Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn

Chương 6: Khẳng Định Là Đã Thấy Qua Ánh Mắt Này (2)

Cho nên chẳng sợ hắn bị Thượng Quan công tử đưa một căn phòng tối đen, nhìn qua đặc biệt âm trầm khủng bố, nhưng Ngụy Quân vẫn không chút gì e ngại, ngược lại còn lẩm bẩm khúc "Hôm nay là một ngày lành" để biểu đạt tâm tình vui vẻ của bản thân.

Đương nhiên, Ngụy Quân phải nhẫn.

Dù sao còn chưa có chết, ổn một chút, tránh cho phức tạp.

Loại biểu hiện của Ngụy Quân làm cho tôi tớ bên cạnh Thượng Quan công tử cũng đều phục rồi.

Người tu hành đã triển lộ qua cảnh giới ở Diệu Âm phường kia thấp giọng nói: "Công tử, ta đã cảm ứng cảm xúc của hắn, thật sự không có chút sợ hãi, người nọ là hảo hán mà cuộc đời ta ít thấy."

Thượng Quan công tử nhíu mày, tiếp tục triển lãm tu dưỡng của một diễn viên: "Hảo hán? Bản công tử đời này thích nhất tra tấn hảo hán. Nói đi, Ngụy Quân, ngươi muốn chết như thế nào?"

Ngụy Quân nghĩ nghĩ, rất chân thật nói: "Tận lực nhanh lên, không đau càng tốt, không cần tra tấn ta, ta sẽ thực cảm kích ngươi."

Ngụy Quân nói là lời thật.

Nếu Thượng Quan công tử có thể cho hắn một cái thống khoái, giúp hắn hoàn thành một bước lột xác cuối cùng trước khi hóa thân Thiên Đế, hắn quyết định cũng cho Thượng Quan công tử một cái tạo hóa, dù sao đây cũng là đại công thần của hắn.

Nhìn bộ dáng của Thượng Quan công tử, vẫn thực ham thích đối với quyền thế, Ngụy Quân cảm thấy thiến hắn, đưa vào trong cung làm một Tổng quản thái giám, hẳn thực phù hợp khẩu vị của hắn.

Trẫm quả nhiên là người khoan dung độ lượng.

Ngụy Quân cho bản thân một like.

Thượng Quan công tử cũng thêm cho hắn một like.

Hắn coi như đã thấy qua không ít người, nhưng thản nhiên chịu chết giống như Ngụy Quân thì thật sự là lần đầu tiên gặp được.

"Ngươi thật sự là không sợ chết chút nào sao?" Thượng Quan công tử lại truy hỏi.

Ngụy Quân có chút không kiên nhẫn: "Ngươi có thể sảng khoái chút hay không, đừng lằng nhằng như vậy. Muốn động thủ thì nhanh đi, ta còn vội đi đầu thai đó."

Ngụy Quân nói đều là lời nói thật.

Mà Thượng Quan công tử cùng tùy tùng của hắn nhất tề động dung.

Nhưng Ngụy Quân không cẩn thận quan sát, hắn cũng không cần.

Lúc này Ngụy Quân đã nhắm mắt lại chờ chết.

Kích động có chút lợi hại.

Nhưng một giây, hai giây, ba giây...

Sao lại vẫn không có phản ứng?

Ngụy Quân mở hai mắt.

Vừa lúc thấy được ánh mắt nóng bỏng của Thượng Quan công tử.

Khẳng định là đã thấy qua ánh mắt này, là ánh mắt gay khi thấy trai đẹp.

Ngụy Quân bị dọa giật mình.

"Ngươi. . ." Ngụy Quân vừa định mở miệng, đã bị Thượng Quan công tử cắt ngang.

Thượng Quan công tử một tay cầm tay Ngụy Quân, ánh mắt nóng bỏng, trong lòng bàn tay cũng nóng bỏng, lời nói ra lại làm cho Ngụy Quân như rơi vào hầm băng: "Ngụy công tử, mời đi vào phòng ta một chuyến."

Ngụy Quân theo bản năng liền hất tay của Thượng Quan công tử ra ngoài, ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không thể chấp nhận: "Không đúng, ngươi không phải vừa rồi còn đùa giỡn Mộng cô nương sao? Tình huống gì vậy?"

"Ngụy công tử, đây là một cái hiểu lầm, thật ra ta không có ác ý đối với ngươi." Thượng Quan công tử lại cầm lấy tay Ngụy Quân.

Ngụy Quân lại hất ra, hơn nữa trực tiếp lui ra sau hai bước, ánh mắt cảnh giác: "Ta cảnh cáo ngươi, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, ngươi nếu dám làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, ta nhất định làm cho ngươi hối hận đã sinh ra từ trong bụng mẹ đến."

