Các Phu Quân Của Ta

Chương 81: Cưỡi ngựa (H)

Liễu Miên Hạ có thể viết kịch bản chuyện xưa, có thể nhớ kỹ một ít lời xướng nhưng từng này khẳng định không đủ.

Hơn nữa chuyện xưa này khác với "Mẫu đơn đình" mà y biết nên lời xướng cũng không thể giống nhau được.

Cần phải viết lời xướng một lần nữa, ngoài ra còn phải soạn nhạc, chuyện đó chỉ có thể là Thẩm Tử Ngọc tới làm.

Không có người nào thích hợp hơn so với Thẩm Tử Ngọc, bản thân hắn là Trạng Nguyên lang, lại ở Hoàn Thải Các nhiều năm như thế nên cũng tinh thông nhạc lý, học thức uyên bác.

Thẩm Tử Ngọc mất mấy buổi tối đã viết xong《 Hoàn hồn ký 》 hoàn chỉnh.

Tiếp theo là cho mọi người trong gánh hát mỗi ngày luyện tập diễn kịch.

Liễu Miên Hạ tất nhiên cũng ở hiện trường, ngoại trừ xem xét tiến độ còn muốn dạy mọi người trong gánh hát kinh kịch. Liễu Miên Hạ hiểu không quá nhiều, nhưng cũng may Thiên Sở Quốc kỳ thật vốn có một loại nghệ thuật dân gian tương tự như kinh kịch. Hai cái kết hợp để kể vài chuyện xưa thú vị hiệu quả hẳn là không tồi.

Hiện tại gánh hát ở trong viện của Thẩm Tử Ngọc để tập kịch. Mỗi ngày Liễu Miên Hạ đều chạy đến đây, ngẫu nhiên còn ngủ lại vài hôm.

Nhưng mà y và Thẩm Tử Ngọc vẫn không tiến triển đến bước cuối cùng kia như cũ.

Liễu Miên Hạ không phải không muốn.

Dù sao cũng là nam nhân mình thích.

Lại là một đại mỹ nhân như vậy.

Mỗi lần bị Thẩm Tử Ngọc dùng tay, dùng miệng hầu hạ xong, Liễu Miên Hạ càng muốn gần thêm một bước nữa.

Thẩm Tử Ngọc cũng tỏ vẻ bản thân hẳn sẽ cứng lên, hắn nguyện ý thử một lần.

Nhưng Liễu Miên Hạ không muốn cho hắn thử.

Y lo lắng một khi tới bước kia thật, nếu kết quả Thẩm Tử Ngọc không thể cứng lên hoặc là chỉ có thể nửa cứng, trường hợp như vậy quá xấu hổ.

Đối với Thẩm Tử Ngọc là một đả kích.

Cũng là đả kích Liễu Miên Hạ.

Chẳng lẽ y không có mị lực như thế? Không thể làm Thẩm Tử Ngọc cứng lên sao?

Liễu Miên Hạ không dám mạo hiểm.

Y muốn chờ đến khi Khanh Khanh trở về sẽ giúp Thẩm Tử Ngọc bắt mạch xem bệnh, dùng thuốc điều trị thân thể, đợi đến khi hoàn toàn trị tốt lại thử.

Liễu Miên Hạ có thể tưởng tượng được năm đó Thẩm Tử Ngọc bị sung làm quan kĩ, những người trong Hoàn Thải Các vì bức ép những quý công tử nghèo túng sa cơ đó mà đã đút cho bọn họ bao nhiêu dược vật tổn hại đến cơ thể.

Nếu muốn hoàn toàn khôi phục sợ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Nhưng so với tiểu đệ Cố Thần Chi nhà y thì Thẩm Tử Ngọc có thể chữa khỏi thì đã khá hơn nhiều.

Nhớ tới Cố Thần Chi, tâm tình Liễu Miên Hạ có chút chùng xuống.

Đã nhiều năm rồi Thần Chi không một lần trở về Thiên Sở.

Thư từ biển gửi về nhà vẫn luôn chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, cũng không biết đứa trẻ Thần Chi kia sống có tốt không.

