Lôi Kéo

Chương 57

Máy tính còn chưa kịp bấm nút tắt máy thì màn hình đã hiện lên ánh sáng xanh mờ mờ bao phủ hoàn toàn đôi nam nữ trước mặt.

Hứa Đinh Bạch dùng một tay nâng mặt cô lên, môi và lưỡi vừa nóng vừa ướt của anh tiến sâu vào môi cô để chặn đường rút lui của cô.

Cả bầu không gian ở nơi làm việc yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen nhau, Lâm Thanh Nhạc nắm chặt lấy tay vịn của ghế ngồi, cô không thể nào chống lại những đòn tấn công đôi khi chậm rãi đôi khi dữ dội của anh.

Cô vừa hồi hộp vừa xúc động, trong lúc mơ màng cô chỉ nghĩ đến việc anh hôn dường như càng ngày càng... điêu luyện hơn rồi.

Nhưng ở đây không thể tùy tiện như ở văn phòng của anh trước kia được, lỡ như có ai đó đến thì...

Lâm Thanh Nhạc quay mặt sang một bên một cách khó khăn, khiến nụ hôn của Hứa Đinh Bạch rơi vào bên tai cô.

Lâm Thanh Nhạc khẽ run lên, cô lập tức ngả người về sau, đỏ mặt nói: “Thật ra công việc đã xong rồi, chúng ta về nhà đi.”

Hứa Đinh Bạch cũng biết rằng không thể tiếp tục nữa, vì nếu như anh cứ tiếp tục... anh sợ rằng mình sẽ không thể ra khỏi đây được.

Anh thản nhiên hít một hơi nhẹ và nói, “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm!” Lâm Thanh Nhạc tắt máy tính và nhanh chóng thu dọn tập tài liệu.

“Còn người nữa đúng không?” Bỗng có giọng nói của một người đàn ông trung niên vọng ra từ ngưỡng cửa ở phía xa.

Ngay khi Lâm Thanh Nhạc đưa mắt lên nhìn, tay cô cũng lập tức giơ ra đè Hứa Đinh Bạch xuống, cô hoàn toàn là làm theo bản năng cả. Cô dùng một tay áp lấy má trái của anh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh, mà chỉ đang cố gắng ấn người anh xuống bàn.

Hứa Đinh Bạch: “...”

“Phó giám đốc Lâm à, đã muộn như vậy rồi sao cô còn chưa về vậy?” Có người từ trong góc đi tới, là nhân viên bảo vệ của tầng dưới.

Lâm Thanh Nhạc tỏ ra bình tĩnh, nói với người đang đi đến: “Gần đây công việc hơi nhiều, nên tôi cần ở lại thêm một chút nữa.”

Nhân viên bảo vệ nói: “Vậy sao, vậy tôi sẽ lên các tầng khác kiểm tra trước, lát nữa quay lại sau.”

“Ồ được! Làm phiền anh rồi.”

“Không sao đâu.” Nhân viên bảo vệ mỉm cười rời đi.

Lâm Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhìn về... cái đầu bên cạnh mình.

Hứa Đinh Bạch đã để cô tùy ý ấn vào mặt đến nỗi mặt không còn chút biểu cảm, anh nói: “Còn không mau bỏ tay ra.”

Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy khuôn mặt anh đã bị mình đè đến nỗi sắp biến dạng, cô vội vàng buông tay ra xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, em dùng lực hơi quá rồi, anh có đau không?”

Hứa Đinh Bạch không ngờ rằng mình lại phải trốn trong địa bàn của mình, anh bất lực nói: “Em nói thử xem có đau không.”

Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra sờ mặt anh, cô dỗ dành: “Em xin lỗi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Lâm Thanh Nhạc: “Vậy anh còn muốn sao... không lẽ muốn em thổi sao.”

Hứa Đinh Bạch nói với vẻ không bằng lòng: “Ồ, vậy em thổi đi.”

“...”

Cô chỉ nói đùa thôi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thổi chứ!

Nhưng cuối cùng Lâm Thanh Nhạc vẫn đuối lý, cô suy nghĩ một chút rồi tiến lên trước hôn vào má anh: “Như vậy được chưa? Hết đau chưa?”

