Chạng vạng sáu giờ, sắc trời vẫn còn chưa tối hẳn.
Đèn ne-on đúng giờ bật sáng lên, các cột đèn nối liền tạo thành một vùng tô điểm cho phố phường phồn hoa.
Khu vực thành thị đang sinh sống là đỉnh điểm của ùn tắc, âm thanh ầm ĩ quét qua bầu trời, khu vực trung tâm thương mại ngựa xe như nước, biển người đông nghịt.
Trong căn hộ Hào Giang, Dung Dung hướng về gương trang điểm hoàn thành bước cuối cùng.
Vặn son môi vào thỏi, môi bặm lại hai cái, ánh mắt của Dung Dung dịch chuyển khỏi gương, quay sang chiếc điện thoại bên cạnh.
"Trang điểm xong rồi." Giống như là hoàn thành nhiệm vụ, giọng điệu của cô hết sức nhẹ nhõm.
Phía bên phải dưới góc màn hình điện thoại, bong bóng màu hồng bay lên không ngừng, cô gái hoạt hình 22 và 33(1) ngồi trên chiếc tàu ngầm khổng lồ màu xanh da trời từ màn hình bay lên, che đi khuôn mặt của cô trong màn hình.
(1) nguyên văn là 22娘 và 33娘, là nhân vật hoạt hình may mắn của Bilibili, 22 là chị trên tóc có cài kẹp tóc hình chiếc tivi, 33 là em trên tóc cài kẹp có biểu tượng "phát sóng".
Trong nháy mắt, màn đạn (2) màu trắng lắp kín tất cả các chỗ trống trên màn hình.
(2) mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận trong lúc livestream
[Bộ dạng bị ép kinh doanh của cô cũng nghiêm túc quá nhỉ?].
[Em Dung: Thời gian trang điểm vô hồn].
[Tôi đã tạo ra một tiên tử thật rồi].
[Cô gái, chị đã nằm trong tầm ngắm của em].
Dung Dung nhướng mày: "Mình tốn hết 45 phút đồng hồ, không nói một câu nào, không nhàm chán sao?"
Trang điểm cũng giống như vẽ tranh, lực chú ý của cô toàn bộ đều ở trên cọ trang điểm, căn bản là không rảnh như những cái mà người khác up(*) lên, có thể vừa trang điểm vừa trò chuyện.
(*) up trong upload: tải lên, đăng lên.
Một khi cô mở miệng nói chuyện, hoặc là xem màn đạn, thì động tác trên tay sẽ vô thức dừng lại.
Livestream rất khác với quay video, không có kịch bản, cũng không có cách nào chỉnh sửa, cho nên Dung Dung vô cùng không thích livestream.
Nhưng mà fans hâm mộ rõ ràng không nghĩ như vậy.
[Chị đừng đánh giá thấp sự nhẫn nại của nhãn cẩu (*). ]
(*) Những người yêu thích vẻ đẹp bề ngoài.
[Ai muốn nghe chị nói chuyện đâu, chúng tôi đều là xem mặt mà.]
[Em Dung à em đừng nhúc nhích, để cho anh chụp màn hình đặt làm hình nền bảo vệ nào.]
Loại lời này mà cũng nói ra được, fans hâm mộ đợt này khó dẫn dắt quá.
"Sau này có thời gian rảnh sẽ livestream cho mọi người nhé, mình còn phải đi tham gia thịnh điển (1) rồi, tắt livestream trước nhé, quà mà mọi người quét tặng mình mình sẽ quy đổi thành tiền mặt rồi quyên góp cho hội chữ thập đỏ nhé."
(1) các buổi lễ sang trọng, xa hoa
Dung Dung thu dọn tàn cuộc trên bàn, mắt không nhìn vào ông kính, nói lại những lời mà cô đã nói vô số lần, "Mình vẫn nói một câu, không cần nạp điện cho mình cũng không cần quét quà cho mình (2), giữ nhiều tiền tiêu vặt để xem các video "trồng cỏ" (3) của mình, mua đồ trang điểm nhiều hơn nhé."
