Lôi Kéo

Chương 33

Âm nhạc trên sàn nhảy vừa thay đổi, so với sự ồn ào của bản nhạc rock and roll trước đó, âm thanh lúc này rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn.

Vì thế, Hứa Đinh Bạch có thể nghe thấy rõ giọng nói của người phụ nữ phía sau anh.

Khoảnh khắc âm thanh đó chạm vào màng nhĩ, trong đầu anh dường như có thứ gì đó đang quay cuồng. Anh không cố tình để ghi nhớ giọng nói của một ai, nhưng chỉ trong nháy mắt mà cả cơ thể anh dường như đã phát sinh ra một loại quán tính, khi âm thanh đó xuất hiện, anh liền tự nhiên phân biệt được nó một cách nhanh chóng.

Hứa Đinh Bạch quay người lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt. Trái tim đập mạnh dường như thể muốn chạm đến cổ họng trong giây lát, khiến cả người anh có chút cứng ngắc.

“Trần Kha, bỏ đi!” Hạ Đàm cùng mấy người bạn vốn dĩ đang ngồi trên ghế quán bar cũng đi qua, Hạ Đàm liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc và nói: “Bỏ đi thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng.”

Trần Kha nói: “Nhưng Hứa tổng của chúng ta không nói muốn bỏ qua mà, cậu ta nói nếu có vấn đề gì thì cứ báo cảnh sát để giải quyết.”

Hạ Đàm nhìn về hướng Hứa Đinh Bạch nói: “Đinh Bạch, nể mặt tôi chút đi, tôi quen biết cô gái này, nên thôi đi.”

Tuy nhiên sau khi nói xong, anh ta lại phát hiện ra có điều gì đó không ổn với Hứa Đinh Bạch. Không chỉ một mình anh ta phát hiện ra mà những người khác có mặt ở đó cũng nhận thấy sự khác thường của Hứa Đinh Bạch.

Hứa Đinh Bạch không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Đám người bọn họ gần như đều là phú nhị đại từ nước ngoài trở về, nên họ có quan hệ rất tốt với Hứa Đinh Bạch khi ở nước ngoài, trong mắt họ, Hứa Đinh Bạch là một người nhạt nhẽo, thậm chí có chút lạnh lùng.

Con người anh luôn hết lòng vì học tập và công việc, dù trước đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh một cách trắng trợn nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp nhìn thẳng họ...

Nhưng hôm nay sao vậy?

Lâm Thanh Nhạc bắt gặp ánh nhìn của Hứa Đinh Bạch, giọng nói của cô không kiểm soát được mà run rẩy lên: “Chúng tôi xin lỗi vì chuyện của anh ấy, nên đền bao nhiều tiền chúng tôi sẽ đền... hãy để chúng tôi tự giải quyết riêng, có được không?”

Là giọng nói đó của cô, ngay cả giọng điệu khi ngắt quãng và khi căng thẳng đều giống hệt nhau.

Hứa Đinh Bạch hít một hơi và nhìn qua chỗ khác. Lúc này anh chỉ cảm thấy trong ngực mình có một lực nào đó kéo lại, đó là sự vui sướng tột độ, cũng là sự hiu quạnh tột độ. Anh đang loay hoay giữa hai loại tâm trạng này... nên không biết phải mở miệng nói như thế nào.

Khi hơi bình tĩnh một chút, anh lại nhìn về phía cô, trong mắt anh cũng đã hằn lên một vệt máu đỏ.

Anh chậm rãi mở miệng nói: “Được.”

Lâm Thanh Nhạc nói: “Cảm ơn...”

Lâm Thanh Nhạc không để mình nhìn Hứa Đinh Bạch nữa, cô nhìn Hoàng Thành Húc và nói: “Anh ra ngoài cửa đợi tôi.”

Hoàng Thành Húc thấy sự việc đã được giải quyết, anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn tiền...”

“Tôi trả.”

“Được.” Hoàng Thành Húc nhìn cô đầy cảm kích rồi vội vã đi xuống lầu.

“Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển qua cho anh.” Lâm Thanh Nhạc nói với Trần Kha.

Trần Kha liếc nhìn Hứa Đinh Bạch rồi nói: “Khoảng...”

“Không cần.” Hứa Đinh Bạch nhìn cô và nói, “Không sao đâu.”

Trần Kha: “...”