Hứa Đinh Bạch khẽ nhướng mày: “Thêm một cái nữa đi.”

Lâm Thanh Nhạc rất nghe lời, cô lại tiến lên trước định hôn thêm một lần nữa, nhưng kết quả là Hứa Đinh Bạch bỗng nhiên quay đầu lại và sẵn sàng đón lấy nụ hôn của cô.

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt trong chốc lát, cô đẩy anh ra và nói: “... Anh làm gì vậy, đâu phải miệng anh đau đâu.”

“Nhưng anh cảm thấy đau.” Nói xong, anh liền muốn tiến lên thêm một lần nữa.

Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra chặn mặt anh, cô không khỏi nhịn cười và mắng anh: “Không phải đã nói là về nhà sao! Hứa Đinh Bạch anh có chịu thôi đi không...”

——

Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc, người đã bị lăn lộn một hồi cũng đã lên xe.

Đã gần mười một giờ rồi, Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn đồng hồ, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, lát nữa về đến nhà sẽ tắm rửa một cái rồi lên giường đi ngủ đến sáng sớm thôi… quá mệt rồi.

“Nếu buồn ngủ thì em có thể ngủ một lúc.” Hứa Đinh Bạch nói.

Lâm Thanh Nhạc ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại và thiếp đi một lúc.

Nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi, ngay khi cô còn chưa ngủ say, tốc độ xe của Hứa Đinh Bạch đã chậm lại.

Lâm Thanh Nhạc mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ sắp đi vào tiểu khu rồi sao?

Tiểu khu này có vẻ hơi quen thuộc...

Đợi đã.

Không lẽ không quen thuộc sao, vì đây chính là nơi Hứa Đinh Bạch ở mà!

Lâm Thanh Nhạc đột nhiên lấy lại tinh thần, cô kinh ngạc nhìn người đang lái xe.

“Đây là nhà của anh mà.” Cô nói.

Hứa Đinh Bạch: “Ừm, anh biết.”

Lâm Thanh Nhạc: “Không phải anh đang đưa em về nhà sao...”

“Nhà của em xa như vậy, về đến nhà thì đã mấy giờ rồi.” Hứa Đinh Bạch dửng dưng nói, “Ở nhà anh đi, nếu như mấy ngày nay em vẫn ở trong trạng thái này, thì anh sẽ để cho em ở để tiện đi làm hơn.”

“Nhưng mà, nhưng mà...” Lâm Thanh Nhạc ngập ngừng một lúc lâu, sau đó cô mới nghĩ ra và nói, “Nhưng mà em không có quần áo để thay!”

“Vài tiếng trước, anh đã nhờ Vu Đình Đình gửi một số quần áo rồi, còn sau đó thì, em hãy nói cho anh biết về tất cả các số đo của em, anh sẽ mua một ít và để ở đây.”

Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc mở miệng nói: “Vu Đình Đình… hai người? Lúc nãy anh đã tính cả rồi sao!”

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, anh cảm thấy cũng không có gì là không đúng: “Anh biết hôm nay em sẽ tan làm muộn, cho nên trở về sẽ không tiện đâu.”

Lâm Thanh Nhạc ngẩn người ra, nhưng tại sao con nhóc Vu Đình Đình lại không nói gì với cô vậy! Gửi cô đến nhà người khác thì nhanh lắm!

Hứa Đinh Bạch nói: “Sao vậy, ở nhà anh thì có vấn đề gì sao?”

Lâm Thanh Nhạc nói: “Chỉ là, chỉ là...”

“Không phải lúc trước em đã từng nói Vu Đình Đình thường sống chung với Hoàng Thành Húc sao, thỉnh thoảng ở nhà bạn trai thì cũng có sao đâu.” Hứa Đinh Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói, “Hay là em không thích ở nhà anh, nếu em thực sự không thích... thì bây giờ anh sẽ đưa em về nhà vậy.”

Rõ ràng là anh có hơi mất hứng khi nói ra điều này.

Lâm Thanh Nhạc không muốn thấy anh như thế này, nên đã ngập ngừng nói: “Hả? Vậy thì phiền phức quá... thôi, sao cũng được, em cũng không nói là không thích.”

