"Hạ Nhi! Hạ Nhi tỉnh rồi!"
Liễu Miên Hạ cau mày rồi mở mắt ra. Cậu nghe thấy giọng nói của một người đàn ông văng vẳng bên tai.
Người đàn ông trông khoảng ba mươi tuổi nhưng rất đẹp trai. Y có một nốt ruồi đỏ trên lông mày, trên người mặc một bộ y phục màu lam, tóc đen búi cao được cài một cây trâm ngọc và phần tóc còn lại xõa trên vai.
Nếu ở thời hiện đại thì người đàn ông này chắc chắn là nam thần.
Vào lúc này, người đàn ông nhìn Liễu Miên Hạ với vẻ mặt lo lắng và vui mừng.
Cổ đại?
Liễu Miên Hạ nhanh chóng nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên giường khắc hoa văn mà trong phòng lại trang trí cổ kính, quả nhiên sau khi cậu chết đã xuyên không đến đây sao?
Ngay khi cậu đang nghĩ xem sẽ phản ứng như thế nào để không bị bại lộ thì lập tức có một thông tin xuất hiện trong đầu.
Đất nước này được gọi là Thiên Sở, ở đây không có phụ nữ mà chỉ có song nhi và đàn ông. Người ta kể rằng từ rất lâu trước đây ở nước Thiên Sở đã có phụ nữ, sau này vì lý do nào đó mà ngày càng ít phụ nữ cho đến khi họ biến mất hoàn toàn. Sau khi phụ nữ biến mất thì người ta mới chú ý đến các song nhi, nhưng số lượng song nhi ngày càng khan hiếm. Vì duy trì sự tồn tại nên triều đình quy định các song nhi phải có hai chồng khi đủ mười tám tuổi, trước hai mươi tuổi phải có năm chồng, nếu không sẽ bị bắt buộc gả chồng.
Trên trán của song nhi có một nốt ruồi đỏ, đây cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự khác biệt giữa song nhi và đàn ông.
Liễu Miên Hạ là một song nhi, và ngoài người đàn ông ngồi trước giường thì còn có mặt cha của cậu là Hà Ngọc Thư.
Hà Ngọc Thư có năm phu quân, chính phu Liễu Văn Hiên là cha ruột của Liễu Miên Hạ nên Hà Ngọc Thư đương nhiên cũng ở trong nhà chính phu.
Nhà Liễu ở trong huyện được gọi là Dương Liễu Thành. Từ xa xưa chủ yếu là họ Dương và họ Liễu. Khi Dương Liễu Thành ngày càng phát triển thì nay càng có nhiều họ khác.
Ban đầu, nguồn lương thực và vải vóc của nhà Liễu khá dồi dào. Tuy nhiên vào đầu năm nay thì con thuyền vận chuyển lương thực vào phía nam của nhà Liễu đã bị tai nạn nên toàn bộ lương thực chìm trong biển nước, khiến nhà Liễu bị tổn thất và phải đóng cửa vài cửa hàng.
Liễu Miên Hạ vừa tròn mười sáu tuổi, răng trắng môi đỏ, giữa mày có nốt ruồi đỏ như máu. Cậu được Liễu Văn Hiên và Hà Ngọc Thư nuôi dưỡng như một thiếu gia nhà giàu từ khi còn nhỏ.
Khi nhà Liễu đang thất thế thì đối thủ trong huyện nhân cơ hội cướp đi mối làm ăn. Liễu Văn Hiên không còn cách nào khác đành phải cầu cứu nhưng kết quả đều thất bại. Không biết đối thủ kia đã tìm được một chỗ dựa nào mà đến bạn của Liễu Văn Hiên cũng không đủ khả năng giúp đỡ vì sợ gặp rắc rối.
Sau đó, một người họ Lệ sẵn sàng giúp đỡ với điều kiện là gả Liễu Miên Hạ cho hắn.
Liễu Miên Hạ đổ bệnh vì chuyện này.