Mặc dù Hứa Đinh Bạch đang nói chuyện với cô, nhưng Lâm Thanh Nhạc vẫn không nhìn anh, mà cô chỉ nhìn Trần Kha nói: “Tốt hơn hết vẫn là nên chuyển cho anh, tiền quần áo, tiền rượu và tiền đi bệnh viện của anh, suy cho cùng cũng là lỗi của anh ấy.”

Trần Kha ho nhẹ một tiếng, anh ta có chút bối rối và nhìn những người bạn khác ở gần đó.

Lâm Thanh Nhạc nói: “Nếu không thì các anh cứ xem tốn mất bao nhiêu tiền trước, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh Hạ.”

“Được, được.” Trần Kha vỗ vai Hạ Đàm, “Hai người quen biết nhau đúng không, vậy tôi giao cho cậu đó.”

Đôi mắt của Hạ Đàm khẽ di chuyển đến giữa Hứa Đinh Bạch và Lâm Thanh Nhạc, anh ta cũng quên đáp lại.

“Vậy thì tôi xin phép đi về trước, chuyện hôm nay thật ngại quá.” Lâm Thanh Nhạc nói xong liền đi thẳng xuống cầu thang của quán bar.

Cô đi ngang qua anh mà không dừng lại một chút nào.

Trong lòng Hứa Đinh Bạch khẽ nhói lên, khi mọi người chưa kịp phản ứng lại thì anh đã quay đầu đuổi theo cô.

Khi bóng dáng cả hai người đều biến mất ở cửa cầu thang, những người khác mới bắt đầu nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Vừa rồi có phải là Hứa tổng của chúng ta không vậy?”

“Hứa Đinh Bạch hôm nay bị gì vậy? Cậu ta đã nhìn trúng cô gái đó rồi sao? Thậm chí mắt còn không rời.”

“Chết tiệt, có phải có chút giật gân quá rồi không, trước đây cậu ta luôn tâm lặng như nước, bây giờ muốn yêu thì yêu từ cái nhìn đầu tiên? Bây giờ lại còn đuổi theo nữa sao?”

“Chắc không phải... có khi nào bọn họ quen nhau không, sao tôi cảm thấy vừa rồi sắc mặt của Hứa Đinh Bạch có gì đó không đúng, mắt cậu ta đỏ đến mức như sắp khóc vậy.”

“Không đến mức vậy chứ? Cậu ta đã khóc đâu.” Trần Kha nhìn Hạ Đàm nói, “Cậu hiểu rõ cậu ta nhất, cậu quen biết cô gái đó mà phải không, Đinh Bạch chắc cũng quen biết chứ hả?”

Hạ Đàm cau mày lại và lắc đầu.

Anh ta cũng không rõ Hứa Đinh Bạch có quen biết với Lâm Thanh Nhạc hay không, nhưng lúc nãy rõ ràng anh ta nhìn thấy đôi mắt của anh thực sự rất đỏ.

——

Lâm Thanh Nhạc cảm thấy như mình đang chạy trốn vào đồng hoang, nhưng cô không biết mình đang chạy trốn cái gì.

Suốt chặng đường đi xuống cầu thang, bên tai cô luôn văng vẳng tiếng nhạc, cô chen qua đám đông, chạy qua hành lang bằng đôi chân của mình nhưng đầu óc của cô dường như bị gì đó chặn lại, một chút cũng không động đậy.

“Lâm Thanh Nhạc!”

Cuối cùng khi đến cửa quán bar, giọng nói quen thuộc đó vang lên sau lưng cô.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại.

“Lâm Thanh Nhạc.” Anh gọi tên cô như thể muốn xác nhận lại vậy.

Cô từ từ quay đầu lại.

Ánh sáng ở lối ra vào quán bar đan xen nhau, ánh đèn màu xanh lam chiếu xuống tạo ra những vệt sáng mơ hồ, khiến cho màn đêm có dấu hiệu của sự trằn trọc. Nhưng vào lúc này, người đó đang đứng dưới ánh đèn này, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây, tỏ vẻ nghiêm nghị và lãnh đạm, có vẻ không phù hợp với nơi có màu sắc sặc sỡ như nơi đây.

Cô nhìn anh với đôi mắt run run.

Hứa Đinh Bạch tiến đến vài bước gần cô hơn. Anh đưa mắt xuống nhìn cô, nhưng khi anh muốn mở miệng nói thì giọng của anh có chút ngơ ngớ.

