*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Hàn khôi phục tiến độ huấn luyện tự túc đã được một thời gian, ban đầu Nhạc Thần An vẫn còn hơi căng thẳng, cậu rất sợ chấn thương ở đầu anh tái phát.
Mặc dù không có thời gian gặp mặt hàng ngày nhưng mỗi đêm một cuộc điện thoại, thường xuyên gọi video, cuối tháng tái khám cũng không có bất kỳ vấn đề nào, mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng tốt lên.
Mùa xuân, trước khi khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ngừng kinh doanh, bọn họ cùng đi Nam Sơn.
“Anh, anh đừng lên Double Black…” Trong lòng Nhạc Thần An vẫn còn sợ hãi, cậu túm lấy quai túi của Mộ Hàn không muốn buông.
“Không sao đâu.” Dường như Mộ Hàn hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi tai nạn, kéo ván trượt tuyết lên xe. Mấy tháng nay không được chạm vào tuyết, Nhạc Thần An thấy được sự hưng phấn âm ỉ trong mắt anh, bên dưới trời xanh tuyết trắng là nụ cười lấp lánh rạng rỡ. Cậu lo lắng nhưng vẫn không nỡ phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này.
Nhạc Thần An chỉ hận không thể biến thành cái đuôi nhỏ bám sát theo người anh 24/24, nhưng với kỹ thuật bây giờ của cậu, nếu leo lên Double Black có khi sẽ lăn thẳng xuống núi, gây liên lụy tới mọi người mất.
“Tình huống bất trắc chỉ là sự kiện có xác suất nhỏ thôi.” Mộ Hàn nắn ngón tay cậu, tỏ ý cậu mau thả ra: “Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã được đóng cửa và điều chỉnh, tiền phạt và tiền bồi thường không thiếu. Bây giờ tất cả các cơ sở trong ngành đều có hệ số an toàn cao hơn theo quy định. Không sao đâu mà.”
Quanh quẩn hồi lâu ở Blue Square mà lòng chẳng bình tĩnh nổi, mặc dù đã một thời gian lâu không trượt tuyết nhưng không biết có phải do Mộ Hàn dạy hiệu quả quá không hay do cậu kiên trì rèn luyện tố chất cơ thể trở nên tốt hơn, Nhạc Thần An nhanh chóng tìm lại được cảm giác trượt tuyết, thậm chí còn muốn nghiêng người trượt thử kiểu lưỡi dao(*) xem sao. Nội tâm bành trướng bảo cậu xoay người rồi cúi đầu xuống, dấu tuyết kéo về phía sau rất rộng và hỗn loạn, sự tự tin vừa mới tạo dựng được bị đả kích về nguyên hình trong nháy mắt… Cậu thở dài, trượt tuyết nào có đơn giản như vậy.
“Anh chàng đẹp trai, muốn luyện trượt kiểu chạm khắc(*) đấy à?”
Nhạc Thần An giật cả mình, trước mặt cậu không biết từ đâu nhảy ra một người như thể quen thân với cậu vỗ vai cậu một cái, trang phục trượt tuyết phối hai màu tím đen trông không quá nhức mắt.
“Mới nhập môn nên thử xem sao, nhưng mà có lẽ không được rồi.” Cậu đẩy kính trượt tuyết lên, mỉm cười lịch sự với đối phương. Rõ ràng cậu cảm nhận được cánh tay đang khoác trên bả vai mình cứng đờ.
“Em phải luyện tập trượt lưỡi trước và trượt lưỡi sau trước, sau đó thay đổi luân phiên sao cho trơn tru, tuyết sẽ không bị cọ xát, về cơ bản là như thế.” Người kia cợt nhả nhìn cậu nháy mắt một cái, leo lên sườn núi vẫn không quên ngoảnh đầu hô to: “Nhìn anh đây biểu diễn cho em xem.”