Hứa Đinh Bạch nhìn cô, trong mắt anh đã hiện lên sự vui vẻ: “Được.”

Nơi ở của Hứa Đinh Bạch thực sự tốt hơn nhiều so với nơi ở của cô về mặt vị trí địa lý, vì nó gần công ty hơn rất nhiều.

Sống ở đây thì vẫn tốt, nhưng mà...

Sau khi vào cửa, Lâm Thanh Nhạc bắt đầu cân nhắc xem cô nên ngủ ở đâu.

Ngủ riêng ư? Những cặp tình nhân trẻ thời bây giờ, ở chung dưới một mái nhà mà còn muốn ngủ phòng riêng sao! Có phải đạo đức giả quá không!

Ngủ chung ư? Những cặp tình nhân trẻ thời bây giờ, ở chung dưới một mái nhà mà muốn ngủ chung thì... rất bình thường! Nhưng mà, nhưng mà lại có chút đột ngột quá! Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!

Hồi hộp quá.

Lúc nãy đáng lẽ nên nói rằng sẽ an toàn hơn khi về nhà.

“Có đói không?” Hứa Đinh Bạch hỏi cô sau khi bước vào cửa.

“Vẫn... ổn.”

Hứa Đinh Bạch nói: “Qua đây đi, quần áo đều để ở phòng gửi đồ rồi, nhưng mà còn chưa kịp phân loại ra, em hãy đem những thứ em cần đi tắm trước đi, anh vào phòng bếp xem có cái gì để ăn không.”

“Em tắm ở đâu?”

Hứa Đinh Bạch dừng lại một lúc rồi chỉ vào phòng ngủ chính: “Vào phòng của anh đi.”

“...Ồ.”

Vu Đình Đình cũng rất chu đáo, ngay cả đồ ngủ cô ấy cũng chuẩn bị cho cô.

Lâm Thanh Nhạc đem theo một bộ quần áo bước vào phòng tắm trong phòng ngủ chính của Hứa Đinh Bạch. Phòng tắm này so với nhà tắm của cô thì hoàn toàn theo hai phong cách khác nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay đây chính là phòng tắm của nam giới.

Nó rất lớn, tông màu chủ đạo là màu xám, khu vực tắm còn được chia thành bồn tắm và khu vực tắm vòi hoa sen. Lâm Thanh Nhạc nhìn vào chiếc bồn tắm lớn, phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là cảm thấy rất ngứa ngáy, sau một ngày mệt mỏi nếu được trở về ngâm mình trong bồn tắm thì có lẽ sẽ rất thoải mái...

Nhưng mà, cô không thể sử dụng bồn tắm của người khác trong lần đầu tiên đến đây được.

Lâm Thanh Nhạc thu ánh mắt lại với vẻ tiếc nuối, cô đặt bộ quần áo ở bên cạnh bồn rửa mặt rồi chuẩn bị đi tắm rửa.

Khu vực bồn rửa mặt rất ngăn nắp, vì Hứa Đinh Bạch sử dụng rất ít đồ đạc, chứ không giống như cô, khu vực bên cạnh bồn rửa mặt trong nhà cô đều bày đầy đồ.

Cốc cốc——

Đột nhiên có người gõ cửa.

“Lâm Thanh Nhạc.”

Lâm Thanh Nhạc giật mình: “Hả?”

“Đồ vệ sinh cá nhân để ở trong tủ đó, ngăn thứ hai, em có thấy không?”

Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng mở tủ ra xác nhận: “Ừm! Thấy rồi.”

“Được, vậy em cứ tiếp tục đi.”

“Được...”

Tiếng bước chân xa dần, Lâm Thanh Nhạc lấy khăn tắm ra, bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Phòng tắm rực rỡ ánh đèn, khi cô cởi hết đồ chỉ còn chừa lại nội y, cô đột nhiên nhìn thấy mình trong gương... Bình thường Hứa Đinh Bạch cũng đứng cởϊ qυầи áo sao?

Cô nhìn chằm chằm vào người trong gương, trong đầu cô vô thức nghĩ ra dáng vẻ của anh.

