Trong quân doanh tọa lạc trên một ngọn núi lớn vùng ngoại ô Trung Đô.
Một chiếc máy bay trực thăng quân dụng ầm ầm hạ cánh, cánh quay tốc độ cao khiến xung quanh một mảnh đất cát mù mịt, còn chưa hoàn toàn đáp đất, cửa trực thăng đã bị mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn nhảy xuống.
Trên người hắn mặc đồ tác chiến màu tối, chân mang quân ủng màu đen, thân thủ mạnh mẽ, tay quấn bao tay, sau khi đáp đất liền xoay người hướng trực thăng bên trên hô: "Một đám nhóc con còn không mau xuống đây! Cùng tôi đi tìm chị dâu mấy người!"
Ngay sau đó, trên máy bay trực thăng lại lục tục nhảy xuống ba tên đại hán đều một thân màu tối, dáng vẻ cường tráng tỏa ra một luồng sát khí ập vào mặt.
Lệ Kiêu dẫn theo binh lính thuộc tiểu đội mình vội vã đi tìm xe.
Một người đàn ông lại bước xuống từ máy bay trực thăng, huân chương trên áo biểu thị đây là một vị đại tá.
Người đàn ông trung niên tức giận mắng: "Tiểu tử thúi trở về cho ta! Tướng quân muốn gặp ngươi!"
Lệ Kiêu vừa chạy vừa lớn tiếng nói: "Báo cáo nhiệm vụ tôi đã sớm nộp rồi! Không phải nói nhiệm vụ kết thúc thì tôi có thể nghỉ phép sao?! Tôi muốn đi gặp tức phụ trước! Rồi mới đi gặp Tướng quân!"
Đại tá quả thực bị Lệ Kiêu chọc cười, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, "Đi đi đi! Ngươi cút đi! Trở về lão tử sẽ nhốt ngươi lại!"
Giọng nói Lệ Kiêu xa xa truyền đến: "Tôi là nghỉ phép bình thường! Ngài không được dùng quyền lực cấm tôi!"
Đại tá nghẹn cứng, hơn nửa ngày mới thở hổn hển xì một tiếng khinh miệt, từ trong túi móc điếu thuốc ra đốt.
Sĩ quan trẻ tuổi phía sau không khỏi hỏi: "Đại tá, cứ để bọn họ ra ngoài vậy sao? Còn bên Tướng quân?"
Trương đại tá rít một hơn thật sâu phun ra một vòng khói, trên mặt không còn chút thô bỉ vừa rồi, nghiêm túc nói: "Bọn họ mới trong trận chiến sinh tử nhặt về một cái mạng, là anh hùng quốc gia! Tướng quân sẽ không trách tội bọn họ."
Sĩ quan trẻ tuổi nghe xong nhìn mấy người đã mất bóng phía xa xa không khỏi dâng lên một lòng kính phục.
Lệ Kiêu dẫn theo tiểu đổi tổng cộng là bốn người.
Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh.
Lần này chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, ở dã ngoại gần ba tháng nguy hiểm vô cùng, may là tìm được đường sống trong chỗ chết.
Lúc đó Lệ Kiêu trong tiếng đạn pháo "thức tỉnh" ký ức kiếp trước, trong đầu nhiều ra ký ức hơn ba mươi năm chinh chiến vô số chiến trường lớn nhỏ, nhiều thêm một công pháp tổ truyền Lệ gia ở thời không khác, lại càng nhiều thêm ——ký ức về người hắn yêu nhất.
Ngay lúc nguy cơ, Lệ Kiêu như một lưỡi dao thu liễm toàn bộ mũi dao sắc bén của mình, bằng trực giác và kinh nghiệm vài chục năm đối mặt với nguy hiểm, mang theo vài người trong tiểu đội phá vỡ tuyệt cảnh, từ trong hung hiểm bảo vệ được toàn bộ tính mạng của mọi người.
Bận lòng nhiệm vụ còn chưa hoàn toàn kết thúc, Lệ Kiêu không thể nào liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể nhịn xuống nhớ nhung trong lòng.
Mãi cho đến giờ phút này, hai chân đặt xuống mảnh đất Trung Đô, Lệ Kiêu mới gấp không chờ nổi muốn đi gặp Liễu Miên Hạ.
Tiểu đội bốn người cùng đi trên một chiếc xe Jeep quân dụng, Ninh Nghĩa kỹ thuật tốt nhất phụ trách lái xe, trên ghế phụ chính là Phó Kỳ phụ trách nhiệm vụ điều tra. Trên tay Phó Kỳ cầm một cái máy tính bảng, trên màn hình đang hiện thị bản đồ vệ tinh.
