Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 55: Em yêu anh

Trận ái tình điên cuồng qua đi để lại bầu không khí tĩnh lặng, bên tai chỉ còn vang lên tiếng nổ lách tách mô phỏng của lò sưởi.

Nhạc Thần An kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của hai người, Mộ Hàn nằm nghiêng người một bên, mơ mơ màng màng.

Tại sao lại bắt đầu như thế?

Nhạc Thần An thở dài một tiếng trong lòng.

Kế hoạch ban đầu của cậu là phải tỏ tình thật chân thành, rồi từng bước từng bước tuần tự tiến tới sống chung. Cậu muốn trải nghiệm tình yêu với Mộ Hàn một lần nữa.

“Anh ngủ chưa?” Nhạc Thần An ôm anh thật chặt từ phía sau lưng.

“Ừm.” Mộ Hàn khẽ rầm rì một tiếng, có vẻ như ý thức vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

“Mộ Hàn, rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ bao giờ?” Nhạc Thần An giống như đang độc thoại: “Anh đó, rõ ràng dịu dàng hơn người khác bao nhiêu, sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng như thể các người đừng có lại gần tôi? Có phải anh rất sợ dính dáng đến người khác không? Hay anh đã quen một thân một mình, sợ cao hứng xong sẽ thất vọng? May mà da mặt em dày. Nhưng sau này anh đừng như vậy nữa, sống cô độc như một ốc đảo vất vả lắm.”

Người trong ngực rất yên tĩnh, hô hấp cũng đều đều. Nhạc Thần An nhìn chằm chằm dấu răng mờ mình vừa để lại trên vai anh, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

“Em luôn luôn nghĩ, nếu như anh có thể chủ động hơn thì tốt biết bao. Anh có thể làm mọi việc một cách tốt nhất nhưng lại không giỏi thể hiện ra bên ngoài bất cứ điều gì, cứ như anh không cần một ai bên cạnh mình cả. Anh cứ thế này chẳng khác nào chiều theo ý em, chiều theo ý của người khác nữa. Nhưng những người bình thường như chúng ta luôn phải vượt qua cảm giác thiếu an toàn, lo được lo mất. Anh càng nhẫn nhịn càng khiến người khác bất an hơn. Nếu anh tức giận anh có thể mắng mỏ em, nếu anh không muốn mắng thì cứ dứt khoát đánh em luôn đây này, có lẽ em sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nếu không, em sẽ luôn thấy áy náy khi cứ mãi dựa dẫm liên lụy đến anh, quay đầu lại cũng chỉ có thể khách sáo nói với nhau một câu cảm ơn.”

Vốn dĩ cậu định tìm một thời điểm thích hợp để hai người bình tĩnh giao tiếp trực diện với nhau, kết quả một khi cả hai người họ ở bên nhau thì kiểu gì sao Hỏa cũng sẽ va vào trái đất mất kiểm soát, vĩnh viễn không bao giờ tìm được khung cảnh yên bình và ấm áp như trong tưởng tượng.

“Nhìn anh thôi cũng khiến em rất dễ dàng mất khống chế, anh yêu à.” Nhạc Thần An tự chế giễu bản thân: “Bình thường em nghiêm túc lắm mà. Anh nói xem em như thế đã đành, sao ngay cả anh cũng không khống chế được thế?”

Cậu cứ tưởng người trong ngực mình đã ngủ, kết quả cơ thể ấm áp kia đột ngột trở mình mà không hề báo trước. Hai người bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, ánh trăng bên ngoài cửa sổ như hội tụ hết vào tròng mắt của anh, đáy mắt lóe lên ánh sáng động lòng người: “Em tưởng anh nhìn em không như thế sao?”

Trái tim Nhạc Thần An run lên.

Chẳng phải anh ngủ rồi sao? Những lời em vừa nói anh nghe thấy hết rồi à? Anh giả vờ ngủ làm gì? Sao anh lại đùa giỡn em?

Đủ các câu hỏi vọt đến mép còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cánh môi nóng bỏng của hai người đã dây dưa một nơi.

“Em muốn anh chủ động hơn à?” Giọng Mộ Hàn hơi khàn, câu hỏi khẽ khàng này càng khiến chất giọng của anh trở nên lả lơi mê người.

