Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 9: Áo khoác măng tô Givenchy

"Đừng nói là cậu không muốn, tiểu yêu tinh biết dụ dỗ đàn ông này, mình tin ở cậu."

Trong phòng toilet đơn, Dung Dung nhìn chằm chằm cửa, điện thoại vẫn dán bên tai nhưng đã không có bất kì phản ứng nào nữa.

Cô thở dài, mở cửa đi ra.

Nước ấm ướt tay, Dung Dung nhìn bản thân đang ngẩn người trong gương, âm thầm đưa ra quyết định, chờ sau khi đi ra ngoài sẽ nói rõ với anh Thẩm.

Lúc đang muốn vén mành đi ra ngoài, đúng lúc có hai cô gái cười hì hì khoác tay nhau đi vào.

Trong âm thanh trêu đùa mang theo ý cười, dường như đang thảo luận về người nào đó ở bên ngoài.

"Người đàn ông bên ngoài đang chờ bạn gái sao?"

"Đúng vậy, đã đứng hai phút rồi."

"Rất đẹp trai nha."

"Mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà mình không dám đi đến bắt chuyện."

Dung Dung có chút hiếu kì, lúc đi ra cũng vô thức tìm kiếm bên ngoài cửa, nhìn xem người đàn ông chờ bạn gái đó đẹp trai bao nhiêu.

Cô nhìn thấy một chiếc áo khoác măng tô màu be nhạt.

Không biết Thẩm độ mặc áo khoác ngoài lúc nào, dựa vào hàng rào phía đối diện, cúi đầu nhìn điện thoại.

Những người đàn ông có tỉ lệ cân đối là kiểu thích hợp để mặc áo khoác dài qua đầu gối nhất.

Trong ấn tượng của Dung Dung, ấn tượng về trang phục của anh là đồ vest, cà vạt và áo sơ mi khéo léo ổn thỏa.

Có lẽ là bởi vì ra ngoài ăn cơm nên hôm nay Thẩm Độ mặc áo khoác măng tô cổ áo bẻ ra hai bên, không cài nút, thắt lưng tùy ý rũ xuống hai bên.

Dung Dung chú ý thấy áo lông cừu phôi sên trong của anh giống với áo dệt kim hở cổ của cô, đều đến từ mẫu mới trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của LV.

Đây là cô chọn được trong lúc đến cửa hàng lấy mền lông cừu cho Dung Thanh Từ vào hai ngày trước.

Anh ăn mặc thoải mái nhìn trẻ tuổi rất nhiều, trước đây Dung Dung vẫn luôn dùng kính ngữ để xưng hô với anh, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên.

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Xong chưa?"

Dung Dung ngơ ngác gật đầu: "Ừm."

"Đi thôi."

Dung Dung chỉ chỉ quầy thu ngân: "Tôi đi tính tiền."

"Tôi đã trả rồi."

"Không phải đã nói là tôi mời khách sao?" Dung Dung nhíu mày, không bởi vì hành động ga lăng của anh mà cảm thấy vui vẻ.

"Không cần đâu." Thẩm Độ cất điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cô, "Cô lái xe đến đây sao?"

"Ừm, đậu ở cửa ra vào."

"Ngồi xe của tôi đi." Thẩm Độ xoay người đi ra ngoài cửa, nhìn thấy cô vẫn không đi theo mới quay đầu, đuôi lông mày hơi nhướng lên, "Không đi sao?"

Có phải thính lực người này không tốt không? Hay là đang chơi trò phong độ đàn ông?

Dung Dung đi theo phía sau anh, họ ra khỏi nhà hàng. Cô chỉ về phía chiếc Porsche 718 đang đậu ở cửa ra vào, nói rõ lần nữa: "Anh Thẩm, anh không cần tiễn tôi, tôi tự lái xe là được rồi."

Chiếc xe đó, Thẩm Độ nhớ rõ.

Anh nhìn vào con ngươi xinh đẹp trong veo của cô, giọng điệu nhàn nhạt: "Không gọi "anh"(*) nữa hả?"

(*) Nguyên văn là từ 您: kính ngữ trong xưng hô, trước đây Dung Dung gọi Thẩm Độ là 您, bây giờ gọi 你

"Chẳng phải chúng ta ngang hàng nhau sao?" Dung Dung mím môi, "Không cần khách sáo như vậy nhỉ."

Anh nhướng mày, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính, giống như cơn gió mát lạnh thổi qua đêm tối: "Cô bé, đó là do cô cảm thấy như thế thôi."

Không chờ cô tỏ ra bất kì bất mãn gì đối với việc xưng hô này, Thẩm Độ trực tiếp đi về phía xe của mình: "Lên xe của tôi."

Lên thì lên, còn tiết kiệm tiền xăng cho cô nữa.

Dung Dung ngồi lên ghế phó lái, chủ động thắt dây an toàn, sau đó móc điện thoại từ trong túi xách ra.

"Vừa nãy bao nhiêu tiền?" Thái độ của Dung Dung rất kiên quyết, "Đã nói là tôi mời khách rồi thì nhất định phải là tôi bỏ tiền ra."

