Các Phu Quân Của Ta

Chương 76: Muốn hắn thì cứ muốn thôi

Thẩm Tử Ngọc lấy quyển sách nhỏ về, ngồi bên mép giường viết:

『Ta ở đây』

『Nghe nói hôm nay ngươi ở đây tụ hội cùng bằng hữu nên lại đây nhìn xem ngươi xem thử』

"Huynh..." Liễu Miên Hạ có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy cũng hợp lí, "Nguyên lai là ở đây."

Rốt cuộc thân phận Thẩm Tử Ngọc vẫn là quan kĩ, ở Hoàn Thải Các là chuyện hết sức bình thường.

Thẩm Tử Ngọc mang theo canh giải rượu tới, lúc này bưng một chén nhỏ đưa cho Liễu Miên Hạ.

Canh có độ ấm vừa vặn mang theo một chút mùi thuốc, Liễu Miên Hạ cũng khô miệng, ùng ục ùng ục một ngụm uống hết.

Trong phòng có đặt chậu than, Liễu Miên Hạ lại vừa uống rượu xong nên trên người vốn đã khô nóng, nay trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Y dứt khoát đứng dậy cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lại kiện áo đơn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Thẩm Tử Ngọc đi đến sau đàn tranh, bắt đầu đàn tấu khúc nhạc cổ.

Khúc nhạc này làm người nghe trong lòng yên bình, có hiệu quả an thần cực tốt.

Cũng không biết vì sao khi Liễu Miên Hạ nghe khúc này lại không có chút tâm bình khí hòa, ngược lại càng cảm thấy bực bội, thân thể cũng thực trống rỗng.

Vì sao lại khát như thế a...

Liễu Miên Hạ tự mình đứng dậy uống hết canh giải rượu Thẩm Tử Ngọc mang đến, như vậy còn chưa đủ, lại rót thêm mấy chén nước lạnh trên bàn.

Sau đó y cũng đem trung y cởi ra, trên người chỉ còn lại kiện y phục lót mỏng lạnh.

Tiếng đàn tranh dừng.

Thẩm Tử Ngọc cũng ý thức được không thích hợp, hắn nhẹ ngửi mùi hương trong phòng, sắc mặt khẽ biến.

Hắn viết xuống mấy chữ trên sách nhỏ, đứng dậy đưa cho Liễu Miên Hạ xem.

『Là ta sơ sót』

『Than đốt trong phòng này có thêm hương liệu]

『Ta đã sớm quen loại mùi hương này nên nhất thời không phát hiện ra』

『Thực xin lỗi』

『Rất khó chịu sao?』

Liễu Miên Hạ gật gật đầu, thở ra một ngụm nhiệt khí, buồn bực nói: "Lần sau sẽ không bao giờ tới loại địa phương này nữa, cái gì cũng thêm hương liệu, quả thực khó lòng phòng bị."

Thẩm Tử Ngọc khẽ cười, duỗi tay xoa đầu Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ nói: "Huynh đừng cười trước mặt ta như vậy, còn cười nữa ta sẽ kìm lòng không được."

Động tác của Thẩm Tử Ngọc dừng một chút.

Ngón tay vừa động, thậm chí muốn sờ sờ mặt của mình.

Hắn cười sao?

Vì sao hắn không cảm nhận được?

Mười mấy năm qua trải qua quá nhiều âm u, lòng Thẩm Tử Ngọc đã sớm lạnh lùng cứng rắn như đá.

Hắn sẽ cười, nhưng đều là gặp dịp thì chơi.

Cơ hồ không có chuyện hay là người nào có thể khiến hắn chân chính vui vẻ.

Trên quyển sách nhỏ của Thẩm Tử Ngọc viết: 『Để ta tới giúp ngươi đi』

Liễu Miên Hạ khó hiểu nói: "Giúp cái gì?"