Mặc dù song nhi ở Thiên Sở được coi là trưởng thành khi đủ tuổi mười tám, nhưng hầu hết mọi người thường đính hôn ở tuổi mười bốn hay mười lăm, mười sáu tuổi thành thân nhiều không đếm xuể và rất ít người đợi đến mười tám tuổi mới gả.
Liễu Miên Hạ vốn có một trúc mã từ thời thơ ấu, nhà chàng ở huyện bên cạnh nên hai người thường viết thư cho nhau. Ban đầu cả hai nhà đồng ý đợi Liễu Miên Hạ lớn lên
sẽ để hai người thành thân rồi để trúc mã làm chính phu, nhưng để cứu cả nhà nên Liễu Miên Hạ phải gả đến nhà Lệ, do vậy chính phu sẽ là người của nhà Lệ.
Liễu Miên Hạ không cưới được trúc mã nên đã đổ bệnh, vì thế có một linh hồn của "Liễu Miên Hạ" đến từ không gian và thời gian khác đã chiếm lấy cơ thể này.
Hà Ngọc Thư cầm bát thuốc từ tay người hầu và thuyết phục Liễu Miên Hạ: "Hạ Nhi, nhà Lệ có gia thế không nhỏ. Người ta nói hai huynh đệ nhà Lệ anh tuấn không kém gì công tử Bùi. Con gả về sẽ không bị ức hϊếp, vậy tại sao lại không chấp nhận?"
"Song nhi nào mà không có năm, sáu phu quân chứ. Con gả cho nhà Lệ trước rồi để Bùi Trạm làm bình phu cũng được. Với tình cảm của hai đứa thì cha tin Bùi Trạm sẽ không từ chối."
Bùi Trạm là hôn phu cũ của Liễu Miên Hạ, nhưng chỉ được đính hôn bằng miệng mà không đến quan phủ nộp đơn nên điều này không thực sự được tính.
Khi Liễu Miên Hạ còn nhỏ đã có những tưởng tượng ngây thơ về tình yêu, nên chỉ muốn Bùi Trạm làm chính phu rồi hai người trải qua những ngày tháng ngọt ngào. Còn người họ Lệ kia chẳng biết hình dáng ra sao nhưng chỉ cần nghe một cái họ thôi cũng thấy đủ sát khí rồi. Trước khi linh hồn mới nhập vào thể xác thì Liễu Miên Hạ luôn mơ thấy hai huynh đệ họ Lệ có bộ dạng thô kệch và dữ dằn, nên đã sợ đến mức bệnh càng lúc càng nặng.
Nhưng Liễu Miên Hạ ở hiện tại đã có linh hồn mới nên cũng không còn nghĩ như vậy. Cậu có thể kết hôn với năm người vậy tại sao phải bận tâm đến những điều nhỏ nhặt chứ?
À không, là thành thân.
Cũng không có sự khác biệt giữa kết hôn và thành thân nên Liễu Miên Hạ không quan tâm lắm.
Liễu Miên Hạ cầm chén thuốc rồi ngoan ngoãn uống hết mới ngọt ngào cười nói: "Con đã nghĩ thông suốt rồi ạ, con nghe lời cha."
Hà Ngọc Thư sững sờ rồi mừng rỡ ngay lập tức: "Tốt quá, con hiểu ra là tốt rồi! Ta đi nói cho cha lớn của con biết!"
Hà Ngọc Thư đột ngột đứng dậy định đi ra ngoài, sau đó quay lại nói với Liễu Miên Hạ: "Hạ Nhi nghỉ ngơi đi!"
...
Sau đó, Liễu Văn Hiên đã đến thăm Liễu Miên Hạ.
Thế là chuyện thành thân của Liễu Miên Hạ bắt đầu tiến hành. Hai nhà Liễu và Lệ báo cho quan phủ chuyện thành thân để được bảo đảm, tất cả công đoạn tổ chức đều chuẩn bị khá phô trương. Nhà Lệ rất chân thành và hoàn toàn không mặc cả khiến Liễu Văn Hiên rất hài lòng.
Mặc dù chuyện thành thân là để trao đổi lợi ích, nhưng Liễu Miên Hạ vẫn là viên ngọc quý trên tay Liễu Văn Hiên nên ông muốn gả con đi một cách vẻ vang.