Cũng giống như cô vậy, đã cởi sạch rồi...

“Phù...” Lâm Thanh Nhạc vỗ vào mặt mình để bản thân không nghĩ gì bậy bạ nữa, sau đó liền xông thẳng vào khu vực tắm vòi sen.

——

Hứa Đinh Bạch nấu một ít bánh chẻo trong bếp, khi nấu xong rồi nhưng vẫn chưa thấy Lâm Thanh Nhạc đi ra, anh đành ngồi đợi trong phòng khách.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng trong phòng ngủ chính cũng có chút động tĩnh.

“Anh làm gì vậy?” Lâm Thanh Nhạc bước ra ngoài, cô đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ lụa màu be kiểu áo choàng tắm có thắt lưng quanh eo và đuôi tóc cô hơi ẩm ướt.

Ánh mắt Hứa Đinh Bạch khẽ đông tụ lại, anh nhìn lướt qua bắp chân trắng nõn dưới váy của cô, rồi đứng lên nói: “Bánh chẻo.”

“Mỡ em nuôi trong Tết Nguyên Đán vẫn còn chưa giảm đi, đã muộn như vậy rồi còn ăn bánh chẻo sao?”

Hứa Đinh Bạch yên lặng liếc nhìn vòng eo thon thả bị thắt chặt của cô, “Ăn một lần sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”

Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống bàn ăn, còn anh lại vào bếp bưng đĩa bánh chẻo ra. Anh mang ra hai phần và ngồi ăn cùng cô.

“Tối nay em ngủ ở phòng ngủ phụ đúng không?” Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc cũng không nhịn được mà hỏi.

Bàn tay đang cầm chiếc thìa của Hứa Đinh Bạch bỗng khựng lại: “Ngủ ở phòng ngủ chính.”

Lâm Thanh Nhạc ngẩn người, cô bắt đầu lắp bắp: “Không không, không, không cần đâu, em, em có thể ngủ ở phòng ngủ phụ...”

Hứa Đinh Bạch nhìn cô, mỉm cười nói: “Em đang hoảng sợ cái gì vậy?”

“...”

“Anh sẽ không ngủ ở phòng ngủ chính, nhường phòng đó cho em đó.”

“Hả?”

Hứa Đinh Bạch dửng dưng nói: “Phòng ngủ phụ bình thường không có ai ngủ, cho nên mọi thứ đều không được dọn dẹp ngăn nắp, lát nữa anh sẽ tự dọn dẹp và ngủ.”

Lâm Thanh Nhạc ồ một tiếng vì đã nhận ra quá muộn màng, cô có chút xấu hổ trước phản ứng vừa rồi của mình. Tuy nhiên, cô lại có một cảm giác... hụt hẫng không thể nói ra được.

Anh vốn đã nghĩ sẵn rồi.

Không ngờ rằng anh lại không hề có ý định ngủ chung với cô chút nào?

Sau khi ăn xong, thời gian đã không còn sớm nữa, Lâm Thanh Nhạc đánh răng rồi leo lên giường của Hứa Đinh Bạch.

Cửa phòng đóng chặt lại, chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn. Lâm Thanh Nhạc mở chăn bông ra và ngoan ngoãn nằm vào trong.

Theo bình thường, vào giờ này cô đã có chút buồn ngủ, nhưng bây giờ khi nằm trên giường, cô lại không hề có ý định ngủ một chút nào cả.

Bình thường cô cũng không lạ giường, vì vậy cô nghĩ, xét cho cùng nguyên nhân khiến cô không ngủ được đó chính là: đây là giường của Hứa Đinh Bạch.

Lâm Thanh Nhạc lật người đi, kéo chiếc chăn bông lên che mất cả nửa mặt và đè lên mũi cô.

Ừm... có chút thơm, hơn nữa đó chính là mùi cơ thể của Hứa Đinh Bạch, nằm trong này dường như đang nằm trong vòng tay anh vậy, hơi ấm và cả hơi thở đều rất giống.

Càng nghĩ về điều đó, đầu óc cô càng trở nên tỉnh táo hơn, Lâm Thanh Nhạc đột nhiên lại kéo chăn bông ra và lật người lại.

