Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 8: Jo Malone London English Pear & Freesia Cologne

Trong nhà hàng Nhật Bản trang hoàng tinh xảo.

Ánh đèn ấm áp, cảnh vật cổ điển ưu nhã, ngẫu nhiên sẽ có tiếng nói chuyện vang lên nhưng rất nhanh bị che giấu trong giai điệu dương cầm.

Đầu bếp vẻ ngoài thanh tú đang cắt thịt bò bít tết và đặt vào trong đĩa ăn của khách hàng.

"どうぞ、ごゆっくり" (*)

(*) Tiếng Nhật có nghĩa "xin mời dùng"

Ánh mắt của Dung Dung đều tập trung trên bông cải xanh được trang trí trong đĩa ăn.

Bữa ăn này thật sự vô cùng ngại ngùng rồi.

Bít tết bò Kobe chất thịt rất thơm mà không ngán, vừa vào miệng liền tan ra, Dung Dung chỉ đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời khoảng ba giây thì lại lén nghiêng đầu nhìn qua người đàn ông ở bên cạnh cô.

Thẩm Độ cũng đang kẹp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, quai hàm khẽ nhúc nhích, nhã nhặn nhai.

Từ sau khi gọi món xong, bọn họ không nói chuyện nữa, hai người bọn họ thật sự làm được cái gọi là lúc ăn không nói chuyện.

Tuy là ngồi cùng nhau nhưng bầu không khí lại không khác gì như hai người xa lạ, chỉ trùng hợp gom lại vào chung bàn.

Dung Dung thở dài, buông đũa trúc, giọng nói rất nhẹ: "Anh Thẩm, ăn ngon không?"

Thẩm Độ gật đầu: "Ừm."

"Bò bít tết ở nhà hàng này là chính tông nhất đấy, tuy rằng không thể so với nơi sản sinh ra nhưng đã là nhà hàng Nhật Bản được đánh giá cao nhất trong cả nội thành này rồi." Dung Dung mỉm cười, "Có hợp khẩu vị không?"

Thẩm Độ nhìn qua cô, trong con ngươi thâm thúy phản chiếu cô.

"Cảm ơn đã tiếp đãi."

"Nếu như anh thích, hay là gọi thêm món khác? Mùi vị Tempura ở đây cũng rất ngon." Độ cong khóe miệng của Dung Dung sắp không giữ được nữa rồi nhưng vẫn cố nói ra những lời này.

Bò bít tết của nhà hàng này cần đặt trước, số lượng phục vụ mỗi ngày cũng có hạn, cho dù là muốn ăn cũng không thể được miếng thứ hai.

Giọng điệu Thẩm Độ trầm thấp: "Không cần đâu."

Sau đó tiếp tục ăn phần của mình.

Trong lòng Dung Dung đấm ngực dậm chân, người đàn ông này nhàm chán đến cực điểm.

Cô đã lặp lại đối thoại vừa nãy trong lòng một lần rồi, thậm chí lúng túng đến mức sắp nổ tung.

Cô không có thói quen nói chuyện lúc ăn cơm nhưng ngồi ăn cùng người quen, không nói chuyện còn khó chịu đựng hơn cả chát ngượng (*).

(*) Chát ngượng 尬聊: là ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, ý là trò chuyện một cách ngượng ngùng khiến cho bầu không khí trở nên hết sức tẻ nhạt.

Người sinh ra một cái miệng không chỉ dùng để ăn mà còn dùng để nói chuyện mới được.

Điện thoại trong túi xách rung vài cái, Dung Dung thở phào một hơi, hơi đưa lưng về phía Thẩm Độ rồi lấy điện thoại ra.

Cũng không trách được, thời buổi bây giờ người ta luôn giữ điện thoại không rời tay.

Là tin nhắn Lương Cẩu gửi đến.

[Dung Cẩu, tình hình chiến đấu thế nào rồi?]

Dung Dung biết rõ mặc kệ bản thân mình giải thích như thế nào thì Lương Cẩu cũng sẽ không tin đây không phải là cuộc hẹn hò, vì vậy cô cũng lười nói lại lần nữa.