Vào ngày thành thân, mọi người sắp xếp thế nào là Liễu Miên Hạ đều làm như thế. Cậu trùm khăn voan đỏ trên đầu nên không nhìn thấy gì trong khi ngồi trên kiệu đến nhà Lệ.
Khi bước qua cửa, Liễu Miên Hạ cảm nhận được thềm cửa khá cao nên đã thầm nghĩ nhà Lệ quả nhiên không tồi, cậu gả đến đây nhất định sẽ không chịu khổ.
Vào trong căn phòng tân hôn đỏ rực, cậu lơ đễnh ngồi bên mép giường tới tối thì hai tân lang mới đến.
Lệ Kiêu tỏa ra mùi rượu nồng nặc xé rách hỉ phục màu đỏ của Liễu Miên Hạ rồi xốc khăn voan đỏ của cậu lên và hưng phấn nói: "Thê tử xinh đẹp! Cuối cùng ta cũng cưới được em!"
Liễu Miên Hạ ngẩng đầu vừa thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại ngơ ngác nhìn cậu rồi mỉm cười rất ngốc nghếch. Nhìn qua thì hắn ta cao đến 1m9, hỉ phục đều không kìm được những múi cơ bắp cuồn cuộn, màu da đồng rắn rỏi nhưng khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Liễu Miên Hạ đến nỗi nước miếng sắp chảy ra.
Liễu Miên Hạ đương nhiên là xinh đẹp, đôi mắt phượng sáng long lanh, cái mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như món đồ sứ quý giá, hơn nữa thêm nốt ruồi đỏ giữa mày nên quả thực trông cậu như thần tiên.
Lệ Kiêu nhìn ngẩn ngơ rồi bật cười khoái chí ôm chặt Liễu Miên Hạ trong khi liên tục la lối: "Thê tử xinh đẹp, thê tử xinh đẹp, ta thích em, ta rất thích em."
Liễu Miên Hạ đang nghĩ có phải hắn ta đã uống say rồi không thì một người đàn ông khác lại đi vào phòng.
Người này cũng có vóc dáng rất cao nhưng làn da trắng nõn và thân hình cao gầy nên mặc vào hỉ phục màu đỏ lại có cảm giác tao nhã và dịu dàng.
Rất đẹp trai nha.
Lúc này đến lượt Liễu Miên Hạ nhìn ngơ ngác.
Lệ Duệ cười nói: "Phu nhân bị dọa rồi sao? Nhị đệ uống say nhưng em đừng sợ nó. Nó tính tình trẻ con, còn chưa trưởng thành nhưng nó thật sự rất thích phu nhân."
Liễu Miên Hạ cảm giác bị gọi "Phu nhân" rất kỳ lạ. Tuy rằng đây là truyền thống của nước Thiên Sở nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình đã già.
"Khụ, huynh, huynh đừng gọi ta là phu nhân." Liễu Miên Hạ hắng giọng nói, "Gọi tên đi."
Lệ Duệ nhướng mày rồi nói: "Vậy ta kêu em là Miên Hạ. Nhị đệ, buông thê tử của chúng ta ra trước, đầu của đệ sắp đè chết thê tử rồi!"
Lệ Kiêu lẩm bẩm lầm bầm nhưng ôm chặt Liễu Miên Hạ không buông giống như là đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích.
"Đệ muốn động phòng với thê tử xinh đẹp!" Lệ Kiêu hậm hực nói.
Lệ Duệ thở dài, "Đệ ôm như vậy thì làm sao động phòng được?"
Lệ Kiêu sửng sốt rồi gãi đầu nhìn đại ca, "Đúng vậy, đúng."
Vừa nói hắn ta vừa buông lỏng Liễu Miên Hạ, miệng rộng thò lại gần để hôn cậu.
"Ưʍ..." Liễu Miên Hạ mở to hai mắt.
Lệ Duệ nói: "Nhị đệ nhẹ thôi! Đừng để Miên Hạ bị thương!"