Cô đang làm gì vậy... Sao lại giống như một kẻ biếи ŧɦái đi ngửi mùi giường của người khác vậy!

Đi ngủ, mau đi ngủ đi!

Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa!

Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra tắt đèn, nhắm chặt mắt lại ép mình chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên...

Mười phút sau...

Nửa tiếng sau...

Một tiếng sau...

Lâm Thanh Nhạc đột ngột mở mắt ra, có chuyện gì thế này?! Tại sao lại không thể ngủ được!!

Cô ngồi dậy, sau khi ngồi một lúc lại cảm thấy có vẻ hơi khát...

Vì vậy, cô bước xuống giường, rón ra rón rén đi về phía cửa phòng. Cô mở hé cửa ra một chút, thấy đèn trong phòng khách đã không còn sáng, Hứa Đinh Bạch chắc là đã về phòng ngủ rồi.

Cô cảm thấy yên tâm hơn, nên đã mở cửa bước ra ngoài.

Cô đi qua hành lang, khi chuẩn bị đến phòng khách, chiếc đèn nhỏ bên cạnh đột nhiên sáng lên. Đây là đèn cảm ứng, mỗi khi có người đi ngang qua nó sẽ sáng lên, vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà quay thẳng sang trái.

“A—”

Lâm Thanh Nhạc giật mình và lùi lại một bước khi có người đột nhiên đi tới chỗ cô, sao đó cô mới phát hiện ra đó là Hứa Đinh Bạch.

Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám đậm, đứng đó và nhìn cô trong im lặng.

Sau khi giật mình, Lâm Thanh Nhạc lúng túng nắm lấy đuôi tóc của mình: “Anh, sao anh còn chưa ngủ?”

Hứa Đinh Bạch đưa mắt nhìn xuống: “Không ngủ được, sao em còn chưa ngủ?”

Lâm Thanh Nhạc nói: “Em, em cũng không ngủ được.”

“Lạ giường à?”

“Không phải...” Lâm Thanh Nhạc ấp a ấp úng nói, “Cảm giác khi ngủ trong phòng anh có gì đó rất kỳ lạ.”

Hứa Đinh Bạch trầm mặc một lúc, rồi bước đến vài bước, chỉnh lại tóc cho cô.

Giọng nói của anh có chút trầm thấp, anh hỏi: “Lạ chỗ nào?”

“Ở chỗ, ở chỗ khắp nơi đều là mùi của anh, làm sao em có thể ngủ đây— hả?!”

Hứa Đinh Bạch không nói một lời, anh đột nhiên nâng cằm cô lên và hỏi: “Vậy thì em có biết tại sao anh không ngủ được không?”

Ánh sáng của đèn cảm ứng hơi tối, anh đưa mắt xuống nhìn cô, ánh mắt anh hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối khiến cô không thể nhìn rõ được, nhưng lúc này cô lại cảm nhận được sự áp bức được ẩn giấu một cách rõ ràng.

“Anh... sao anh không ngủ được.”

“Bởi vì em ngủ trong phòng của anh.”

Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn một chút sau khi anh nói ra câu này. Hơn nữa sau khi anh dùng tay chỉnh lại tóc cho cô, tay anh cũng dừng lại dưới tai cô và không chịu bỏ ra.

Lâm Thanh Nhạc nói: “Nếu không thì, để em ngủ ở phòng ngủ phụ vậy?”

“...”

Sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại do căng thẳng, cô có chút hoảng hốt và muốn lùi lại về sau.

Nhưng dường như anh không nghe cô nói, thay vào đó anh lại thì thầm với cô: “Ra đây làm gì...”

Lâm Thanh Nhạc muốn hỏi anh có ý gì, nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì đã bị nụ hôn của anh chặn lại.

Anh hôn vừa gấp gáp vừa đột ngột, khiến Lâm Thanh Nhạc bị ép vào tường mà không có chút phản ứng nào, đầu cô đập vào lòng bàn tay anh, rồi lại bị đè lại.

