Song Hành

Chương 49: Không Đủ

Nói không ngoài ý muốn lại có chút gạt người.

Lâm Mặc ngay từ thuở bé đã thuận buồm xuôi gió đi lên đến ngày hôm nay. Sinh ra trong một gia tộc quyền quý bậc nhất, thuận lợi đạt điểm cao nhất trong kì thi khảo hạch trở thành chủ nhân của Lâm gia, đến lớn lại thong thả tiếp quản Lâm Ngộ. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống xa hoa, ngoại trừ chuyện tình cảm có chút bấp bênh, những thứ khác căn bản không cần cô lo nghĩ.

Lần này vẫn như cũ có người trợ giúp.

Cô chuyển mắt nhìn ra đường phố đang nhập nhèm buông sáng, một chiếc ô tô màu nâu thẫm đang phóng ga lao đi.

_______

"Sao không bật đèn?"

Lâm Mặc cởi xuống áo ngoài mang hơi lạnh của mùa đông, lời nói vô thức hướng đến người đang ngồi.

Sau đó "tạch" một tiếng, cả ngôi nhà bỗng bừng sáng lạnh lẽo.

"Mới đi đâu về?" Khúc Thừa trầm trầm cất giọng, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng về hướng cửa.

Bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề.

Lâm Mặc thong dong tiến về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời vấn đề vừa rồi, chỉ hỏi: "Sao thế?"

"Lâm Mặc." Khúc Thừa lạnh giọng mở miệng, bàn tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền, "Trả lời anh."

"Đến công ty." Lâm Mặc kì lạ nhướng mày, bước đến trước mặt Khúc Thừa, đầu ngón tay luồn vào tóc anh vuốt ve, "Có chuyện gì sao?"

Khúc Thừa vẫn một mực cuối gằm mặt, che giấu nụ cười khẩy nơi khóe môi.

Nói đi, nói dối tiếp đi.

Cứ lừa tôi nữa đi.

Anh ngẩng đầu, bên môi tràn ra nét cười sáng rỡ, cọ cọ má vào tay Lâm Mặc, "Không có gì, chỉ là hôm nay em về có hơi trễ. Suýt nữa thì anh đã lái xe đi tìm em rồi."

Cô hạ mi mắt, không rõ ý vị à một tiếng, bàn tay như lông vũ phất ngang mặt anh, "Vậy sao?"

"Ừm." Khúc Thừa gật đầu rồi nâng tay choàng qua eo Lâm Mặc, tựa đầu vào bụng cô, "Đói bụng chưa? Anh đã..."

"Đã ăn rồi." Không đợi anh nói hết câu, Lâm Mặc đã ngắt lời anh, động tác trên tay vẫn không dừng lại, cô rũ mắt nhìn đỉnh đầu của Khúc Thừa, hỏi: "Còn anh, đã ăn chưa?"

"Ăn rồi." Khúc Thừa mím môi.

"Đợi em lâu quá, nên đã ăn rồi."

"Ừ." Lâm Mặc gật gù, tiếp đó cảm thấy không còn hứng thú thu tay lại.

Khúc Thừa níu cô về, tròng mắt xẹt qua một tia không rõ, mấp máy môi: "Thật sự, đến công ty?"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lâm Mặc trực tiếp ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cung mờ nhạt, nhưng rất nhanh lại được che giấu kĩ càng.

Cái phong cách rào trước đón sau này của Khúc Thừa thật sự có chút buồn cười. Cô ngược lại rất mong chờ, xem đến tột cùng anh còn muốn rối rắm đến độ nào. Rõ ràng là có chuyện muốn hỏi nhưng cố tình lại không hỏi ra lời, anh đây là đang chờ đợi điều gì? Hay là muốn nghe sự thật từ chính miệng cô nói ra?

Chẳng qua, từ trước đến nay Khúc Thừa đâu có lằng nhằng như thế.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc thở dài, hơi đổ người xuống, cằm đặt lên bàn tay, mỉm cười nhìn anh, "Nói đi."

Bởi vì Lâm Mặc hạ thấp thân mình, tầm mắt Khúc Thừa ngay lúc này vừa vặn dừng trên mặt cô.

Vào khoảnh khắc ấy, bỏ qua việc tim đập loạn nhịp, đáy mắt anh thế nhưng hiện lên một tia phẫn nộ cùng uất ức. Không sai, giống như mọi buồn bực cùng thất vọng trước đó vẫn luôn không dám để lộ, ngay tại giây phút cô mỉm cười yêu chiều nháy mắt bộc phát. Tựa như dù mình có quá đáng thế nào, có ngông cuồng, vô lý đến đâu thì người này cũng sẽ không nổi giận, không chê phiền phức, ngược lại luôn luôn dung túng, dịu dàng vỗ về mình.

