Không biết là ai kéo xuống khăn lụa trên mắt Liễu Miên Hạ, lông mi Liễu Miên Hạ run rẩy mở ra, lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là màn giường đỏ rực.
Đây rõ ràng là phòng được bố trí cho hỉ sự.
—— là hỉ phòng của y và Tiêu Hữu Hằng.
Mấy nam nhân này thế nhưng không báo trước cho y một tiếng, tiền trảm hậu tấu sắp xếp cho mình và Tiêu Hữu Hằng viên phòng.
Hơn nữa hoàn cảnh viên phòng này còn "long trọng" như vậy.
Nếu nói tức giận thì Liễu Miên Hạ cũng không hoàn toàn tức giận.
Rốt cuộc y cũng không phải không có cảm giác với Tiêu Hữu Hằng.
Nếu không y cũng sẽ không đồng ý thành thân với Tiêu Hữu Hằng.
Hiện tại ván đã đóng thuyền, Liễu Miên Hạ cũng sẽ không tiếp tục làm kiêu.
Lập tức tầm mắt Liễu Miên Hạ dừng trên gương mặt anh tuấn của Tiêu Hữu Hằng.
Hai mắt Liễu Miên Hạ phiếm đầy ánh nước, như đang trách móc mà liếc Tiêu Hữu Hằng tới mất hồn.
"Ân..." Đáy mắt Liễu Miên Hạ nổi lên chút ngượng ngùng, nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, giận dỗi trừng mắt hắn.
Tiêu Hữu Hằng chỉ cảm thấy như đang bay khắp tầng mây, như đứa trẻ chưa trải sự đời hận không thể đem toàn bộ trái tim dâng hiến trước mặt Liễu Miên Hạ.
Liễu Miên Hạ bị ánh mắt nóng rực của Tiêu Hữu Hằng nhìn tới nóng ran, bướm nhỏ càng tự động liếʍ ʍúŧ căn ƈôи ŧɦịŧ thô to còn chưa rút ra.
"Vừa mới... Ân..." Liễu Miên Hạ cắn môi, oan ức, "Sao lại... lại lớn..."
Tiêu Hữu Hằng lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai vật dưới háng kia lại cứng lên.
Chôn ở trong cơ thể người yêu thì hắn làm sao mà nhịn được?
"Hạ Nhi..." Tiêu Hữu Hằng vừa mở miệng, thanh âm khàn đến kỳ cục, "... Thực xin lỗi."
Nguyên bản từ thanh âm từ tính thuần hậu, bây giờ nhiễm phải du͙ƈ vọиɠ khiến nó càng thêm liêu nhân.
Lỗ tai Liễu Miên Hạ lập tức tê rần, lại nghĩ đến hai người vẫn còn đang kết hợp, dòng điện tê dại liền lan tràn khắp người, bướm da^ʍ dưới thân phun ra nhiệt dịch ẩm ướt.
Tiêu Hữu Hằng vốn là xử nam, bề ngoài lại trầm ổn, thân phận tôn quý, nhưng giờ này khắc này cùng người hắn đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm kết hợp ở bên nhau như thế, sao hắn lại không kích động cho được? Sao có khả năng không nhiệt huyết sôi trào?
Dùng tư thế này, Tiêu Hữu Hằng nâng eo đảo lộng thật mạnh bên trong Liễu Miên Hạ, qυყ đầυ đặt trước miệng đáy huyệŧ, đem toàn bộ tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đυ.c vừa nãy bắn ra nghiến áp chảy ra ngoài.
Liễu Miên Hạ kinh suyễn một tiếng, cánh môi phấn nộn khẽ nhếch phun ra một ngụm nhiệt khí, cặp chân dài tự động quấn chặt eo Tiêu Hữu Hằng, cánh tay cũng quấn lên cổ hắn muốn hôn.
Thấy Liễu Miên Hạ không hề mâu thuẫn mà tiếp thu mình, Tiêu Hữu Hằng trong lòng vui mừng không thôi, vật dưới háng càng kích động trướng lớn vài phần, hắn lập tức hôn lấy môi Liễu Miên Hạ, đầu lưỡi câu lấy lưỡi y dính nhớp triền miên, tựa như muốn nuốt Liễu Miên Hạ vào bụng.
Một bên Lệ Duệ hơi chút ghen tuông, cố ý nói: "Hạ Nhi quả thật là có người mới liền quên người cũ."