(2) các hình thức tán thưởng như kiểu thả tim, tặng hoa trên livestream bên Việt Nam.
(3) Trồng cỏ: là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là chia sẻ và giới thiệu chất lượng tuyệt vời của một sản phẩm nào đó
[Định nghĩa "có thời gian rảnh" thêm một lần nữa.]
[Các chị em, hi vọng lần sau lúc Em Dung livestream chúng ta vẫn còn trên nhân thế.]
[Có đại diện lớp tổng kết hôm nay Em Dung đã dùng những gì không nào?]
[Vừa xem vừa lướt Taobao(*)]
(*)Trang Web mua sắm hàng đầu Trung Quốc
[Phe học sinh bày tỏ cỏ của Em Dung mắc quá rồi, trồng không nổi QWQ.]
[Em Dung phải tắt livestream rồi! Mọi người nhanh chóng chụp màn hình đê!]
Cô vẫy vẫy tay chào với ống kính, tắt đi livestream.
Rõ ràng từ đầu đến có chỉ có một mình cô nói chuyện, những màn đạn này cũng không thể phát ra tiếng, nhưng khoảnh khắc tắt đi, Dung Dung vẫn cảm thấy toàn bộ căn phòng giống như vừa trải qua một màn tụ hợp vậy, bây giờ người đi nhà trống chỉ còn lại một mình cô.
Dung Dung duỗi eo một cái, lấy chiếc máy uốn tóc từ ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra.
Đánh giá về chiếc máy uốn tóc phân cực Dyson(*)này, Dung Dung lại rất thích dùng.
(*)Thương hiệu Dyson là nhà sản xuất thiết bị gia dụng chất lượng cao (máy hút bụi, máy sấy tóc, quạt, máy sấy tay, vv) của Anh, dòng máy uốn tóc của nữ chính có giá tầm 12 triệu đến 20 triệu.
Loại máy uốn tóc kĩ thuật đen này kèm theo công năng sấy tóc, tóc lúc uốn ra vừa xoăn vừa bồng bềnh, không giống như những máy uốn tóc khác, từng gợn sóng đều giống như được tính toán chính xác bằng thước đo góc, độ cong thì hoàn toàn giống nhau đấy.
Cô thích mái tóc dài bồng bềnh của chính mình, giống như một đầu rong biển.
Vừa uốn tóc xong, điện thoại trên bàn rung lên.
"Dung Cẩu! Làm xong chưa đấy?" Tiếng của Lương Cẩu từ bên kia truyền đến, "Mình có thể xuất phát được rồi chứ?"
"Ừm, vừa mới livestream xong, cậu ở chỗ lối ra tuyến số 4 của Vương Phủ Tỉnh chờ mình đi, mình lái xe đến đón cậu." Dung Dung dọn dẹp qua loa trên mặt bàn, vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng ngủ, lại quẹo vào phòng giữ quần áo ở bên cạnh.
"Không phải là cậu không thích livestream sao? Nói là không biết nói gì, sợ fans hâm mộ cảm thấy nhàm chán." Tiếng của Lương Cẩu dừng một chút, giọng điệu lập tức mang theo ý cười, "Ồ, mình quên mất, chỉ có một mình cậu cảm thấy nhàm chán."
Ngón tay của Dung Dung lướt qua đám túi xách treo trên móc quần áo: "Hôm nay mình livestream tận 45 phút, không hề nói một câu nào."
"Sẽ không có ai nói cậu nhàm chán đâu, yên tâm đi." Âm thanh sột soạt ở bên phía Lương Cẩu truyền đến, "Bây giờ mình đi ra ngoài, cậu đến đón mình nhanh nhé, tạo hình hôm nay của mình ăn mặc công phu lắm đấy, tuyệt đối không thể chen chúc trên tàu điện ngầm đâu."