"Được, vậy anh nói thật." Khúc Thừa hít sâu một hơi, híp mắt gằn từng chữ, "Em thật sự, vừa ở công ty về?"

"Tại sao em phải lừa anh?" Lâm Mặc vẫn giữ một bộ dáng cười cợt.

Khúc Thừa thấy cô như vậy lập tức tối sầm mặt, ức chế lên giọng: "Em thừa biết anh không ngu! Tại sao lại phải lừa anh hết lần này đến lần khác? Việc đó chỉ có mình em biết!"

Chậc, nói nổi giận liền nổi giận.

Lâm Mặc cảm thấy chơi như thế rất vui, mặc dù có chút ấu trĩ cũng có chút kỳ lạ, tuy nhiên cô lại thích điều này, thích chọc anh nổi giận rồi lại tới dỗ dành, thích nghe Khúc Thừa nói những câu khiển trách vô nghĩa, thích nhìn anh mặt nhăn mày nhó, thay đổi thất thường. Không thể không nói, cô thật sự đã dần tiến xa lý do ban đầu mình chấp nhận ở lại.

Không yêu nhưng cũng không phải là ghét, ngược lại còn có một chút yêu thích, cứ giữ như vậy cũng rất tốt.

Lâm Mặc thấp giọng ồ một tiếng, ngón tay đảo qua đảo lại trên môi, khó hiểu hỏi: "Em đã làm gì không vừa ý anh sao?"

Khúc Thừa nghiến chặt răng, tức giận muốn phun ra lửa, "Chiều nay em về rất trễ."

"Ừ." Xác thực trễ.

"Vậy nên anh đã lái xe đến công ty tìm em."

"Ừ." Lâm Mặc không để ý sự mâu thuẫn trong lời nói của anh, chỉ gật đầu phụ họa.

"Nhưng em không có ở công ty nên anh nghĩ là em đang trên đường về nhà."

"Ừ."

"Trên đường về, em nghĩ xem anh thấy cái gì?"

"Thấy cái gì?" Lâm Mặc phối hợp hỏi.

Khúc Thừa cười khẩy ném vỡ chén trà, sau đó đứng vụt dậy, "Lâm Mặc! Anh không đùa."

Nhưng chỉ một giây kế tiếp, anh lập tức cảm thấy hối hận. Bởi vì sau khi anh đứng lên, Lâm Mặc liền thu hồi tươi cười, sắc mặt lạnh hẳn xuống.

Khúc Thừa trong lòng đánh một tiếng, ngay tức khắc ngồi trở lại, tự nhiên nói: "Anh xin lỗi, là anh quá đáng."

Lâm Mặc cũng không thấy anh quá đáng, tuy vậy ngoài mặt vẫn lạnh lùng mở miệng: "Đừng làm như em là người có lỗi. Anh đã thấy cái gì?"

Khúc Thừa xoay mặt sang hướng khác, cố chấp vùng vẫy: "Anh không thấy gì hết."

"Anh có thấy vô lý không?" Lâm Mặc bất đắc dĩ nâng trán.

Đồ nữ sinh.

"Em cảm thấy vô lý sao?" Khúc Thừa vẫn giữ nguyên hướng mặt, nâng cằm hỏi.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có người trả lời, Khúc Thừa dự định xoay người lại. Nhưng chưa kịp đợi anh có động tác gì, một luồng hơi thở thanh lãnh chợt ập tới từ sau lưng, eo cũng bị người ta ôm lấy.

Tiếp đến, vành tai liền bị người nào đó mập mờ hôn lên, lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ vang lên bên tai, "Được rồi, thua anh."

Trái tim Khúc Thừa tức khắc hóa thành nước, đập mạnh đến tê dại từng cơn, khoái cảm cùng vui sướng trào dâng như thủy triều, mạnh mẽ xô đẩy tất cả bực tức cùng phẫn nộ, chỉ để lại Lâm Mặc chiếm đóng.

Anh không chần chừ mà xoay người lại, ôm cô vào lòng.

Cô đọng lại cảm xúc mà nói, mình thật sự quá dễ dãi, mặt mũi có thể bị vứt lên chín tầng mây.

"Chiều nay em cũng thấy một thứ khá thú vị." Cố chấp ngay lúc này, Lâm Mặc lại lên tiếng.

"... Thấy cái gì?" Khúc Thừa nuốt cái ực, có dự cảm không tốt lành gì.

Lâm Mặc nhướng mày, đùa giỡn anh: "Anh nghĩ xem?"