Thẩm Tử Ngọc thấy bỗng nhiên Liễu Miên Hạ cảm xúc không tốt lắm. Không để ý những người hát tuồng trong sân mà đi đến bên người Liễu Miên Hạ nắm lấy tay y, ngón tay ở trong lòng bàn tay y nhẹ nhàng gãi gãi, dùng ánh mắt dò hỏi.

Liễu Miên Hạ nháy mắt nở một nụ cười, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là nhớ đệ đệ của ta."

Dù sao cũng là đứa trẻ mình dắt bên người nhiều năm.

Đệ đệ?

Thẩm Tử Ngọc lại nhìn Liễu Miên Hạ.

"Hắn ra biển," Liễu Miên Hạ cười nói, "Là một đứa trẻ tốt."

Thẩm Tử Ngọc nắm tay Liễu Miên Hạ dắt y vào phòng, đem những tiếng thổi kéo đàn hát bên ngoài ngăn lại.

Thẩm Tử Ngọc viết lên quyển sách nhỏ: 『Em nhớ hắn』

Liễu Miên Hạ gật gật đầu, "Đúng vậy, đã lâu rồi ta chưa gặp hắn , cũng không biết hắn bây giờ lớn lên như thế nào, ở bên ngoài có tốt không, bên người có ai bầu bạn hay không, tâm tình đã có thể thả lỏng hơn chưa."

Thẩm Tử Ngọc: 『Em thực quan tâm hắn』

Liễu Miên Hạ tức giận nói: "Hắn là đệ đệ của ta, ta đương nhiên quan tâm hắn!"

Thẩm Tử Ngọc: 『Hắn còn chưa lập gia đình?』

"Đúng vậy." Liễu Miên Hạ thở dài, cũng không có gì giấu giếm Thẩm Tử Ngọc, hắn cũng sẽ không nói chuyện, sẽ không nói bậy ra ngoài, nên y liền đem chuyện Cố Thần Chi đều nói cho Thẩm Tử Ngọc.

Ánh mắt Thẩm Tử Ngọc lóe lên, viết lên sách:

『Hắn thích em』

Liễu Miên Hạ cũng đồng ý: "Hắn đương nhiên thích ta, ta cũng thích hắn."

Thẩm Tử Ngọc thấy y không hiểu, viết trắng ra một chút: 『Hắn yêu em』

『Lấy thân phận một người nam nhân yêu em』

『Mà không phải đệ đệ』

Liễu Miên Hạ ngây người, lập tức nói: "Không thể nào! Hắn là đệ đệ ruột của ta!"

Thẩm Tử Ngọc ở chốn phong nguyệt lăn lộn mười mấy năm có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Nghe Liễu Miên Hạ nói những biểu hiện đó của Cố Thần Chi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là Cố Thần Chi thích Liễu Miên Hạ, là loại yêu thích của tình yêu.

Thẩm Tử Ngọc không để bụng mà viết: 『Đệ đệ ruột thì như thế nào?』

Ở nơi như Hoàn Thải Các có gì sạch sẽ đâu, chuyện như huynh đệ lσạи ɭυâи, Thẩm Tử Ngọc nhìn đã sớm quen.

Liễu Miên Hạ: "Hắn là đệ đệ ruột của ta, cho nên không thể nào có khả năng thích ta! Huynh không cần nói bừa! Thần Chi vốn dĩ bị bệnh kia cũng đã đủ đáng thương! Ta không cho phép huynh nghĩ hắn như thế! Hắn không phải là loại người như vậy!"

Thẩm Tử Ngọc cũng biết bắt Liễu Miên Hạ tiếp thu chuyện như vậy là đang khó xử y.

Thế là buông bút, ôm Liễu Miên Hạ ủng vào trong ngực trấn an y.

Hạ Hạ, đừng nóng giận.

Thẩm Tử Ngọc yêu thương hôn hôn lên mái tóc mềm mại của Liễu Miên Hạ, tiện đà lấp kín môi y.

