Tác giả: Khải Chập
Edit: NekoNekomewn
Đường Diễm nghĩ rằng chuyện mình xuống lòng đất hấp thu năng lượng giấu rất tốt, kỳ thật Đường Hạo cùng A Ngân tuy rằng không biết hắn xuống lòng đất làm gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả.
May mắn Đường Diễm còn nhớ phải che dấu màu sắc của Hồn Hoàn, hắn điều động lực lượng của bản thể đem Hồn Hoàn biến lại thành màu vàng, Đường Hạo cùng A Ngân cũng không phát hiện gì bất thường. Hai ngươi vẫn luôn cho rằng hắn ham chơi nên mới biến thành ngọn lửa chui xuống lòng đất, cũng vẫn luôn dung túng hắn, bất quá ngày thường vẫn sẽ thường xuyên nhắc nhở hắn không nên ở ngoài sơn cốc biến thành ngọn lửa.
Sau khi Đường Diễm bắt đầu huấn luyện, liền thể hiện năng lực học tập kinh người cùng thiên phú võ học của mình, hơn nữa hắn cũng không phải là người của Đấu La Đại Lục, cho nên sẽ đem những khái niệm, lý luận cùng ý tưởng hắn biết được ở thế giới ban đầu nói cho Đường Hạo cùng A Ngân nghe, làm hai người nổi lên không ít hứng thú.
Không bao lâu, trong sơn cốc lại nhiều thêm một căn nhà đá, trong nhà được đặt các thiết bị phục vụ cho việc rèn sắt. Một tiểu nam hài tóc xanh lục đang ở trong đó cầm một cây búa nhỏ nhìn bình thường nhưng lại có trọng lượng kinh người đánh sắt đến hăng say.
Ở bên ngoài Đường Hạo nghe được trong nhà đá phát ra tiếng leng keng leng keng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc trước khi hắn dạy Tam nhi đánh sắt bị thần lực trời sinh cùng sự nhẫn nại của Tam nhi làm kinh ngạc không thôi, hiện giờ tiểu nhi tử cũng mang lại cho hắn đồng dạng kinh hỉ.
Đại khái tiểu nhi tử còn có một Võ Hồn khác là ngọn lửa, thời điểm rèn sắt giống như cá gặp nước. Làm Đường Hạo tự hào nhất chính là, khi Đường Diễm học Hồn Kỹ truyền thừa của Hạo Thiên tông là Loạn Phi Phong Chuy Pháp đã nắm được độ cứng cỏi cùng lực khống chế khó nhất.
Loạn Phi Phong Chuy Pháp khó luyện nhất chính là lực khống chế, số lần đánh ngày càng nhiều, lực đạo cũng tăng theo, muốn đánh hoàn chỉnh 9981 chùy, yêu cầu lực khống chế cùng cường độ thân thể cực cao. Những chuyện này đối với Đường Diễm là dị hỏa hóa thân thành cũng không khó, cho nên dưới tình huống không dùng dị hỏa hắn đã có thể đánh 36 chùy.
Đường Hạo dựa vào khung cửa nhìn Dường Diễm, mà giờ phút này Đường Diễm đã thả cây búa nhỏ trên tay ra một bên, phóng ra Lam Hạo Chùy, tiếp tục leng keng leng keng đánh khối sắt chỉ nhỏ bằng nắm tay trên đài rèn. Theo mỗi lần Lam Hạo Chùy đánh xuống, đều có thể thấy được khối sắt nhỏ dần, đồng thời trên khối sắt sẽ hiện lên ánh sáng màu lam.
Ánh sáng màu lam kì thực là do Lam Hạo Chùy phóng ra, có một lần khi đang đánh sắt hắn liền phát hiện lực lượng của Lam Ngân Hoàng vậy mà có thể giúp hắn càng tốt trong việc rèn sắt, từ đó mỗi khi đánh sắt hắn điều sử dụng lực lượng của Lam Ngân Hoàng từ Lam Hạo Chùy phóng ra.