Khúc Thừa lườm cô, tay động liền nhéo lấy eo Lâm Mặc, "Em đến cùng là muốn bỡn cợt anh? Được, vậy anh liền nói cho em biết." Tiếp đó, thần sắc hóa lạnh lẽo, không do dự mà nói thẳng: "Anh chính là thấy, em đơn độc ngồi với gã tình nhân của em."

Nghe có vẻ kì lạ, Lâm Mặc kiềm chế khóe miệng, rũ đầu ồ một tiếng.

"Lâm Mặc, nhìn anh." Khúc Thừa hai tay bưng mặt cô lên để cả hai đối diện, nghiêm túc nhíu mày: "Anh không đùa."

Tại sao hôm nay Lâm Mặc lại cứ luôn đùa bỡn anh? Nhưng Khúc Thừa lại không muốn phối hợp. Đến lúc này, anh không chỉ đơn thuần muốn Lâm Mặc qua loa dỗ dành là xong việc, thứ anh muốn là một lời giải thích.

Lâm Mặc phối hợp nhìn anh, thực tế trong lòng lại không đồng thuận. Đối với loại việc này, cô cảm thấy không cần phải nghiêm túc hóa vấn đề. Đi đâu, gặp ai, làm những gì, đó là quyền tự do của riêng mỗi người. Đừng nói đến Khúc Thừa chẳng phải là ai, ngay cả người thân của cô còn không có quyền can thiệp. Ngay từ đầu đã nói rõ hết thảy, cô cũng không hứa hẹn chỉ có duy nhất một mình Khúc Thừa, vì anh mà thủ thân, vì anh mà dừng lại, chấp nhận anh không chế sinh hoạt của mình. Không, bản tính của cô không dễ đổi, càng không nói đến việc cô cũng không có ý niệm muốn thay đổi nó.

"Khúc Thừa." Lâm Mặc cũng trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt gọi anh, "Em không mong chúng ta kết thúc quá sớm. Hai ta đã nói rõ, em không có trách nhiệm vì anh mà bảo quản chính mình, muốn làm gì, gặp ai, thậm chí là lên giường với người khác, đều là tự do riêng của em. Nếu việc đó làm anh không thể chấp nhận, chúng ta dừng lại."

Khúc Thừa thật sâu cúi đầu, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên mu bàn tay. Một giây sau, anh khẽ buông Lâm Mặc ra, không nói lời nào đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

Vào giây phút Khúc Thừa buông mình ra, Lâm Mặc cũng không nhìn theo anh, chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, ngồi thêm một lát rồi rời đi khỏi.

Khúc Thừa đứng trước cửa sổ, mặt vô cảm nhìn chiếc xe dưới sân đang nhanh nhẹn vụt đi. Mãi đến tận khi nó khuất bóng, anh vẫn như cũ không chuyển động, cứng đờ như một bức tượng.

___

Vài phút sau.

Khúc Thừa đứng thẳng người giữa căn phòng bị đập phá hoang tàn, quần áo như cũ chỉnh tề, hơi thở vững vàng không rối loạn, cầm khăn ưu nhã lau đi vệt máu trên tay, dưới sàn là những mảnh thủy tinh trộn lẫn máu đỏ rơi vỡ hỗn độn.

Không đủ, vẫn không đủ.

Gần hai tháng chung đụng thân mật, anh gần như si mê cuồng loạn người kia, thế nhưng Lâm Mặc vẫn thủy chung tỉnh táo cùng lạnh nhạt. Anh vốn nghĩ như thế cũng rất tuyệt, mặc dù cô sẽ không cho mình thái độ tốt, mặc dù cô luôn bận rộn đến gần như lãng quên mình, anh vẫn có thể tự mình tạo cơ hội để xuất hiện trước mắt Lâm Mặc. Khoảng thời gian này vẫn cứ trôi qua như thế, anh từng nghĩ, theo đà này, Lâm Mặc chắc chắn sẽ không có người khác bên ngoài, chỉ có mình độc chiếm.

Nhưng, thật sai mà. Anh bất quá chỉ muốn cùng Lâm Mặc có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc, rất khó sao. Đối với cô chẳng qua chỉ là một cái gật đầu chấp nhận, rất khó sao?

Khúc Thừa u ám bước xuống lầu, dừng trước tủ giày, tầm mắt lơ đãng quét đến chiếc vòng cổ lục lạc phía đầu tủ, hô hấp bỗng đình trệ, con ngươi dần trở nên sâu thẳm.

Vài giây sau, anh hạ mắt, mang giày rồi bước ra khỏi cửa.