“Ừ.” Nhạc Thần An nhìn sâu vào đôi mắt anh, dường như nơi ấy ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn, thiêu đốt tình cảm vô tận.

Mộ Hàn cười khẽ, chàng trai của anh đã lột xác trưởng thành rồi, sự bối rối và rụt rè trong mắt đã bị cuốn trôi bởi tham vọng dai dẳng và sự kiên định cố chấp, thế nhưng chỉ riêng đối với mình anh, trong ánh mắt ấy vẫn ngập tràn sự mến mộ của một tấm lòng son, trong veo thẳng thắn. Anh xoay người lại, đè lên hai bên bả vai Nhạc Thần An đã không còn gầy nhom yếu ớt như trước nữa.

“Chờ đã, chờ một tí, không phải, ý em không phải thế này…Không phải chủ động cái này…” Nhạc Thần An quýnh lên túm lấy cổ tay anh: “Anh à, anh ơi, anh…”



Mộ Hàn cúi đầu hôn cậu, chậm rãi thả lỏng sức lực, để mặc cậu thúc vào.

“Đừng cắn môi.” Nhạc Thần An dùng ngón tay cạy hàm răng đang cắn chặt của anh ra: “Không phải nhịn, nơi này chỉ có chúng ta.” Cậu vừa nói vừa tận lực đâm vào nơi mẫn cảm của Mộ Hàn không ngừng nghỉ: “Em muốn nghe, Mộ Hàn. Anh không cần phải chịu đựng. Trước mặt em anh không cần phải nhẫn nại, vĩnh viễn không cần.”

“Ưʍ.” Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Hàn đã trở nên ướŧ áŧ, bị Nhạc Thần An thúc vào từng cú mãnh liệt khiến anh như ngừng thở.

“Để em nghe được không?” Nhạc Thần An cúi đầu đẩy môi anh ra, cơ thể không ngừng vận động, càng lúc càng nhanh, cậu ghé sát bên tai Mộ Hàn thở hồng hộc liên tục: “Anh à, em muốn nghe giọng anh.”

“Ư…” Cuối cùng Mộ Hàn không nhịn nổi nữa, tiếng nỉ non kìm nén đã lâu vang lên bên tai.

Trong phút chốc, Nhạc Thần An ngẩn ngơ, cậu không ngờ tiếng rên này lại mềm mại như thế, chỉ một âm thanh duy nhất mà giống như một liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ khiến người ta muốn động dục.

Thấy cậu dừng lại, ánh mắt Mộ Hàn dần dần lấy lại tiêu cự, anh thở hổn hển hỏi cậu: “Sao, sao thế?” Nhạc Thần An chỉ cảm thấy mình muốn nổ tung, cậu điên cuồng di chuyển, ngón tay nhẹ nhàng mân mê yết hầu của Mộ Hàn: “Anh ơi, đừng chịu đựng. Rên lên đi, rên lên đi.”

“Ưm a…” Phối hợp với nhịp điệu của cậu là từng tràng rêи ɾỉ vừa trầm vừa cao, vừa dài vừa ngắn kèm theo tiếng thở hổn hển khó mà đè nén xuống được, cứ không ngừng lặp đi lặp lại trêu đùa quẩn quanh bên tai cậu.

“Mộ Hàn.” Cậu không ngừng gọi tên anh.



Dù cho thể lực có tốt hơn nữa, sau khi náo loạn cả một đêm kiểu gì cũng thấy buồn ngủ. Thế nhưng trời đã sắp sáng rồi mà hai người vẫn chưa muốn chìm vào giấc ngủ.

“Nhạc Thần An.” Mộ Hàn chủ động mở miệng: “Cảm ơn em.”

“Anh cảm ơn em làm gì?” Nhạc Thần An có phần luống cuống, câu mở đầu này sao giống như phát thẻ người tốt cho cậu ấy.