Ở khoảng cách mười mấy mét, Nhạc Thần An nhìn thấy người đàn ông kia tự tin cất bước, trượt dọc theo kiểu lưỡi dao, lượn một đường cong hình chữ J xuống núi. Thực tế thì đúng như lời người đàn ông kia nói, kỹ thuật của anh ta khá tốt, vết tuyết lưu lại dưới chân rất ngay ngắn, hoàn toàn khác hẳn vết tuyết lộn xộn cậu để lại ở đuôi ván trượt.
Cậu học theo tư thế của anh ta, thử với biên độ lớn hơn đứng lên ván trượt, trọng tâm nghiêng về phía trước tìm được điểm thăng bằng.
“Đúng rồi, như thế đó, ôi giỏi quá đi mất.” Người lạ lớn tiếng khích lệ cậu như thể không có ai bên cạnh. Nhạc Thần An nóng hết cả mặt, hận không thể lập tức biến mất. Cũng may là xung quanh không có nhiều người, chỉ lác đác vài người lướt qua, mọi người nhanh chóng lại chuyên chú với việc luyện tập của mình.
“À thì…tôi tự luyện là được rồi.” Cậu khách sáo kéo dãn khoảng cách, tập trung tư tưởng nín thở, cảm nhận sự phối hợp của cơ thể với ván trượt.
“Em trai, đừng xấu hổ.” Tên kia hoàn toàn không nghe lời cậu cũng không buông tha cho cậu. Nhạc Thần An nhìn ra được kỹ thuật của anh ta rất tốt, không biết tại sao lại dừng ở đường trượt trung cấp. Câu gọi em trai càng khiến Nhạc Thần An cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Ai là em trai nhà anh…Đệt…
Sự nhiệt tình này khó từ chối, tuy tính cách của người này xởi lởi như thể thân quen lắm nhưng kỹ thuật giảng dạy cũng không tệ. Nhạc Thần An vừa lắng nghe vừa âm thầm gạt bỏ những hành động táy máy tay chân của anh ta, từ từ tìm được bí quyết trượt kiểu lưỡi dao.
“Em học nhanh thật đấy.” Anh ta vỗ lên mông cậu liên tiếp: “Thông minh thế này chắc chắn là học sinh giỏi rồi, học trường nào thế? Bao nhiêu tuổi? Vóc người rèn luyện rắn chắc ghê.” Vừa nói vừa giở thủ đoạn, thô lỗ bóp cánh tay cậu một cái. Người này chỉ cao vừa vặn đến huyệt Thái dương của Nhạc Thần An, còn cố ý ngẩng đầu thì thầm nói vào tai cậu.
Nhạc Thần An dở khóc dở cười, còn chưa trả lời thì ngay phía trên bỗng nhiên vang lên tiếng tuyết ma sát.
Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, Mộ Hàn mang theo tiếng gió thét gào phi tới.
Trượt lưỡi trước, trượt lưỡi sau, đường trượt hình chữ S nhẹ nhàng khoan khoái để lại dấu vết sạch sẽ trên nền tuyết, vết khắc rất nông. Cứ như anh không cần dùng sức mà chỉ linh động nhẹ nhàng xê dịch trên tuyết, thay đổi trọng tâm, bay lượn trên mặt đất. Lúc đi vòng qua chỗ bọn họ, anh còn cố ý hất tuyết lên.
Huấn luyện viên nhiệt tình lỗ mãng huýt sáo một cái vang dội, cánh tay tự nhiên ôm lấy bả vai Nhạc Thần An: “Đây mới là level kiểu mẫu trong sách giáo khoa nè, hên quá, gặp được cao thủ.” So sánh với Mộ Hàn, trò làm mẫu vừa rồi của anh ta trở nên không còn hoàn hảo nữa.
Nhạc Thần An dính chặt mắt lên bóng người kia, trong lòng cuộn trào mãnh liệt.
Cảm giác áp chế cực lớn, giống như chim ưng bay lượn giữa không trung vồ mồi, anh vẫn là chúa tể của không gian trắng xóa này, như thể đứng từ góc nhìn của Thượng đế nhìn xuống một đám phàm tục bên dưới bằng nửa con mắt.