Bên người Lệ Kiêu chính là tay súng thiện xạ của tiểu đội Tiêu Dư Phong, Tiêu Dư Phong tùy tiện khoác vai Lệ Kiêu, vẻ mặt nhiều chuyện, "Lão đại, trước kia sao chưa bao giờ nghe anh nhắc qua vợ bé nhỏ nào cả? Vào lúc nào bắt đầu gạt chúng ta hả? Còn là một ngôi sao nổi tiếng như vậy, chắc không thể nào đâu? Không phải anh đang mơ tưởng hão huyền đó chứ? Hay đang đơn phương người ta?"
Ninh Nghĩa đang lái xe cũng chậc một tiếng nói: "Cũng không biết là sao nữa, đừng để chúng ta đến tìm rồi dọa luôn minh tinh người ta. Lỡ người ta bảo không quen lão đại thì lúc đó chúng ta sẽ quê thật lâu đó!"
Tuy là nói như thế nhưng trên mặt Ninh Nghĩa lại cười tươi không chút ý tốt, không chỉ không có chút áy náy nào, thậm chí còn rất chờ mong một màn lão đại bị từ chối kia.
"Đó chính là vợ bé nhỏ của tôi." Lệ Kiêu chém đinh chặt sắt nói một câu, ngẩng đầu thúc giục Phó Kỳ đang trên ghế phụ, "Tra được không? Ở đâu?"
Ngón tay Phó Kỳ thao tác nhanh như bay trên màn hình, đầu cũng không quay lại nói: "Tra được! Đang xem hướng dẫn! Ở khách sạn Kinh Thượng!"
Lời nói còn chưa nói xong, Phó Kỳ lại nhanh chóng tìm hiểu hành trình hôm nay của Liễu Miên Hạ một chút rồi quay đầu nói với Lệ Kiêu: "Chị dâu hôm nay ở khách sạn Kinh Thượng có buổi fanmeeting, vừa mới bắt đầu, còn đang phát sóng trực tiếp! Lão đại anh tìm trên điện thoại một chút là có thể tìm ra!"
"Trực tiếp mở ra đi!" Lệ Kiêu ra lệnh nói.
Ngay sau đó nhanh chóng lấy di động ra tìm kiếm phát sóng trực tiếp.
Lần này buổi fanmeeting của Liễu Miên Hạ là một buổi phát sóng trực tiếp trên Ngôi Cao, phòng phát sóng trực tiếp mở ra, nhưng Liễu Miên Hạ người thật còn chưa tới thì phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng đã có vài trăm vạn fan.
Lệ Kiêu nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, một lát sau MC xuất hiện mở màn nói mấy câu, sau đó giữa tiếng thét chói tai của fan ở hiện trường mời Liễu Miên Hạ bước ra.
Đôi mắt Lệ Kiêu nhìn chăm chú Liễu Miên Hạ, hận không thể ngay bây giờ xuyên qua màn hình trực tiếp đến bên người y.
"Đi nhanh lên!" Lệ Kiêu không khỏi thúc giục nói.
"Được rồi!" Ninh Nghĩa lên tiếng, một chân dẫm mạnh chân ga.
Khách sạn Kinh Thượng hôm nay bởi vì có Liễu Miên Hạ tham gia hoạt động nên công tác bảo an được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Cho dù khách bình thường có thể tiến vào khách sạn nhưng không có vé vào cửa buổi fanmeeting cũng không thể tiến vào hội trường.
Tiêu Dư Phong híp mắt nhìn chằm chằm cửa sổ khán phòng khách sạn, không sợ lớn chuyện nói: "Lão đại, làm sao bây giờ? Đột nhập vào không?"
...
Buổi fanmeeting khác với buổi biểu diễn, buổi biểu diễn thì các fan sẽ ở xa xa nhìn idol của mình biểu diễn, còn buổi fanmeeting thì có thể tiếp xúc gần với idol, còn có thể đưa ra một số vấn đề được idol đáp ứng, cổ vũ.
Đương nhiên, trong khi đó Liễu Miên Hạ cũng sẽ xen kẽ hát mấy bài hát.
Lúc này Liễu Miên Hạ đang ca hát, trên nền nhạc điện tử y một mình nhảy múa khiến bầu không khí hiện trường cực kì bùng nổ, các fan cơ hồ đều đứng lên vung vẩy đạo cụ tiếp ứng trong tay, dõi theo Liễu Miên Hạ trên đài cùng nhau hát theo.
Liễu Miên Hạ đang đoạn điệp khúc của bài hát, hiện trường đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai.
"A a a ——!!!"