Người ta vốn không quan tâm đến cô, Dung Dung có hơi tức giận rồi, bình quân đầu người ở nhà hàng đó cũng khoảng một nghìn tệ, cô không nói hai lời liền trực tiếp chuyển bốn nghìn tệ qua wechat cho anh.

Điện thoại của Thẩm Độ sáng lên một chút, anh nhíu mày: "Cô bé."

Còn chưa đợi anh nói hết, Dung Dung đã cắt ngang lời nói tiếp theo của anh trước một bước: "Anh Thẩm, tôi không phải là loại người tùy tiện lợi dụng người khác."

"Ồ." Thẩm Độ gật đầu, dường như rất đồng ý với lời của cô, "Thì ra cô không phải."

Dung Dung trừng lớn mắt nhìn anh: "Cái gì gọi là thì ra tôi không phải? Tôi vốn dĩ là không phải."

"Được, tôi biết rồi."

Dung Dung hừ mũi một tiếng, giọng điệu cứng rắn: "Nhà tôi ở khu nhà Hào Giang."

Khóe môi Thẩm Độ hơi cong lên, nhanh nhẹn nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu rõ ràng nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều: "Tôi có nói muốn đưa cô về nhà sao?"

Tròng mắt Dung Dung đảo hai cái, thoáng chốc đã hiểu tất cả.

Thì ra anh muốn tán tỉnh cô.

Là một người luôn giữ mình trong sạch từ thuở còn thơ, thanh niên năm tốt Dung Dung đối mặt với cám dỗ mà không động lòng chút nào, sức đề kháng của cô rất mạnh.

Cô nhíu mày, dáng vẻ cảnh giác, giọng điệu rất nghiêm túc: "Anh Thẩm, thật xin lỗi, tôi cũng không tùy tiện để người khác lợi dụng."

"..."

Bầu không khí rất lúng túng.

Thẩm Độ nhướng mày nhìn cô, biểu cảm trong mắt mang theo ý tứ không rõ.

Trong vẻ mặt cảnh giác tấn công của Dung Dung, cuối cùng anh cũng phá công rồi.

Yết hầu của Thẩm Độ khẽ động, cười thấp hai tiếng: "Cô bé, tôi đưa cô đến công ty tôi."

Dung Dung vẫn chưa kịp phản ứng.

"Bàn chi tiết việc bạc hợp tác." Thẩm Độ đặt tay phải vào cần số, tăng tốc xe.

"..." Dung Dung sửng sốt, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ, há miệng không nói ra được lời nào.

Cô thuần khiết biết bao, lại có thể suy nghĩ không đứng đắn.

Đều do internet bây giờ quá phát triển, truyền bá tư tưởng không tốt khắp nơi.

Thẩm Độ dùng khóe mắt lườm cô, giọng nói trầm thấp: "Làm sao thế?"

Giọng nói của cô bé nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhỏ nhẹ và mềm mại: "Nói sớm đi chứ."

"Chẳng phải cô hẹn tôi ra là vì muốn bàn bạc chuyện hợp tác sao?"

Cô bé ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Cô không nhìn anh, nhìn chằm chằm vào gương ô tô trước mặt, phồng miệng lên, từ chỗ của anh nhìn qua, giống như một con cá nóc đang giận dữ.

Xe chạy đến dưới tòa lầu công ty, nhìn thấy Thẩm Độ tắt động cơ xe, Dung Dung run rẩy cởi dây an toàn ra, tim đập dữ dội.

Chờ đến khi thật sự vào công ty rồi thì tất cả sẽ bị lòi đuôi ra.

Dung Dung hít sâu một hơi, nói toạc móng heo: "Anh Thẩm, tôi không phải là người phụ trách. Thật ra người phụ trách là chị của tôi, chị ấy nói chị ấy vẫn luôn không hẹn anh được. Tôi lập tức nghĩ rằng nếu chúng ta đã từng gặp mặt thì có lẽ sẽ dễ hẹn hơn. Vì vậy đến lúc anh kết bạn wechat lại với tôi, tôi vẫn luôn muốn mời anh ăn một bữa cơm. Cũng chính vì thế mà tôi đã chủ động xin đi gϊếŧ giặc. Xin lỗi, tôi không nên gạt anh, làm trễ nãi thời gian của anh rồi."

Lúc này xe đã tắt máy, ánh đèn ở bãi đậu xe dưới hầm lờ mờ, trong xe kít mít, nguyên tràng lời nói dài dường như còn có âm vang.

Thẩm Độ như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu: "Ừm."

"Xin lỗi nha, anh Thẩm." Dung Dung cắn môi, hai tay hổ thẹn giấu vào trong bắp tay, ở nơi anh không nhìn thấy được gảy móng tay.

"Cô bé."

Trong ánh đèn lờ mờ, Dung Dung chỉ có thể hơi hơi nhìn thấy đường nét sườn mặt đẹp trai của anh.

"À?"

"Nói dối là không đúng."

