Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 58: Tượng trưng cho bình minh và hoàng hôn đẹp nhất

Thấy dáng vẻ nghiêm túc suy tư của Mộ Hàn, Nhạc Thần An gấp gáp la lên: “Không phải! Không phải vậy!”

“Không phải cái gì?” Mộ Hàn bị cậu la ngẩn ra.

“Vừa rồi chưa kịp nghĩ, không phải cầu hôn đâu…Anh đừng có từ chối vội!” Chưa suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng, chuyện cầu hôn đâu thể tùy tiện như thế? Hơn nữa thời cơ vẫn chưa tới, Nhạc Thần An vô cùng ảo não, bây giờ cậu chưa có gì cả, có tình yêu thì được chứ nói đến chuyện kết hôn thì vẫn chưa đủ sức. Cậu không muốn chưa đạt được thành tựu gì, cầu hôn đã bị từ chối.

“Ừ.” Mộ Hàn hờ hững đáp, mở vali ra cầm quần áo sạch vào phòng tắm.

Nhạc Thần An đỏ mặt thu dọn đồ đạc, tiện thể gọi đồ ăn bên ngoài.

Dù sao nơi đây vẫn quá chật hẹp. Nhạc Thần An sắp xếp lại hành lý của mình, một cái vali của Mộ Hàn nằm trên đất cũng cản đường đi lại.

Cậu thở dài, cùng Mộ Hàn rúc vào trong góc phòngăn tối. Cậu phát hiện ra một tháng mình sang Canada bên này lại mở thêm không ít hàng quán mới.

“Một lát nữa em đưa anh về, mang hành lý về trước. Ở chỗ em chật chội quá.” Nhạc Thần An vừa mới đi ra ngoài cửa lấy đồ về, đá một cước vào thanh thép của vali, nhẫn nhịn mãi mới khống chế không cho tiếng hét thoát ra cổ họng, mất mặt quá mà.

“Chuyển thẳng qua chỗ anh đi.” Hình như Mộ Hàn rất thích mùi vị của trứng muối, cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa xíu mại trứng muối gạo nếp, ăn không ngừng.

“Nhà anh xa chỗ em làm quá, lái xe một quãng dài. Em cũng không phải ông chủ, không phải thích đến giờ nào cũng được.” Nhạc Thần An hâm mộ bĩu môi một cái: “Từ 9h sáng đến 5h chiều, có lúc đến 9h tối luôn.”

“Sau này anh cũng phải đi làm đúng giờ, cũng không thể muốn đến lúc nào cũng được.” Mộ Hàn nuốt đồ ăn trong miệng: “9h sáng đến 5h chiều, cũng có thể đến 12h đêm.”

Tháng 2 Mộ Hàn một mình bay đến Berlin, mang theo cúp Vận động viên thể thao mạo hiểm xuất sắc nhất của năm quay về. Sau buổi lễ trao giải thì phỏng vấn, anh ung dung tuyên bố mình giải nghệ, cảm ơn những người đã luôn quan tâm và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Nhạc Thần An đến sân bay đón anh, hai người không hề kiêng kị người qua lại ở đại sảnh mà thân mật ôm nhau.

“Mệt không?” Cậu nhận lấy vali của anh: “Dẫn anh đến một nơi.”

Mộ Hàn gật đầu.

“Anh nói xem anh ăn nhiều thế mà vẫn không béo lên, thịt ăn vào không biết đi đâu hết rồi.” Từ năm mười mấy tuổi Nhạc Thần An đã bắt đầu làm người mẫu, có thói quen kiểm soát lượng đường, nhất là sau khi hình thành thói quen tập thể dục, buổi tối cậu rất ít khi đυ.ng vào mấy món chính. Tại sao ông trời tạo ra loài người không công bằng thế? Người ngồi ở ghế phó lái vừa uống sữa khoai môn cậu mua từ trước, vừa lướt điện thoại trả lời email. Mộ Hàn không khống chế lượng đường hấp thụ vào cơ thể nhưng anh không hề béo, cũng không nổi mụn. Anh không có thói quen dưỡng da nhưng không hề giống một người đàn ông đã hai mươi mấy tuổi, da dẻ vẫn nhẵn nhụi sáng bóng, sờ lên mịn màng như da em bé.