"Ân..." Liễu Miên Hạ buông Tiêu Hữu Hằng, ngược lại nhìn về phía Lệ Duệ, thanh âm mềm như bông, "Mới không có... A... Duệ ca... Duệ ca huynh chỉ biết bắt nạt ta... Ân..."
Lệ Duệ cũng không có phản bác, chỉ cong môi duỗi tay nâng cằm Liễu Miên Hạ cúi người hôn xuống.
Nụ hôn qua đi, Lệ Duệ đứng dậy, Tiêu Hữu Hằng liền ôm Liễu Miên đổi tư thế cho y cưỡi ngồi lên người mình rồi dựa vào ngực.
Mà Lệ Duệ ngầm hiểu bước ra phía sau Liễu Miên Hạ cắm vào hậu huyệt y, Dương Quân Khanh tự nhiên đem căn ƈôи ŧɦịŧ thô to để ở bên môi Liễu Miên Hạ, A Từ cũng cầm tay Liễu Miên Hạ ấn lên thịt trụ cứng rắn của mình.
Bị bốn nam nhân vây quanh giáp công, Liễu Miên Hạ vừa cảm thấy thẹn vừa hưng phấn kích động vô cùng, lúc sau đã chìm sâu vào đại dương du͙ƈ vọиɠ...
...
Một hồi dâʍ ɭσạи giao hoan, lúc Liễu Miên Hạ lại tỉnh lại đã sáng ngày hôm sau.
Bụng y đánh trống biểu tình, cả người vô lực ngón tay cũng không nâng nổi.
Ngày hôm qua thật là... Quá dâʍ ɭσạи...
Nhưng cảm giác cũng thật suиɠ sướиɠ...
Hai lỗ nhỏ trước sau đều bị sử dụng quá độ, vẫn còn cảm giác như có dị vật bên trong.
Nhưng thật ra cũng không đau lắm, bên trong lỗ nhỏ có cảm giác mát lạnh, hẳn là Khanh Khanh đã bôi thuốc cho y.
Tiêu Hữu Hằng ở bên cạnh dùng một tư thế bảo hộ bao dung thuần túy ôm Liễu Miên Hạ vòng trong ngực, si ngốc nhìn gương mặt y chăm chú.
Thấy Liễu Miên Hạ tỉnh lại, Tiêu Hữu Hằng khẽ cười, đáy mắt không che dấu được thâm tình, ôn nhu nói: "Hạ Nhi."
Lỗ tai Liễu Miên Hạ thoáng chốc tê rần, trên mặt ửng hồng, hờn dỗi liếc mắt Tiêu Hữu Hằng, liền rũ mi ngại ngùng không nhìn hắn.
Hình ảnh tối hôm qua cùng Tiêu Hữu Hằng và các nam nhân khác trong nhà dâʍ ɭσạи hiện rõ trong đầu y, thân thể tự động nhớ tới những kɦoáı ƈảʍ mất hồn kia khiến bụng nhỏ Liễu Miên Hạ một trận nóng lên.
"Đói bụng rồi đúng không, để ta gọi người đưa thức ăn tới." Tiêu Hữu Hằng cưng chiều nói.
Người hầu trong chỗ tối lặng lẽ đi ra ngoài truyền đồ ăn, trong nháy mắt đã bưng cháo trắng và rau xào tới.
Cháo cùng thịt bằm vừa dễ tiêu hóa lại bổ thân mình, rất thích hợp cho Liễu Miên Hạ hiện tại.
Tiêu Hữu Hằng không quá thuần thục tự mình uy Liễu Miên Hạ ăn cháo, tiếp theo lại đút y ăn mấy cái bánh nhân thịt, Liễu Miên Hạ lúc này mới thấy no bụng.
Đêm qua tiêu hao thể lực quá nhiều.
"Lại ăn chút nữa." Tiêu Hữu Hằng đưa muỗng đặt bên môi Liễu Miên Hạ, ôn nhu hống y.
Liễu Miên Hạ lắc đầu, sờ sờ bụng, "No rồi, không ăn nữa đâu."
Tiêu Hữu Hằng nhìn Liễu Miên Hạ thật lâu, thấy y thật sự không muốn ăn nữa mới tiếc nuối buông muỗng xuống.
Tiểu Vương phi của hắn lúc ăn quá đáng yêu, đút tiểu Vương phi ăn no làm Tiêu Hữu Hằng đặc biệt có cảm giác thành tựu.