Đêm khuya, môi anh vẫn có chút lạnh, nhưng khi bỏ ra sự vướng víu đó, lại có cảm giác khiến tim người khác phát run vì nóng.

Lúc đầu Lâm Thanh Nhạc còn có chút chậm chạp, nhưng có lẽ cô đã để mình ở trong môi trường của anh cả một đêm, nên lúc này khi gặp được người thật và còn ở một nơi an toàn như vậy, cô cũng dần dần không còn lo lắng nữa, mà bắt đầu học cách đáp lại anh một cách mạnh mẽ.

Tinh thần của bọn họ đã rối loạn trong dãy hành lang dài này, phản ứng của cô cũng cho anh thêm không gian không bị gò bó, anh ôm lấy cô, cuối cùng đi thẳng vào phòng ngủ chính...

Lâm Thanh Nhạc đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa, nằm trên tấm chăn bông mềm mại, sự mãnh liệt và tùy tiện của anh dường như đã quét sạch lý trí nhỏ nhoi duy nhất còn lại của hai người họ.

Bộ đồ ngủ bằng lụa rất mỏng.

Lâm Thanh Nhạc thở không nổi, cô dường như cảm nhận được sự thay đổi, nên hai má trở nên vừa nóng vừa đỏ.

Hứa Đinh Bạch một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia thì làm theo bản năng, bây giờ anh hoàn toàn đã rơi vào một cục diện không thể tiến hay lui được nữa.

Tối nay để cô đến nhà ngủ quả thực lúc bắt đầu là do anh cố ý, muốn cô ở lại bên cạnh anh. Nhưng mà sau đó khi nhìn thấy cô kết thúc công việc muộn như vậy, anh lại cảm thấy xót xa, vì vậy anh rất muốn để cô được nghỉ ngơi thật tốt, ngay cả... khi nghĩ đến việc cô đang ở trong phòng của mình, trái tim của anh cũng nóng bừng đến nổi không thể ngủ được.

Nhưng anh vẫn đang cố gắng nhịn nó, cho đến khi anh đi ra ngoài hít thở sau khi đã thức khuya một lúc lâu... ai mà ngờ rằng đã gặp được cô giữa chừng.

Chỉ trong nháy mắt, chữ “nhịn” trước kia đã bị gạt bỏ, nó đã không nhốt được dã thú trong lòng anh nữa rồi.

“Không được...” Khi anh di chuyển xuống dưới, cô tranh thủ nửa giây được rảnh rỗi mà thốt lên.

Nhưng Hứa Đinh Bạch vẫn nắm chặt tay cô, anh ghé vào gò má của cô, bất động và thở hồng hộc.

Lâm Thanh Nhạc nhìn lên trần nhà, không dám nhìn thẳng vào anh: “Hứa Đinh Bạch...”

“Anh không muốn làm gì cả.” Anh dừng lại một lúc, nói với giọng vừa trầm vừa khàn.

“Ồ...”

“Có thật không?”

Anh đang nói sự thật, bởi vì anh thậm chí còn chưa chuẩn bị những biện pháp phòng tránh đó. Nếu không có cái đó, anh thực sự không thể chạm vào cô.

Vừa rồi anh chỉ là đánh giá quá cao bản thân mà thôi, nên anh mới gần như không thể dừng lại.

Hứa Đinh Bạch hít một hơi thật sâu, đứng dậy, kéo cô ra khỏi giường.

Ngay cả tay anh cũng rất nóng...

Lâm Thanh Nhạc ngồi dậy, cô muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thoáng thấy bộ đồ ngủ đã không che được...

Lâm Thanh Nhạc liền đột nhiên quay đầu lại nói: “Em, em có thể ngủ rồi, bây giờ em sẽ ngủ!”

Cô hoảng loạn bò đến vị trí ngủ, mở chăn bông ra và chui vào đó, “Anh giúp em đóng cửa phòng nhé!”

Giọng nói rầu rĩ của cô truyền đến.

Hứa Đinh Bạch ngồi ở cuối giường, nhìn chiếc chăn bông bị phồng lên, anh hít một hơi và nói: “Được...”

Anh rời khỏi giường và nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Không thể ở lại đây được nữa.