Mộ Hàn không tiếp lời, đeo tai nghe bluetooth lên rồi bắt đầu gọi điện thoại, toàn nói về chuyện của công ty. Mùa xuân sắp đến, sắp có hàng loạt sản phẩm mới. Anh rời đi mấy ngày đã bỏ lỡ cuộc họp quan trọng nên sắp phải tăng ca. Cuộc điện thoại kéo dài suốt quãng đường không ngắt máy, chi phí sản xuất trong nước đang tăng lên, Tuyết Hào đang từ từ chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam, nơi có nguồn nhân công rẻ hơn. Hết liên lạc với bên công ty thì lại tiếp tục liên lạc với gia đình, cậu lái xe bao lâu thì Mộ Hàn nói chuyện điện thoại bấy lâu.

Nhạc Thần An nhìn anh qua gương chiếu hậu, thoát khỏi bộ quần áo trượt tuyết, khoác lên mình bộ âu phục, anh nhanh chóng thích ứng với công việc quản lý công ty, không hề hoang mang như lính mới chút nào, thành thạo xử lý những nội dung mà Nhạc Thần An nghe không hiểu lắm. Giống như anh từng nói, cuộc sống sau này còn rất nhiều thử thách, nhưng tựa như độ khó đối với anh mà nói cũng chẳng lớn lắm. Cho dù bỗng có một ngày anh mặc trang phục phi hành gia đi thám hiểm vũ trụ, Nhạc Thần An cũng hoàn toàn không cảm thấy kì lạ.

Dường như phát hiện ra thi thoảng cậu liếc trộm, đột nhiên Mộ Hàn nhìn cậu chằm chằm qua gương chiếu hậu: “Ừ em biết rồi, khỏe lắm. Chị và anh rể giữ sức khỏe. Tạm biệt.”

“Anh rể?” Nhạc Thần An nghe được cách gọi này thì nhất thời chưa kịp phản ứng, Mộ Hàn gọi quá thuận miệng khiến cậu rất khó liên tưởng đến Trương Dịch Trạch.

“Ba anh và anh cả đều đang ở bên cạnh, phải khách sáo một chút.” Mộ Hàn lười quay đầu, dựa lên gối nhìn cậu trong gương chiếu hậu. Anh nghiêng đầu, không hề keo kiệt phóng điện cho cậu. Nhạc Thần An phải lái xe, không thể cứ nhìn anh mãi được, vì thế quay mặt đi ngay.

“Đây là đâu?” Mộ Hàn nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ hỏi.

“Nhà đấy.” Cậu đáp.

Mùa thu năm ngoái, sau khi rời khỏi Canada về nước, Nhạc Thần An đã mua một căn hộ cho bọn họ sau một tuần nhờ vả. Mặc dù chỉ có một phòng khách ba phòng khác được trang trí đơn giản, không thể nào so được với nhà của Mộ Hàn nhưng được cái hơn ở chỗ, vị trí địa lý không tệ, giao thông thuận lợi, hàng quán xung quanh cũng nhiều. Mặc dù có lòng nhưng cậu không thể nấu cơm nhiều được, công việc cũng không rảnh, thật sự không thể chắc chắn đút no được cái dạ dày to lớn của bạn trai nhà mình.

Nửa tháng qua cậu vừa bận rộn công việc, vừa trang trí đơn giản và mua thêm nội thất, để cho nhà thông gió. Đến khi về nhà chỉ còn lại thời gian để ngủ, cũng may Mộ Hàn bận rộn nhiều việc, chạy ngược chạy xuôi nên không biết về căn hộ này của cậu.

Xe dừng dưới hầm đỗ xe, cậu kéo tay Mộ Hàn vào thang máy, nhét vào tay Mộ Hàn thẻ ra vào: “Tầng 20.”

Mộ Hàn cà thẻ, thang máy sáng đèn rồi nhấn số tầng.

Đi đến cửa, Nhạc Thần An mở khung bezel khóa vân tay, giữ ngón cái của anh đè lên khu vực cảm ứng, định tăng thêm vân tay mở khóa mới: “Nói trước cho anh biết nè, không phải quá sang trọng, đừng hi vọng quá lớn vào nhà giá rẻ. Giai đoạn hiện tại em cảm thấy ba phòng là đủ ở rồi, vị trí thuận tiện để chúng ta đi làm cũng rất tốt.” Cậu có chút chột dạ: “Thì là…sau này sẽ đổi phòng rộng hơn…”

Mộ Hàn nhìn cậu chặn cửa nói lải nhải, lề mề mãi không chịu mở cửa ra, vì thế anh dứt khoát đẩy cậu dựa lên cánh cửa nhấn một cái, Nhạc Thần An lập tức ngậm miệng.

