Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 37: Từ bỏ sự lựa chọn quan trọng nhất

Nhạc Thần An ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giơ tay quệt qua khóe mắt.

“Qua mấy hôm nữa sẽ nhìn được, em sẽ không đi đâu hết.” Cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất, hi vọng có thể khiến người trên giường bệnh thả lỏng ra: “Anh nhớ phối hợp tốt với bác sĩ. Em sẽ ở cạnh anh, đừng sợ.”

Nhạc Thần An về nhà lấy thêm quần áo sạch để thay, ở bệnh viện chăm sóc cho Mộ Hàn. Mỗi ngày sau khi tan ca, cậu sẽ chạy về ăn tối cùng anh. Dưới sự kiên trì không lên tiếng của Mộ Hàn, Mộ Xuyên không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp, đối với quan hệ của hai người mắt không thấy tâm sẽ tịnh, không xuất hiện trong phòng bệnh nữa.

Mặc dù đã tỉnh lại rất nhiều ngày nhưng tinh thần Mộ Hàn vẫn không tốt, nếu không phải ngủ mê man thì cứ ngẩn người ra.

Mỗi ngày Trương Dịch Trạch và Mộ Tuyết tới đưa đồ ăn, tuân theo lời dặn của bác sĩ cố gắng chuẩn bị thực đơn phong phú nhất có thể nhưng Mộ Hàn đã thay đổi. Trước đây anh ăn rất khỏe nhưng bây giờ chưa được mấy miếng đã no. Thấy anh càng ngày càng gầy đi, Nhạc Thần An sốt ruột trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

Gần đây thời gian Mộ Hàn tỉnh các ngày càng nhiều nhưng anh vẫn giữ yên lặng giống như lúc ngủ.

Buổi tối vất vả lắm mới dỗ được anh ăn thêm mấy miếng cháo đường ngó sen, anh ăn xong vẫn ngồi ngẩn người không nhúc nhích trước cửa sổ. Vết thương bị ngã trên người anh đã hồi phục tốt, trừ thi thoảng vẫn còn choáng váng nhức đầu thì không còn bệnh trạng gì khác, chỉ là đôi mắt vẫn không nhìn thấy được.

Nhạc Thần An đứng bên cạnh anh, giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, bỗng nhiên anh giơ tay túm lấy cổ tay cậu.

“Anh?” Cậu cả kinh, ngồi xổm xuống bên cạnh Mộ Hàn: “Có cảm giác sao? Có nhìn thấy gì không?”

Mộ Hàn mỉm cười buồn bã, lắc đầu nói: “Em vẫy tay mạnh lắm, có gió.”

Có ư? Nhạc Thần An cảm thấy gần đây anh càng nhạy cảm hơn, không biết có phải do nguyên nhân mất đi thị lực không.

“Không sao, cứ từ từ. Ngã mạnh như thế, sao có thể hồi phục nhanh được.” Nhạc Thần An nắm lấy tay anh: “Anh ăn uống không ngon miệng nên sẽ hồi phục chậm hơn.” Trong phòng bệnh có lò sưởi đầy đủ nhưng tay anh vẫn rất lạnh.

“Anh không đói bụng.” Mộ Hàn mở to hai mắt không có tiêu cự.

Nhạc Thần An đứng lên, định đi đến giá treo quần áo lấy cái áo khoác phủ thêm lên người anh, vừa đi được mấy bước tay đã đau nhức, cuối cùng bị kéo lại rất chặt.

“Em đi lấy thêm áo cho anh, 10 giây.” Cậu lắc lắc cánh tay, Mộ Hàn thả lỏng tay ra, nghiêng đầu dỏng tai lên về hướng cậu cậu đi.

Nhạc Thần An cắt đào thành những miếng nhỏ, ép anh ăn: “Tiên nhân, nếu anh mà gầy đi là phi thăng thành tiên luôn đó.”

Mộ Hàn nghe lời bưng chén nhỏ, ăn rất chậm.

Nhạc Thần An không muốn để anh cứ ngẩn người mãi, có một số chuyện càng nghĩ nhiều càng suy sụp, tâm trạng gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phục hồi.

“Nè anh đẹp trai, em hỏi anh nhé, trước em…anh từng có bạn trai nào không?”

Mộ Hàn ngẩn người: “Nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp hai từng có một người, nhưng mà chia tay nhanh lắm.”

“Anh yêu sớm! Khi đó mới có mấy tuổi mà anh đã…” Tự dưng nhìn lại mình, đến khi sắp tốt nghiệp cấp ba cậu mới xác định được xu hướng tính dục của bản thân, nhất thời cảm thấy mình thua kém cả một khoảng.

