Liễu Miên Hạ ăn dược thiện Dương Quân Khanh chuẩn bị cho mình.
Sau khi rửa mặt xong liền dính bên người Dương Quân Khanh hỏi đông hỏi tây, muốn Dương Quân Khanh nói cho y những chuyện mà bọn họ thường xuyên làm ở Tấn Dương.
Dương Quân Khanh vốn không phải là người nhiều chuyện nhưng Liễu Miên Hạ lại am hiểu rất rõ cách cùng Dương Quân Khanh ở chung.
Khanh Khanh nhà y nếu không chủ động nói thì y sẽ chủ động hỏi.
Như thế một đến một đi ngược lại cũng chưa bao giờ nhàm chán.
Nói một hồi, ánh mắt Liễu Miên Hạ liền dính trên môi Dương Quân Khanh.
Chờ Dương Quân Khanh dừng lại, Liễu Miên Hạ liền khống chế không được mà hôn lên.
Chiếm được một cái hôn xong, Liễu Miên Hạ lại dụi vào ngực Dương Quân Khanh, đem đầu dựa vào trước ngực hắn rồi ôm eo, một bộ không chia không rời.
Thẩm Tử Ngọc vẫn luôn ở trong phòng không rời đi, Dương Quân Khanh lấy ngón tay cái xoa xoa môi Liễu Miên Hạ, thanh âm thanh lãnh có chút không xong, "Còn có người ở đây."
Liễu Miên Hạ nói: "Tử Ngọc lại không phải người ngoài! Hơn nữa ta nhớ huynh, rất nhớ huynh, cũng rất nhớ Duệ ca và Tiếu Tiếu. Khanh Khanh, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Ta đi không nổi, huynh ôm ta đi."
Tối hôm qua bị Thẩm Tử Ngọc cùng Lệ Kiêu làm cho chân mềm, không muốn đi đường.
Dương Quân Khanh trực tiếp ôm Liễu Miên Hạ đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Không nghĩ tới đi được nửa đường thì gặp nhau.
Lệ Duệ thân cao như ngọc ngược sáng đi tới, một tay nắm Lệ Minh Ân đã lớn.
Liễu Miên Hạ tức khắc từ trên người Dương Quân Khanh nhảy xuống, không quan tâm mà vọt vào trong ngực Lệ Duệ.
"Duệ ca! Duệ ca!" Liễu Miên Hạ kích động gọi tên Lệ Duệ, bị Lệ Duệ một tay nâng lên vững vàng ôm lấy.
"Hạ Nhi..." Lệ Duệ thanh âm khàn khàn, gắt gao ôm chặt Liễu Miên Hạ vào trong ngực, quanh chóp mũi là hương lan thơm ngát hắn ngày đêm thương nhớ.
Thẳng đến khi ôm Liễu Miên Hạ vào lòng, Lệ Duệ mới cảm giác trái tim trống vắng đã lâu của mình được lắp đầy.
Liễu Miên Hạ giống như mèo nhỏ cọ loạn trong ngực Lệ Duệ, bị Lệ Duệ lấp kín môi hôn mới an tĩnh lại.
Nụ hôn kết thúc, hai mắt Liễu Miên Hạ hàm chứa sương mù ngửa đầu nhìn Lệ Duệ, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Bạn nhỏ Lệ Minh Ân bị bỏ quên một góc, không vui kéo góc áo phụ thân.
Lệ Duệ vội buông Liễu Miên Hạ ra, nửa ngồi xổm xuống đẩy Lệ Minh Ân đến trước mặt Liễu Miên Hạ, "Gọi cha nào, con không phải vẫn luôn nói rất nhớ cha sao?"
Lệ Minh Ân ngũ quan nẩy nở một chút, là một đứa trẻ tuấn tú, mặt mày càng giống Lệ Kiêu nhưng khí chất lại giống Lệ Duệ.
"Cha, cha." Khuôn mặt nhỏ của Lệ Minh Ân hồng hồng, hô một tiếng cha.
Liễu Miên Hạ cũng ngồi xổm xuống ôm đứa con lớn soái khí của mình vào lòng xoa xoa đầu bé.