Đèn hành lang cảm ứng tắt sau mấy giây Nhạc Thần An im miệng, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở không tài nào đều được của cậu.

Trong bóng tối, khóe miệng Mộ Hàn không nhịn được nhếch lên, cuối cùng vẫn không kìm nổi mỉm cười. Tay phải của anh từ từ sờ lên eo Nhạc Thần An, cảm nhận bắp thịt nơi eo vốn mềm mại dần trở nên căng cứng theo động tác tay của anh. Anh thuận thế mò tới chốt cửa chìa ra sau lưng đối phương, đè lên khu vực cảm ứng, đẩy mạnh một cái. Sau âm thanh tích tích nhắc nhở, tiếng cửa mở vang lên.

Nhạc Thần An ánh mắt mờ mịt đứng tại chỗ, Mộ Hàn lấy vali từ trong tay cậu kéo đi vòng vào cửa, người sau lưng đứng đờ ra mất một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

“Anh!” Nửa phút sau, cuối cùng Nhạc Thần An cũng cử động, bổ nhào từ phía sau lưng anh.

Mộ Hàn đứng giữa phòng khách, phong cách nội thất đơn giản, đường nét rõ ràng, ghế sô pha, bàn trà nhỏ, bàn ăn, kệ sách. Không có đồ trang trí dư thừa, mặc dù không quá rộng nhưng vừa vặn đủ ở, dựa vào màu sắc khác nhau của các bức tường để phân chia các không gian khu vực một cách rất tự nhiên và gọn gàng. Anh thấy Nhạc Thần An để laptop của mình ở một góc dưới bức tường màu xanh khói trước mặt, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

“Sao lại để laptop ở phòng khách?”

“Thư phòng để anh dùng.” Nhạc Thần An ôm lấy anh từ phía sau lưng, không nỡ buông tay, giọng rầu rì bên tai anh. Cậu vừa bị anh trêu vẫn còn chưa hết giận đâu, trong giọng nói lộ ra sự không nỡ: “Thời gian em làm việc ở nhà ít lắm.”

“Không phải có ba phòng sao? Chúng ta…không ngủ chung à?”

“Sao thế được! Anh đang nghĩ gì thế?” Nhạc Thần An buông tay, dẫn anh đến một căn phòng khác: “Tự anh nhìn nè.”

Trừ thư phòng và phòng ngủ ra, phòng còn lại được trải thảm cách âm rất dày, trên mặt đất là một bộ tạ đầy đủ, máy chèo thuyền và các thiết bị nhỏ thường dùng khác.

“Chẳng phải anh không thích đến phòng tập sao? Ở nhà cũng tốt, dù sao hai chúng ta đều cần dùng.” Nhạc Thần An nhoẻn miệng cười, cố gắng hết mức khoe khoang cái răng khểnh.

Phòng ngủ cuối cùng có tông màu be, có một gian riêng để quần áo rộng khoảng ba mét vuông trong đó, hai bên trái phải được phân chia hợp lý, ngay chính giữa có một cái gương cao từ trần nhà chạm xuống mặt sàn. Trông cái gương này có vẻ cao ngất, đối với căn phòng để quần áo chỉ có thể miễn cưỡng duỗi thẳng cánh tay mà nói thì quá lớn.

Từ phía sau lưng, Nhạc Thần An kéo cánh cửa được thiết kế như nhà kho làm vang lên tiếng ken két. Cậu dính sát sau lưng anh, với tay ra đằng trước, xoay đầu anh về phía trước gương rồi giúp anh kéo dây khóa áo khoác. Mộ Hàn lập tức hiểu ngay cái kiểu thiết kế đầy ý đồ chòng ghẹo này.

“Như thế có phải có cảm giác đặc biệt không?” Cậu tì cằm lên vai anh, cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện. Không gian nhỏ hẹp, chút xíu âm thanh cũng khiến không khí chịu chấn động, vừa đóng cửa vào là nghe rõ được cả tiếng hít thở, có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ bí ẩn.

“Ừ.” Mộ Hàn nhìn hai bên đã được Nhạc Thần An sắp xếp quần áo từ trước, xếp gọn ghẽ đâu ra đó dựa theo màu sắc. Khoảng thời gian gần đây cậu đang nghiên cứu khối màu, Mộ Hàn thường xuyên phát hiện ra trong một vài góc nhà sẽ xuất hiện vài tổ hợp kì lạ không giải thích được. Ví dụ như mấy hôm trước anh nhìn thấy cái kẹp cà vạt vàng của mình và một viên kẹo hương chanh được đặt trong một đĩa sứ trắng, bên cạnh bày dao nĩa vàng và sâm panh.