“Sớm à? Ở Canada không có ai dùng từ yêu sớm hết.” Mộ Hàn giơ tay lên, hình như đang tìm gương mặt cậu, Nhạc Thần An vội vàng nhích lại gần. Ngón tay anh còn dính nước đào, xúc cảm ẩm ướt.

“Sau đó thì sao?” Nhạc Thần An phủ lên mu bàn tay anh rồi áp lên gương mặt mình.

“Sau đó…không có sau đó. Ban đầu bọn anh muốn cùng vào một trường cấp ba nhưng Mộ Xuyên cương quyết muốn bắt anh về nước.” Mộ Hàn nhắm mắt nhớ lại: “Mỗi một người bạn của anh, chỉ có những người vượt qua được ‘khảo hạch’ của Mộ Xuyên mới có thể được phép ở bên cạnh anh. Còn những người có gia cảnh không tốt, thành tích không tốt sẽ dần dần hời hợt anh. Vì thế sau này anh không kết bạn với ai nữa, tránh gây thêm phiền toái cho người khác.”

“Chậc…Anh trai anh có phải bị bệnh không?” Nhạc Thần An nổi giận: “Sao anh cứ để ổng bắt nạt vậy?”

“Không phải bắt nạt, chính anh ấy cũng vậy. Anh ấy cảm thấy những mối quan hệ xã giao vô dụng chỉ gây lãng phí thời gian và tinh lực.” Mộ Hàn rất bình thản, gần đây chỉ cần tỉnh lại anh sẽ có trạng thái như vậy, bỗng nhiên bị mù nhưng không khóc lóc không than phiền, càng không sốt ruột hay nôn nóng, chỉ có yên lặng. Thi thoảng nói chuyện phiếm với Nhạc Thần An vẫn là dáng vẻ không hứng thú mấy, giống như một cái hồ không thể nhìn sâu xuống tận đáy, cho dù Nhạc Thần An cố ý ném mấy cục đá xuống để phá vỡ mặt hồ yên ả thì vẫn sẽ lập tức bị nuốt mất, không thể tạo ra được bất kỳ sự rung động nào. Dường như lời ai nói anh vẫn nghe được hết, lại giống như anh không nghe thấy được.

Điều này rất bất thường, không ai có thể kìm nén được những dòng cảm xúc vô tận, sau khi phong ấn lâu ngày sẽ biến thành một khối thuốc nổ khổng lồ, một khi vô tình châm lửa sẽ nổ tung cháy rụi, đến cả xương cốt cũng không còn.

“Cho nên nếu như anh trai anh không đồng ý em ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ không phản kháng sao?” Nhạc Thần An cố ý hỏi vậy.

Sắc mặt Mộ Hàn đanh lại, ngay sau đó khôi phục như cũ: “Em hiểu mà, anh phản kháng không chỉ gây tổn thương cho em mà còn ảnh hưởng đến cả người nhà em.”

Hai chữ người nhà giống như cửa ngõ sinh mệnh nhưng Mộ Hàn không hề kiêng kị gì hết, có lẽ anh đang cố ý nhắc nhở Nhạc Thần An, cố ý phơi bày sớm hậu quả trước mặt hai người. Anh giơ tay còn lại nâng mặt cậu lên: “Sự lựa chọn này rất khó, em muốn tình thân hay tình yêu? Đến cuối cùng tất cả mọi người đều không thể phản bội cha mẹ, anh chỉ không muốn sự lựa chọn quan trọng nhất bị loại bỏ.”

“Vì thế lúc ấy anh sẽ lựa chọn chủ động từ bỏ đúng không?” Nhạc Thần An đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười. Ý định ban đầu là muốn kích động anh trút bỏ tâm sự, thế nhưng bây giờ lại biến thành cậu tự kích động bản thân mình.

21 tuổi rồi vẫn ngốc nghếch như thế.

“Cho nên bây giờ cha mẹ em vẫn chưa biết bởi vì Mộ Xuyên cảm thấy em còn hữu dụng.” Nhạc Thần An hít sâu một hơi: “Mộ Hàn, từ nhỏ em đã sợ phiền phức, tính cách cũng hay chần chừ do dự. Khi còn bé em luôn đóng vai bé ngoan trước mặt tất cả mọi người, em rất sợ có người ghét em, vì thế vẫn luôn sống khép nép và lo lắng. Em sống trong kỳ vọng của người lớn, giống như những sản phẩm tiêu chuẩn được gia công trên dây chuyền lắp ráp. Tự do là gì, em chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy cuộc đời này sống như thế cũng được… Nhưng anh không giống thế, lần đầu tiên em nhìn vào đôi mắt anh đã biết anh không giống những người bình thường.”