Mỗi lúc thế này, Thẩm Tử Ngọc đều hận tại sao mình không thể nói.

Chưa bao giờ hắn lại hận bản thân không thể nói được như thế.

Đêm nay Liễu Miên Hạ ngủ lại ở đây.

Sau khi y an tĩnh ngủ yên, Thẩm Tử Ngọc nằm nghiêng một tay chống đầu, rũ mắt nhìn gương mặt Liễu Miên Hạ chăm chú.

Y khác những song nhi hắn từng gặp qua.

Khi nhìn thấy diện mạo hắn không vội vàng dính lên, lúc nhìn thấy thân thể hắn cũng không chút giả tạo an ủi nhưng bên trong lại hoàn toàn chán ghét.

Liễu Miên Hạ đương nhiên thích mặt hắn, lại cũng có thể thản nhiên tiếp thu thân thể bị tàn phá bất kham của hắn.

Ngón tay thon dài hữu lực của Thẩm Tử Ngọc khẽ vuốt lên môi Liễu Miên Hạ.

—— Em sẽ thích ta bao lâu?

Vốn chỉ là một trò chơi giải trí lúc nhàm chán.

Lại vì em mà thay đổi ý định.

Thẩm Tử Ngọc đã sớm nhìn thấu song nhi thế gian này có bao nhiêu bạc bẽo, nhưng khi gặp được Liễu Miên Hạ, hắn vẫn nhịn không được muốn thử một lần.

—— Em sẽ cho ta bao nhiêu tình yêu?

Ta chưa bao giờ có lòng tham, chỉ cần em yêu ta thêm một chút, yêu lâu một chút.

...

Sáng sớm hôm sau, Liễu Miên Hạ vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại đã nghe người hầu tới báo Bùi đại nhân tới đón y về nhà.

Liễu Miên Hạ sợ tới mức giật mình một cái, chút buồn ngủ nháy mắt cũng không còn.

Trạm ca tới!

Liễu Miên Hạ nghĩ đến bình dấm Trạm ca ca nhà mình, chân mềm nhũn.

Đủ loại ý nghĩ khiến chân mềm nhũn.

Bị dọa đến mềm chân, cũng bị hắn làm tới nhũn chân.

Thẩm Tử Ngọc động tác ưu nhã rời giường, mắt phượng hẹp dài vẫn luôn dừng trên người Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ không rảnh thưởng thức bức tranh mỹ nhân lười biếng tỉnh ngủ, chân y mềm nhũn a!

Thẩm Tử Ngọc đưa Liễu Miên Hạ ra cửa.

Cổng lớn, Bùi Trạm một bộ hắc y ngồi trên lưng ngựa, trên áo choàng như còn mang theo sương sớm ban đêm.

Đêm qua hắn có nhiệm vụ tuần đêm, bây giờ mới xong.

Liễu Miên Hạ lấy lòng nói: "Trạm ca ca sao lại tới đây?"

Bùi Trạm trên cao nhìn xuống liếc mắt Thẩm Tử Ngọc sau lưng Liễu Miên Hạ một cái rồi chuyển ánh mắt về lại trên người Liễu Miên Hạ, lạnh mặt nói: "Ba lần, đây là đêm thứ ba em không về ngủ, bị hồ ly tinh mê hoặc đến nỗi quên nhà mình ở đâu rồi?"

Liễu Miên Hạ vội tiến đến giữ chặt tay Trạm ca nhà mình, vừa chột dạ làm nũng, "Không đúng không đúng, Trạm ca huynh đừng nóng giận, giờ ta về nhà với huynh."

Bùi Trạm một tay ôm Liễu Miên Hạ lên ngựa, áo choàng màu đen bao bọc lấy thân thể Liễu Miên Hạ, Bùi Trạm nắm chặt dây cương, con ngựa nghe lời đi về phía trước.

Trước khi đi, Bùi Trạm quay đầu nhìn Thẩm Tử Ngọc một lần nữa, nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, chân kẹp bụng ngựa nghênh ngang rời đi.

Gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Tử không vui không buồn, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng đã xa của bọn họ.