Anh nói: “Tôi là Hứa Đinh Bạch.”

Lâm Thanh Nhạc lén hít sâu một hơi, sau đó cười nói với anh: “Ừm... tớ biết.”

Hứa Đinh Bạch nắm chặt tay lại, bởi vì dùng lực quá mạnh nên lòng bàn tay của anh bị đau, anh hỏi: “Cậu biết, vậy tại sao lúc nãy cậu không chào hỏi tôi.”

“Tớ, tớ tưởng rằng cậu đã không còn nhận ra tớ.” Lâm Thanh Nhạc vẫn cười, nhưng nụ cười của cô có vẻ hơi xa lạ và có chút ngượng ngạo, cô nói, “Không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây, đã rất lâu không gặp rồi nên tớ sợ cậu sẽ không nhớ ra tớ khi tớ chào hỏi.”

Làm sao có thể như vậy được.

Lâm Thanh Nhạc nói: “Vậy thì... đã lâu không gặp rồi, đôi mắt của cậu đã có thể hoàn toàn nhìn thấy chưa?”

Hứa Đinh Bạch nói: “Thấy rồi.”

“Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu.”

“Ừm...” Hứa Đinh Bạch vẫn luôn nhìn cô, người mà anh luôn tâm niệm rằng muốn nhìn thấy, thì ra sau khi trưởng thành lại là dáng vẻ như vậy.

“Tớ thực sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, cậu hãy giúp tớ nói lời xin lỗi với bạn của cậu thêm một lần nữa.”

“Không sao đâu.” Hứa Đinh Bạch suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy gần đây cậu...”

“Thanh Nhạc, sắp đi chưa?” Đột nhiên có người cắt lời anh.

Hoàng Thành Húc đã ở bên ngoài quán bar đợi một lúc, sau khi quay đầu nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc bước ra, anh ta liền đi tới.

Và những điều mà Hứa Đinh Bạch vốn dĩ muốn nói đều nhắm vào người đàn ông này, nên khi vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đó đi tới, anh liền ngừng lại.

Lâm Thanh Nhạc thấy Hoàng Thành Húc liền vội vàng nói với Hứa Đinh Bạch: “Vậy sau này nếu có cơ hội tớ với cậu sẽ gặp lại, bây giờ tớ phải đưa anh ta đến bệnh viện một lát, không thể ở lại đây nữa.”

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn người đàn ông kia, môi anh hơi mím lại.

“Vậy tạm biệt nhé.”

Cô không do dự cũng không dừng lại, như thể chỉ vừa gặp một người bạn lâu ngày không gặp và cần phải ngượng ngùng khi giao lưu với họ.

Sau đó cô nhanh chóng rời đi, bắt một chiếc taxi và đi cùng với người đàn ông đó.

——

Xe taxi chạy đến một bệnh viện gần nhất, Lâm Thanh Nhạc hạ cửa sổ xuống một chút, cô ngẩn ngơ nhìn dòng xe cộ qua lại ở bên ngoài.

Tim cô đập thình thịch nhưng lại có cảm giác trống rỗng khó có thể giải thích được.

Cô không ngờ cô có thể nói chuyện với Hứa Đinh Bạch một cách bình tĩnh như vậy sau khi gặp lại anh, cũng không biết tại sao mình lại có thể làm được như vậy... Cô chỉ là cảm thấy, làm giống như vậy mới là hợp lý.

Cô không phải là Lâm Thanh Nhạc năm mười sáu tuổi nữa, còn anh cũng không phải là Hứa Đinh Bạch lúc mười sáu tuổi.

Bọn họ và quá khứ đã cách nhau tám năm rồi, trong tám năm này, cô từ mong đợi cho đến thất vọng, từ tức giận đến buồn bã... rồi cho đến tê dại.

Nếu có gặp lại nhau thì cả hai cũng đều đã trưởng thành. Bây giờ có thể nhìn thấy anh có một cuộc sống mới, hơn nữa đôi mắt của anh cũng đã nhìn thấy được, điều đó cũng thật tuyệt.

Cô không thể nói nhiều hơn với anh và cũng không muốn nói gì nhiều thêm.

“Thanh Nhạc, tôi xin lỗi, hôm nay tôi đã làm phiền cô rồi.” Hoàng Thành Húc xấu hổ xin lỗi khi thấy cô luôn tỏ ra không vui.