Thẩm Tử Ngọc buông quyển sách nhỏ, đột nhiên bế ngang Liễu Miên Hạ rồi đặt y lên trên giường, tiếp theo, quần Liễu Miên Hạ bị lột xuống, Thẩm Tử Ngọc tách ra hai chân y, cúi đầu.

"Ân..." Cảm giác tê dại truyền đến, Liễu Miên Hạ nhịn không được kêu rên.

Nam nhân này liếʍ bướm nhỏ y.

Không biết có phải vì Liễu Miên Hạ trúng thuốc trợ hứng hay không mà y hôm nay phá lệ mẫn cảm, chỉ mới bị liếʍ nhẹ một cái đã chảy nước ròng ròng.

Quá thoải mái... A...

Liễu Miên Hạ dùng tay che miệng, ý muốn lấp kín không cho chính mình phát ra âm thanh dâʍ ɭσạи kia.

Nhưng mà thật sự thật thoải mái a... Hắn sao có thể lợi hại như thế... Ô ô...

Đầu lưỡi như một loại cơ quan nào đó bất ngờ khảy âm đế Liễu Miên Hạ, chỉ ngắn ngủn một lúc mà bướm nhỏ Liễu Miên Hạ đã chảy ra nước da^ʍ ướt đẫm khăn trải giường bên dưới.

Quá nhanh... Không được...

Liễu Miên Hạ cuối cùng nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng, ngón tay nắm chặt khăn trải giường, hét lên một tiếng tiết ra.

Y từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cho rằng như vậy đã xong rồi, ai ngờ Thẩm Tử Ngọc lại không dừng lại, ngược lại còn liếʍ lên dươиɠ ѵậŧ bán cương của y.

Đầu lưỡi linh hoạt từ dưới gốc dươиɠ ѵậŧ bắt đầu liếʍ dần lên trên, thân lưỡi thô ráp cọ xát hành thân mang đến từng đợt tê dại, liếʍ đến đỉnh qυყ đầυ liền ngậm vào nhẹ nhàng mυ'ŧ mát, khoang miệng nam nhân vừa nóng vừa ướt khiến y không có chút khó chịu mà chỉ cảm thấy ngọc hành y sắp bị hòa tan.

Các nam nhân trong nhà cũng sẽ khẩu giao cho Liễu Miên Hạ, Liễu Miên Hạ cũng rất thích được ngậm mυ'ŧ thịt bổng và liếʍ huyệt.

Các phu quân y làm y rất thoải mái.

Nhưng không có ai có thể so được với kỹ xảo của Thẩm Tử Ngọc.

Cả căn thịt trụ của Liễu Miên Hạ đều bị nuốt vào, khoang miệng Thẩm Tử Ngọc vừa siết chặt lại vừa mềm mại.

Y thậm chí có cảm giác dươиɠ ѵậŧ của mình là thứ mà Thẩm Tử Ngọc yêu nhất.

Người nam nhân này lại hèn mòn dùng hết thảy thủ đoạn để lấy lòng y như thế.

Một mỹ nhân như vậy...

Liễu Miên Hạ tưởng tượng một đại mỹ nhân đang ra sức lấy lòng mình liền hưng phấn đến nỗi không giữ được tinh quan.

Y bắn trong miệng Thẩm Tử Ngọc.

Mà Thẩm Tử Ngọc cũng đem những tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó toàn bộ nuốt xuống.

Liễu Miên Hạ dục tiên dục tử, thân thể vừa mới cao trào không còn chút sức lực.

Nhưng Thẩm Tử Ngọc vẫn không dừng lại, hắn lại tiếp tục liếʍ bướm nộn Liễu Miên Hạ.

Đầu lưỡi câu vẽ môi bướm sưng to, một lần lại một lần liếʍ láp, duy độc không chạm vào âm đế mẫn cảm của y.

