Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 64: Phiên ngoại 5: chó shiba

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Loại chó nhỏ nhất trong sáu giống chó nguyên thủy và riêng biệt đến từ Nhật Bản.

Sấm sét giữa trời quang.

Bổ thẳng vào ót Nhạc Thần An, cũng bổ thẳng vào màn mưa ngoài cửa sổ. Giữa trưa đột nhiên bầu trời u ám như buổi tối, gió táp mưa gào khiến cho hoa cỏ cây cối trong khu vườn ngoài trời của trung tâm thương mại đang đứng thẳng cứ lắc lư trái phải, đổ rạp la liệt trên mặt đất. Không biết có bao nhiêu trong số đó có thể sống sót sau kiếp nạn dai dẳng này.

Hiếm khi nào có hai ngày nghỉ, kế hoạch ban đầu của hai người là buổi trưa lái xe ra bãi cửa ngựa ngoại thành, buổi tối ăn nướng ngoài trời, hôm sau ngủ nướng dậy có thể đi chèo thuyền câu cá, mong được hai ngày cuối tuần không bị các thông tin điện tử quấy rầy.

Sáng sớm thức dậy, Mộ Hàn gửi xe đến tiệm 4S để bảo dưỡng, Nhạc Thần An đến trung tâm thương mại vào cửa hàng thịt nhập khẩu mua thịt bò, sườn và tôm Ise(*) đã đặt trước, kết quả còn chưa đợi cậu vào trung tâm mua đồ, tiếng sấm liên tục cuốn theo những tia chớp rạch toang tầng mây vang lên, nhân tiện cũng rạch nát tâm trạng tràn trề hi vọng của Nhạc Thần An.

(*) Được cho là loài tôm hùm đắt đỏ nhất nước Nhật, được đánh bắt tại Iseshima Toba thuộc tỉnh Mie.

Tin cái gì thì tin chứ không thể tin bầu trời mùa xuân được. Cơn mưa này đột nhiên tới nhưng thế ào ào như vũ bão, không hề thấy dấu hiệu sẽ ngớt sớm. Cậu xách túi ngồi ở quán cà phê tầng 1 chờ Mộ Hàn tới đón cậu, trông thấy kế hoạch cuối tuần tốt đẹp sắp cuốn theo chiều gió luôn rồi, chỉ có thể về nhà xem phim, nghiên cứu thêm một vài công thức nấu ăn để xử lý gọn những thứ vừa mua.

Nhận được điện thoại, Nhạc Thần An đi vào cửa bãi đỗ xe, chỉ chốc lát sau thấy một chiếc khẩu pháo con màu đen được tài xế chễm chệ lái vào. Cậu thả túi nguyên liệu đồ ăn vào ghế sau, nhanh chóng kéo cửa ghế phó lái chui vào ngồi, dựa lưng lên ghế ngồi với vẻ mặt thê lương: “Em thảm quá mà.”

“Dây an toàn.” Mộ Hàn đi theo dòng xe đang chạy, chuẩn bị lượn thẳng từ cửa ra ngoài.

“Anh thắt giúp em đi.” Nhạc Thần An lầu bầu.

“Tự em thắt đi, phía sau có xe.” Mộ Hàn nhìn gương chiếu hậu.

Đâu phải chỉ phía sau có xe, ngoài cửa không những toàn xe mà còn rất đông người, cuối tuần trung tâm thương mại náo nhiệt là chuyện hết sức bình thường. Nhạc Thần An vẫn không nhúc nhích, Mộ Hàn hết cách, cũng may chiếc xe này nhỏ. Anh giữ một tay để lái xe, tay còn lại nhanh chóng tìm người bên ghế phó lái, duỗi cánh tay dài kéo dây an toàn cho cậu, cạch một tiếng chuẩn xác đóng khóa vào. Nhân lúc anh đang rướn người sang, Nhạc Thần An kéo mặt anh lại, hung hăng hôn chóc một cái: “Bạn trai em thật là đẹp trai.”