Một bữa cơm ăn xong Liễu Miên Hạ cũng không thấy những người khác, không khỏi hỏi: "Bọn họ đâu?"
Tiêu Hữu Hằng nói: "Bọn họ đều đi về trước để thời gian riêng cho chúng ta. Theo quy định nhà chúng ta thì bảy ngày tân hôn sẽ đều là ta ở cùng với em. Nhưng mà lần này làm hơi quá mức, thân mình em còn phải điều dưỡng thêm nên lại cho ta hơn bảy ngày."
Tiêu Hữu Hằng nói xong thành công lại làm Liễu Miên Hạ đỏ mặt.
Mấy nam nhân còn biết hôm qua làm rất quá đáng sao.
Nếu không phải mấy năm nay thân thể y càng ngày càng tốt, nói không chừng bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu.
Liễu Miên Hạ kéo chăn vùi cả người vào trong.
Quá mệt mỏi, y không còn sức lực, còn muốn ngủ.
Tiêu Hữu Hằng thấy thế liền cúi người giúp Liễu Miên Hạ đắp chăn tốt, một quyển sách bên bàn tới, "Em nhắm mắt lại, ta đọc sách cho em nghe."
Đôi mắt Liễu Miên Hạ vốn đã nhắm lại, nghe được lời này, khóe môi khẽ cong lên.
Tiêu Hữu Hằng nhịn không được cúi đầu hôn môi y, cũng không thâm nhập, chỉ khẽ chạm cánh môi.
Hôn tiểu Vương phi nhà mình xong, Tiêu Hữu Hằng kiềm chế lửa nóng trong tim, mở sách bắt đầu đọc.
Giọng nói hắn vốn trầm thấp từ tính, đang đọc chính là một trang du ký hằng ngày dùng từ ngữ đời thường từ từ kể ra, Liễu Miên Hạ chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều suиɠ sướиɠ, ở trong thanh âm Tiêu Hữu Hằng chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Miên Hạ cuối cùng cũng có sức xuống giường.
Trong phòng vẫn một màu đỏ rực, vừa nhìn đã khiến trong lòng vui mừng.
Quan hệ với Tiêu Hữu Hằng thay đổi, tuy rằng hai người đã có càng tiếp xúc thân mật nhưng lúc này tỉnh táo lại Liễu Miên Hạ vẫn có chút ngượng ngùng.
Tiêu Hữu Hằng nhìn ra tâm tư của Liễu Miên Hạ, khẽ cười nói: "Hạ Nhi cứ tự nhiên thôi, chúng ta cứ như lúc trước ở chung là được."
Trong lòng Liễu Miên Hạ thầm nói sao có khả năng?
Y trầm mặc trong chốc lát, liền ngẩng đầu trực tiếp hỏi: "Thần Chi còn ở nhà sao?"
Y và Tiêu Hữu Hằng đang trong "tuần trăng mật", vốn nên lấy Tiêu Hữu Hằng làm trọng, trong lòng luôn nhớ đến chuyện khác quả thật không được.
Nhưng lúc này người trong lòng Liễu Miên Hạ quan tâm nhất chính là Cố Thần Chi.
Cố Thần Chi ngày đó biểu hiện quá kỳ quái, lại nói hắn muốn ra biển. Bên trong đại dương nhiều rủi ro bất trắc, Liễu Miên Hạ sao có khả năng yên tâm được?
Tiêu Hữu Hằng nắm lấy tay Liễu Miên Hạ, nghiêm mặt nói: "Thần Chi đã đi rồi. Hạ Nhi, đừng nóng vội, em nghe ta nói, chuyện Thần Chi ta đã nghe A Duệ kể. Thần Chi như vậy, tuy bên ngoài không biểu hiện nhưng trong lòng tất nhiên có chút khó chịu, bây giờ hắn muốn đi xa thì chúng ta xem như hắn đang đi giải sầu đi."
"Có câu nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, hắn đi ra ngoài trông thấy việc đời, mở rộng tầm mắt, tâm tình tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn."
"Mấy năm nay hắn vẫn luôn một mình đảm đương một phía, cũng không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Hắn cũng mang theo hộ vệ, A Duệ và ta đều phái ám vệ đi theo nên không cần quá lo lắng."
Liễu Miên Hạ nghe vậy, thở dài.
Việc đã đến nước này, Cố Thần Chi chỉ sợ sớm đã đi xa trăm dặm, y chẳng lẽ còn có thể kéo Thần Chi quay lại?