“Cảm ơn em đã luôn bằng lòng yêu anh.” Những vận động viên thích đánh bóng thẳng từ trước đến nay coi thường nhất là kiểu lòng vòng. Nhạc Thần An còn chưa trịnh trọng nói câu yêu anh đã được anh thành thật tỏ tình như thế. Trong đầu cậu hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ chốc lát sau cậu giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

“Ừm, em yêu anh.” Cuối cùng Nhạc Thần An đã có thể kết thúc những cảnh được phát đi phát lại trong vòng hai năm qua trong tâm trí mình. Có vẻ như cậu thực sự chưa nói câu này bao giờ. Thật ra không cần phải chuẩn bị quá nghiêm túc, càng không cần phải cẩn thận lựa chọn thời gian và địa điểm, cũng chẳng cần đánh bản thảo chuẩn bị sẵn từ trước. Người mà cậu đã chắc chắn, bất cứ lúc nào cậu cũng đều có thể thật lòng bày tỏ “Em yêu anh”.

Thật là dễ nghe. Cậu tự chìm đắm trong tình cảm sâu đậm này, không thể nào dứt ra được nữa: “Mộ Hàn, em yêu anh, cả đời cũng yêu anh. Anh đi cùng em đi.”

“Đi đâu?”

“Sao anh vẫn không nắm được trọng điểm thế? Đi đâu không phải vấn đề chính.” Nhạc Thần An bật cười: “Thôi bỏ đi. Em nói là, về nhà cùng em.”

“Về nhà em?”

“Là về nhà của chúng ta.” Nhạc Thần An bất mãn sửa chữa.

Hai người ngủ gần như hết cả ngày hôm sau. Chạng vạng, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết dần trở nên thưa người hơn. Mộ Hàn thay xong trang bị trượt tuyết, lấy ra một cái kính trượt tuyết mà Nhạc Thần An chưa từng thấy bao giờ. Kính chắn gió trong suốt, khung mica màu xám có kết cấu sơn kim loại độc đáo lóe lên dưới ánh đèn, hình như là cặp kính được anh đeo trong cuộc thi X-GAME ngày hôm đó.

“Cái này ngầu quá!” Nhạc Thần An đeo thẳng lên mặt mình nhưng phát hiện ra nhìn qua thấu kính không thấy rõ được, vội vàng kéo xuống: “Cái quỷ gì…Chưa lau sạch sao? Không phải mà…”

“Đó là kính tùy chỉnh độ loạn thị, đừng đeo lung tung.” Mộ Hàn lấy lại kính trượt tuyết đeo lêи đỉиɦ đầu: “Đi thôi.”

“Anh, chẳng phải mắt anh không còn vấn đề gì sao?” Nhạc Thần An hoảng hốt: “Nghiêm trọng không? Anh bị tái phát lúc nào? Bác sĩ nói thế nào? Còn triệu chứng nào khác không?”

Chuyện đã xảy ra hơn một năm rồi, tại sao vẫn còn như vậy?

“Không sao, em đừng căng thẳng. Chỉ có buổi tối mới vậy, không nghiêm trọng, nhưng vì an toàn nên phải làm một cái kính dùng riêng để trượt tối.” Mộ Hàn chủ động nắm tay cậu: “Không lừa em đâu, bệnh án của anh đều ở trong hòm thư của anh, anh sẽ gửi cho em.”

“Không, không cần đâu. Khi nào về rồi nói.” Nhạc Thần An không muốn khiến anh mất hứng. Có vẻ như chấn thương dây thần kinh thị giác vừa rồi vẫn để lại di chứng vĩnh viễn.

Thật ra trượt tối vẫn thoải mái hơn ban ngày. Khu trượt tuyết rộng mênh mông chỉ còn lác đác vài người, Nhạc Thần An thả lỏng đuổi theo sau lưng Mộ Hàn, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào. Sân trượt rất rộng, cậu hớn hở trượt khắc để lại quỹ đạo chữ S khoa trương, dấu vết để lại vừa mảnh vừa sâu. Mộ Hàn thấy vậy, phối hợp với cậu cùng nhau để lại vết khắc ngoằn nghoèo trên đường. Từng hạt tinh thể tuyết khuấy động dưới ánh đèn rọi sáng rực, cả hai giống như những con cú vờn trên không trung, sải cánh bay vυ't trong gió tuyết đêm tối.

