Các Phu Quân Của Ta

Chương 71: Thành hôn với Bùi Trạm

Buổi triều sáng hôm sau Hoàng đế phong thưởng cho các võ tướng.

Trong đó bao gồm cả Lệ Kiêu và Bùi Trạm.

Bùi Trạm được ban một tòa phủ đệ, trở thành Đô đốc thống lĩnh trung quân phủ Đô đốc và Kinh Kỳ Vệ Sở.

Lại phái một đám quan viên đến phía Bắc quản lý khai hoang vùng đất Bắc Man.

Sau khi hạ triều Bùi Trạm đến ngự thư phòng cầu kiến Tiêu Hữu Đường.

Bùi Trạm quỳ lạy xong thì Tiêu Hữu Đường cho hắn bình thân, hắn lại vén áo choàng quỳ xuống.

"Bệ hạ," Bùi Trạm dập đầu nói, "Thần xin từ chức Đô đốc thống lĩnh trung quân phủ Đô đốc."

"Nga?" Tiêu Hữu Đường nâng mày, "Ngươi tốt nhất phải cho trẫm một cái lý do."

Bùi Trạm duy trì tư thế dập đầu, "Thần xin thỉnh bệ hạ tứ hôn cho thần."

Tiêu Hữu Đường sửng sốt một chút, bị lời này của Bùi Trạm chọc cho vui vẻ.

"Ý của ngươi là, ngươi không muốn làm quan, mà muốn dùng chức quan này đổi lời tứ hôn của trẫm?"

Bùi Trạm nói: "Vâng. Khẩn cầu bệ hạ thành toàn."

Thấy hắn nói kiên định như thế, Tiêu Hữu Đường ngược lại dâng lên hứng thú, "Vậy ngươi nói thật cho trẫm ngươi muốn cưới song nhi nhà ai? Song nhi nào tốt như thế, đáng giá để ngươi dùng chức quan đổi lấy?"

Bùi Trạm nói: "Là thanh mai trúc mã của thần, y gọi là Liễu Miên Hạ."

"Liễu Miên Hạ?" Cái tên này làm Tiêu Hữu Đường vô cùng kinh ngạc.

"Là Tấn Vương Vương phi, phu nhân của hai người kia nhà Lệ gia?"

Bùi Trạm: "Vâng. Thần không dám giấu bệ hạ, thần kỳ thật đã là trắc phu của Liễu Miên Hạ, chỉ là chưa cử hành hôn lễ."

"Thần và Hạ Nhi quen biết từ nhỏ, còn từng có hôn ước, sau lại trời xui đất khiến không thể cùng y thành thân, nhưng trong lòng thần một khắc cũng không quên y."

"Thần chinh chiến sa trường nhiều năm, cố gắng đạt nhiều quân công như vậy chỉ vì muốn có đủ tự tin nghênh thú y, có đủ thân phận để xứng đôi cùng y."

Tiêu Hữu Đường cười ha ha, "Hay cho đủ tự tin để nghênh thú y! Người như Bùi khanh dám thẳng thắn thành khẩn như thế, cả triều đình này cũng không tìm được mấy người. Bùi khanh quả nhiên là người có cá tính, trẫm thích tính tình này của ngươi."

"Người tới, ban chỉ ——"

Bùi Trạm nén xuống vui mừng trên mặt, lớn tiếng nói: "Tạ chủ long ân!"

Một đạo thánh chỉ của Tiêu Hữu Đường rất nhanh đã viết xong, cũng không tước bỏ chức quan Đô đốc của Bùi Trạm, mặt khác còn ban hôn cho hắn và Liễu Miên Hạ.

Bùi Trạm vốn đã là trắc phu của Liễu Miên Hạ, tứ hôn đối với hắn mà nói như thêu hoa trên gấm, cũng tỏ rõ ân thưởng của bậc Đế vương.

Đối với Tiêu Hữu Đường mà nói, đây là chuyện tốt để thu phục lòng người, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà lạnh lòng cận thần.