Hai người bàn bạc, mưa to gió lớn vẫn phù hợp làm tổ ở nhà hơn. Mặt đường trơn trượt tầm nhìn hạn chế, sẽ rất nhanh ảnh hưởng đến hệ thống giao thông nội thành, cho dù kính chắn gió quạt nước liên tục ở đằng trước thì vẫn vô cùng mơ hồ, ngoài cửa sổ le lói những quầng sáng từ đèn pha ở đuôi xe ô tô. Nhạc Thần An thích nhất trời mưa, tiếng mưa rơi ầm ầm giống như đang ngăn cách tất cả sự hỗn loạn từ thế giới bên ngoài. Cậu nghiêng đầu nhìn Mộ Hàn, người đàn ông này làm gì cũng đẹp mắt, cứ như sợ mình xấu vậy. Mộ Hàn thảnh thơi cụp mi, đang kẹt xe nên anh có khoảng trống thời gian. Cảm nhận được ánh mắt thẳng thắn ở bên cạnh, anh vô tình liếc sang một cái, tự dưng Nhạc Thần An nghĩ đến bốn chữ “nhất cố khuynh thành”(*).

(*) Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng: thành ngữ chỉ sóng mắt đẹp của người phụ nữ, cũng là một ẩn dụ cho vẻ đẹp của họ.

Cậu có thể có được một người như vậy ở bên, trừ lý do được ông trời thả vận may trúng vào đầu ra thì thật sự không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác. Vì thế cậu lo lắng bất an rất lâu: “Người ta hay nói vận mệnh cuộc đời của mỗi người đều đã được định trước, sau này anh và em ở bên nhau có phải anh sẽ dính vận xui của em cả đời không?”

Mộ Hàn cười: “Em tin cái này à?”

“Tin chứ, em còn tin vào duyên phận, tin vào cái gọi là vừa gặp đã yêu, tin…anh nữa.”

Dường như hai người không thể trò chuyện nghiêm túc được lâu, không kiên trì được 20 phút đã bắt đầu trao đổi với nhau bằng những phương thức sâu sắc khác. Nhạc Thần An luôn đổ hết trách nhiệm lên đầu anh: “Anh nhất định là hồ ly chuyển kiếp, khiến đầu óc em mê muội.”

Tiếng mưa rơi khiến người ta thả lỏng, Nhạc Thần An đang suy nghĩ linh tinh một lúc lâu thì phát hiện Mộ Hàn đang liếc cậu, sau đó anh ngoảnh hẳn đầu sang ngẩn người nhìn cậu đăm đăm, chân mày còn cau chặt. Nhìn kỹ thêm một chút, tầm mắt anh có vẻ hơi lệch, vượt qua vai cậu nhìn ra bên ngoài, sau lưng cậu là lớp kính bị nước mưa làm mờ. Nhạc Thần An xoay người phát hiện ngoài cửa sổ, trên vỉa hè không xa có một người đang ngồi. Cậu và Mộ Hàn nhìn nhau, hạ cửa kính xe xuống, làn mưa không hề khách khí tạt vào trong xe.

Trên vỉa hè đúng là có một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, bên ngoài áo sơ mi trắng có buộc tạp dề màu cà phê, lúc này cô đang quay lưng về phía đường xe chạy ôm ngực, không biết có phải do sức khỏe bị làm sao không. Phía sau áo sơ mi đã bị mưa to thấm ướt đến trong suốt.

Nhạc Thần An quay đầu nhìn Mộ Hàn một cái, anh gật đầu với cậu, cậu đội mưa lao xuống xe, nhanh chóng lấy một cây dù từ cốp sau, chạy đến bên cô gái giúp cô che mưa. Đến gần mới phát hiện, trong ngực cô đang ôm một chú chó đen nhỏ, lúc này đôi mắt nó tròn xoe đang thờ ơ quan sát vị khách cao gầy không mời mà đến này.

“Cần anh giúp một tay không?” Nhạc Thần An la lớn.

“Hả? Cảm ơn anh.” Cô gái đứng dậy, ngẩng mặt lên cười dưới tán ô của cậu, gương mặt không son phấn mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười chói sáng vụt qua khiến Nhạc Thần An sửng sốt, theo bản năng muốn lấy máy ảnh ra tác nghiệp.

Xe của Mộ Hàn chầm chậm theo dòng xe di chuyển mấy mét về phía trước, trong gương chiếu hậu, anh thấy dưới ô đang diễn ra cảnh tượng một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn, đôi nam thanh nữ tú đứng đối diện nhau, mưa quá lớn nên không thấy rõ biểu cảm. Trong tình huống bản thân không tự nhận ra, anh kiêu ngạo đảo mắt.