" Diễm nhi, đủ rồi" Đường Hạo đi qua cầm cầm khối sắt được Đường Diễm đánh nãy giờ lên nhìn, ý bảo hắn có thể dừng. Đường Diễm nghe lời đem Lam Hạo Chùy thu hồi, sau đó nhìn về phía Đường Hạo" Phụ thân, hôm nay nghỉ sớm?"
Đường Hạo gật đầu, sờ sờ đầu tóc mềm mại của tiểu nhi tử " Hôm nay mẫu thân ngươi muốn mang ngươi ra ngoài một chuyến, chờ ngươi trở về chúng ta lại tiếp tục. Diễm nhi, phụ thân cho ngươi thời gian 1 năm, lúc đó ngươi phải đánh được 81 chùy"
" Đã biết phụ thân" Đường Diễm nghĩ nghĩ tiến độ hiện tại của mình, lại tính toán một chút thời gian 1 năm, sau đó mới thận trọng gật đầu đồng ý. Nếu là sử dụng lực lượng của dị hỏa, vậy đánh 81 chùy không phải khó, nhưng nếu chỉ sử dụng Lam Hạo Chùy muốn một năm đánh đươc 81 chùy, còn có chút khó khăn.
Hắn đã bắt đầu đánh sắt được 2 tháng mà cũng chỉ có thể đánh được 36 chùy, càng đừng nói những chùy sau càng thêm khó khăn.
Kỳ thật nếu Đường Diễm không phải Dị Hỏa hóa thành mà chỉ là một tiểu hài tử bình thường, cho dù hắn kiên trì rèn luyện, có thể đánh tới 10 chùy liền tạ ơn trời đất.
Đường Hạo đem tiểu nhi tử đưa tới trước mặt thê tử, nhìn nàng ý cười không ngớt nhịn bọn họ, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đường Hạo không cảm khái, Tam nhi cũng ở đây thì tốt rồi, nếu vị Đại Sư - Ngọc Tiểu Cương không ở Nặc Đinh Thành, hắn cùng Tam muội nói không chừng thật sự sẽ mang Tam nhi theo.
" Diễm nhi lại đây, mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài" A Ngân nắm tay nhỏ của Đường Diễm, cười cùng Đường Hạo tạm biệt sau đó liền bay nhanh mang theo tiểu nhi tử rời đi sơn cốc. Tuy Lam Ngân Thảo là thực vật phổ biến trên đại lục, nhưng A Ngân thân là Lam Ngân Hoàng tốc độ lại cực nhanh. Đường Hạo nhìn thê tử cùng tiểu nhi tử rời đi, không thú vị bĩu môi, trực tiếp xách theo một cây búa bự đi rừng rậm bắt mấy con hồn thú làm thức ăn.
Đường Diễm mở to đôi mắt lưu li, hứng thú bừng bừng nhìn rừng rậm tràn đầy cây cối. Tuy hắn đã từng sống ở rừng rậm nhiều năm, nhưng khi đó hắn chỉ lẳng lặng cấm rễ ở một chổ, cũng không có đi tới chổ nào xem, huống chi mỗi khu rừng điều có đặc điểm riêng. Đường Diễm đã từng du dãng nhiều năm cũng gặp không ít đồ vật nhưng chưa bao giờ đi qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Ở trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có một cái hồ rất lớn, ở bên rìa hồ có một con hồn thú hình vượn khổng lồ, nó thường thường sẽ nhìn về phía mặt nước trong hồ. Mà trên mặt nước có một cái đầu trâu cực lớn, dưới mặt nước lại là thân rắn đang cuộn tròn từng vòng từng vòng một.
Đột nhiên, cây cối bên ngoài hồ phát ra một trận tiếng " loạt xoạt loạt xoạt", con hồn thú trên bờ lập tức đứng lên, cơ bắp trên người căng chặt nhìn nơi phát ra tiếng động. Nhưng con hồn thú đầu trâu thân rắn dưới mặt nước vẫn cứ xuôi theo dòng nước lảo đảo lắc lư, không có một tia phản ứng.