Lệ Kiêu bớt thời gian nói: "Ừ, ừ, đệ biết rồi!"
Lệ Kiêu là trai tân nên đương nhiên không có kinh nghiệm. Khi hắn ta hôn môi chỉ là lung tung mυ'ŧ hoặc cắn môi của Liễu Miên Hạ, thoải mái chưa nói nhưng cậu đã thấy hơi đau.
Y phục trên người Liễu Miên Hạ đã bị xé rách khiến Lệ Duệ đau đầu nói: "Kêu đệ cẩn thận nhưng vẫn xé hết đồ."
Bên trong hỉ phục màu đỏ là cái yếm cùng màu, Lệ Kiêu sức lực lớn khiến dây buộc mỏng manh bung ra để lộ một cặρ √υ' trắng nõn và lớn như thỏ con.
Lệ Kiêu nhìn thẳng rồi vội nắm trọn cặρ √υ'.
"A!" Liễu Miên Hạ đau đớn kêu một tiếng.
Lệ Kiêu vội bỏ tay ra rồi sốt ruột nói: "Ta làm đau em sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em đánh ta đi."
Một người đàn ông vạm vỡ 1m9 lại có dáng vẻ sốt ruột như thế thật làm Liễu Miên Hạ vừa buồn cười vừa cảm động. Tuy Lệ Kiêu ngốc và cũng rất thô lỗ, nhưng Liễu Miên Hạ thấy được hắn ta thiệt tình thích cậu.
Liễu Miên Hạ cười lắc đầu, "Huynh nhẹ tay là ta sẽ không đau."
Hai lúm đồng tiền sẽ xuất hiện trên má khi cậu cười, càng khiến nụ cười ngọt ngào như mật.
Lệ Kiêu ngơ ngác nói: "Thê tử rất xinh đẹp."
Liễu Miên Hạ phụt cười ra tiếng.
Lệ Duệ bất đắc dĩ nói: "Đệ đừng ngốc nữa, nhường cho huynh."
Lệ Kiêu lập tức nói: "Đại ca nói để đệ động phòng trước mà!"
Lệ Duệ nói: "Huynh biết."
Lệ Duệ cởi bỏ áo choàng, ngồi phía sau Liễu Miên Hạ rồi ôm cậu vào trong lòng. Hai tay hắn nắm cặρ √υ' của Liễu Miên Hạ, bộ ngực như có sức hấp dẫn khiến Lệ Duệ sờ một cái là không buông ra, ngón cái và ngón trỏ nắm đầṳ ѵú hồng hào rồi ấn xoa nắn.
"A..."
Liễu Miên Hạ rêи ɾỉ ra tiếng. Lệ Duệ cúi đầu hôn môi cậu, đầu lưỡi hắn liếʍ qua cánh môi mềm mại khiến cậu vô thức hé miệng ra.
"Ư..."
Ngay sau đó, đầu lưỡi của Lệ Duệ quấn lấy lưỡi của Liễu Miên Hạ. Đầu tiên là lưỡi của hắn quét qua mặt lưỡi trên của Liễu Miên Hạ rồi tiện đà linh hoạt liếʍ qua khoang miệng để không bỏ xót bất kỳ điểm nhạy cảm nào.
"Ưʍ... Ôi..."
Liễu Miên Hạ nheo mắt hưởng thụ, gương mặt đỏ lên và hai chân mềm nhũn.
Kỹ thuật hôn của hắn thật là lợi hại. Liễu Miên Hạ cảm giác âʍ đa͙σ đã bắt đầu thèm khát và bụng dưới căng lên, rồi một dòng chất lỏng nóng hỏi đã không khống chế được chảy ra.
Lệ Kiêu ở bên cạnh ghen tị nhìn hai người. Y phục trên người của hắn ta đã cởi sạch sẽ lộ ra cơ bắp rắn chắc và dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương cứng, đỉnh dươиɠ ѵậŧ chảy ra chất lỏng trong suốt nhiễu xuống tấm chăn.
Hắn ta quát lớn: "Đại ca, để đệ hôn thê tử với!"