Song Hành

Chương 22: Giông Tố

Lâm Mặc đưa Tuấn Phong về nhà riêng của anh, dặn dò người giúp việc mấy câu rồi trở vào xe.

Cô nhìn Lục Tư Bách qua gương chiếu hậu: "Nhà cậu ở đâu?" Cô cảm thấy mình nên đổi cách xưng hô khi đã biết tên tuổi của cậu ta. Lúc đầu gọi anh chỉ vì phép lịch sự nên có, nhưng mà bây giờ...

Chàng trai trước mắt có làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú lại đáng yêu, hơn nữa còn kém mình tận ba tuổi, cô không tài nào ép buộc bản thân của mình được.

Cậu ta nghe cô hỏi thì chậm chạp quay đầu nhìn sang, biểu cảm si ngốc như thể bị rút cạn chất xám. Lâm Mặc lại một lần nữa thở dài, biết mình không thể hỏi được gì, cầm điện thoại lên, truy tìm tư liệu mà Lâm Tuấn Phong đã gửi đến từ trước.

Cuối cùng cũng tìm thấy được một địa chỉ rõ ràng bèn đánh tay lái rời đi, giữa đường dừng ngang lại mua một bao thuốc lá.

Đành vậy, ngày hôm nay ngay từ đầu đã không dùng được.

_________

"Mã khóa."

"Ưʍ...?"

"Mật mã." Lâm Mặc rất không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Bao nhiêu?"

Lục Tư Bách ôm siết lấy cánh tay của cô, mắt vô thần nhìn vào cánh cửa.

Cô bực bội rút một điếu thuốc, dựa người lên tường: "Nếu không muốn bị tôi bỏ lại ở đây thì đừng diễn trò nữa."

Lâm Mặc cảm nhận được, những ngón tay đang quấn chặt lấy cô bỗng run run, chàng trai trước mặt chầm chậm ngước đầu lên, đuôi mày khóe mắt có vài phần ảm đạm, dùng giọng nói mỏng manh yếu nhớt hỏi cô: "Nếu vào được rồi thì sao? Cô cũng sẽ bỏ mặc tôi mà rời đi thôi."

Cô ngậm điếu thuốc trong miệng, cười cười đưa tay vỗ má cậu ta: "Tôi hiện giờ không có chỗ để về."

Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ngập tràn vui sướng, dưới cái nhìn của Lâm Mặc, dường như cảm thấy mình biểu hiện có hơi thái quá nên vội cắn chặt môi, lỗ tai ửng đỏ, đã biết rõ còn dè dặt hỏi lại: "Vậy thì..."

"Đêm nay ở với cậu." Lâm Mặc hút thêm một hơi thuốc rồi đứng thẳng người dậy, nói: "Mở cửa đi."

______

Lục Tư Bách sống trong một căn hộ nhỏ cao cấp, đơn giản nhưng tiện nghi, phòng bếp và phòng khách được ngăn cách bằng một kệ sách, có hai nhà vệ sinh và một phòng ngủ.

Cả căn hộ được bài trí giản dị, lấy màu trắng làm chủ đạo, chùm đèn màu da cam được treo giữa trần nhà càng tăng thêm sự ấm cúng.

"Cô ngồi đi."

Lâm Mặc thản nhiên thu hồi tầm mắt, tiến đến ghế sofa, ngồi xuống.

"Cô...cô có muốn uống gì không?" Lục Tư Bách đứng bên cạnh tay chân luống cuống, lắp bắp hỏi cô, có dáng vẻ như chủ đảo thành khách.

Cô lắc đầu, ngoắc tay gọi cậu ta ngồi xuống.

"Chuyện tối nay là sao?"

Cậu ta vô thức cắn môi, trong mắt có vài tia do dự, cuối cùng quyết định đem sự việc đơn giản kể lại.

Hôm nay vốn là sinh nhật của một đồng nghiệp trong công ty, gia thế của người đồng nghiệp đó cũng khá hiển hách nên một mạch thoải mái mà tổ chức tiệc tại Thiên Lạc, mời tất cả mọi người trong bộ phận truyền thông đến tham dự.