"A a a a ——!!!"
Lúc đầu Liễu Miên Hạ tưởng các fan đang hưng phấn thét chói tai, nhưng rất nhanh y đã cảm thấy không đúng lắm.
Người xem dưới đài toàn bộ đều ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía trên đỉnh đầu Liễu Miên Hạ.
"A a a ——!! Hạ Hạ ——!!"
Tiếng thét chói tai dần dần trở nên hoảng sợ.
"A a a a ——!!!"
Trái tim Liễu Miên Hạ đột nhiên trầm xuống, trong đầu theo bản năng hiện ra hình ảnh một tiền bối nọ bị thương trong một buổi biểu diễn vì bị đèn sân khấu rơi trúng.
Y theo bản năng muốn tránh nhưng thân thể còn chưa kịp phản ứng đã bị cái gì đó mạnh mẽ tóm lấy.
Bóng đen từ trên trời giáng xuống, giống như chim ác săn mồi, một tay ôm Liễu Miên Hạ vòng trong lòng ngực.
Đau đớn trong suy nghĩ không ập đến, Liễu Miên Hạ vùi đầu trong l*иg ngực ấm áp của đối phương, quanh chóp mũi nồng đậm hơi thở hormone giống đực.
Giây tiếp theo, cằm Liễu Miên Hạ bị đối phương nâng lên, nụ hôn nóng cháy dừng trên môi y, nam nhân nghiêng thân che máy quay phim, đầu lưỡi nóng bỏng kiêu ngạo xâm nhập vào giữa phiến môi Liễu Miên Hạ.
Fan dưới đài điên cuồng hét lên.
Tám người bảo tiêu từ hai bên sườn sân khấu xông lên, trong tay tất cả đều cầm cảnh côn nhắm ngay nam nhân đứng giữa sân khấu đang "bắt cóc" Liễu Miên Hạ.
Phòng phát sóng trực tiếp bị làn đạn che trời lấp đất, nháy mắt bao phủ màn hình, đem toàn bộ Ngôi Cao nghẽn mạng tê liệt.
Lệ Kiêu cũng không hôn lâu lắm, hắn cũng biết lúc này không hợp, hắn chưa đã thèm liếʍ liếʍ môi vợ bé nhỏ nhà mình xong mới buông lỏng Liễu Miên Hạ.
"Tức phụ..." Lệ Kiêu như con chó lớn dù đã cao hơn 1m9 nhưng lúc này lại kích động thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm Liễu Miên Hạ, bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ y, "Hạ Nhi..."
Liễu Miên Hạ mang tai nghe, giọng nói trung thực của Lệ Kiêu bị microphone thu âm, đồng bộ phóng đại truyền vào tai mọi người dưới khán đài.
Fan lại thêm một trận thét chói tai như tiêm máu gà.
"A Kiêu?!" Liễu Miên Hạ vừa ngẩng đầu liền thấy diện mạo nam nhân, vừa vô cùng giật mình vừa phá lệ kinh hỉ.
Nhân viên an ninh bao quanh hai người, trong đó có một người nói với Lệ Kiêu: "Lập tức buông y ra! Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí!"
Lệ Kiêu mắt điếc tai ngơ, hắn giờ phút này trong mắt chỉ có Liễu Miên Hạ.
"Đừng!" Liễu Miên Hạ vội nói, "Tôi có quen hắn! Hắn không phải người xấu!"
Lúc này, phát sóng trực tiếp của Ngôi Cao đã được tu sửa khẩn cấp, phòng phát sóng trực tiếp lại một lần mở ra, các fan nghe tin ùa vào điên cuồng bình luận gửi đạn.
"A a a a đây là ai?! Lại là một lão công nữa của Hạ Hạ sao?!"
"Hạ Hạ cậu còn có bao nhiêu lão công nữa hả!!!"
"Ngao ngao ngao quá soái! Từ trên trời giáng xuống!!"
"Còn mặc đồ rằn ri! Là người quân đội đúng không!!"
"Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, có một ngày hắn sẽ dưới cảnh tượng vạn người chú mục xuất hiện, chân đạp đám mây bảy sắc tới cưới ta!"
"Là tình tiết trong tiểu thuyết ô ô ô ô!"
"Vé xem hiện trường biểu diễn này quá đáng giá! Thiệt ghen tị tui bị cái màn hình này chia cắt ô ô ô!"
Giờ phút này trên hiện trường sân khấu, Liễu Miên Hạ đang giải thích với bọn bảo tiêu một phen, cũng nói cho các fan nam nhân từ trên trời rơi xuống này là một trong những vị hôn phu của mình.
