâm nhắc nhở, nhưng hắn không chỉ không sợ, ngược lại càng hưng phấn: "Trường Sinh tông? Chính là Trường Sinh tông đổi trắng thay đen ỷ mạnh hϊếp yếu ức hϊếp ngươi kia sao? Tốt lắm, vốn ta cũng muốn tìm bọn họ, xem bọn họ còn có thể thoải mái bao lâu."

Loại môn phái này vừa nghe chính là boss lớn, hơn nữa còn là loại nhân vật phản diện, gϊếŧ người như ma này.

Trẫm là thích người như thế.

Ngàn vạn cấp lực chút.

Nhưng Bạch Khuynh Tâm hiểu lầm.

Điểm chú ý của nàng ở miêu tả của Ngụy Quân đối với Trường Sinh tông: Ỷ mạnh hϊếp yếu ức hϊếp ngươi!

Hắn bất bình vì mình, tìm Trường Sinh tông để kiếm một câu trả lời.

Tim Bạch Khuynh Tâm nhất thời tan chảy.

Người nam này thật sự là quá tốt rồi.

Nàng cân nhắc một chút chênh lệch giữa mình cùng Quốc sư hiện tại.

Vừa mới dung hợp cùng nhân cách hắc ám không lâu, hiện tại mình còn chưa chắc là đối thủ của Quốc sư.

Nhưng tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề.

Ngụy lang, chàng chờ ta, ta sẽ không để cho đám người Trường Sinh kia xúc phạm tới chàng.

Ngụy Quân không biết Bạch Khuynh Tâm lại bỏ thêm một cái buff bảo hộ cho hắn, hắn hiện tại hào hùng vạn trượng, chỉ muốn nhanh đắc tội sạch sẽ với Càn đế cùng Trường Sinh tông.

"Cải lương không bằng bạo lực, Bạch đại nhân, Lục đại nhân, đi, chúng ta đi Dương gia một chuyến."