Cũng không thể lo lắng mãi như thế nên chỉ có thể tùy hắn đi.
Chỉ ngóng trông Thần Chi trên đường bình an, đừng gặp được giặc cướp là được.
...
Liễu Miên Hạ và Tiêu Hữu Hằng đường mật ngọt ngào trải qua nửa tháng thế giới hai người, hôm nay mới từ biệt viện suối nước nóng trở về Lệ phủ.
Thời tiết dần dần ấm lại, ngày xuân trăm hoa đua nở. Mặc dù biên quan chiến sự căng thẳng, tình hình chiến đấu giằng co kịch liệt, tuy rằng thường xuyên có tin chiến thắng truyền đến nhưng không khí trong thành Tấn Dương vẫn trầm trọng như cũ.
Nhưng mà trên mặt các bá tánh vẫn lộ ra mong đợi với năm mới sắp đến.
Hy vọng chiến sự nhanh chóng kết thúc, mọi người không cần xa rời quê hương, hy vọng năm nay mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu.
Cũng không biết bởi vì ngày xuân khí hậu hợp lòng người hay không mà Liễu Miên Hạ càng ngày càng dễ trở nên mệt mỏi.
Buổi sáng thường xuyên ngủ mãi không tỉnh, thời gian ngủ trưa cũng đặc biệt dài.
Biến hóa này của y mới vừa xuất hiện mấy ngày, Lệ Duệ đã nhạy bén phát hiện, Dương Quân Khanh đương nhiên cũng xem trong mắt.
Từ lúc y mang thai đứa bé đầu tiên, Lệ Duệ ngày thường rất chú ý tình huống thân thể của Liễu Miên Hạ.
Dương Quân Khanh mỗi ngày đều sẽ bắt mạch cho Liễu Miên Hạ.
Lúc này Dương Quân Khanh sớm đã chẩn đoán xong mạch tượng của Liễu Miên Hạ, cũng không ngoài ý muốn.
Lúc mấy nam nhân trong nhà biết tin này ai cũng vui sướиɠ vô cùng, mỗi người đều thật cẩn thận, sợ dùng quá sức sẽ làm Liễu Miên Hạ bị thương.
"Cũng không biết thai này là của ai." Liễu Miên Hạ quét mắt nhìn nhóm nam nhân nhà mình một vòng, lần lượt đảo qua từng người.
Những nam nhân này đều không thành thật, một người hai người đều trốn y uống thuốc tránh thai, nếu không Tiếu Tiếu cũng đã lớn như thế mà bụng y vẫn mãi không có động tĩnh?
Lệ Duệ ôm Liễu Miên Hạ vào trong ngực, một tay vỗ nhẹ bụng nhỏ y, khẽ hôn một cái lên vành tay y, thấp giọng nói: "Ta nghĩ đứa nhỏ này hẳn là của Hữu Hằng ca."
"Thật sao?" Liễu Miên Hạ không tin, hơi hơi chau mi nhìn về Dương Quân Khanh.
Dương Quân Khanh rũ mắt không nói, tựa hồ đồng ý với lời Lệ Duệ.
Liễu Miên Hạ lại nhìn về phía A Từ, A Từ trái lại rất thành thật, cười nói: "Ta vẫn luôn uống thuốc tránh thai."
Liễu Miên Hạ: "..."
Thôi, y đã sớm đoán ra, biết tin này cũng không ngoài ý muốn cho lắm.
Cuối cùng Liễu Miên Hạ nhìn về phía Tiêu Hữu Hằng, "Cho nên, nhị bảo nhà chúng ta chỉ có thể là của Tam Lang?"
Ba nam nhân khác đều không nói tiếp, nhưng Liễu Miên Hạ và Tiêu Hữu Hằng đã hiểu.
Tiêu Hữu Hằng mừng rỡ như điên, nửa quỳ trước người Liễu Miên Hạ, kích động đến nắm lấy tay y đặt bên môi hôn môi, ngửa đầu nhìn y chăm chú, đáy mắt lập lòe ánh sáng, thanh âm khàn khàn: "Hạ Nhi, Hạ Nhi... Chúng ta có con... Ta, ta thật cao hứng..."
Liễu Miên Hạ cong cong khóe môi giận dỗi liếc mắt Tiêu Hữu Hằng một cái, duỗi tay nhẹ nhàng sờ đầu Tiêu Hữu Hằng, ôn nhu nói: "Ta biết rồi!"