"Yên tâm đi, tốc độ xe của mình rất nhanh."
"Cậu đang khoe khoang tính năng xe thể thao của chính mình sao hả!"
Dung Dung đã lựa chọn một chiếc Clutch(1) đính sequin(2) màu đen, rất hợp với chiếc váy nhỏ màu đen của cô.
(1) ví cầm tay, đây là một trong những món phụ kiện không thể thiếu được của các quý cô.
(2) kim sa
Vì để tương xứng, hôm nay cô đặc biệt đi đôi giày cao gót đính sequin mũi nhọn cổ điển của Jimmy Choo(1), một thân sáng lóng lánh, phù hợp với chủ đề Dạ sắc thịnh điển MAC(2).
(1) Thương hiệu Jimmy Choo Ltd được thành lập bởi nhà thiết kế Jimmy Choo và Tamara Mellon với các sản phẩm như: túi xách, giày dép và phụ kiện.
(2) MAC là thương hiệu mỹ phẩm của Mỹ, có trụ sở tại New York nên chắc chắn nó sẽ được sản xuất trực tiếp tại đất nước này.
Dù sao MAC’s Christmas Limited Edition(*) năm nay là series sequin lộng lẫy.
(*) Phiên bản giới hạn mùa Giáng Sinh của thương hiệu MAC
Vốn tưởng rằng không đi đường quốc lộ ùn tắc nhất thì có thể đến nơi đúng giờ.
Tránh con đường được đánh dấu đỏ trên bản đồ Gaode(*), nhưng những con đường khác vẫn kẹt xe như cũ khiến cô hoài nghi nhân sinh.
(*) bản đồ chỉ dẫn đường giống Google Maps
Bị kẹt xe, chiếc Porsche 718(*) cũng bất lực.
Trong tai nghe bluetooth là đề nghị kiểu sinh mệnh này đã không còn ý nghĩa nữa của Lương Cẩu: "Dung Cẩu, cậu có thể đi cầu xin ông nội cậu nhận thầu hết mấy con đường quốc lộ bị ùn tắc nhất ở thành phố Thanh Hà đi, sau này chỉ cho phép đoàn xe của nhà cậu qua thôi?"
(*) Porsche AG, thường được gọi tắt là Porsche, là một công ty chuyên sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Đức kiêm thương hiệu con trực thuộc sở hữu của tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới - Volkswagen AG cũng như gia tộc nhà Porsche. Porsche 718 là một trong những mẫu xe thể thao nổi bật nhất của Porsche. Giá dao động khoảng 4 tỉ VND.
"Mình hát cho cậu nghe bài "Giây phút tỉnh mộng" nhé."(1)
"Mình mặc váy Chanel đứng ở cổng tàu điện ngầm, nếu như tiếp tục đợi nữa, đoán chừng sẽ có người ném tiền vào chân mình đấy."
"Sẽ không đâu." Dung Dung ý cười tràn đầy, "Bây giờ không có ai đem tiền mặt ra đường nữa đâu, trừ phi trên cổ của cậu treo mã QR."(2)
(1) là một bài hát của Trần Thục Hoa, lời Việt là bài Ảo mộng tình yêu.
(2) QR Code, viết tắt của Quick response code (tạm dịch "Mã phản hồi nhanh") hay còn gọi là mã vạch ma trận (matrix-barcode) là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone (điện thoại thông minh) có chức năng chụp ảnh (camera) với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch.
Cô nói là nói như vậy nhưng vẫn để bản đồ Gaode giúp cô hoạch định lộ trình một lần nữa.
Lúc này đèn xanh vừa sáng lên, điều hướng chỉ dẫn cô trực tiếp quẹo phải, vòng qua cầu vượt, một tay Dung Dung điều chỉnh lại tai nghe bluetooth bên tai phải, không cẩn thận làm rơi bông tai.
"Ấy."