“Anh không sợ à?” Lúc ở phòng thay quần áo, Nhạc Thần An đã hỏi anh. Con người sợ hãi đi vào bãi cỏ sau khi bị rắn cắn âu cũng là chuyện bình thường.
“Bây giờ nghĩ lại hình như cũng hơi sợ.” Mộ Hàn cài chặt nón bảo hiểm: “Nhưng cứ bất chấp thôi.” Bàn tay cầm ván trượt của anh hơi run lên, giống như không thể đợi kịp lưỡi dao sắc bén được rút ra khỏi vỏ nữa.
Mộ Hàn dừng cách đó không xa, mở thiết bị cố định, kẹp ván trượt đi tới, đẩy kính trượt tuyết lên nhìn cánh tay khoác trên bả vai Nhạc Thần An: “Bạn em à?”
Người kia nhìn thấy mặt Mộ Hàn, trong nháy mắt giật cả mình: “Má ôi, MU? Cậu là MU hả?”
Mộ Hàn không quan tâm tới anh ta, tập trung quan sát vẻ mặt lúng túng của Nhạc Thần An.
“Không phải, mới quen thôi…” Người trong cuộc nhận ra mình đã quá bận rộn xử lý vụng về cái trò táy máy tay chân của người này nên hoàn toàn không còn sức đi hỏi tên tuổi đối phương.
“Anh là huấn luyện viên ở khu trượt tuyết này.” Anh ta cởi nón bảo hiểm xuống: “MU chẳng phải cậu bị thương sao? Khỏe rồi hả? Anh thấy cậu bị đập đầu trong video mạnh lắm á.”
Mộ Hàn tỉnh bơ kéo Nhạc Thần An ra sau lưng mình, lịch sự đáp lại: “Ừ, khỏe rồi.”
“Có thể ký tên cho anh không? Ký lên nón bảo hiểm là được!”
“Xin lỗi, chúng tôi còn có việc.” Mộ Hàn khẽ mỉm cười, tránh nón bảo hiểm được đưa tới, khóe mắt lưu lại ánh nhìn sắc bén như đao, sắc mặt người kia cứng đờ. Nhạc Thần An cứ như vậy bị anh kéo đi.
Không hiểu tại sao cách một lớp găng tay và trang phục trượt tuyết mềm mại, cậu vẫn cảm thấy lực tay của Mộ Hàn lớn lạ thường.
“Ai da anh nhẹ tay thôi, cổ tay em sắp gãy rồi!” Cậu giãy giụa, Mộ Hàn thuận thế buông tay, đi về phía cửa.
Nhạc Thần An khó hiểu đuổi theo sau: “Cứ thế đi hả? Không trượt nữa?”
Người đi phía trước không có tí phản ứng nào, cũng không quay đầu lại.
“Có phải anh không thoải mái không?” Bỗng nhiên Nhạc Thần An thấy căng thẳng, dùng sức níu chặt người đang đi trước, cởi nón bảo hiểm và kính trượt tuyết ra thay anh, cẩn thận nhìn chăm chú vào mắt anh.
Tròng đen đan xen giữa màu vàng và hổ phách, trong veo thấy đáy, đồng tử đón lấy ánh mặt trời tự nhiên, ánh mắt tập trung dõi theo vật thể đang đung đưa trước mắt, không có gì bất thường cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ánh nhìn sắc bén của Mộ Hàn dần yếu đi, anh thở dài: “Anh không sao.” Nói xong tiếp tục đi về phía đỗ xe.
“Sao bỗng nhiên đã về rồi?” Nhạc Thần An xách nón bảo hiểm đuổi kịp anh, sóng vai bên anh.
“Tại sao em để cho hắn ta sờ lên người em?” Mộ Hàn liếc mắt, giọng điệu châm chọc và gai góc.
Nhạc Thần An trố mắt nghẹn họng, hóa ra là vì chuyện này hả?