Thật lâu sau mới xoay người hồi phủ.

...

Bùi Trạm mang theo Liễu Miên Hạ ra đường tắt, tốc độ dần dần chậm lại như đang tản bộ du ngoạn, con ngựa dưới háng nhàn nhã bước nhỏ.

Cả người Liễu Miên Hạ đều bị hơi thở nam tính dễ ngửi của Bùi Trạm bao vây, thân thể cơ hồ phản xạ có điều kiện bắt đầu nhớ mong Bùi Trạm.

Cánh tay hữu lực của Bùi Trạm khoanh lại eo nhỏ Liễu Miên Hạ, cúi đầu khẽ cắn vành tai y, hơi thở ấm áp phun trên vành tai Liễu Miên Hạ khiến y run rẩy nhúc nhích bả vai.

Thanh âm Bùi Trạm trầm thấp, "Về sau còn dám ở lại bên ngoài qua đêm nữa sao?"

Liễu Miên Hạ nhanh chóng lắc đầu.

Không dám không dám, Trạm ca ca thật đáng sợ ô ô.

Bùi Trạm tựa hồ không hài lòng, đầu lưỡi dọc theo vành tai Liễu Miên Hạ liếʍ láp, một cái tay khác buông thả dây cương, cư nhiên ở trên đường cái dùng tay lần mò vào giữa hai chân Liễu Miên Hạ.

Ngón tay sờ đến bướm nhỏ Liễu Miên Hạ nhẹ xoa chậm vê, sờ đến nỗi lỗ nhỏ cơ khát phun ra nước da^ʍ.

"Ân... Đừng... A... Trạm ca..." Liễu Miên Hạ ngồi trên lưng ngựa không dám động, bên cạnh bọn họ chính là người đến người đi, y bị Bùi Trạm xoa đến chảy nước không ngừng, bướm nhỏ hung hăng co rút, vô cùng khẩn trương sợ hãi bị người phát hiện làm y phá lệ mẫn cảm.

"Người không nghe lời như phu nhân phải nên chịu phạt." Hơi thở Bùi Trạm nóng dần lên, ngón tay hắn cắm vào bướm nhỏ Liễu Miên Hạ, động tác thần bí chậm rãi thọc vào rút ra, moi móc càng nhiều dâʍ ɖị©ɧ.

"A... Trạm ca... Ân... Không cần..." Liễu Miên Hạ sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt nổi lên một tầng sương mù.

"Không cần?" Ngón tay Bùi Trạm ấn lên điểm mẫn cảm bướm da^ʍ Liễu Miên Hạ, ngữ khí lành lạnh, "Đã ướt thế này, còn nói không cần?"

Liễu Miên Hạ cắn môi nhịn xuống rêи ɾỉ, "Thật nhiều... Thật nhiều người... Sẽ, sẽ bị thấy... Ân..."

Bùi Trạm nói: "Được, vậy không muốn... "

Hắn vừa nói xong liền đem ngón tay rút ra.

Liễu Miên Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời thân thể càng thêm hư không.

Nhanh về nhà, sau đó có thể cùng Trạm ca làm...

Nhưng mà không đợi Liễu Miên Hạ phục hồi tinh thần lại, Bùi Trạm thế nhưng nương áo choàng che đậy, dùng chủy thủ tùy thân cắt quần Liễu Miên Hạ.

Ngay sau đó, eo Liễu Miên Hạ bị chế trụ, Bùi Trạm hơi dùng sức, dươиɠ ѵậŧ cứng nóng thô to cứ thế cắm vào bướm da^ʍ Liễu Miên Hạ.

"A ——! Ngô..." Liễu Miên Hạ hét lên một tiếng sung sướиɠ, giây tiếp theo lại nhanh chóng che lại miệng mình.

Bướm nhỏ dưới thân gắt gao bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ Bùi Trạm, Bùi Trạm cũng chưa động mà thịt non lỗ nhỏ đã tham lam mυ'ŧ vào.

Đang trên đường cái!

Người khác còn đang nhìn bọn họ!

Trạm ca ca sao có thể như vậy!