“Tuyết rơi rồi!” Nhạc Thần An hưng phấn hô to: “Quá ngầu!”

Sau mấy lượt, hiếm khi nào Mộ Hàn lại muốn về nhà trước.

“Sao vậy? Đang sảng khoải mà?” Nhạc Thần An vội vàng đuổi theo anh.

“Ừ, anh mệt.” Trông anh có vẻ không được tự nhiên. Cậu mới nhớ ra đêm qua hai người mặc sức ham vui xong, lúc tắm rửa suýt chút nữa anh ngủ luôn trong bồn tắm.

“Anh không khỏe sao không nói sớm với em?” Nhạc Thần An có chút hối hận, hình như cái từ chăm sóc này chẳng bao giờ cậu thực hiện tốt được, cậu thở dài liên tục.

“Anh chỉ hơi mệt thôi, không phải không khỏe. Người bạn nhỏ, em cũng coi thường anh quá rồi đấy.” Mộ Hàn nhếch khóe miệng chễ giễu cậu, ánh mắt liếc cậu sắc bén giống như một cái mũi tên: “Nếu như em muốn cạnh tranh một trận, vậy anh cũng không ngại bây giờ đi về dạy em làm người thêm một lần nữa.” Khí thế của anh tự tin huênh hoang, trong nháy mắt tràn ra khiến người ta có cảm giác bị chèn ép.

“Chậc, không cần đâu…” Nhạc Thần An len lén lè lưỡi.

Sau ba ngày đi chơi thì quay về nhà Trương Dịch Trạch, Nhạc Thần An sắp phải quay về nước tiếp tục công việc.

“Đi về cùng em đi, cùng đi đi, em không muốn ngồi máy bay một mình đâu…” Nhạc Thần An quấn lấy Mộ Hàn: “Hay là đặt khoang hạng nhất nhé?” Cậu làm bộ nháy mắt mấy cái với anh, cố tỏ ra đáng thương.

Tất nhiên Mộ Hàn hiểu hàm ý trong lời cậu nhưng không nói gì.

Bọn họ lượn lờ mua sắm ở trung tâm thương mại hai ngày, giúp Nhạc Thần An mua đủ các thứ quà lỉnh kỉnh cho bạn bè, siro cây phong, trà mật ong, rượu vang đá, còn tặng cho ông Nhạc và An Nhiên mỗi người một chiếc áo khoác lông nổi tiếng của Canada. Ban đầu cậu tưởng hầu hết những thứ được giới thiệu bởi những người nổi tiếng trên mạng đều hào nhoáng bên ngoài và chạy theo trào lưu, không ngờ lại có chút bất ngờ khi chạm vào đồ thật.

“Xong hết rồi, dù sao em cũng không có nhiều bạn. Việc còn lại là nhiệm vụ mua hàng miễn thuế tại sân bay.” Có cô gái ở studio nghe nói cậu muốn ra nước ngoài, lập tức liệt kê ngay danh sách mỹ phẩm bằng tiếng Anh đưa cho cậu: “Trai thẳng như các anh không hiểu được đâu, cứ đưa cho nhân viên bán hàng là được.” Cậu lúng túng cười, thật ra tại hạ cũng hiểu sơ sơ đấy, cũng chẳng phải trai thẳng. Sau khi tốt nghiệp, công việc đầu tiên của cậu thường xuyên phải tiếp xúc với thợ trang điểm, mấy cái chai lọ này cậu cũng am hiểu chút chút. Bộ sản phẩm của cô gái không có gì khác ngoài một loại kem lotion làm sạch và dưỡng ẩm mềm da.

Mua sắm xong, trước khi về, Nhạc Thần An uống nhiều nước nên muốn đi vệ sinh. Hai người đi xuyên qua hành lang rất dài, cậu rẽ vào một mình, Mộ Hàn đứng bên ngoài giữa hai khu vực nam nữ vừa chơi điện thoại vừa chờ cậu.

Sau khi vào phòng vệ sinh, đúng lúc bên trong có một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ đi ra, lịch sự gật đầu với cậu một cái. Cậu cũng nghiêng người gật đầu, để cho đối phương đi ra trước.