Lục Tư Bách lái xe đến nơi thì cũng khoảng tám giờ, cậu ta vội vã vào nhập tiệc. Ai ngờ tuổi trẻ đúng là điên loạn, hát hò nhảy múa đến hoa cả mắt, Lục Tư Bách vừa vào đã phải uống liền ba ly chuộc tội sau đó rút vào trong góc xem bọn họ quậy phá tưng bừng.

Cậu ta ngồi một hồi thì cảm thấy có hơi chóng mặt, nói vài câu không khỏe với mọi người rồi xin về trước. Trước khi về có tranh thủ ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt, gột cho tỉnh táo đầu óc thì lại sực nhớ ra chiếc điện thoại bị mình bỏ quên trên bàn, hấp tấp quay về phòng lấy lại.

Không ngờ vì có chút luống cuống mà cậu ta lại rẽ nhầm vào phòng 105 thay vì 104, bên trong tổ chức một buổi liên hoan ra mắt phim, người trong người ngoài ngơ ngác nhìn nhau một vài giây, Lục Tư Bách cúi người xin lỗi rồi định bước ra ngoài.

Ai dè lại bị một cánh tay thô to giữ lại, liên tục bị nói những lời khiếm nhã, cậu ta mới quan sát căn phòng này một chút...

Tình cảnh khó nói nên lời.

Tên đạo diễn lúc đầu còn kiên nhẫn cười hèn mọn dụ dỗ cậu ta, sau một cái tát thì bắt đầu tức giận, muốn đè cậu ta ra làm như bao cặp khác trong phòng. Lục Tư Bách giẫy giụa la hét đến khàn cả giọng nhưng vẫn không thoát nỗi sự kèm cặp, vớ được chai rượu nặng trên bàn bèn nện lên đầu ông ta, thừa dịp ông ta đang gầm rú liền bỏ chạy ra ngoài.

Cậu ta quan sát bốn phía lại không thấy ai dọc hành lang, cũng may sát bên phòng 105 là cầu thang dẫn đến bãi đỗ xe, hớt hải chạy đến. Chai rượu căn bản rất cứng và nặng, một chút sức nho nhỏ của Lục Tư Bách căn bản chỉ làm cho tên đạo diễn đau điếng một hồi, sau khi hết đau thì làm sao mà nén được cơn tức này?

Cuối cùng cậu ta vẫn bị bắt lại.

Lần may mắn thứ hai trong ngày, ngay lúc suýt bị làm ở phía sau xe, cậu ta đứt quãng kêu được một chữ, thu hút sự chú ý của Lâm Mặc đang đứng chếch xa nơi đối diện.

"Cho nên cậu vẫn nên sửa đổi cái tính hậu đậu này của mình."

Lâm Mặc đưa điện thoại cho cậu ta: "Điện đi."

Lục Tư Bách ngẩn ra một lát, không hiểu cô có ý gì, một hồi sau cậu ta vội vàng xua tay: "Không, không cần đâu."

Màn hình điện thoại...nếu điện thì không phải sẽ bị thấy rồi sao?

Nghĩ tới đây mặt cậu ta bỗng đỏ lên, len lén liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Lâm Mặc cũng không để tâm lắm, đặt điện thoại xuống bàn, vừa xoay sang thì bắt gặp biểu tình ngại ngùng của cậu ta, ánh mắt của cô hơi lóe lên rồi tắt đi trong chớp nhoáng, dường như không một ai phát giác.

Cô nhìn đồng hồ trên tường một cái, đã gần mười một giờ.

"Đi ngủ thôi."

"Hả?"

Lâm Mặc hất cằm về phía mình vừa nhìn, ra hiệu đã đến giờ đi ngủ.

"Chúng ta...ừm, cô ngủ trong phòng đi."

Lâm Mặc liếc nhìn cậu ta một cái: "Tôi ở đây được rồi."

Lục Tư Bách bĩu môi, nhíu mày phản bác: "Không được! Sao có thể để cô ngủ trên ghế sofa được?"

Ồ, gan to hơn rồi nhỉ?

Cô lại tựa người vào lưng ghế: "Tôi cũng đâu thể để cậu ngủ ở đây."

Tim cậu ta đập lỡ một nhịp, nín thở dán chặt ánh mắt vào cô, vui sướng bị cố ý nén lại làm cho gương mặt đỏ bừng lên, chốc lát lan nhanh đến cổ.