Tiểu huyệt khép mở nước chảy, khi Liễu Miên Hạ không thể chịu đựng cố tình trêu chọc như vậy, căn đầu lưỡi kia cuối cùng đại phát từ bi nhân lúc liếʍ mυ'ŧ môi bướm hắn giả vờ lơ đãng quét nhẹ âm đế.

"A... Liếʍ chỗ đó..." Liễu Miên Hạ chìm trong mê loạn, bắt đầu chủ động yêu cầu Thẩm Tử Ngọc liếʍ lỗ nhỏ của mình, "Liếʍ âm đế ta... Mau một chút... A..."

Thẩm Tử Ngọc lại cố tình không nghe lời y, dùng phương thức lúc trước liếʍ quanh bướm nhỏ xinh đẹp của y, mỗi một lần đều chỉ nhẹ đảo qua âm đế.

Liễu Miên Hạ lúc nào cũng khát vọng đầu lưỡi kia hung hăng liếʍ âm đế mình, y rất muốn, thật sự rất muốn...

Mỗi lần đầu lưỡi đảo qua, Liễu Miên Hạ đều hưng phấn đến phun nước, chờ mong hắn làm mình thật mạnh nữa.

Kɧoáı ©ảʍ cùng khát vọng càng tích càng nhiều, Liễu Miên Hạ sắp bị liếʍ chịu không nổi.

Y cho rằng nam nhân này vẫn sẽ luôn liếʍ như vậy, cố ý muốn trêu cợt y, không cho y thống khoái.

Đang lúc y đang quen với tần suất như vậy, tính tốt bản thân sẽ bị độ liếʍ như vậy cho đến khi cao trào, nào ngờ đầu lưỡi lại trở nên cứng rắn, mạnh mẽ nghiền áp lên âm đế sung huyết, gắt gao ấn chặt.

"A a a ——!" Trong nháy mắt, trước mắt Liễu Miên Hạ bạch quang chợt lóe, bướm nhỏ bỗng chốc phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ như đang đái dầm, thậm chí còn phát ra tiếng nước lộp bộp.

"Không... Ô..."

Liễu Miên Hạ thẹn thùng che đi đôi mắt, y bị Thẩm Tử Ngọc liếʍ đến cao trào, còn phun nhiều nước như vậy, chính y cũng nghe được thanh âm của mình, y thật sự quá dâʍ đãиɠ.

Liễu Miên Hạ cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nhìn Thẩm Tử Ngọc.

Y nhất định đã làm trên mặt mỹ nhân dính đầy nước da^ʍ.

Nghĩ đến hình ảnh kia, Liễu Miên Hạ không ngờ lại có chút hưng phấn nho nhỏ.

Y thật sự quá da^ʍ!

Y đã vấy bẩn mỹ nhân.

... Ô... Không thể nghĩ nữa.

Thẩm Tử Ngọc không thể nào nói chuyện, Liễu Miên Hạ lại ngượng ngùng không muốn nói, thế là y liền làm bộ mình ngủ rồi.

Lỗ tai nghe thấy tiếng vải dệt cọ xát khi Thẩm Tử Ngọc đứng dậy, lại nghe thấy hắn đi cửa, Liễu Miên Hạ cho rằng hắn sắp đi, vừa định thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy Thẩm Tử Ngọc đi rồi trở về, hơn nữa còn có tiếng bước chân người hầu tiến vào.

Người hầu mang theo thùng nước, nhỏ giọng nói: "Công tử, nước ấm tới, quần áo của ngài."

Thẩm Tử Ngọc tự mình vắt khăn giúp Liễu Miên Hạ rửa sạch hạ thân, sau đó ôm y đến nệm giường nhỏ ngủ tạm, sai người hầu đổi khăn trải giường rồi mới ôm Liễu Miên Hạ trở về.

Hắn làm xong này đó mới bắt đầu tự mình rửa tay lau mặt, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, chậm rãi nằm bên cạnh Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ nghĩ thầm.

Y và Thẩm Tử Ngọc rốt cuộc không thể trở thành bằng hữu.