Lúc nãy Lệ Kiêu hôn y tất cả mọi người đều thấy được, quan hệ giữa bọn họ cũng không cần che giấu nữa.
Lệ Kiêu giống như đời trước, trực tiếp dùng một cánh tay nhẹ nhàng bế vợ bé nhỏ nhà mình lên.
Các fan lại một trận hưng phấn thét chói tai.
Fanmeeting nửa đường bị chen ngang, Liễu Miên Hạ ngượng ngùng đỏ mặt mở miệng nói với các fan: "Thực xin lỗi, không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện ngoài ý muốn này. Buổi fanmeeting hôm nay chắc không thể tiếp tục được nữa, lần tới tôi sẽ đền bù cho mọi người. Hôm nay tôi sẽ gửi cho các fan có mặt ở đây một món quà nhỏ xem như bồi thường, vô cùng xin lỗi mọi người."
"Không ——!! Chúng ta không cần bồi thường ——!"
Liễu Miên Hạ vừa dứt lời, các fan liền lớn tiếng hô lên.
"Chúng ta muốn biết hắn là ai!!!"
Các fan trăm miệng một lời cười rộ lên.
Lúc này thấy không còn nguy hiểm nữa MC cũng kịp xuất hiện, cầm microphone cười giả lả nói: "Tôi cũng muốn biết vị này là ai a, Hạ Hạ có thể chia sẻ một chút không?"
Cơ hội dẫn dắt tốt như thế, ban tổ chức chịu tha cho mới là đồ ngu, không thấy trong phát sóng trực tiếp Ngôi Cao hiện tại có bao nhiêu hot sao?
Buổi fanmeeting này vốn dĩ tổ chức cho các fan, bây giờ thời gian kết thúc còn chưa tới, đối với yêu cầu không tính là quá mức của họ thì Liễu Miên Hạ vẫn có thể đáp ứng.
Y bất đắc dĩ cười nói: "Tôi vừa rồi có nói qua anh ấy là vị hôn phu của tôi. Còn về thân phận của anh ấy và tại sao lại xuất hiện từ trên trời rơi xuống như thế thì vẫn nên để tự anh ấy nói đi. Tôi nghĩ điều mà mọi người muốn biết chính là cái này đúng không?"
Các fan nhanh chóng gật đầu, "Đúng a ——!!!"
Liễu Miên Hạ dùng khuỷu tay huých huých Lệ Kiêu, "Anh nói."
MC vội đưa một chiếc microphone cho Lệ Kiêu, sau đó chạy thật xa.
Ngoại trừ Liễu Miên Hạ, MC là người cách Lệ Kiêu gần nhất, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tràng trên người nam nhân này, là cái loại khí tràng lãnh lệ người sống chớ tới gần, phảng phất chỉ cần tới gần một chút xâm nhập vào lãnh thổ an toàn của hắn thì đối phương sẽ lập tức ra tay phản kích.
MC vỗ vỗ ngực, hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi đó, người có thể nhảy từ trên cao xuống dễ dàng như thế tuyệt đối không phải người dễ chọc.
Lệ Kiêu nhận microphone, mở miệng nói: "Từ trên nhảy xuống sao? Đó là thao tác bình thường ở tiểu đội chúng tôi. Còn thân phận của tôi ——"
Lệ Kiêu chỉ chỉ áo rằn ri trên người mình, "Mọi người có thể thấy, chỉ là một người lính bình thường mà thôi."
Liễu Miên Hạ mang theo ý cười nhìn Lệ Kiêu, trong lòng thầm nói tên ngốc này thế nhưng đời này không ngốc, còn học được cách lươn lẹo.
Quả nhiên nhóm fan dưới đài sôi nổi tỏ vẻ không tin.
"Chúng ta không tin ——!"
"Khẳng định không phải quân nhân bình thường ——!"
Lệ Kiêu cười nói: "Mọi người cảm thấy không phải, vậy không phải."
Hắn lại tiếp tục nói: "Tôi cùng Hạ Nhi chia cách thật lâu, hôm nay mới vừa trở về Trung Đô, trang phục huấn luyện chưa thay đã vội tới đây, nói không chừng đêm nay lại có nhiệm vụ phải đi, cho nên mong mọi người cho tôi một cơ hội để tôi và Hạ Nhi có thể ở cạnh nhau thêm chốc lát, vô cùng cảm ơn."
Hắn một tay ôm Liễu Miên Hạ, một tay làm tư thế chào của quân nhân vô cùng ngầu.
Ngay sau đó giữa tiếng ồn áo náo nhiệt ôm Liễu Miên Hạ bước xuống sân khấu biến mất phía sau màn.