[Rất nhàm chán.]

[Cậu chọn chủ đề đi, dù sao hai người cũng không thể ăn hết mà không nói lời nào.]

Lương Cẩu ẩn nấp sau tấm bình phong cách đó không xa đang quan sát hai người.

Cô ấy đã ngồi đây hai mươi phút rồi, thời gian hai người họ đưa mắt nhìn nhau không vượt quá hai phút.

Lương Cẩu âm thầm thở dài một hơi, xoay người rót cho chính mình một ly rượu trắng. Cô ngửa đầu, buồn bực uống một ngụm vào bụng.

Độ ngấm về sau của rượu Nhật Bản rất mạnh, vừa uống xong thì không có cảm giác gì, qua hơn mười giây cổ họng bắt đầu nóng lên.

Tuy rằng cô ấy cũng tạm tính là một tiểu tư (bản), nhưng giá cả của nhà hàng này quả thật đắt đến nỗi khiến người và thần đều phẫn nộ.

Gọi một phần sushi, kết quả phần ăn không tương xứng với giá tiền, trong chiếc dĩa nhỏ tinh xảo tổng cộng có sáu miếng sushi, năm phút cô ấy ăn một miếng, mắt thấy đã sắp ăn xong rồi.

Món ăn Nhật Bản đều là kiểu như này.

"A, món ăn Nhật Bản đúng là đại gian đại ác mà." Lương Cẩu phẫn nộ mà đấm ngực, quyết định chờ chút nữa sau khi đi ra ngoài sẽ ăn thêm canh súp cay Dương Quốc Phúc (*).

(*) canh súp cay Dương Quốc Phúc theo lời tác giả thì không ngon bằng canh súp cay lề đường nhưng giá cả lại mắc hơn.

Lương Cẩu gọi phục vụ đến, lại gọi thêm một bình rượu trắng.

Môi cắn lên mép ly rượu, Lương Cẩu tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hai người này.

"Anh Thẩm, về chuyện hợp tác, anh suy nghĩ như thế nào rồi?" Dung Dung nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đến một cái chủ đề vô cùng nhàm chán.

Lúc này Thẩm Độ đã có phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi đã phản hồi cho quý công ty rồi, cô không nhận được tin tức sao?"

Dung Dung ngẩn ra, cô cũng không đi làm ở công ty làm sao mà nhận được tin tức?

Lông mày của Thẩm Độ có chút nhăn lại: "Hơn nữa, là gửi cho người phụ trách, cũng chính là e-mail của cô."

"..." Dung Dung há miệng ồ một tiếng, "Tôi quên mất."

Ánh mắt cô trốn tránh, Thẩm Độ cuối cùng cũng phát giác ra điều gì, mở miệng hỏi một câu: "Cô Dung tốt nghiệp năm ngoái sao?"

Dung Dung lắc đầu: "Không có, năm nay tôi tốt nghiệp."

"Hoa Uyên thật sự rất xem trọng người trẻ tuổi." Giọng điệu của Thẩm Độ bình tĩnh.

Dung Dung biết Thẩm Độ xem cô thành người phụ trách hợp tác lần này rồi nhưng mà cô lại không thể nói sự thật.

Nói thật rồi thì cô phải giải thích làm sao, tại sao wechat mà Thẩm Độ kết bạn là wechat của cô?

Tuyệt đối không thể nói.

"Lần này quý công ty gia nhập vào hạng mục mới của Trung Nhuận, có lẽ cô Dung cũng biết tình hình khu đất xây dựng lần này chúng ta muốn mở rộng rồi." Thẩm Độ bưng ly trà xanh lên đặt bên môi nhưng lại không uống, khuôn mặt hơi nghiêm lại, "Không biết cô Dung đây có ý kiến gì không?"

Dung Dung ngu người rồi.

Cô hoàn toàn nghe hiểu từng chữ mà Thẩm Độ nói nhưng cô không trả lời được.

Cô vốn không biết khu đất Trung Nhuận muốn phát triển nằm ở chỗ nào, là đất đỏ hay đất đen, muốn xây khu vui chơi hay là tòa nhà cao ốc.