Ý chỉ tứ hôn này vừa ban ra, trên dưới triều đình liền biết Bùi Trạm bây giờ là hồng nhân trước mặt Đế vương, phủ Trung Dũng Hầu mỗi ngày không biết có bao nhiêu khách khứa tới tới lui lui, trên dưới vội vàng muốn nịnh bợ vị quý nhân này.

Đã được Hoàng đế tứ hôn nên hôn lễ sẽ được phủ Nội vụ trong cung đến lo liệu.

Tam môi sáu chứng không ít nên ít nhất cũng phải tốn đến nửa năm chuẩn bị, Khâm Thiên Giám tính ngày, ngày lành vừa lúc là một tháng sau khi Liễu Miên Hạ sinh xong.

Nếu không phải Liễu Miên Hạ không muốn tổ chức hôn lễ trong thời kì mang thai thì Bùi Trạm nhất định sẽ để Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt vào tháng sau.

...

Mấy tháng sau, Liễu Miên Hạ dùng quả Thần tử thuận lợi sinh hạ tiểu thiếu gia thứ hai trong nhà.

Tiêu Hữu Hằng đặt tên cho con trai mình tên là Tiêu Cẩm Dịch.

Phủ Nội vụ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa hôn lễ cho Bùi Trạm và Liễu Miên Hạ, chờ Tiêu Cẩm Dịch đầy tháng sẽ cử hành hôn lễ đúng hạn.

Đây cũng là hôn lễ chính thức cuối cùng của Liễu Miên Hạ.

Đến đây năm vị phu quân y đã có đủ.

Nếu tương lai trong phủ có thị lang tiến vào thì cũng sẽ không tổ chức hôn lễ nữa.

Phòng tân hôn trang hoàng một màu đỏ rực tràn đầy hỉ khí.

Liễu Miên Hạ thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trên mép giường, mặc dù đã đói bụng nhưng vẫn quy quy củ củ không muốn phá hỏng thể thức hôn lễ, an tĩnh chờ đợi phu quân đến mở khăn voan.

Y kỳ thật cũng không phải người xem trọng quy củ như thế.

Nếu đối tượng thành thân không phải Bùi Trạm thì Liễu Miên Hạ đã sớm chính xốc khăn voan kiếm gì đó ăn.

Nhưng y vẫn luôn cảm thấy Bùi Trạm là khác biệt.

Bùi Trạm là thanh mai trúc mã, người đã từng là vị hôn phu của y.

Là người thiếu chút nữa đã trở thành chính phu của y.

Mặc kệ là nguyên nhân lý do gì, Liễu Miên Hạ đều cho rằng mình nên cho Bùi Trạm một hôn lễ hoàn chỉnh.

Một hôn lễ không có nửa điểm có lệ.

Đến nỗi chờ lát nữa viên phòng ——

Kỳ thật Liễu Miên Hạ còn có chút chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Mây tháng qua y đã thói quen thường thường cùng Bùi Trạm hôn môi.

Tuy rằng Bùi Trạm rõ ràng đã là trắc phu của Liễu Miên Hạ.

Theo lý hắn có quyền lợi yêu cầu hành phòng với Liễu Miên Hạ.

Nhưng Bùi Trạm trước nay đều không đề cập tới chuyện này.

Trong lòng Liễu Miên Hạ khó tránh khỏi phức tạp.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, cũng vừa lo lắng cho đêm động phòng hoa chúc.

Đang lúc miên man suy nghĩ, Bùi Trạm đẩy cửa bước vào.

Liễu Miên Hạ theo bản năng ngồi thẳng thân mình, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Y có chút khẩn trương.

Rõ ràng đã trải qua vài lần thành hôn, lần dâʍ ɭσạи ở suối nước nóng trước kia y đều có thể thản nhiên tiếp thu.

Nhưng hiện tại đối mặt với Bùi Trạm, Liễu Miên Hạ lại khẩn trương không giải thích được.

Liễu Miên Hạ nghe được tiếng vải vóc cọ xát, đại khái là Bùi Trạm đang cởϊ áσ ngoài?

Sau một lát, Bùi Trạm tới gần Liễu Miên Hạ, một luồng hương rượu nhàn nhạt quanh quẩn bên người Liễu Miên Hạ.