Kỳ thật lúc trước Liễu Miên Hạ và Lệ Minh Ân tách ra, Lệ Minh Ân quá nhỏ nên không có quá nhiều ký ức, thời gian lâu rồi nên ấn tượng với Liễu Miên Hạ càng thêm phai nhạt, cơ hồ không nhớ rõ diện mạo Liễu Miên Hạ ra sao.
Lệ Duệ vẫn luôn nhắc đến cha bé với con mình, lấy bức họa vẽ Liễu Miên Hạ cho Lệ Minh Ân xem nên bé mới không hoàn toàn quên mất Liễu Miên Hạ, hơn nữa vẫn luôn nhớ rõ cha mình rất tốt.
Hiện tại chân chính nhìn thấy cha mà mình luôn tâm tâm niệm niệm, bé thấy cha lớn lên so với bức họa càng đẹp mắt hơn, hơn nữa so với trong mộng còn ôn nhu dịu dàng hơn, trên người còn thơm thơm nữa. Bạn nhỏ Lệ Minh Ân đặc biệt vui vẻ, bị cha ôm như thế còn có chút ngượng ngùng.
Phụ thân nói hắn là đại hài tử, không thể luôn làm nũng vòi người lớn ôm.
Liễu Miên Hạ hôn hôn gương mặt non mềm của con trai mình, "Tiếu Tiếu cao lên rồi, cha rất nhớ con, về sau chúng ta không bao giờ tách ra nữa được không?"
Khuôn mặt nhỏ của Lệ Minh Ân "Oanh" một cái đỏ rực.
Cha sao có thể hôn bé!
Tiên sinh nói không thể như vậy!
Liễu Miên Hạ nhìn con trai mặt đỏ như quả cà chua, vui vẻ nở nụ cười.
Nếu không phải y bây giờ không có sức lực ôm Lệ Minh Ân thì y nhất định phải đem bế bé lên như khi bé còn nhỏ vậy.
Mấy người ở chỗ này ôm ấp trong chốc lát, Tiêu Hữu Hằng cũng đến đây.
"Thật tốt, người một nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ." Tiêu Hữu Hằng cười nói, "Ta để phòng bếp làm thêm chút đồ ăn. Hôm nay là ngày tốt như thế, chúng ta mở vò rượu ngon cùng nhau chúc mừng một chút đi."
...
Tin tức Liễu Miên Hạ nạp Thẩm Tử Ngọc làm thị lang bốn tháng sau mới truyền tới Dương Châu.
Cố Thần Chi kiềm chế tâm tình khẩn trương, mở ra tin tức được người trên biển đưa đến.
Tin lần này chủ yếu viết về chuyện của Liễu Miên Hạ và Thẩm Tử Ngọc.
Trong tin còn kèm theo một phần tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về Thẩm Tử Ngọc do thủ hạ của Cố Thần Chi điều tra được.
Lướt nhanh đọc hết nội dung, sắc mặt Cố Thần Chi thay đổi, ngón tay nhịn không được siết chặt vò tờ giấy trong tay nhăn nhúm.
Thẩm Tử Ngọc!
Một nam nhân ngàn người gối vạn người ngủ!
Ca ca vì sao muốn nạp hắn!
Người dơ bẩn như vậy ca ca cũng nguyện ý nạp!
Vậy có phải cũng có thể tiếp thu tâm tư trái với luân thường của hắn hay không!
Cố Thần Chi hô hấp dồn dập.
Vì hình ảnh Liễu Miên Hạ tiếp thu chính mình trong đầu mà kích động không thôi.
Thẩm Tử Ngọc ca ca cũng có thể tiếp thu, vậy vì sao không thể tiếp thu hắn!
Ca ca mềm lòng như vậy, chỉ cần hắn cầu ca ca, ca ca nhất định sẽ đáp ứng!
Trước đây Cố Thần Chi không dám biểu lộ tâm ý, hắn rất sợ Liễu Miên Hạ sẽ từ chối chính mình, sợ y lộ ra biểu tình chán ghét.
Càng sợ sau khi thổ lộ ca ca sẽ không bao giờ gặp lại hắn, cho dù là tư cách làm "Đệ đệ" cũng sẽ không còn nữa.
Nhưng bây giờ lại khác!
Thẩm Tử Ngọc xuất hiện làm Cố Thần Chi như thấy được hy vọng.
Hắn nhất định phải thử một lần!