A... Chính là thật thoải mái a... Rất muốn... A...

Bùi Trạm căn bản không động, cứ vậy cắm trong lỗ nhỏ xít chặt, chỉ lợi dụng nhịp ngựa để dươиɠ ѵậŧ cọ xát huyệt thịt, cảm thụ kɧoáı ©ảʍ lén lút giao hợp trước mọi người.

Bùi Trạm kéo tay Liễu Miên Hạ đang che miệng xuống, ác liệt nói: "Em như vậy là sợ người khác nhìn không ra chúng ta đang làm gì sao? Không được phát ra tiếng, ngoan."

Liễu Miên Hạ sao có khả năng nhịn được, "Ân... A... Ân..."

Thoải mái quá làm sao bây giờ...

Bọn họ càng đi trên đường càng náo nhiệt, đã tiến vào phường thị phồn hoa nhất.

Xung quanh đều là thanh âm mọi người hét to mua bán, mà bọn họ lại cưỡi ngựa trộm giao hợp.

Bướm nhỏ Liễu Miên Hạ so với ngày thường càng cắn chặt hơn, nước da^ʍ chảy ra ướt cả yên ngựa.

Hơi thở Bùi Trạm lại như bình thường, sắc mặt cũng không chút thay đổi, khiến người khác nhìn vào tuyệt đối không thể tưởng tượng được lúc này dươиɠ ѵậŧ hắn cư nhiên đang cắm lỗ nhỏ người trong ngực

Bọn họ đi qua một góc đường nghênh đón bốn năm kỵ binh đi tới. Mấy người kia mặc y phục giống trên người Bùi Trạm y như đúc, là binh lính thủ hạ của Bùi Trạm, lúc này đang ở trên đường chấp hành nhiệm vụ tuần tra.

Mấy người thấy Bùi Trạm lập tức tiến lên chào hỏi hắn.

"Mạt tướng bái kiến Tướng quân!"

Bùi Trạm để cho con ngựa dừng lại, không nóng không lạnh nhẹ gật đầu.

"Tướng quân đang trở về sao?"

"Vị này chính là phu nhân sao?"

"Bái kiến phu nhân!"

"Mặt phu nhân sao lại hồng như thế? Bị bệnh ư?"

Bướm nhỏ dưới thân Liễu Miên Hạ kịch liệt co rút, cứ thế cao trào trong nháy mắt, huyệt nhỏ phu ra nước da^ʍ ào ạt.

Y kêu lên một tiếng, quay đầu đem cả khuôn mặt đều vùi vào áo choàng Bùi Trạm, hung hăng cắn cánh tay hắn!

Bùi Trạm hô hấp cứng lại, không phải vì bị cắn đau mà là bị bướm nhỏ Liễu Miên Hạ vây cắn quá mức sảng khoái, sướиɠ đến nỗi sống lưng hắn tê dại.

"Hạ Nhi có chút lạnh, không sao," Thanh âm Bùi Trạm nghe không ra khác thường, ra lệnh nói, "Sắp đến phiên trực, đừng để hỏng việc!"

Mấy binh lính hô to đáp ứng, cưỡi ngựa rời đi.

Liễu Miên Hạ hư thoát nằm liệt trong ngực Bùi Trạm, lúc này mới dám từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Bùi Trạm cúi đầu hôn đôi môi hồng nhuận của Liễu Miên Hạ một cái, ấm ách nói: "Thích như vậy?"

Liễu Miên Hạ không có sức lực trừng hắn một cái, không muốn nói chuyện.

Bùi Trạm câu môi cười cưng chiều, không tiếp tục bắt nạt Hạ Nhi nữa mà thúc giục ngựa chạy chậm hồi phủ.

---------------------------------------------------------

Editor: Nàng đi qua chàng đi lại ~ Các tình yêu hay cho tình những chiếc vote xinh xinh, ấn nhẹ follow và cmt bên dưới các chương truyện để ủng hộ mình nha~

Ngày nào mình cũng canh đọc cmt của mọi người hết đó ahihi (✿◡‿◡)