Phía dưới khăn voan bị một ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nâng lên.

Liễu Miên Hạ cho rằng Bùi Trạm muốn xốc khăn voan lên, nhưng giây tiếp theo, ánh sáng trước mắt y tối lại, môi bị hôn lên.

Đầu lưỡi nóng bỏng tham nhập trong miệng Liễu Miên Hạ, cánh môi kề sát vào nhau, Liễu Miên Hạ nếm thấy một luồng cay nồng hòa lẫn hương vị thơm ngọt, là rượu Bùi Trạm đút cho y.

Đây là rượu giao bôi của bọn họ.

Uy xong ngụm rượu này, Bùi Trạm không chút khách khí hôn sâu Liễu Miên Hạ, thẳng đến khi y sắp không thở nổi mới buông ra.

Tiếp theo hắn lại uy thêm mấy ngụm rượu, hai người cứ thế dùng cách này uống xong rượu giao bôi.

Liễu Miên Hạ nghe thấy Bùi Trạm xoay người bỏ chén rượu xuống, trong lòng y khẩn trương, cho rằng Bùi Trạm muốn xốc khăn voan.

Nhưng mà vẫn không có.

Bùi Trạm không vén khăn lên, hắn bắt đầu cởi bỏ từng nút áo cát phục của Liễu Miên Hạ.

Hắn cởi bỏ rất chậm, giống như một món lễ vật mà hắn ngày đêm mong nhớ, thật vất vả mới có được, cho nên quá trình mở quà cũng đã biến thành một loại hưởng thụ.

Liễu Miên Hạ cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một mảnh khăn voan đỏ rực.

Tầm mắt bị che đi, trong trạng thái thanh tỉnh như thế bị Bùi Trạm từng chút cởi bỏ quần áo, Liễu Miên Hạ phá lệ cảm thấy thẹn thùng.

Y nhịn không được mở miệng nói: "Trạm ca ca ——"

"Suỵt..." Ngón tay thon dài của Bùi Trạm đè trên môi Liễu Miên Hạ, ý bảo y không cần nói chuyện, "Ta đang mở lễ vật trân quý nhất đời mình."

Lời nói thâm tình của hắn khiến trái tim Liễu Miên Hạ đập loạn, thậm chí là ngừng thở.

Áo trên bị cởi ra, ánh mắt Bùi Trạm không chút kiêng dè mà dính trên thân thể Liễu Miên Hạ.

Có công hiệu của quả Thần tử, thân thể Liễu Miên Hạ rất nhanh đã khôi phục cực tốt.

Bầu vυ' no đủ trướng sữa, đầṳ ѵú phấn nộn còn treo một giọt sữa chưa muốn rơi ra.

Ánh mắt Bùi Trạm trở nên nguy hiểm.

Như mãnh thú săn mồi.

Hắn ôm ngang Liễu Miên Hạ đặt lên giường, tiếp theo nhẹ nhàng cởi bỏ quần Liễu Miên Hạ.

Hai chân trắng nõn thon dài chậm rãi hiện ra trước mắt Bùi Trạm.

Bùi Trạm cúi người hôn lên cẳng chân xinh đẹp của Liễu Miên Hạ, như cúng bái vị thần trong lòng, nụ hôn nóng rực liên tiếp rơi trên mỗi tấc da thịt.

Hắn đang khinh nhờn trân bảo, vị thần của hắn, làm thân thể của thần nhiễm đầy mùi vị của chính mình, đánh dấu lên đó dấu vết của hắn.

Tầm mắt bị che đi làm Liễu Miên Hạ không cần trực tiếp đối mặt với Bùi Trạm, tâm trạng thẹn thùng đều bị khăn voan che lấp, Liễu Miên Hạ có thể tận tình hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ Bùi Trạm mang đến.

Bùi Trạm men theo cẳng chân Liễu Miên Hạ dần dần hôn lên trên, sắp đã hôn đến háng.

Liễu Miên Hạ chưa bao giờ biết chân của mình sẽ mẫn cảm như thế.