Đường Diễm đem một mảnh bụi gai trước người đẩy ra, lộ ra cái đầu nhỏ nhìn về cái hồ phía sau bụi gai, khi nhìn đến con hồn thú hình vượn trên bờ hồ, tức khắc đôi mắt liền sáng lên. Hắn từng thấy loại hồn thú này, bất quá con lúc đó hắn thấy không bự bằng con này, hắn mơ hồ nhớ nhân loại gọi hồn thú này là Thái Thản Cự Viên.
Đường Diễm chui nguyên người ra khỏi bụi gai, hứng thú bừng bừng quan sát Thái Thản Cự Viên. Mà Thái Thản Cự Viên vừa nhìn thấy Đường Diễm liền sửng sốt, nó tưởng người có thể tới gần mà không kinh động nó cùng Đại Minh là một nhân loại hoặc hồn thú lợi hại nào đó, không ngờ lại là một tiểu oa nhi nhân loại.
" Nhị Minh, có khách nhân tới" Đại Minh nhìn Nhị Minh bộ dạng cộc lốc, trong mắt một mảnh bất đắc dĩ, đành phải chính mình đứng thẳng người, nhìn về phía bụi gai.
" Nếu tới, liền hiện thân đi" Đại minh vừa nói xong, A Ngân liền từ đằng sau bụi gai đi ra, nàng nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng cười nói" Đã lâu không gặp, Đại Minh"
" A Ngân?!" Thiên Thanh Ngưu Mãng trừng lớn đôi mắt trâu của mình, ngay cả Thái Thản Cự Viên cũng kêu một tiếng, làm Đường Diễm hoảng sợ nhìn nó.
A Ngân nắm tay Đường Diễm đi đến bên rìa hồ, cười sờ sờ đầu trâu cực lớn của Đại Minh, lại xoa xoa móng vuốt của Nhị Minh" A Nhu cùng Tiểu Vũ đâu?!"
Tiếng nói vừa dứt, biểu tình của Đại Minh cùng Nhị Minh đều trầm xuống, âm thanh trầm thấp của Đại Minh tựa như sấm rền " A Nhu bị Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Điện gϊếŧ chết, Tiểu Vũ sau khi hóa thành hình người liền đến thành trấn của nhân loại báo danh vào một học viện Võ Hồn"
A Ngân hơi hơi há to miệng, không nghĩ tới bất quá mấy năm không thấy, A Nhu cũng gặp hoàn cảnh giống như mình, chỉ là A Nhu không có một hài tử giống như Diễm nhi.
" Tiểu Vũ bất quá vừa mới hóa hình, các ngươi sao có thể để nàng đi ra ngoài?" A Ngân nhíu mày, nắm tay Đường Diễm càng chặt.
Đại Minh bất đắc dĩ thở dài" Từ khi A Nhu chết, Tiểu Vũ vẫn luôn muốn đi báo thù, chúng ta khuyên như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể cho nàng đi"
A Ngân cũng thở dài, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua Tiểu Vũ, nhưng tính tình của Tiểu Vũ nàng cũng nghe A Nhu kể qua một chút " Được rồi, đây là nhi tử của ta, Đường Diễm"
A Ngân cúi người đẩy đẩy tiểu nhi tử lên phía trước " Diễm nhi a, hôm nay mẫu thân mang ngươi đến đây là để nhận thức các ca ca. Trong hồ chính là Đại Minh, hắn là một con hồn thú 10 vạn năm tên Thiên Thanh Ngưu Mãng, còn con hồn thú ở trên bờ là Thái Thản Cự Viện, một con hồn thú sắp được 10 vạn năm"
Đường Diễm chớp mắt, ánh mắt đang nhìn Thái Thản Cự Viên quay qua nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng sau đó mới âm thanh thúy kêu lên " Đại Minh ca ca, Nhị Minh ca ca"
Thiên Thanh Ngưu Mãng nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ của Đường Diễm xem như chào hỏi, Thái Thản Cự Viên trực tiếp cúi đầu xuống cẩn thận quan sát tiểu oa nhi mới tới này.
" Đại Minh, Nhị Minh ta mang Diễm nhi tới đây là hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chuyện" A Ngân đối với hai con hồn thú trước mắt trịnh trọng nói, làm Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều nghiêm túc nhìn nàng.