Nhạc Thần An không kiểm soát được tâm trạng của mình, cậu chỉ cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa: “Anh biết bản thân muốn gì, người nào cản trở đường anh đi thì anh cứ bước qua họ đi, không cần quay đầu lại. Mục tiêu của anh vĩnh viễn ở phía xa, không gì có thể cản được anh. Nhưng tại sao, tại sao anh lại từ bỏ chính mình?”

“Anh không có.” Rõ ràng Mộ Hàn bất ngờ vì bỗng dưng cậu bùng nổ, cứ ngây ngốc nhìn cậu.

“Anh có. Mộ Hàn, anh đã tỉnh nhiều ngày rồi nhưng không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ, thậm chí anh còn không mở miệng hỏi bác sĩ lấy một câu, đôi mắt anh thế nào, anh nên làm gì để nó hồi phục tốt hơn! Tại sao?” Nhạc Thần An cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung: “Anh à, có phải trong lòng anh vẫn còn nghĩ, đợi đến khi anh xuất viện sẽ để em đi, còn mình thì âm thầm làm một người mù đúng không?”

Gần đây thái độ của Mộ Hàn đối với cậu càng ngày càng hời hợt khách sáo, chỉ thi thoảng chạm lên gương mặt hoặc xoa đầu cậu, ngay cả những cái hôn lướt cũng sẽ trốn tránh tế nhị. Giống như bây giờ, cậu cúi người gần sát lên gương mặt tái nhợt của anh, gần như sắp chạm vào môi anh nhưng làn môi ấy vẫn mím chặt.

Cậu khẽ hôn lên cánh môi trắng bệch lạnh như băng, vẫn còn thoang thoảng vị đào. Cậu kiên nhẫn hôn sâu hơn, mặc dù đối phương vẫn cứng nhắc không chịu thả lỏng.

“Đừng sợ được không? Đừng từ bỏ.” Nhạc Thần An ngậm lấy môi anh, hết sức khắc chế không kích động gặm cắn, chỉ nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy muốn cạy được hàm răng đang cắn chặt của anh.

“Ưʍ.” Bỗng nhiên Mộ Hàn run rẩy, Nhạc Thần An vội vàng lui lại một bước, quan sát sắc mặt anh.

“Là anh sợ. Anh không thể sợ sao? Tại sao anh không thể sợ?” Mộ Hàn nói: “Anh không dám hỏi, anh sợ bác sĩ nói với anh rằng sau này anh là người mù. Cho dù bọn họ không nói, anh cũng không biết đến tột cùng có phải họ cố ý lừa dối anh không.” Nước mắt nhanh chóng ngưng tụ thành từng hạt đậu, từng giọt từng giọt rơi xuống từ khóe mắt. Mộ Hàn giữ bình tĩnh thật lâu cuối cùng ngẩng phắt đầu lên, bỗng dưng anh đứng dậy khỏi ghế đối mặt với Nhạc Thần An, càng nói giọng càng cao hơn: “Em nói cho anh biết đi, anh phải làm sao? Anh nên làm gì đây? Nếu như anh không thể nhìn thấy được nữa, nếu không thể trượt tuyết được nữa thì phải làm sao? Nếu như anh không thể nhìn thấy em được nữa…Anh không có quyền được sợ sao?” Mộ Hàn đột ngột suy sụp, bỗng nhiên Nhạc Thần An thấy hối hận. Hóa ra khi một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối lại khiến người khác khắc khoải đến vậy.

“Sợ thì nói cho em, buồn cũng phải nói cho em. Em không đi đâu hết, vĩnh viễn ở đây.” Nhạc Thần An nâng gương mặt anh lên, gương mặt vốn lớn bằng bàn tay giờ đã gầy rộc cả đi. Cậu giơ ngón tay lau nước mắt đang lăn xuống má anh nhưng lau mãi vẫn không thể dừng được. Lần đầu tiên cậu thấy Mộ Hàn khóc, anh khóc khiến tim cậu đau như dao cắt: “Không phải sợ…Không sao. Anh tin tưởng em, nhất định sẽ ổn thôi.”

Mộ Hàn nhào lên, hai người đập lên bức tường cạnh cửa sổ. Anh hôn cậu bằng tất cả sức lực của mình, anh cắn cậu, trong miệng lập tức trào lên vị máu tanh. Anh giống như con thú bị thương nặng đang giãy chết, ngón tay thon dài găm thật sâu lên cánh tay và bả vai cậu, đau đớn khiến cậu vô cùng tỉnh táo. Nhạc Thần An cẩn thận ôm lấy anh giống như đang ôm bong bóng lấp lánh tươi đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ, thế nhưng có thể tan vỡ thành bọt khí bất cứ lúc nào.