Đây có thể là dũng khí cuối cùng của hắn.
Cố Thần Chi miệng đầy chua xót, nếu ca ca cự tuyệt hắn ——
Hoặc điên, hoặc chết.
Chấp niệm này đã trở thành tâm ma.
Nếu muốn đem tâm ma hóa giải, trừ phi moi tim hắn ra!
"Truyền lời xuống!" Cố Thần Chi giơ tay đè ngực, trầm giọng nói, "Khởi hành! Trở về Thiên Sở!"
Thuyền lớn giương buồm xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất rút ngắn hành trình còn hai tháng.
Cố Thần Chi trở về Thiên Sở Quốc không nói cho bất cứ ai.
Dọc đường đi hắn đều suy tư nên nói gì khi gặp lại ca ca, phải để ca ca hiểu rõ cõi lòng như thế nào.
Mỗi một ngày mỗi một đêm ở trên thuyền, Cố Thần Chi đều mất ngủ, không thể không dựa vào thuốc hỗ trợ mới có thể ngủ say trong chốc lát.
Càng tới gần Thiên Sở, trong lòng Cố Thần Chi càng lúc càng lo lắng.
Cứ thế hai tháng ngắn ngủn, hắn đã gầy một vòng.
Thuyền lớn cập bờ, Cố Thần Chi sai người đến Vương phủ truyền tin báo cho Liễu Miên Hạ hắn đã trở lại.
Ca ca nhất định sẽ đến đón hắn.
Lúc Cố Thần Chi lên xe ngựa đi đến cửa thành, Liễu Miên Hạ đã dẫn theo A Từ cùng một đội hộ vệ ở trong cửa thành đợi hồi lâu.
Người hầu thân cận của Cố Thần Chi là Cố Trạch đương nhiên biết Liễu Miên Hạ, hắn ngừng xe trước mặt Liễu Miên Hạ, gương mặt tươi cười gọi một tiếng: "Bái kiến thiếu gia!"
Cố Thần Chi đẩy ra cửa xe nhảy xuống, khuôn mặt tuấn lãng mang theo ý cười, vội bước đến trước mặt Liễu Miên Hạ rồi dừng lại, ngữ khí hân hoan gọi y: "Ca! Ta đã trở về!"
"Thần Chi!" Liễu Miên Hạ vui mừng hô lên, "Thần Chi ——! Thật là đệ! Đệ cuối cùng cũng trở lại! Vừa đi liền nhiều nhiều không có tin tức! Đệ thật là —"
Nói đến đây, Liễu Miên Hạ cơ hồ cao hứng đến nỗi nói năng lộn xộn, hốc mắt dần dần đỏ lên.
"Ca ——" Cố Thần Chi đem khuôn mặt Liễu Miên Hạ thu vào đáy mắt, cực lực khắc chế chính mình không được quá tham lam, không cần bộc lộ một tia cảm xúc quá trớn nào.
Hắn chậm rãi ôm lấy bả vai Liễu Miên Hạ, nhẹ nhàng vỗ lưng y, "Ca, đừng khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Huynh nên cao hứng mới phải nha."
Lúc Cố Thần Chi nói lời này, thật cẩn thận, thậm chí thả chậm hô hấp, cực lực nhẫn nại mới không đem Liễu Miên Hạ trực tiếp ôm vào trong ngực.
Liễu Miên Hạ trừng mắt nhìn Cố Thần Chi một cái, hít hít mũi, "Ta chính là cao hứng mới khóc. Đệ ở bên ngoài có phải rất vất vả hay không, đã gầy thành cái dạng này! Đã trở lại thì không cần đi nữa! Để Khanh Khanh kê cho đệ chút dược thiện giúp đệ bồi bổ thật tốt!"
Bộ dáng đôi mắt hồng hồng của ca ca cũng thật đáng yêu.
Cố Thần Chi đáy mắt nổi lên gợn sóng, hắn chỉ nhìn Liễu Miên Hạ ôn nhu cười, gật gật đầu nói: "Ân, đã trở lại thì sẽ không đi nữa."
"Chúng ta lên xe rồi nói sau."
Cố Thần Chi để Liễu Miên Hạ lên xe ngựa của mình rồi cũng lên theo sau.