“Không phải, người ta thấy em trượt gà quá nên tốt bụng hướng dẫn thôi.” Cậu giải thích, trong lòng thầm buồn cười, hóa ra Mộ Hàn cũng có lúc trẻ con.
“Thế nên anh không dạy nổi em, cần mời chuyên gia khác đến cho em sao?” Mộ Hàn mở cốp sau, nhét túi xách và ván trượt vào bên trong, gương mặt sa sầm ngồi vào ghế phó lái.
Nhạc Thần An cẩn thận lấy ván trượt bảo bối của anh ra lần nữa, phủi sạch hết tuyết, dùng vải mềm lau sạch sẽ mới nhét lại vào trong túi xách. Đầu óc cậu đang bận suy nghĩ, cậu rất muốn cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm sự trợ giúp, tự dưng bạn trai ghen thì nên làm gì?
Trên đường lái về Duyệt Uyển, cậu liếc trộm kính chiếu hậu mấy lần, anh không nhìn cậu lần nào, cũng chẳng nói năng gì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nheo mắt lại không biết đang nghĩ gì.
Về đến nơi ở Mộ Hàn vẫn im lặng, mặt lạnh tanh thay quần áo. Nhạc Thần An không dám lên tiếng, ở bên cạnh yên lặng gấp gọn quần áo trượt tuyết của hai người để sang một bên, cho quần áo bẩn vào túi giặt rồi gọi phục vụ phòng đến mang đi giặt khô.
Cậu giương mắt nhìn Mộ Hàn đi tắm, muốn chen vào lại bị vô tình chặn ngoài cửa.
“Anh đừng giận mà…nam thần…” Nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong dừng lại, cậu vội vàng nằm nhoài ra khe cửa làm bộ đáng thương van nài.
Người bên trong vẫn không có động tĩnh, mặc quần áo đâu ra đó, sấy khô tóc rồi đẩy cửa đi vòng qua người cậu, ngồi lên giường mở laptop ra xử lý công việc.
Nhạc Thần An bế tắc, khoác thêm áo rồi ra khỏi phòng.
Thấy cậu ra ngoài, Mộ Hàn gập laptop lại. Anh thừa nhận ý thức chiếm hữu của mình rất mạnh mẽ.
Sợ cậu nhóc chơi một mình nhàm chán nên anh đã cố gắng hết sức kết thúc việc luyện tập của mình thật sớm, ngồi cáp treo xuống đi tìm cậu. Giữa không trung, cậu nhóc mặc đồ vàng chóe như Minions không hề lười biếng như anh tưởng tượng mà lại chăm chỉ luyện tập, quan sát quỹ đạo vận động của cậu có lẽ đang tự học kiểu trượt mới. Nhạc Thần An bẩm sinh có thần kinh vận động rất phát triển, khả năng giữ thăng bằng cũng rất tốt, học động tác gì cũng nhanh thành thạo.
Trong lòng Mộ Hàn đang tính toán nên dạy cậu thế nào, tự dưng nhìn thấy bên cạnh cậu xuất hiện một người khác.
Hình như tên kia cũng là một kẻ lão luyện, kỹ thuật không tệ, cứ vòng tới vòng lui xung quanh bạn nhỏ của anh…rồi giở thủ đoạn. Nhưng Nhạc Thần An ngốc nghếch hoàn toàn không nhận ra mình đang bị lợi dụng, trái lại còn vui tươi hớn hở đi theo người ta uốn nắn động tác.
Lần đầu tiên Mộ Hàn ý thức được, vì sự sùng bái và say đắm mà cậu dành cho mình nên anh đã quên mất một chuyện, cậu chàng đáng yêu này vốn luôn được vô cùng hoan nghênh. Nghĩ kỹ lại mà xem, những khi hai người ra ngoài, Nhạc Thần An thường hay vô tình trêu chọc những cô gái xung quanh, ví dụ như cô nhân viên phục vụ nói mấy câu với cậu xong sẽ đỏ mặt, ví dụ như tay trống trong ban nhạc mà cậu từng chụp bìa album, hình như vẫn còn giữ liên lạc với cậu nữa, trên Weibo còn lén giữ lại ảnh chụp của cậu.