Ngay sau đó, không biết Nhạc Thần An nói gì với cô gái đó, hai người một trước một sau chạy lên xe. Nhạc Thần An kéo cửa ghế sau để cô gái lên trước, còn mình thì về ghế phó lái.

“Xin lỗi, khiến ghế ngồi bị ướt rồi.” Trông cô gái vẫn còn là sinh viên, vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, Nhạc Thần An cứ cảm thấy quen mắt.

“Có phải anh đã từng gặp em ở đâu rồi không?” Cậu không nhịn được hỏi một câu.

Bỗng dưng Mộ Hàn đạp một cước dưới chân, Nhạc Thần An còn chưa kịp thắt dây an toàn, cộc một phát đập đầu vào kính chắn gió phía trước: “Sh——–” Đau đến nỗi khiến cậu hít khí lạnh, vội vàng mò tìm dây an toàn thắt lại.

Mộ Hàn không nói một lời, giật lấy dây an toàn trong tay cậu rồi giúp cậu thắt chặt. Nhạc Thần An chợt nhận ra điều gì: “Ôi, ôi không phải đâu…Em nói thật mà, em cảm thấy em ấy rất quen mắt, không phải bắt chuyện đâu.”

Mộ Hàn không đáp lại, bình thản thu tay về đỡ tay lái, nhìn thẳng về phía trước, tựa như cặp chân vừa thắng xe không phải của anh. Nhạc Thần An dở khóc dở cười nhìn gương chiếu hậu, cô gái nhỏ bị mưa gió tạt xối xả đã lạnh đến mức mặt mũi trắng bệnh, thế nhưng giờ phút này làn da lại đỏ ửng giống như say rượu. Cô vờ tỏ ra không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn thiếu mỗi cái bảng viết to bốn chữ “phi lễ chớ nhìn” treo trước ngực.

“À…chậc.”

“Em tên Triệu Gia, sinh viên năm tư Học viện Hý kịch, gần đây em vừa mới tham gia chương trình tìm kiếm tài năng…Mỗi tuần hay lên hotsearch, chắc là anh vô tình xem qua lúc nào đó…”

“Đúng đúng đúng! Là cái chương trình mấy cô gái trẻ cùng nhau thi tài để ra mắt một nhóm lớn!” Nhạc Thần An vỗ đùi, ấm ức nhìn sang Mộ Hàn: “Em nói thật mà.”

Mộ Hàn như không nhìn thấy, hỏi thẳng Triệu Gia: “Đưa em về đâu?” Giọng anh trong trẻo lạnh lùng.

“À, anh có biết phố đi bộ Bích Thủy không?” Cô gái ngẩn ra nhìn chằm chằm Mộ Hàn qua gương chiếu hậu.

“Ừ.” Không xa, đi bộ khoảng hơn 20 phút là đến, nếu không phải do mưa quá to thì cũng không mất quá nhiều thời gian chạy một mạch về.

Bầu không khí trong xe có phần gượng gạo, Nhạc Thần An suy nghĩ, quyết định thò tay sang đặt tay lên bàn tay đang để hờ trên cần gạt số của Mộ Hàn. Phần lớn những lúc anh lái xe đều chỉ dùng một tay đỡ tay lái.

Mộ Hàn cả kinh, nghiêng đầu sang đối diện với gương mặt sáng bừng vui vẻ của Nhạc Thần An.

“Đây là chó của em à? Trông ngoan quá!” Cậu nhìn thấy chú cún từ trong gương chiếu hậu, lông màu đen, đôi mắt tròn xoe, lông mày màu nâu, trong ấn tượng của cậu, chó càng nhỏ thì càng khó tính. Nhưng từ lúc nhìn thấy cậu, con chó con này tỏ ra rất hời hợt, không kêu một tiếng, chỉ thi thoảng liếʍ cằm cô gái và ngoe nguẩy cái đuôi rũ nước mưa.

“Không phải không phải, là chó trong cửa hàng của bọn em. Có đôi lúc khách hàng đi quên đóng cửa, nó liền lén chạy đi. Dáng nhỏ chạy nhanh, em phải đuổi theo tìm lâu lắm.” Lúc cô gái trả lời câu hỏi của cậu thì vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm lên gương chiếu hậu: “Nếu như hai anh có thời gian, có thể đến cửa hàng em ngồi một lúc. Em mời hai anh uống cà phê.”

Đúng là bọn họ chưa có kế hoạch gì mới, nhưng có đi hay không còn phụ thuộc vào nam thần, cậu đang không biết nên giúp anh tiêu hóa lượng giấm khó hiểu này như thế nào.