“Treo quần áo như vậy không tiện.” Mộ Hàn lấy quần áo ngủ của mình từ bên trang phục đi làm sáng màu treo sang một bên: “Phân chia theo chức năng tương đối tiện.”

“Ồ…” Nhạc Thần An ngây ngốc nhìn chằm chằm hình ảnh anh đang chủ động cởϊ qυầи áo trong gương, hơi thở dần trở nên nặng nề, bên tai dâng lên từng luồng khí hít thở. Anh cởi toàn bộ âu phục vừa mặc, xoay người bắt đầu cởi khuy áo của Nhạc Thần An.

Không biết có phải do không gian nhỏ hẹp cộng thêm không khí không lưu thông không, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, trong chốc lát mặt gương nổi lên một tầng sương.

“Như vậy em có thể nhìn thấy cả cơ thể anh. Chính diện, phía sau cũng rõ ràng.” Đôi mắt Nhạc Thần An đỏ lừ, giống như một con thú săn mồi đang kiềm chế bản tính của mình, không đành lòng há miệng. Răng hàm của anh khẽ cạ lên xương tai của cậu, một cảm giác tê dại truyền đến hộp sọ từ tai trái.



Từ sau khi thổ lộ tình cảm ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lần trước, Mộ Hàn không khăng khăng nhẫn nại chịu đựng nữa. Nhất là khi anh phát hiện ra, Nhạc Thần An nghe thấy giọng anh sẽ càng hưng phấn hơn, ánh mắt nhìn anh chằm chằm lóe lên ánh sáng mất kiểm soát, luồn lách vào mạch máu giống như xiềng xích quấn lấy khiến anh khó thở.

Anh đối mặt với tấm gương, nhìn thấy rõ ràng tư thế hai người đang làʍ t̠ìиɦ. Mỗi nơi bàn tay Nhạc Thần An chu du qua giống như dấy lửa lên, anh nhìn thấy làn da mình dần dần đỏ ửng từ đầu đến chân. Đôi mắt phía sau lưng càng ngày càng dữ tợn mất khống chế theo từng tiếng rêи ɾỉ của anh. Mộ Hàn nhìn chòng chọc ánh mắt hung hãn trong gương, khó có thể dùng lời để diễn tả được cảm giác thỏa mãn đong đầy l*иg ngực. Chàng trai này hoàn toàn thuộc về anh.

“Nhạc Thần An…Ưm…” Trong tiếng thở dốc, anh không nhịn được gọi tên cậu: “Nhạc Thần An.”

“Ừ, em ở đây, vĩnh viễn ở đây.” Lý trí dường như được gọi trở về, động tác của đối phương chầm chậm lại, ánh mắt như được thuần phục trở nên dịu dàng.

“Đừng dừng.” Anh cong khóe miệng, trừng mắt lườm cậu trong gương.

Nhạc Thần An kinh ngạc, cúi đầu cắn lên gáy anh: “Ừ.” Giọng nói êm ái còn chưa dứt, thế tiến công đã trở nên ác liệt. Cậu hiểu rất rõ cơ thể anh, không hề khách khí chút nào đâm vào nơi mẫn cảm nhất. Mộ Hàn nắm hai bên khung gương, gần như không thể chịu nổi sự rung lắc của cơ thể. Mồ hôi, sương mờ ẩm ướt phủ lên bề mặt khung kim loại, tay anh không kiểm soát được nữa trượt xuống.

Trong tấm gương mờ sương, Nhạc Thần An nhìn thấy đôi mắt anh nhìn cậu không chớp lấy một cái, cánh tay từ phía sau lưng đỡ ngang trước ngực anh, giúp anh xốc lại cơ thể, cậu hôn anh từ phía sau lưng. Không biết tại sao, cảm giác sung sướиɠ khi giao hoan khiến anh xúc động muốn khóc, mặc dù trạng thái cơ thể hoàn toàn mất khống chế khiến người ta bất an nhưng cũng đồng thời khiến người ta mê mẩn. Anh mê hoặc những lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đạt đến đỉnh điểm như ngừng thở, cảm giác như hơi thở vấn vít của hai người như được phóng đại cả trăm ngàn lần trong không gian khép kín thế này. Ánh mắt Nhạc Thần An khiến bên trong cơ thể anh dâng trào nóng bỏng.