"Không có ý kiến gì hết, khu đất đó rất tốt, nếu không chúng tôi cũng không tìm đến cửa xin hợp tác."

Dù sao cũng không biết, khen ngợi một trận là đúng rồi.

Từ lúc mới bắt đầu ăn cơm đến bây giờ, ngay cả biểu lộ một chút cảm xúc cũng lười như Thẩm Độ cuối cùng cũng khẽ nhíu mày.

Anh nhấp một ngụm trà, mùi vị của trà xanh lan tràn trong miệng.

Thẩm Độ không vội vã buông ly trà xuống, môi mỏng chống lên mép ly, che lại khóe miệng của anh.

Cũng che lại ý cười nhàn nhạt nhỏ đến không thể nhìn thấy.

Dung Dung đảo tròn mắt, muốn từ biểu cảm nhàn nhạt của anh để suy luận xem bản thân có bị lòi đuôi hay chưa.

Kết quả khuôn mặt của người đàn ông này vẫn không có biểu cảm gì.

Chỉ là bàn tay khớp xương rõ ràng trắng nõn thon dài cầm ly trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xê dịch, ly trà chậm rãi chuyển động bên môi theo động tác của anh.

Cô không ngờ tới, Thẩm Độ còn có thói quen chơi ly trà.

Màn hình điện thoại bên tay trái sáng lên.

Dung Dung nhanh chóng cầm điện thoại, vẫn là tin nhắn Lương Cẩu gửi đến.

[Nói chuyện chưa?]

[Nói rồi.]

[Nói như thế nào rồi?]

[Rất tốt!]

Dung Dung tự thôi miên bản thân.

Ngũ quan của Lương Cẩu nhăn thành một cục, nhìn khoảng cách ở giữa hai người bọn họ xa đến nỗi có thể nhét vào một đứa con nít.

"Dung Cẩu kém cỏi như vậy làm sao mà mời được tổng giám đốc Thẩm ra ăn cơm được thế?" Cô ấy xoắn xuýt nửa ngày, bỗng nhiên đầu óc xoay vòng, "Lẽ nào thật sự là công lao của khuôn mặt này sao?"

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Dung Cẩu, Lương Cẩu thở dài một hơi.

Uổng phí khuôn mặt này, kết quả là vẫn luôn cô đơn, thả thính đàn ông mà cũng không biết.

Độc thân đáng đời mà.

Cô ấy cầm điện thoại lên, đầu ngón tay bay múa trên màn hình.

[Cậu đi ra toilet đi, mình có chuyện muốn nói với cậu.]

Dung Dung nhíu mày, cẩn thận từng li từng tí nhìn Thẩm Độ đang ngồi bên cạnh.

Dường như Thẩm Độ nhận ra ánh mắt của cô, hơi lườm qua cô, trong con ngươi đen như mực không có bất kì điều gì không ổn: "Hửm?"

"Tôi đi toilet."

"Được."

Dung Dung cầm túi xách đi về phía toilet.

Thẩm Độ nhìn bóng lưng của cô biến mất trong mành màu trắng.

Anh gọi phục vụ đến: "Hóa đơn."

"Dạ vâng thưa anh, xin đợi một lát."

Sau khi trả tiền xong, Thẩm Độ nhìn phần bò bít tết trong đĩa vẫn còn chưa ăn hết của cô.

Rõ ràng nhà hàng này là cô nhiệt tình đề cử nhưng trông cô có vẻ không hứng thú lắm, bò bít tết Kobe ăn vào miệng cô khó nuốt xuống giống như đang nhai sáp.

"Dung Cẩu, biểu hiện của cậu khi nãy thật sự là quá lãng phí khuôn mặt này rồi."

Trong nhà hàng vốn dĩ yên tĩnh này, đề xi ben hơi lớn rất dễ gây chú ý với người khác.

Thẩm Độ chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hơn nữa xưng hô trong lời nói cũng rất quen.

Anh đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, từng bước từng bước bước gần đến nơi phát ra âm thanh.

Phía sau bức bình phong kiểu Nhật là một cô gái trẻ.