Lâm Thanh Nhạc đóng cửa sổ lại và nói: “Người mà anh cần phải xin lỗi là Đình Đình, tôi chỉ là được cậu ấy gọi đến thôi.”

Hoàng Thành Húc: “Tôi, tôi biết... Hôm nay đáng lẽ tôi không nên bốc đồng như vậy. Số tiền mà cô đã bồi thường, tôi nhất định sẽ trả cho cô.”

Lâm Thanh Nhạc nhìn anh ta và nói: “Đình Đình rất thích anh, anh có thể đừng để cậu ấy thất vọng nữa không, trước khi ra tay anh có nghĩ tới cậu ấy không.”

“Tôi xin lỗi...”

“Thôi kệ đi, tôi không muốn nói thêm gì nữa về chuyện giữa hai người.” Lâm Thanh Nhạc dựa vào ghế, cô có chút mệt mỏi, “Tôi chỉ mong anh có thể suy nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy làm việc cũng đã đủ mệt mỏi rồi, đừng để cậu ấy phải lo lắng vì anh nữa.”

Sau khi đưa Hoàng Thành Húc đến bệnh viện và nhìn thấy anh ta đã được bôi thuốc xong, Lâm Thanh Nhạc lập tức trở về nhà.

Về đến nhà đã là đêm muộn nên cô thay lại bộ đồ ngủ. Nhưng cô lại không thể ngủ được, đầu óc cô đều tràn ngập cảnh tượng khi cô gặp anh trong quán bar ngày hôm nay.

Cô ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, nói đi nói lại với bản thân mình rằng đây chỉ là một người bạn của quá khứ thôi, đã là chuyện của quá khứ rồi, cô không nên suy nghĩ về chuyện đó nữa... Nhưng lại không thể nào điều khiển được bộ não, nó cứ liên tục hiện ra bóng dáng của anh.

“Trời ạ? Cậu làm sao vậy, nửa đêm nửa hôm còn ngồi đây làm gì?” Đổng Hiểu Nghê đi từ trong phòng ra để vào nhà vệ sinh, cô ấy giật mình khi nhìn thấy có người đang ngồi trong phòng khách tối tăm.

Lâm Thanh Nhạc nói: “Chưa... tớ vốn dĩ chưa ngủ mà.”

“Hả? Lúc nãy không phải cậu tắm xong nên đã đi ngủ rồi sao?”

“Bạn trai của Đình Đình đã gây chuyện ở quán bar, nên tớ qua đó xem, nhưng mà mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, anh ta cũng đã về nhà.”

Đổng Hiểu Nghê nói: “Chậc... lại là Hoàng Thành Húc. Này, cậu nói thử xem rốt cuộc có chuyện gì mà con người Đình Đình vốn không tệ, nhưng sao cậu ấy lại thích anh ta nhỉ?”

Lâm Thanh Nhạc xoa xoa huyệt thái dương, cô nghĩ cảm xúc của một người đối với một người khác không phải có thể tự mình kiểm soát được, nên cô bảo: “Không biết...”

Đổng Hiểu Nghê nói: “Haiz. Vậy hôm nay đã trễ như vậy rồi mà cậu còn chưa ngủ, ngày mai cậu không cần đến chỗ Dương Dương đâu, đi nghỉ ngơi đi.”

Giai đoạn hòa hợp giữa chú chó dẫn đường Dương Dương và Hạ Tuyền vẫn chưa qua, nên người huấn luyện cần phải đến đó để theo dõi và ghi chép lại. Vốn dĩ ngày mai Đổng Hiểu Nghê có việc nên phải nhờ Lâm Thanh Nhạc giúp quan sát và ghi chép, nhưng bây giờ khi cô ấy nhìn thấy cô đã không ngủ cả đêm nên cũng không làm phiền cô nữa.

Lâm Thanh Nhạc lắc đầu bảo: “Ngày mai không phải cậu có việc nhà nên bắt buộc phải về sao, yên tâm đi tớ không mệt đâu, hơn nữa ngày mai tớ cũng không cần phải đi quá sớm, Dương Dương và Hạ Tuyền cứ giao cho tớ, cậu cứ về nhà đi.”

“Có chắc là không có vấn đề gì không?”

“Được mà.”

“Vậy bây giờ cậu mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.”

Lâm Thanh Nhạc nói: “Ừm, biết rồi...”