Bông tai kim cương kiểu dây xích dài và mảnh rơi vào trong tấm thảm mềm mại của xe thì rất khó tìm ra được. Dung Dung tay trái cầm vô lăng, gập eo sang phải, tay phải tìm kiếm trên tấm thảm.
Quên bật đèn xi nhan phải.
Cũng không để ý đến chiếc xe con màu đen xuất hiện trong kính chiếu hậu bên phải.
Cho đến khi phía đuôi xe bị đẩy một chút thì Dung Dung mới ý thức được vì một chiếc bông tai kim cương mấy chục phân mà làm cho xe bị va quẹt có bao nhiêu không đáng.
Nhưng mà đã muộn rồi.
Tuy nhiên, cũng may là chiếc xe phía sau phản ứng nhanh, hai chiếc xe giảm tốc độ đâm vào nhau, cũng không có bị thương.
Lúc này đã có không ít người vây xung quanh.
Porsche 718 và Bentley Continental GT (*)gây ra tai nạn giao thông, vô cùng làm cho người khác chú ý.
(*)Bentley là hãng xe đến từ Anh Quốc. Dòng Bentley Continental GT có giá tầm 25 tỉ.
Rõ ràng chỉ là một sự cố giao thông rất nhỏ nhưng Porsche bị xước mất một chút sơn xe cùng với vết nứt trên đèn xe của Bentley, nhìn từ góc độ tiền bạc thì một chút cũng không nhỏ.
Ngã tư vốn dĩ sẽ có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, người vừa đông thì cảnh sát giao thông mặc áo xanh huỳnh quang lập tức phóng mô tô chạy đến.
Hai chủ nhân gây chuyện đều bước xuống xe, quần chúng ăn dưa (*) đều chậc chậc hai tiếng.
(*) ý chỉ những người hóng chuyện
Chỉ cần nhìn cách ăn mặc trang điểm thì biết vụ tai nạn giao thông này vô cùng chấn động rồi.
Người đàn ông bước xuống từ ghế lái của Bentley thoáng ngây ngẩn cả người.
Quá đẹp.
Người con gái với vẻ mặt áy náy trước mặt này.
Có người xì xào bàn tán, đây rốt cuộc có phải đang quay phim truyền hình không.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Cảnh sát giao thông ho nhẹ một tiếng, giọng điệu nghiêm túc.
Dung Dung vội vàng trả lời: "Tôi chuyển làn quẹo phải nhưng quên bật xi nhan, toàn bộ là trách nhiệm của tôi.”
Cảnh sát giao thông ghi chép trong quyển sổ nhỏ, nghiêng đầu ra hiệu cho chủ xe nói chuyện.
Người đàn ông gật đầu: "Đúng là thế nhưng mà tôi không phải là chủ xe."
Cảnh sát giao thông nhíu mày: "Đây không phải là xe của cậu?"
"Đây là xe của ông chủ tôi." Người đàn ông đi tới ghế sau của xe, gõ cửa kính, "Tổng giám đốc Thẩm."
Cửa xe được mở ra, đôi giày da bóng loáng và chiếc quần tây xếp ly cực đẹp xuất hiện trước mắt mọi người đầu tiên.
Bởi vì ngồi nên chiếc quần tây hơi có chút nhích lên, mắt cá chân được bao trong đôi tất màu xám, xương mác mắt cá ngoài khéo léo lộ ra.
Chủ xe bước xuống trong bộ đồ vest màu đen phẳng phiu.
Tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài đẹp trai, đôi mắt kia trầm tĩnh tựa như nước, tràn đầy vẻ cao ngạo và lạnh lùng.
Dung Dung cúi người xuống chào anh: "Thực xin lỗi anh, là lỗi của tôi, nhưng mà bây giờ tôi thực sự rất vội, có thể giải quyết riêng được không?"
Chủ xe đi đến trước xe, trong tròng mắt đen không hề có một tia ấm áp nào, bóng của Dung Dung trong mắt anh càng ngày càng rõ ràng.