Liễu Miên Hạ giả bộ ngủ một lúc sau lại thật sự ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Miên Hạ nhớ tới chuyện tối hôm qua vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Liễu Miên Hạ vừa quay đầu liền thấy Thẩm Tử Ngọc đang nhìn chính mình, mặt y tức khắc đỏ lên.

"Cái kia... Để ta, ta mang huynh về nhà." Liễu Miên Hạ nói.

Rốt cuộc giữa bọn họ đã đã xảy ra chuyện vượt qua mức bằng hữu, y sẽ không mơ màng hồ đồ mà cùng Thẩm Tử Ngọc giữ loại quan hệ này, y cũng sẽ phụ trách chuyện mình đã làm.

Cho nên, y muốn thêm một người thị lang.

Liễu Miên Hạ có chút ảo não.

Vốn dĩ y đã có đủ năm vị phu quân, ngoại trừ A Từ làm thị lang thì y không muốn sẽ có thêm thị lang khác.

Sáu lão công thật sự đủ nhiều rồi.

Y không có lòng tham.

Ai biết trời xui đất khiến khiến y gặp Thẩm Tử Ngọc.

Thẩm Tử Ngọc thật sự sẽ là người cuối cùng.

"Huynh, huynh làm thị lang của ta đi." Liễu Miên Hạ còn có điểm thấp thỏm, không biết Thẩm Tử Ngọc có nguyện ý hay không.

Thẩm Tử Ngọc sắc mặt không đổi, đứng dậy lấy một quyển sách nhỏ.

Trong sách hắn viết: 『Xin lỗi』

『Tối hôm qua giúp ngươi chỉ là kế sách tạm thời』

『Ngươi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra』

"Cái gì..." Cái này làm Liễu Miên Hạ ngốc luôn.

"Chính là..."

Thẩm Tử Ngọc lại viết: 『Ta đã từng được người khác chuộc thân khỏi đây』

『Nhưng ta hiện tại vẫn ở đây như cũ』

Liễu Miên Hạ giật mình nói: "Vì, vì sao? Y không thích huynh sao?"

Thẩm Tử Ngọc: 『Lúc ban đầu là thích』

Liễu Miên Hạ hỏi: "Sau này không thích sao?"

Thẩm Tử Ngọc rũ mi mắt.

『Một người không nói có thể đem đến bao nhiêu niềm vui đây?』

Liễu Miên Hạ vội nói: "Huynh yên tâm, ta không phải người như vậy, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ huynh! Hơn nữa huynh rõ ràng tốt như thế, người không quý trọng huynh đều sẽ hối hận!"

Thẩm Tử Ngọc: 『Nhưng ta không dám nếm thử nữa』

『Cho nên quên chuyện tối hôm qua đi』

『Chúng ta vẫn làm bằng hữu bình thường thôi』

Liễu Miên Hạ có chút không cam lòng.

Vì sao nha?

Y đã cùng Thẩm Tử Ngọc làm chuyện thân mật giữa người yêu mới có thể làm.

Sao còn có thể trở thành bằng hữu bình thường.

Chẳng lẽ y không tốt sao?

Thẩm Tử Ngọc thế nhưng thật sự không muốn làm thị lang của y.

Liễu Miên Hạ nói: "Ta... Để ta trở về suy nghĩ kỹ một chút."

Thẩm Tử Ngọc: 『Ta tiễn ngươi』

"Không cần!" Liễu Miên Hạ ném xuống một câu như thế, xoay người chạy mất.

Ra khỏi Hoàn Thải Các, Liễu Miên Hạ liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Hữu Hằng.

Tiêu Hữu Hằng là cố ý tới đón y về nhà, cũng không biết đợi đã bao lâu.

Liễu Miên Hạ vừa thấy Tiêu Hữu Hằng, lập tức ủy khuất ôm lấy hắn.

Tiêu Hữu Hằng vỗ vỗ lưng y, ôm y lên xe ngựa.