" Tình huống của Diễm nhi có chút đặc thù, ta hy vọng khi Diễm nhi còn ở trong rừng rậm các ngươi có thể giúp ta chăm sóc hắn một chút"
A Ngân sờ sờ đầu của tiểu nhi tử, không bao lâu nữa nàng cùng Hạo ca sẽ cho Diễm nhi một mình ở trong rừng rậm đánh nhau với hồn thú, vạn nhất đến lúc đó Diễm nhi gặp nguy hiểm, mà nàng cùng Hạo ca lại không kịp chạy tới, như vậy Đại Minh cùng Nhị Minh là hai con hồn thú đứng đầu nơi này có thể giúp một phen.
Không đợi Đại Minh gật đầu, Nhị Minh liền đồng ý. Nó nhìn đôi mắt màu lục lưu ly của tiểu oa nhi trước mắt, trên mặt lộ ra ý cười, chẳng qua nó cười lên nhìn càng dữ tợn.
Bất quá việc này cũng không phải chuyện đại sự gì, Đại Minh cũng không cự tuyệt, chỉ đối với A Ngân gật đầu " Hảo, chúng ta sẽ chú ý hắn"
Được hai người đồng ý, A Ngân cũng không ở lại lâu lắm, thực mau liền mang theo Đường Diễm rời đi. Sau khi trở lại sơn cốc, Đường Diễm tiếp tục tới phòng rèn đánh sắt, mà A Ngân cũng đem việc A Nhu bị Bỉ Bỉ Đông gϊếŧ chết nói cho Đường Hạo.
Mà Đường Hạo cũng đem việc mình nhìn thấy một con thỏ con mới hóa hình ở Nặc Đinh học viện nói ra, A Ngân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cũng may Tiểu Vũ chỉ ở Nặc Đinh thành.
Không nói đến A Ngân cùng Đường Hạo cỡ nào phiền muộn, lại như thế nào càng thống hận Võ Hồn Điện. Bên này Đường Diễm gặp phải lần lựa chọn đầu tiên trong đời, hắn không biết nên đem khối sắt này chế tạo thành gì.
Đường Diễm buồn rầu nhìn khối sắt trên đài rèn, cuối cùng quyết định chế tạo thành những mũi tên nhỏ, đến lúc đó khi xài xong mũi tên mà ca ca đưa cùng với tiểu tụ tiễn thì có thể thay thế bằng mấy mũi tên này.
Những ngày sau Đường Diễm buổi sáng tu luyện cùng luyện Loạn Phi Phong Chuy Pháp, buổi chiều học tập kỹ xảo chiến đấu cùng Hồn Kỹ, ngẫu nhiên đi rừng rậm chém gϊếŧ hồn thú.
Thực mau liền qua 1 năm, Đường Diễm đã sớm rời giường, đi đến nơi Lam Ngân Thảo sinh trưởng tu luyện 1 giờ, liền lộc cộc chạy đến phòng của A Ngân cùng Đường Hạo chờ bọn họ ra tới.
Trong phòng Đường Hạo cùng A Ngân đã sớm nghe hắn chạy tới, nhưng hai người lại không lập tức ra ngoài mà đùa với Đường Diễm cố ý ở trong lâu một chút, đây là thú vui của hai người trong một năm nay.
Đợi một hồi lâu Đường Hạo cùng A Ngân mới ra tới, Đường Diễm nháy to mắt, khuôn mặt nhỏ không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại lộ ra một cổ ý vị làm nũng, thanh âm thanh thúy càng là làm hai người đầy mặt tươi cười.
" Phụ Mẫu, ta muốn trở về xem ca ca, chúng ta đã giao ước với nhau rồi"
" Diễm nhi nhớ ca ca" A Ngân ngồi xổm xuống nhìn Đường Diễm cười nói.
" Ta đã cùng hắn hứa, một năm trở về một lần" Đường Diễm còn không biết cái gọi là nhớ nhung là gì, chỉ là đến ước hẹn 1 năm, hắn liền muốn về nhà.
A Ngân quay đầu nhìn Đường Hạo, hắn cũng gật đầu, A Ngân cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Đường Diễm.
" Hảo, nghe Diễm nhi, chúng ta trở về"