Cơn vật lộn dần dần lắng xuống, tiếng gầm nhẹ cũng biến thành tiếng nghẹn ngào. Trăng lạnh như nước, người trong ngực từ từ mất sức, hai người ôm lấy nhau dựa lên bờ tường trượt xuống. Nhạc Thần An sợ sàn nhà lạnh nên duỗi thẳng chân ra để Mộ Hàn có thể ngồi quỳ trên bắp đùi mình, cậu vuốt nhẹ lên sau lưng anh.

Không biết qua bao lâu, Mộ Hàn dựa đầu lên vai cậu dần dần bất động, tiếng thở hổn hển càng ngày càng chậm, hình như anh đã ngủ, hai tay vẫn còn túm chặt lấy áo cậu.

Sau một trận phát tiết mệt lả, Nhạc Thần An không dám lộn xộn, móc điện thoại ra xem giờ. Cổ và cánh tay đều đau nhức, mặc dù anh đang bị thương nhưng sức lực thật sự không hề yếu. Cậu liếʍ môi, ngay cả đầu lưỡi cũng đau nhói. Cậu cố gắng giữ cơ thể bất động, nâng một chân ngoắc lấy mép chăn đang rũ xuống trên mép giường, đưa tay kéo chăn trùm lên cơ thể Mộ Hàn.

Phải làm gì đây? Nếu như Mộ Xuyên thật sự dám nói cho gia đình cậu biết chuyện này thì sao?

Nhạc Thần An dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra ba cậu sẽ gào thét như sấm, mẹ cậu sẽ thất vọng bi thương đến nhường nào.

Đến lúc ấy, có phải cậu sẽ giống như Mộ Hàn nói không? Không thể không buông tay mối tình này?

Nhưng cậu không thể làm trái lương tâm dây dưa với một người bạn gái thật lòng với mình, cả đời mắt nhắm mắt mở sống giả tạo qua ngày.

Nhất là sau khi gặp anh.

Câu hỏi này không có lời giải đáp.

“Đệt mợ.” Giọng nói Trương Dịch Trạch đột ngột vang lên, Nhạc Thần An tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng. Mộ Tuyết và Trương Dịch Trạch xách hộp thức ăn đứng cách hai mét, sắc mặt phức tạp nhìn cậu chằm chằm.

“Hưʍ.” Đúng lúc người trong ngực cử động, anh khẽ giọng hừ một tiếng, hình như đang đau ở đâu.

“Chị, bọn chị ra ngoài trước…” Mộ Tuyết đặt hộp thức ăn lên mặt bàn, định kéo Trương Dịch Trạch chạy ra ngoài.

“Đừng đừng đừng đừng đừng. Hai người ở lại giúp em!” Ngồi cứng ngắc cả một đêm, vách tường vừa lạnh vừa cứng, toàn thân Nhạc Thần An đều đang đau nhức: “Đỡ anh ấy lên giường, em không cử động được.” Thấy ánh mắt lúng túng của Trương Dịch Trạch, cậu vội vàng vén chăn lên. Quả nhiên nhìn thấy hai người quần áo vẫn còn chỉnh tề, tên trai thẳng kia mới lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Tao còn tưởng hai người liều mạng thế…” Hắn và Mộ Tuyết mỗi người một bên đỡ Mộ Hàn dậy, hình như đầu gối anh cũng cứng nhắc không nhúc nhích được. Anh hít sâu một hơi cắn răng đứng dậy, được dìu về giường.

Nhạc Thần An nhe răng toét miệng mãi mới giùng giằng vịn tường đứng lên.

Mộ Tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu: “Tuổi trẻ tốt thật đấy…Như thế mà cũng ngủ được cả một đêm…”

“Chị.” Bỗng nhiên Mộ Hàn nhìn Mộ Tuyết, mở miệng gọi.

Mộ Tuyết lập tức ngồi lên mép giường: “Ơi, chị đây.” Mộ Hàn tỉnh lại những ngày gần đây, ngoại trừ một câu “Em không về, em muốn gặp Nhạc Thần An” ra thì đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cô.

“Có ánh sáng.” Mộ Hàn nói.Lời editor: Mình lập page rồi nè ~ Mọi người cho mình xin một chiếc like ủng hộ để xàm xí hàng ngày với mình nha