Liễu Miên Hạ dựa vào trong ngực Tiêu Hữu Hằng, nghĩ thầm nếu có Duệ ca ở đây thì tốt rồi.

Y có chuyện gì đều có thể nói cho Duệ ca.

Tiêu Hữu Hằng ôm tiểu Vương phi nhà mình, ôn nhu hỏi y: "Sao lại không vui? Ai bắt nạt Hạ Nhi của ta?"

Liễu Miên Hạ rầu rĩ nói: "Tam Lang, huynh nói ta có phải quá hoa tâm hay không? Ta đã có các huynh, giờ còn muốn người khác."

Tiêu Hữu Hằng nói: "Có phải Thẩm Tử Ngọc hay không?"

"Ân." Liễu Miên Hạ gật đầu.

"Nếu em nói muốn nam nhân khác, ta ngược lại còn lấy làm lạ vì em không phải là người lạm tình," Tiêu Hữu Hằng an ủi Liễu Miên Hạ, "Nếu là Thẩm Tử Ngọc thì nếu em muốn hắn là chuyện hết sức bình thường."

Liễu Miên Hạ ngạc nhiên nói: "Vì sao lại nói như thế?"

Tiêu Hữu Hằng nhéo nhéo mặt Liễu Miên Hạ, "Bé ngốc, em chưa hỏi thăm qua sự huy hoàng của Thẩm Tử Ngọc đi."

"Năm đó hắn đã làm ra một sự kiện oanh động nhất là làm một vị công chúa vì hắn mà hòa li với vị phò mã đã kết tóc hai mươi năm. Lại nói, vị công chúa kia còn là trưởng bối của ta a."

Liễu Miên Hạ nhẹ nhàng hít một hơi.

"Sau đó thì sao?" Y hỏi.

Tiêu Hữu Hằng: "Sau này không biết vì sao hắn không cùng công chúa thành thân, không trở thành phò mã mà lại lặng yên không một tiếng động trở về Hoàn Thải Các."

Liễu Miên Hạ mở to hai mắt nói: "Nói như vậy, hắn kỳ thật là người xấu phá hoại gia đình người khác?"

Tiêu Hữu Hằng lắc đầu nói: "Này cũng khó nói. Chuyện đó chỉ có đương sự mới biết được."

Liễu Miên Hạ lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Hắn còn làm gì nữa? Vừa rồi hắn nói với ta là trước kia có người chuộc thân cho hắn, sau lại vứt bỏ hắn."

Tiêu Hữu Hằng sờ sờ cằm nói: "Ta hình như có nghe qua một chuyện như thế, nhưng không biết có đúng hay không."

"Thời gian hẳn là trước khi công chúa hòa li."

"Em có biết Thẩm Tử Ngọc vẫn luôn nổi danh với tài văn chương cùng mỹ mạo, lúc ấy hắn trở thành quan kĩ, trong kinh thành không biết có bao nhiêu song nhi muốn đem hắn về nhà, còn cho phép làm trắc phu, thậm chí có người muốn hắn làm chính phu."

Khi đó Thẩm Tử Ngọc bị phu nhân hắn độc câm, một lần chán ngán thất vọng muốn đi tìm chết, lại không cam lòng bản thân có kết cục như thế.

Hắn đối với những song nhi đến gặp hắn đều không chút để ý, mất hai năm thời mới chấp nhận sự thật mình đã không thể nói chuyện, mới từ trong đau khổ vực dậy.

Hắn vốn cũng không muốn thành thân lần nữa, trong lòng đã không tin trên đời này còn có chân ái.

Nhưng sau này hắn quen biết song nhi nhà một vị quan viên, hai người tính tình hợp nhau, đối phương vì muốn thấy hắn mà thường xuyên vung tiền như rác, cũng tuyên bố muốn đem hắn về làm chính phu, hơn nữa lúc ở chung còn cực kỳ tôn trọng hắn, chưa từng bởi vì thân phận quan kỹ mà xem thường hắn.