Anh nghiêng đầu mắt nhìn về phía đầu xe và đuôi xe của hai chiếc xe.
"Giải quyết riêng." Chủ xe ngữ khí trầm thấp, tích chữ như vàng. (*)
(*) Cực kỳ tiết kiệm lời nói.
Cảnh sát giao thông hỏi lại một lần nữa: "Giải quyết riêng đúng không? Điều 70 luật giao thông đường bộ, anh chị tự thương lượng việc bồi thường, nhanh chóng điền vào đơn rồi lái xe đi đi, đừng để ảnh hưởng đến xe ở phía sau."
Người vây quanh xem trò vui rời khỏi như chim bay tán loạn.
Kẻ có tiền đều như vậy, việc có thể giải quyết được bằng tiền thì không muốn tốn thêm một giây nào cả.
Cảnh sát giao thông đi rồi, hai chiếc xe dừng ở bên đường, con đường lưu thông trở lại.
Dung Dung đang tìm cây bút trong xe của mình tiếc rằng tìm không thấy, cô cũng ngại hỏi chủ xe Bentley xem có bút hay không.
Dứt khoát mở clutch ra lấy ra cây son Ruby Woo (*) mà hôm nay đã mang theo, sau đó bi ai phát giác rằng ngay cả một tờ giấy ghi chú cũng không có trên xe.
(*) Là dòng son cổ điển của thương hiệu MAC, xứng đáng là tượng đài son đỏ của các dòng son MAC, màu đỏ tương ớt của MAC Chili cũng hot không kém.
Dung Dung khẽ cau mày, không ôm hi vọng gì mở cốp đựng đồ trong xe ra lại vô tình phát hiện ra tờ quảng cáo kẹt ở cửa xe vào lần trước khi cô đi dạo phố.
Lúc đó xung quanh không có thùng rác nên cô thuận tay ném vào cốp.
Dung Dung trải tờ quảng cáo ra, dùng tay vuốt thẳng các nếp nhăn, vặn son môi của mình lên viết số điện thoại của mình.
Lại cảm thấy nên thêm một cái đánh dấu, ví dụ như viết "Điện thoại: "đại loại vậy, nhưng mà các nét hất phẩy gập móc trong tiếng Hán có nguy cơ làm gãy son.
Vậy thì viết tiếng Anh đi.
Còn phải nhắc nhở anh Thẩm kia nữa, nhất định phải gọi cho mình.
Sau khi viết xong cô lại đi đến ghế sau của Bentley, gõ gõ vào cửa kính xe.
Kính từ từ hạ xuống lộ ra sườn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng.
Dung Dung đưa tờ quảng cáo vào: "Anh Thẩm, đây là số điện thoại của tôi, chờ hóa đơn bồi thường có rồi thì vui lòng gọi điện thoại cho tôi nhé."
Bàn tay khớp xương rõ ràng nhận lấy tờ quảng cáo, hình thành sự đối lập với ngón tay mềm mại trắng nõn như hành tây non của cô.
Anh Thẩm trước sau như một vẫn tích chữ như vàng : "Được."
Chiếc Porsche lái đi.
Một tay anh mở tờ quảng cáo ra.
Góc trái trên cùng là logo bệnh viện rất lớn.
Chính giữa là những lời tuyên truyền siêu lớn.
"Ấm áp mấy phút đi vào mộng
Phá thai không đau thật thoải mái."
Son môi nóng bỏng phác họa một dãy số.
Bên dưới là một chuỗi tiếng Anh trôi chảy.
"Call me".
Anh nhướng mày, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lái xe ở hàng ghế trước nghe được tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi của anh.
"Tổng giám đốc Thẩm, sao thế?"
Anh không đáp, đưa tờ quảng cáo cho lái xe: "Cất kĩ."
Lái xe nhận tờ quảng cáo, không nhịn được phụt (cười) một tiếng.
Được lắm, một cách quyến rũ thật độc đáo...