“Hôm nay cửa hàng bọn em có bánh su kem bơ hạt dẻ, ăn ngon lắm.” Cô gái không nổi giận, rất thoải mái: “Hai anh bận rộn thế này còn giúp em, coi như để cảm ơn được không?”

“Ừ, cảm ơn.” Không biết có phải có công lao của su kem bơ hạt dẻ không, gương mặt Mộ Hàn biến sắc, vốn dĩ đang lạnh lùng sắc như dạo cạo chợt ôn hòa hẳn đi.

Quán cà phê trên phố đi bộ không ít, phải tìm rất lâu mới có chỗ đỗ xe, ba người hai cây dù. Cô gái chủ động mở ô đi một mình dẫn đường ở phía trước: “Ngay ở đằng trước thôi.”

Ven đường có không ít quán cà phê, mỗi quán đều có sự đặc sắc riêng. Bọn họ dừng trước một cửa hàng rất nổi bật thu dù, Nhạc Thần An định thần lại thì hít sâu một hơi. Nhìn từ cửa sổ thủy tinh vào bên trong, tiệm cà phê vô cùng rộng rãi, màu be vàng tươi là màu chủ đạo, trang trí rất tươi sáng và đơn giản, nhưng đây không phải điểm chính. Lúc này trước cửa sổ thủy tinh đang có bốn năm chú chó đứng xếp hàng, đồng loạt ngoe nguẩy cái đuôi với cậu, ánh mắt chú chó con phóng ra lực sát thương quá mạnh mẽ khiến cậu vô thức ôm ngực: “Ai đến làm CPR(*) giúp em, em hôn mê vì sự cưng xỉu này mất thôi!”

(*) Hồi sức tim phổi.

Có vẻ như con cún trong ngực Triệu Gia cũng cuống lên, muốn thoát khỏi cái ôm của cô vọt vào trong.

Ngẩng đầu nhìn lên, tên của quán cà phê rất rõ ràng: Cafe Shiba. Trên cửa còn treo biển hiệu vẽ tay bằng gỗ là đầu của một con chó Shiba màu đen.

Triệu Gia đẩy cửa ra, con cún trong ngực cũng chen vào theo khe hở. Cô xoay người mỉm cười với hai người, khoe ra hàm răng đều tăm tắp: “Hoan nghênh đến chơi Cafe Shiba.”

Vừa bước qua cửa thì có một sảnh nhỏ, hai nam một nữ mặc đồng phục giống nhau liền cúi người chào hỏi bọn họ, sau đó bạn nhân viên nam ngồi xổm xuống, quấn khăn lông lau khô cho chú chó con mà Triệu Gia vừa ôm về. Nhạc Thần An nhìn kỹ hơn, có vẻ như đây là chú chó được vẽ trên biển gỗ ngoài cửa.

Cô gái lớn hơn một chút thì lấy hai đôi dép xếp chỉnh tề: “Hai vị, xin mời, ở bên này.” Sau đó cô nhấn hai lần chất khử trùng rồi xoa vào tay, tỏ ý khách hàng hãy khử trùng trước khi vào.

Nhạc Thần An cũng bắt chước theo, rửa tay, sau khi thay giày thì đi theo nhân viên phục vụ vào gian trong. Cô gái đứng cạnh bàn đưa cho bọn họ ipad để chọn món, bên trong chẳng những có thực đơn mà còn có phần giới thiệu của nhân viên cửa tiệm.

Con cún đen vừa mắc mưa ban nãy ở ngay trang đầu tiên.

Họ tên: Bánh Cuộn Mè Đen (cái)

Tuổi: 3

Giống loài: Shiba

“Shiba? Shiba là một giống chó đúng không?” Lời còn chưa dứt, một chú cún khác có vẻ ngoài na ná như Bánh Cuộn Mè Đen đi tới đặt mông ngồi bên cạnh Nhạc Thần An: “Con này cũng thế à?”

Lật sang trang tiếp theo trên màn hình ipad, con này tên Cơm Hạt Dẻ, Shiba đỏ, con đực.Mộ Hàn ngồi đối diện vừa lật xem phần giới thiệu nhân viên vừa liếʍ môi, còn xoa bụng một cái. Trong tiệm này tất cả tên của chó đều được đặt từ tên đồ ăn, Nhạc Thần An biết nhất định đã khiến người nào đó đói bụng rồi.