Song nhi trẻ tuổi kia không màng trưởng bối trong nhà phản đối, thật sự vì Thẩm Tử Ngọc chuộc thân cùng hắn thành thân.

Đáng tiếc song nhi này so với phu nhân thứ nhất của Thẩm Tử Ngọc thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn.

Ngắn ngủn nửa năm đã bắt đầu ghét bỏ Thẩm Tử Ngọc.

Mọi người bên người y đều ở xem thường chính phu y đã từng là quan kĩ, mọi người đều cười nhạo chính phu y là người câm.

Mặc dù Thẩm Tử Ngọc có năng lực có thủ đoạn giúp song nhi đem mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng hắn vẫn là một người câm.

Thân phận của hắn chính là không lên được mặt bàn.

Miệng người như lưỡi dao sắc bén, phu nhân thứ hai của Thẩm Tử Ngọc bị mọi người chung quanh ảnh hưởng, dần dần cũng bắt đầu cảm thấy Thẩm Tử Ngọc không xứng làm chính phu của mình.

Thẩm Tử Ngọc mắt lạnh nhìn phu nhân của mình thay đổi, cuối cùng tự mời cắt đứt.

Lúc trước song nhi đã từng thề non hẹn biển, một khắc Thẩm Tử Ngọc nói ra lời muốn y hưu hắn, y đã thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Liễu Miên Hạ nghe xong chuyện xưa, thay Thẩm Tử Ngọc cảm thấy rất không đáng, "Này lại không phải hắn sai, rõ ràng chính là song nhi kia phản bội hắn."

Tiêu Hữu Hằng gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Thẩm Tử Ngọc lại trở về Hoàn Thải Các, các song nhi lại như ong thấy mùi mật tìm tới."

Liễu Miên Hạ hỏi: "Cho nên sau này hắn liền chia rẽ nhà vị công chúa kia?"

"Đúng vậy," Tiêu Hữu Hằng nói, "Em nói con người có kỳ quái hay không? Thẩm Tử Ngọc chia rẽ công chúa và phò mã, lại cố tình càng thêm nhiều song nhi muốn gặp hắn, bọn họ tò mò về nam nhan họa thủy này, muốn nhìn xem một chút rốt cuộc là dạng tuyệt sắc gì mới có thể làm công chúa vứt bỏ phò mã đã thành thân hai mươi năm."

Tâm tình Liễu Miên Hạ nhất thời phức tạp khôn kể, y vẫn cảm thấy Thẩm Tử Ngọc không sai.

Đáy lòng theo bản năng muốn tìm lí do cho Thẩm Tử Ngọc.

"Cho nên," Tiêu Hữu Hằng tổng kết nói, "Hạ Nhi coi trọng Thẩm Tử Ngọc, theo ta thấy thì cũng không phải là chuyện kì quái lắm."

"Muốn hắn làm thị lang sao?" Tiêu Hữu Hằng hỏi, "Ta đây trói hắn lại mang về."

Liễu Miên Hạ: "!!!"

Liễu Miên Hạ trừng lớn đôi mắt, "Huynh đang nói cái gì?! Huynh sẽ không sợ hắn mang tai họa đến cho nhà chúng ta sao?"

Tiêu Hữu Hằng cười tủm tỉm nói: "Vì sao lại sợ? Nếu hắn có thể chia rẽ chúng ta vậy chứng tỏ chúng ta có một bên yêu đối phương không đủ sâu. Nếu giữa tình cảm chúng ta xảy ra vấn đề thì cho dù không có Thẩm Tử Ngọc thì đổi thành bất cứ nam nhân nào khác tới đều sẽ thành công chia rẽ chúng ta."

Tiêu Hữu Hằng hôn Liễu Miên Hạ một ngụm, "Em muốn hắn thì cứ muốn thôi. Ta tin tưởng em, cũng tin tưởng chính mình."