Chỉ là bị hôn chân mà Liễu Miên Hạ đã ướt đến rối tinh rối mù, bướm nhỏ ào ạt chảy ra mật dịch, đem khăn trải giường dưới thân đều làm ướt.

"Ân... Ân a..." Liễu Miên Hạ cắn môi không muốn phát ra âm thanh, còn nhịn không được tràn ra tiếng than thoải mái.

Ngọc hành đằng trước đứng thẳng chậm rãi rỉ nước, nhìn qua rất là đáng yêu.

Bùi Trạm đem ƈôи ŧɦịŧ Liễu Miên Hạ ngậm vào trong miệng, Liễu Miên Hạ thở dốc vì kinh ngạc, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ sảng khoái.

Động tác của Bùi Trạm không quá thuần thục, nhưng môi lưỡi lại đem ngọc hành trong miệng nhấm nháp hăng say.

Hắn không phải vì lấy lòng Liễu Miên Hạ, mà là vì thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của mình.

Mỗi một tấc trên người Hạ Nhi, đều là của hắn.

Đỉnh ƈôи ŧɦịŧ Liễu Miên Hạ bị Bùi Trạm liếʍ chảy ra rất nhiều nước da^ʍ, tất cả đều bị Bùi Trạm nuốt xuống.

"Trạm ca ca... A... Ha a... Không được..."

Bùi Trạm tách ra hai chân Liễu Miên Hạ, cúi đầu liếʍ lên hoa môi, đầu lưỡi miêu tả hai cánh môi bướm phấn nộn, nuốt sạch dâʍ ŧɦủy̠ của y, liếʍ một lúc lâu Bùi Trạm mới đem đầu lưỡi liếʍ lên âm đế.

"Ân ——! Trạm... A... Không... Sẽ, sẽ... Tiết... Ô..."

Liếʍ âm đế quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Liễu Miên Hạ sướиɠ không chịu được, một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra. Bướm nhỏ càng lúc càng hung hăng phun ra dâʍ ɖịƈɦ, làm chóp mũi Bùi Trạm ướt nhẹp.

Liếʍ bướm nhỏ xong, Bùi Trạm đem hai chân Liễu Miên Hạ mở ra lớn nhất, đầu lưỡi liếʍ ʍúŧ hậu huyệt y.

Hậu huyệt thế nhưng cũng giống lỗ nhỏ phía trước, tự động chảy nước ướt nhẹp.

Bùi Trạm chậm rãi liếʍ hôn từng nếp uốn trên cửa hậu huyệt, sau đó đầu lưỡi đâm thọc miệng huyệt bắt chước làʍ ŧìиɦ, đem cái lỗ nhỏ kia liếʍ mở ra một cái miệng nhỏ.

Hậu huyệt Liễu Miên Hạ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhịn không được co rút lại, miệng huyệt tê dại một mảnh, bên trong ngứa ngáy vô cùng, ham muốn bị côn ŧɦịŧ lớn cắm vào cọ xát mềm thịt, lấp đầy nhục đạo hư không.

"Trạm ca ca... Tiến vào... Ô ô... Muốn..."

Bùi Trạm một mặt thong thả ung dung liếʍ hút hai cái lỗ nhỏ trước sau của Liễu Miên Hạ, một mặt hỏi y: "Thích ta sao? Em hiện tại, thích ta sao?"

Hắn còn cố kỵ chuyện Liễu Miên Hạ xem mình là linh hồn dị thế.

"Nếu em không thích, vậy không làm."

Liễu Miên Hạ lúc này sớm đã không có tỉnh táo, hết thảy đều theo bản năng, khóe mắt y phiếm hồng, khóc nức nở nói: "Thích... Thích, ta thích Trạm ca ca... A a ——!"

Cùng lúc Liễu Miên Hạ nói lời đó, Bùi Trạm liền đem ƈôи ŧɦịŧ cắm thật mạnh vào hậu huyệt y.

Côи ŧɦịŧ hắn ngừng sâu trong hậu huyệt không động, trong thanh âm mang theo dụ hoặc, "Muốn thì phải nói thật, bằng không... Ta liền rút ra."