Lời này giống như đang mơ về thời học tiểu học, học sinh nhỏ bị chủ nhiệm bắt gặp lén ra ngoài chơi bùn nhưng lại nói dối rằng mình bị sốt, giọng điệu chủ nhiệm nghiêm túc mà nói cho học sinh nhỏ nghe, nói dối là không đúng.

Trong lòng Dung Dung như trên mây, rũ mắt xuống không dám nhìn anh, bả vai cụp xuống: "Tôi chỉ muốn trả thù anh vì mấy ngày trước đã hủy kết bạn với tôi, anh đừng có nhỏ mọn như vậy chứ."

Cô vẫn không nói sự thật.

"Hôm nay thoa son màu "sát trai"?" Thẩm Độ đột nhiên nhắc đến một vấn đề mà không dính dáng gì đến nhau.

Dung Dung do dự gật đầu.

Sao anh biết là màu "sát trai"?

"Không phải muốn dụ dỗ tôi sao?"

Giọng nói và khuôn mặt của anh giống nhau, lúc nói chuyện lộ ra sự nhẹ nhàng, trong không gian yên tĩnh, giọng nói quyến rũ trầm thấp.

Lúc nói ra hai chữ "dụ dỗ", bình tĩnh giống như đang nói "hôm nay ăn gì" vậy.

Dung Dung ngạt thở, bầu không khí xấu hổ muốn nổ tung.

"Tôi..." Cô cắn môi dưới, trong mắt ánh nước, trong suốt sáng ngời, "Không có mà."

"Câu đó là gì nhỉ?" Thẩm Độ máy móc lặp lại những lời mà anh đã nghe qua, "Dụ dỗ tôi, chọc ghẹo tôi, để cho tôi muốn ngừng mà không được."

"..."

Anh dừng lại một chút, thấy đầu của cô sắp vùi vào ngực rồi, chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn hạ thấp giọng nói.

Bầu không khí trong xe vốn dĩ đã vô cùng xấu hổ, mùi hương con gái nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.

Đôi môi mỏng của Thẩm Độ hơi nhếch lên: "Cứng không có gì sánh được?"

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!

Sao anh có thể nói ra miệng được vậy!

Dung Dung nhắm chặt hai mắt lại, cúi thấp đầu, khẽ biện bạch: "Đó đều là bạn của tôi nói bừa..."

Thẩm Độ không nói nữa.

Dung Dung cho rằng anh tin rồi, lặng lẽ ngẩng đầu lên dò xét anh.

Góc nghiêng anh tuấn đầy kiêu ngạo của người đàn ông bị ánh đèn điện thoại chiếu sáng, Dung Dung nhìn qua, hình như anh đang gọi điện thoại.

Thẩm Độ ấn mở loa ngoài.

"Chào tổng giám đốc Thẩm."

Giọng phụ nữ quen thuộc vang lên trong xe.

"Cô Dung." Giọng của Thẩm Độ lại khôi phục sự lạnh nhạt như cũ, "Tôi muốn hỏi một chút, hai ngày trước tôi kết bạn wechat, là của cô sao?"

"Ồ, không phải của tôi." Ngữ khí của Dung Thanh Từ mang theo ý cười, "Đó là wechat của em gái tôi, em ấy nói muốn dụ dỗ anh, tôi liền đưa wechat của anh cho em ấy."

"..."

Dung Dung xấu hổ muốn độn thổ cho xong, chỉ muốn chấm dứt đời người, kiếp sau đầu thai làm một hảo hán.

"Bây giờ cô ấy đang ở công ty tôi, làm phiền cô Dung đến đón cô ấy."

Thẩm Độ nói xong câu này thì cúp máy.

Dung Dung nặn ra được một câu nào cả.

Ngược lại anh khẽ thở dài, trong giọng nói có chút mùi vị giảng giải đạo lí: "Cô bé, làm người phải thành thật."

Trẻ em không nói dối mới là trẻ em ngoan.

Lúc Dung Thanh Từ vội vã chạy tới Trung Nhuận, Dung Dung đang ngồi trong phòng tiếp khách trên lầu của văn phòng tổng giám đốc. Cô ngồi trên ghế sofa, hai tay bưng trà, uống từng ngụm từng ngụm, khuôn mặt bày ra vẻ "cuộc đời này không còn gì để lưu luyến’.

Thẩm Độ ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nhìn thấy cô ấy đến, Thẩm Độ nhướng mày, chỉ chỉ về phía Dung Dung đang ngồi trong góc sofa.

"Đưa em gái của cô về đi."

Dung Thanh Từ đột nhiên cảm thấy mình đang quay trở lại thời tiểu học, thời gian tan học của sinh viên năm cuối rất muộn, chờ đến khi cô ấy vội vã chạy đến phòng học, tất cả các bạn nhỏ đều đi hết rồi, Dung Dung ngồi trên ghế ở chỗ của mình, lưng nhỏ thẳng tắp, nghiêm túc làm bài tập.

Chủ nhiệm lớp đi đến, cười tủm tỉm nói với cô.

Đưa em gái của em về nhà đi.

"..."