"Ngụy công tử, ngài thật sự hiểu lầm công tử nhà ta." Người hầu của Thượng Quan công tử nhịn không được, đứng ra giải thích giúp Thượng Quan công tử một chút: "Thật ra công tử căn bản không muốn làm khó ngài."

Ngụy Quân liếc mắt nhìn người hầu này một cái, ánh mắt người hầu thực chân thành.

Hắn lại liếc mắt nhìn Thượng Quan công tử một cái, Thượng Quan công tử ánh mắt thực nóng bỏng.

Ngụy Quân thanh âm run lên: "Thượng Quan công tử đã có hôn phối chưa?"

"Chưa có."

"Vậy có con chưa?"

"Chưa có hôn phối thì làm sao có con?"

Ngụy Quân một tay che mặt, giọng điệu phức tạp: "Rõ ràng rồi, ngươi thích thỏ gia (chơi gay), đi Diệu Âm phường là vì diễn trò cho người khác xem, miễn cho người khác hoài nghi ngươi không bình thường."

Thượng Quan công tử: ". . ."

Trạng Nguyên năng lực não bổ cũng mạnh đến như vậy sao?

"Ngụy công tử, ngài lại hiểu lầm."

Thượng Quan công tử bỏ ra thời gian một khắc chung (15 phút), giải thích mọi chuyện với Ngụy Quân một chút.

Ngụy Quân nghe mà choáng váng.

"Ngươi bỏ công lớn như vậy, vì khảo nghiệm ta?"

Thượng Quan công tử gật đầu.

Ngụy Quân: ". . . Ngươi có phải có bệnh hay không?"

Bị Ngụy Quân mắng như vậy, Thượng Quan công tử lại có thể không chút tức giận, ngược lại điềm nhiên cười: "Xin Ngụy huynh tha thứ, ta đã nhìn quen người nịnh nọt, nên thích giao tiếp loại hán tử có cốt khí như ngươi. Nhưng lấy thân phận của ta, số người muốn tiếp cận ta không đếm xuể, cho nên ta phải lấy phương thức này đến khảo nghiệm một chút."

"Nhưng mà ở bên ngoài không phải đã nói ngươi đã gϊếŧ chết tất cả những người đắc tội với ngươi sao?" Ngụy Quân nhíu mày nói.

Thượng Quan công tử kiên nhẫn giải thích: "Đó đều là diễn trò cho người khác xem, trước đó hảo hán này ta đều đã bố trí tốt cả rồi."

"Ngươi muốn làm cái gì?" Ngụy Quân không hiểu.

Thượng Quan công tử sắc mặt nghiêm túc, trên mặt không hiểu chợt xuất hiện một loại ánh sáng: "Vì để cho quốc gia phú cường, dân chúng an cư lạc nghiệp, ta trả giá là một chút thanh danh, không coi là gì."

Ngụy Quân: ". . . Quả nhiên là vẫn có bệnh."

Làm hắn trước đó kích động công không rồi.

Nhưng tốt xấu cũng là một Thừa tướng công tử, Ngụy Quân vẫn nói năng lỗ mãng như vậy, hắn còn ôm ý tưởng Thượng Quan công tử có khả năng không chịu nổi hắn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ trực tiếp ra tay gϊếŧ chết hắn.

Nhưng mà Thượng Quan công tử lại làm cho hắn thất vọng.

Lại lần nữa bị Ngụy Quân mắng có bệnh, Thượng Quan công tử không chỉ không có tức giận, ngược lại nhắm hai mắt, phát ra một tiếng thở dốc thoải mái, sau đó cảm khái tự đáy lòng nói: "Ngụy huynh quả nhiên là một chân quân tử không a dua quyền quý, cho dù đã biết thân phận cùng thái độ làm người của ta, tấm lòng ban đầu vẫn không đổi, thái độ trước sau như một. Tốt, ta thích nhất chính là loại nam nhân trước sau như một như Ngụy huynh."

Ngụy Quân: "(⊙? ⊙) "

Chịu rồi, mặt hàng này phải cho đi khám khoa tâm thần.

Cùng loại "yêu nghiệt" này, Ngụy Quân cũng thật sự không có gì để nói chuyện, nếu đã xác nhận thằng nhãi này căn bản không muốn gϊếŧ hắn, Ngụy Quân không hề có hứng thú đối với hắn.

"Ta cũng lười nhiều lời với ngươi, Thượng Quan công tử, ngươi đã không muốn gϊếŧ ta, vậy mặt sau phải sắp xếp như thế nào đây? Cũng không thể để cho ta đi mai danh ẩn tích rồi đi nơi khác sinh sống chứ?" Ngụy Quân nói.