Hình như cô gái cũng nhận ra giọng nói của mình khi nãy có hơi lớn, một tay cầm điện thoại một tay che miệng nhỏ giọng răn dạy: "Cậu xem nhiều phim Hàn Quốc như thế tại sao lại không biết tán tỉnh đàn ông chút nào vậy?"

Thẩm Độ nhìn đỉnh đầu của cô gái này từ trên xuống dưới, vẫn cứ ung dung đứng sau bức bình phong.

"Chỉ cần Thẩm Độ anh ấy không có chướng ngại về chức năng tìиɧ ɖu͙© thì không thể không có phản ứng với phụ nữ." Lương Cẩu chậc chậc vài tiếng, lại thắc mắc, "Hai người ngồi xa như vậy làm gì hả, người không biết còn tưởng đâu hai người ngồi ghép chỗ đấy. Mình quá thất vọng về cậu rồi, hôm nay cậu còn thoa son màu "sát trai" đấy, một người đàn ông mà cậu còn chém không được nữa, mình tuyên bố sau này cậu không xứng thoa màu son này nữa."

Khóe môi Thẩm Độ mang theo ý cười, tiếp tục thong thả nghe.

Lương Cẩu nghiêm túc phân tích cho Dung Dung ở đầu dây bên kia chưa thực hiện được dụ dỗ: "Có phải hôm nay cậu chọn nước hoa không tốt không? Hôm nay cậu xịt nước hoa gì thế? English Pear (*)? Xịt nước hoa ngây thơ như vậy sao, cô gái như cậu vốn đã ăn mặc đủ ngây thơ rồi, không xịt nước hoa gợi cảm một chút thì làm sao có thể dụ dỗ được Thẩm Độ đây hả?"

(*) Tên đầy đủ English Pear & Freesia: là dòng nước hoa thuộc thương hiệu Jo Malone, hương thơm của English Pear and Freesia lấy ý tưởng từ một tác phẩm của nhà thơ John Keat mang tên "Ode to Autumn" (khúc ca mùa thu). Mùi hương của nước hoa gợi lên những ngày cuối hè trước khi chuyển sang mùa thu.

Tận tình khuyên bảo dạy bảo một hồi, cuối cùng cũng cúp điện thoại.

"Aiz, đến thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào quân sư quạt mo như mình."

Cô ấy lắc lắc đầu, lại uống một ngụm rượu, nhớ đến Dung Cẩu đã đi toilet, Thẩm Độ vẫn ngồi ở bên kia, muốn nhìn thử xem người đàn ông đó đang làm gì.

Sau đó quay đầu.

Biểu cảm trên mặt Lương Cẩu hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích.

"..." Còn có chuyện gì xấu hổ hơn việc vừa nói đến chức năng tìиɧ ɖu͙© của người đàn ông, kết quả vừa quay đầu thì người người đàn ông đó đứng sau lưng mình?

Thẩm Độ rũ mắt xuống nhìn cô ấy, khóe môi hơi cong lên: "Xin chào."

"... Xin chào tổng giám đốc Thẩm." Lương Cẩu chỉ cảm thấy hai tay hai chân của mình đang phát run.

"Cô là bạn của cô ấy sao?"

Cô ấy là ai, không cần nói cũng biết rồi.

"Ừm." Lương Cẩu cứng ngắc nhẹ gật đầu.

"Rất vui được quen biết cô." Giọng nói của Thẩm Độ trầm thấp, phong độ, trông có vẻ giống như không có nổi giận.

Trong lòng Lương Cẩu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ tổng giám đốc Thẩm này cũng không khó ở như trong tưởng tượng.

Thẩm Độ liếc nhìn cô ấy rồi dùng giọng điệu tỉnh bơ để giải thích cho chính mình: "Tôi rất bình thường."

"..."

Anh nói xong câu này thì đi về phía toilet.

Lương Cẩu nhìn bóng lưng cao gầy và đẹp trai của anh, trong lòng suy nghĩ phải dùng tư thế gì để cầu xin Dung Cẩu tha cho mình, dùng tư thế gì mới có thể bảo vệ được tình bạn tràn đầy nguy cơ giữa các cô.