Anh nghe thấy giọng mình như đang khóc, chẳng trách Nhạc Thần An dù không dừng lại nhưng vẫn vuốt ve khóe mắt anh.



Trận tình ái điên cuồng qua đi, chuyển sang màn hôn môi đầy lưu luyến.

“Hửm?” Tay Mộ Hàn nâng gương mặt Nhạc Thần An lên, bỗng nhiên mò tới thứ đồ cưng cứng trên rái tai cậu. Anh nhích mặt sát lại gần nhìn: “Em xỏ lỗ tai à?” Không biết có phải do vừa say sưa quá đà nên đυ.ng phải vết thương mới có không, lúc này rái tai hơi sưng lên.

“Không sao, không đau đâu.”

Mộ Hàn mân mê cái kim bạc chọc vào rái tai cậu, Nhạc Thần An lập tức nhe răng toét miệng hít sâu một hơi.

“Không đau à?” Anh cười thầm trong lòng. Anh bạn nhỏ này trưởng thành rồi nhưng có vài thời điểm vẫn y chang một đứa trẻ con.

“Vừa rồi thật sự không có cảm giác gì…Bây giờ đau.” Nhạc Thần An ấm ức dẩu môi, giả vờ tỏ ra đáng thương, so với dáng vẻ hung hãn vừa xong thì như hai người khác nhau.

“Tại sao em xỏ lỗ tai?” Mộ Hàn kéo cánh cửa phòng quần áo ra, không khí mới tràn vào, đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Nhạc Thần An kéo anh đứng dậy, mò một cái hộp nhỏ giấu trong ngăn kéo tủ đầu giường: “Anh mở ra xem thử đi.”

Mộ Hàn mở hộp ra, một đôi hoa tai vàng nằm ở bên trong. Bên trong đá tự nhiên có chứa các tạp chất như hematit và mica, tạo ra hiệu ứng ánh sáng khi tiếp xúc với ánh mặt trời, bên trong viên đá sáng lấp lánh với các đốm sáng nhỏ.

Nhạc Thần An nhớ mãi không quên bức ảnh chụp sao Kim bằng radar tại triển lãm vũ trụ NASA. Sau khi trở về, cậu đã đi đặt làm một cặp hoa tai. Cậu lựa chọn một khối carat không lớn lắm nhưng màu sắc gần giống với màu cam vàng của sao Kim, hiệu ứng rắc vàng đối với đá Felspat(*) được xưởng trang sức đánh bóng và xử lý để tạo thành đôi hoa tai to bằng hạt đỗ xanh.

(*) Còn gọi là tràng thạch hay đá bồ tát, là tên gọi của một nhóm khoáng vật tạo đá cấu thành nên 60% vỏ Trái Đất.

Cậu lấy ra một cái, ngón tay giơ hoa tai di chuyển dưới ánh đèn: “Cái này là của anh, cái còn lại là của em.”

“Có gì khác nhau?” Mộ Hàn lấy cái còn lại đặt trong lòng bàn tay so sánh, vẫn chẳng phân biệt rõ được.

“Có chứ, của anh là sao Mai, là ngôi sao bay qua cuối cùng mỗi ngày, tượng trưng cho bình minh.” Nhạc Thần An nhịn đau tháo cây kim bạc giữ lỗ tai xuống, cẩn thận thay bằng thứ khác: “Còn của em là sao Hôm, là ngôi sao đầu tiên bay lên khi chạng vạng mỗi ngày, tượng trưng cho hoàng hôn.”

Kiểu dáng hai cái hoa tai này nhìn kiểu gì cũng thấy giống nhau như đúc.

“Nhưng thật ra chúng đều là một hành tinh. Khi sao Kim ở phía Tây thì gọi là sao Hôm, khi ở phía Đông thì gọi là sao Mai.” Nhạc Thần An giải thích.

Tượng trưng cho bình minh và hoàng hôn đẹp nhất.

“Em…làm gì thế?” Nhạc Thần An nhân lúc anh ngây ngẩn lại đè người lên.

“Cảm động xong không phải nên bày tỏ sao?” Tay cậu quyến luyến mãi không rời hõm lưng anh. Mộ Hàn không khống chế được phần eo tê dại mềm nhũn, tên đầu sỏ vẫn vững vàng đè lên người anh: “Anh à, không rèn luyện thể lực cho tốt sẽ dần dần yếu đi đấy. Vì thế để em tập luyện cùng anh, đừng có lười biếng.”