Cuối cùng cũng đạt đến mức giới hạn, cậu ta thở hắt ra một hơi, ngượng ngập đề nghị: "Nếu không chúng ta...cùng ngủ?"

Nói xong câu này Lục Tư Bách liền cảm thấy hối hận rồi, trong lòng gào thét muốn rút lại ngay, một lời đề nghị ấu trĩ như vậy, cô có cảm thấy là mình đang quá phận không? Dù tự đánh mình cả trăm lần cũng không khỏi ẩn ẩn có chút chờ mong ở trong tim, vậy nên chỉ đứng bất động đợi cô trả lời.

Ai ngờ Lâm Mặc tựa như không thèm để ý, thoải mái đáp ứng: "Được."

Cô buông gối đứng lên, định sải bước vào phòng ngủ thì lại bị nét mặt đỏ lựng như trái cà chua của Lục Tư Bách thu hút tầm mắt.

Cậu này...dường như lúc nào cũng có thể đỏ mặt, như là một sở trường.

Chỉ thấy ánh mắt e ngại của cậu ta lướt nhẹ qua người mình, gấp gáp hỏi cô: "Cô, cô có muốn thay đồ không?"

Lâm Mặc nhìn lại người mình, đồ mặc rất tùy ý, lúc nãy đi ra ngoài còn chưa kịp thay, hôm nay đã có hai người hỏi rồi.

"Không cần." Dù sao cũng là đồ ngủ, mặc rất thoải mái, không có cản trở gì.

________

Lục Tư Bách che chăn lên tận mũi, đôi mắt liếc nhìn người đang nằm bên cạnh mình, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cô không nghĩ là tôi đang câu dẫn cô sao?"

Cậu ta thân là đàn ông lại mở lời hỏi một người phụ nữ ngủ cùng mình, điểm gì cũng cảm thấy kì quái.

Vốn nghĩ rằng cô đã ngủ rồi, ai ngờ trong phòng đột nhiên vọng lại một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Không phải là cậu đang câu dẫn tôi sao?"

Lâm Mặc vừa nhắm mắt miệng vừa ném ra một quả bom, dường như ông trời cũng muốn phụ họa cho cô, "rầm" một tiếng, mưa trút xuống, khoác lên màn đêm của thành phố một tấm màn mơ hồ ướt át.

Mấy ngày gần đây mưa rất nhiều, cô gối tay sau ót, nghĩ mùa mưa đã bắt đầu.

Chiếc chăn đang đắp bỗng run run, Lâm Mặc liếc mắt sang nhìn một cái.

"Rầm" thêm một tiếng nữa, gần như cùng lúc, trong l*иg ngực bỗng có thêm một cái đầu. Cô nhíu mày định đẩy cậu ta ra nhưng quanh eo lại bị ôm chầm lấy, Lục Tư Bách không ngừng run rẩy như một chú chuột con sợ lạnh.

"Sợ sấm à?" Lâm Mặc dừng động tác muốn đẩy người ra, đổi thành vuốt ve đầu của cậu ta, nhẹ giọng hỏi.

Cái đầu dưới tay hơi gật gật, người cậu ta vẫn run lên như cầy sấy, Lâm Mặc cũng không biết trong tình huống này nên làm gì, cứ thế để yên cho cậu ta ôm mình, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, tiếp tục vuốt ve để trấn an Lục Tư Bách đang sợ hãi.

______________

"Mưa..."

Khúc Thừa cơ hồ chưa từng động đậy gì, vẫn nằm ngửa trên giường với tư thế cũ, mặt của anh quay về phía cửa sổ, thất thần nhìn những hạt mưa lạnh lẽo rơi lộp bộp lên nền kính trong suốt.

Cứ thế nhìn tầm vài phút, anh thu hồi ánh mắt, xoay đầu về, cầm điện thoại lên nhìn.

Hơn mười hai giờ đêm.

Anh nhắm mắt lại, lưỡi miết chặt vào hàm trên, cuối cùng cũng không chịu đựng nỗi, anh bấm vào danh bạ, ấn nút gọi.

Chuông reo lên vài hồi liền có người bắt máy, tiếng mưa rơi vang dội ở đầu dây bên kia truyền tới, dường như ở chỗ cô cũng giống như anh, đều là một mảnh tĩnh mịch.