“Nghe nói hôm nay có bánh su kem bơ hạt dẻ?” Cậu mở menu ra xem nghiêm túc.

“Xin lỗi, do công thức nấu ăn hạn chế nên số lượng mỗi ngày có hạn, bọn em vừa mới bán hết.” Vẻ mặt nhân viên đầy sự áy náy.

Nhạc Thần An ngẩng đầu lên, quả nhiên, nét mặt Mộ Hàn đầy tiếc nuối.

“Chờ đã, để em đi hỏi anh Phi.” Triệu Gia đã thay bộ quần áo mới khô ráo, đang sấy tóc.

Cô đi tới sau tủ kính, kéo cửa phòng bếp ra, đúng lúc người bên trong ra ngoài, Nhạc Thần An lại cảm thấy vô cùng quen mắt.

“Ơ, Kim Tử Sam cậu cũng ở đây à? Anh Phi đâu?”

Chàng trai gật đầu, chỉ vào bên trong phòng bếp. Trông cậu bạn này cũng không lớn, cả người đầy hơi thở thanh xuân. Cậu đi thẳng về phía chiếc dương cầm gần cửa sổ, kéo ghế chơi đàn ra rồi ngồi xuống.

Xương mày thấp phù hợp với đôi mắt to sáng, hàng lông mày lưỡi mác, trông rất khí phách. Cậu mở nắp đàn ra, vô cùng khí thế. Nhạc Thần An lấy điện thoại ra muốn quay lại, ai ngờ ngón tay vừa mới động đậy thì tiếng nhạc thiếu nhi quen tai vang lên, là khúc biến tấu Ngôi sao nhỏ.

“Anh Phi, có…”

Cửa phòng bếp còn chưa đóng, Nhạc Thần An nhìn thấy người đàn ông được Triệu Gia gọi là anh Phi đó đang dựa lên khung cửa dõi theo bóng lưng cậu trai, ngón trỏ giơ lên đặt trước môi, tỏ ý Triệu Gia mau trật tự. Ngón tay ấy thon dài mềm mại, đẹp y như tay con gái. Anh ta chỉ vào tủ lạnh, Triệu Gia hiểu ý đi lấy hai chiếc su kem bơ hạt dẻ bưng đến trước bàn của Nhạc Thần An: “May quá vẫn còn kịp, ông chủ của bọn em làm dự phòng cho bạn, bị em chiếm mất rồi~”

Cắn một miếng, mùi thơm của hạt dẻ ngập tràn khoang miệng trong nháy mắt, lớp vỏ ngoài của su kem giòn xốp, phía trên cùng phủ một lớp bánh quy. Kết hợp với một hớp cà phê nóng, vuốt ve nhóc cún bên cạnh, nghe tiếng đàn thanh thoát êm tai, tâm trạng tốt bị mưa to phá hỏng của Nhạc Thần An bỗng dưng tìm lại được, cứ ở lại đây một lúc cũng không tệ. Nhưng mà trị giá nhan sắc của nhân viên tiệm này đúng là có hơi…phạm quy!

Cậu ngước mắt lên, anh Phi vẫn còn khoanh tay dựa lên trước cửa phòng bếp, tóc xoăn nhẹ màu socola, bả vai rộng gầy yếu, đôi mắt thanh tú đang hơi cụp xuống, một trong hai dây vai của tạp dề bị tuột xuống khuỷu tay. Anh ta nhìn bóng lưng đang chơi đàn đến xuất thần, Nhạc Thần An phát hiện trên cổ anh ta có vết gì đó.

Những ngón tay đang đánh đàn không dừng nhưng người chơi đàn đã chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt va phải người đàn ông.

“Chậc.” Anh Phi lập tức xoay người về phòng bếp, khép cánh cửa kéo sau lưng.

Anh ta quên mất nước sơn trên bề mặt dương cầm phản chiếu được.

Nhạc Thần An nghe thấy Triệu Gia đang châu đầu ghé tai với một cô gái khác: “Cãi nhau à? Lúc tớ ra ngoài tìm chó có thấy cái vết trên cổ đâu?”

Một cô bé khác trợn to cặp mắt: “Má ôi, hai người này có thôi đi không? Ở phòng bếp với nhau có 5 phút chứ mấy, tớ cũng không để ý.”

TOÀN VĂN HOÀN