Vừa rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh thì chợt nghe thấy tiếng thét sợ hãi vang lên bên phòng vệ sinh nữ, Nhạc Thần An giật thót mình. Gã đàn ông vừa lịch sự gật đầu đi ngang qua cậu ban nãy lại vọt ra từ cửa phòng vệ sinh nữ rồi vội vàng bỏ chạy.

Ngay sau đó một người phụ nữ mặt đầy hoảng sợ nơm nớp thò đầu ra bên ngoài, Nhạc Thần An nhìn thấy gương mặt này, có vẻ là đồng hương. Cậu đứng cách xa 1 mét quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”

Cô gái sửng sốt, nghe thấy tiếng mẹ đẻ thì không nhịn được khóc thút thít: “Có biếи ŧɦái dùng điện thoại di động chụp tôi…chụp tôi…đi…đi vệ sinh…”

Đệt mợ. Nhạc Thần An chạy vội đuổi theo, con mẹ nó trông người ngợm đàng hoàng mà lại là biếи ŧɦái. Cậu chạy ào ra như một cơn gió lướt qua Mộ Hàn, tên biếи ŧɦái mặc áo khoác đã lách mình biến mất ở cuối hành lang dài.

“Đệt.” Cậu không nhịn được chửi.

Mộ Hàn đuổi theo: “Sao thế?”

“Có tên biếи ŧɦái chụp lén con gái ở nhà vệ sinh! Mặc áo khoác đeo khăn quàng, khoảng hơn 40 tuổi!” Cậu quay đầu nhìn, cô gái đã ra đến nơi, có rất nhiều người đang ở xung quanh cô, trai gái già trẻ loại người gì cũng có. Bọn họ thấy cô vừa khóc vừa đi ra thì vội vàng vây cô vào giữa hỏi thăm.

“Quanh đây có rất nhiều người ngoại quốc đi du lịch vào kỳ nghỉ.” Mộ Hàn suy nghĩ: “Có lẽ là kẻ tái phạm, không dám ra tay với người địa phương, chuyên nhắm vào những khách du lịch không quay lại để ra tay. Chúng ta có thể giúp họ báo cảnh sát, chỉ có điều cảnh sát thấy bọn họ là du khách nước ngoài thì cũng chỉ xử lý tạm thời mà thôi.”

Tại sao khắp nơi đều có loại người như vậy? Tâm trạng tốt đẹp của Nhạc Thần An bay sạch, chỉ còn lại sự bực bội không nói ra được.

Từ lúc mới biết yêu, cậu đã không còn để ý đến con gái nữa. Thế giới luôn tỏ ra thân thiện và thoải mái với cậu nhưng sự thật lại khác, càng ngày cậu càng tiếp xúc với những ngóc ngách nguy hiểm, bẩn thỉu. Cho dù là một cô gái xinh đẹp trong xã hội thượng lưu, một người nổi tiếng hay chỉ là một cô gái bình thường vừa đi nghỉ mát cùng gia đình, bất cứ lúc nào họ cũng sống trong khủng hoảng, luôn phải cẩn thận tránh xa những nguy hiểm rình rập xung quanh nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát được.

Tại sao có thể như vậy?

Dần dần cậu nhận ra, trước đây mỗi lần cậu đến cửa hàng tiện lợi hoặc trở về nhà lúc nửa đêm, mỗi khi gặp phải những cô gái độc thân thì họ luôn tăng tốc độ chạy mất một cách khó hiểu, nếu không sẽ cố ý đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ cậu đi qua hẳn rồi mới đi, ngoài ra con gái luôn miễn cưỡng ấn nút xuống tầng trước trong thang máy.

Hóa ra không phải vì mình đẹp trai, hóa ra mình cũng trở thành một phần tử nguy hiểm khiến họ phải đề phòng.

Dù cậu oan ức nhưng chẳng phải những “con mồi” kia càng oan ức hơn sao? Làm cách nào để hóa giải nỗi sợ hãi của bọn họ đây?

“Mộ Hàn, chúng ta về thôi.” Cả nghìn suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu, cậu không muốn tiếp tục im lặng nữa. Nếu đã biết, cậu không muốn tiếp tục làm một kẻ đồng lõa trong thế giới xấu xa này.