Tâm tình kích động của Liễu Miên Hạ nhất thời bình phục, trong lòng có quá nhiều điều muốn hỏi Cố Thần Chi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.
Cuối cùng chỉ hóa thành một câu, "Mấy năm nay... Đệ ở bên ngoài có khỏe không?"
Cố Thần Chi gật gật đầu, "Khá tốt."
Trong chiếc xe nhỏ hẹp này, chỉ có hắn và ca ca.
Mùi hương trên người ca ca vẫn dễ ngửi như thế, khiến lòng người mê say.
Liễu Miên Hạ nhìn kỹ đôi mắt Cố Thần Chi ý đồ tìm ra dấu vết hắn nói dối. Rõ ràng hắn đã gầy nhiều như thế, hơn nữa còn bôn ba biển lớn, ở nước khác khẳng định không quen thổ nhưỡng, thói quen sinh hoạt cũng khác nhau, sao có thể thoải mái như ở nhà.
Nhìn nhìn, đồng tử Liễu Miên Hạ đột nhiên co rụt lại.
Thái dương của Thần Chi——
Thái dương của hắn thế nhưng có tóc bạc!
Ánh mắt Liễu Miên Hạ trầm xuống, nháy mắt liền đau lòng.
Sao có thể như vậy!
Thần Chi mới chỉ hai mươi mấy tuổi!
Sao lại như vậy ——!
"Thần Chi ——" Liễu Miên Hạ giữa mày nhăn lại, giơ tay chạm vào thái dương Cố Thần Chi.
Ngón tay thon dài mới vừa đυ.ng lên những sợi tóc màu bạc đó đã bị Cố Thần Chi cầm giữ.
Lòng bàn tay Cố Thần Chi khô ráo ấm áp, hắn đem tay Liễu Miên Hạ chậm rãi dịch đến bên môi, mi mắt buông xuống, lông mi run nhè nhẹ, ở trên mu bàn tay Liễu Miên Hạ đặt xuống một nụ hôn.
Liễu Miên Hạ kinh ngạc mở to hai mắt, theo bản năng muốn rút tay về.
Y không phải đồ ngu, y có thể cảm giác được khí tràng quanh thân Cố Thần Chi không đúng.
Cố Thần Chi lại giữ chặt tay Liễu Miên Hạ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy trói chặt Liễu Miên Hạ, đáy mắt chứa đầy điên cuồng.
"Ca, ta thích em."
"Vẫn luôn thích em."
"Biểu tình của em nói với ta, em hiểu ý của ta, đúng không?"
"Ca, ta muốn làm nam nhân của em."
"Đáp ứng ta, được không?"
Liễu Miên Hạ nhìn Cố Thần Chi đầy hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Biểu tình hiện tại của Cố Thần Chi thực bình tĩnh, nhưng trực giác Liễu Miên Hạ lại nói cho y, nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm.
Hắn không phải Tam đệ đáng yêu ngoan ngoãn kia.
Hắn là một nam nhân trưởng thành có thực lực tuyệt đối.
Liễu Miên Hạ muốn gọi người, muốn gọi A Từ tiến vào, muốn kêu hộ vệ hay là bất cứ một ai qua đường tới cứu y.
Nhưng y kêu không ra tiếng.
Nam nhân này, là đệ đệ y a...
Là đệ đệ y chăm sóc từ bé đến lớn...
Y sao có thể nhẫn tâm tổn thương hắn!
"Thần Chi, Thần Chi..." Liễu Miên Hạ khẩn trương mở miệng, "Đệ, đệ nghe ta nói ——"
"Ta không nghe!" Cố Thần Chi đột nhiên đánh gãy y, trong mắt hiện ra lệ khí, "Ta chỉ cần một kết quả!"
"Ca ——" Ngữ khí Cố Thần Chi chợt trở nên dịu dàng, hắn nhìn Liễu Miên Hạ chăm chú, thanh âm mềm nhẹ, "Cho ta một đáp án, được không?"
-------------------------------------------
Editor: Ây dô xem ai đã trở về nè :)) Tui nhận ra ngoài A Từ thì hầu như anh công nào cũng có 1 quãng thời gian xa bạn thụ rồi mới trở về yêu đương hoặc tán tỉnh Hạ Hạ, và sau đó đương nhiên là... Họ đã "làm" rất nhiều lần hí hí ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