Hồi tưởng lại, lần đầu tiên anh thấy mình cũng giống thế, nhất thời không khống chế được nên mới dây dưa đến tận bây giờ.
Một Nhạc Thần An thông minh đẹp trai, đơn thuần đáng yêu, thẳng thắn liều lĩnh nhưng giấu giếm dã tâm, vô cùng vô cùng dễ dàng khiến người khác rung động.
Biến mất gần nửa tiếng, kẻ khiến tâm trạng anh khó kiểm soát cuối cùng đã trở về. Cậu thổi phù phù chén canh đặt lên bàn, trên mặt trưng ra nụ cười hồn nhiên, cái răng khểnh khảm trong nụ cười vô cùng hút mắt.
Còn không biết xấu hổ cười.
Mộ Hàn đứng dậy, dưới chân vấp một cái giơ tay đẩy người ngã lên giường lớn: “Nhạc Thần An, có phải anh chiều em quá rồi không?”
Rõ ràng cậu không ngờ anh sẽ dùng chiêu này, giùng giằng muốn ngồi dậy nhưng Mộ Hàn cực kỳ kiên quyết, tay trái nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng cưng chiều, tay phải gắt gao đè lên bả vai cậu không buông. Nhạc Thần An bị đau hít ngược lại một hơi: “Em sai rồi em sai rồi, đau quá mà…”
Tay trái anh hạ xuống bóp mạnh lên eo cậu, Mộ Hàn ghé sát lại gần mặt cậu: “Sai chỗ nào?”
“…Chỗ nào cũng sai…Anh đừng có chọc eo em ư——–Đừng giận nữa được không…Anh ơi…”
…
…
Một tiếng gọi anh này dập tắt lửa giận ngay tức khắc. Mộ Hàn thật sự không thể biết liệu có phải cậu cố ý gọi hay không.
“Em hỏi mượn phòng bếp của bọn họ làm cho anh tô mỳ thịt bò, anh nếm thử xem? Đầu bếp nói miệng hướng dẫn đó!”
“Em làm?” Mộ Hàn nhìn bát canh trên bàn. Thịt thăn vừa nạc vừa mỡ được thái miếng vừa ăn, xếp gọn gàng cùng với bắp cải xanh rì trên bề mặt sợi mì, nước lèo màu nâu đỏ trong veo nhìn thấy rõ cả chấm dầu.
“Ừm.” Cậu gật đầu lia lịa, mong đợi nhìn anh: “Đầu bếp cũng giúp em một chút…Anh đói bụng rồi, ăn đi.”
Mộ Hàn gắp một miếng thịt đưa lên miệng.
“Anh à, sau này em chắc chắn sẽ không để cho người khác sờ lên người mình đâu! Em đảm bảo đó!” Nhạc Thần An hôn lên mặt anh, tay cũng không để yên.
Đúng là đói thật. Mộ Hàn không nhịn được bật cười, đẩy móng vuốt không an phận của cậu ra: “Ngày mai anh dạy em trượt chạm khắc.”Lời editor: Lâu lắm mới xuất hiện kiểu trượt mới =))) Chỉ cần nhìn ảnh là hiểu.
Kiểu trượt nghiêng hẳn ván trượt tuyết sang một bên, chỉ có duy nhất một mép ván trượt di chuyển trên tuyết tạo thành những đường sắc nét gọn ghẽ giống như lưỡi dao chạm khắc. Điểm chính khi tập kiểu trượt này đó là phải biết cách dồn trọng lực để nghiêng người, tạo tư thế đẹp mắt. Xem video minh họa tại TruyenHD.Trượt lưỡi trước (chạm vào tuyết bằng tay)Trượt lưỡi sau (quệt vào tuyết bằng mông)