Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 28: Sếp lớn

Nhạc Thần An bàn giao công việc xong xuôi, thu dọn tất cả đồ đạc của mình, chính thức rời khỏi studio.

Vừa mới lên xe thì Trương Dịch Trạch gọi tới: “Alo Thần Thần ơi, buổi tối tao tìm mày nha!”

“Tối tao có hẹn rồi, không rảnh đâu.” Cậu có hẹn ăn tối cùng Mộ Hàn.

“Này, 7 giờ tao qua đón mày dưới nhà nhé.” Trương Dịch Trạch như không nghe thấy lời cậu đáp, nói xong cúp máy luôn.

Đồ điên! Nhạc Thần An nhét điện thoại vào trong túi.

Nửa tiếng sau, Mộ Hàn gửi tin nhắn WeChat nói tối nay anh có việc bận đột xuất, không thể đến chỗ cậu, tối muộn sẽ gọi lại sau. Nhạc Thần An cả kinh, chẳng lẽ Trương Dịch Trạch hóng hớt được tin tức gì rồi?

“Hôm nay tao đến đón Mộ Tuyết tan ca, kết quả vừa đến thì Tiểu Khiết đã lén báo cho tao biết không cần chờ, nay có sếp lớn đến.” Tiểu Khiết là nhân viên lễ tân trong công ty của Mộ Tuyết, khoảng thời gian gần đây, cho dù là dì tạp vụ hay em gái lễ tân trong công ty của Mộ Tuyết thì đều quen mặt Trương Dịch Trạch cả. Dường như hắn đã quá quen với việc đón Mộ Tuyết tan ca, mặc dù mười lần thì có ít nhất sáu, bảy lần gì đấy vồ hụt, còn lại ba, bốn lần thì một nửa là bị từ chối.

“Mày như thế không được gọi là đón người ta tan ca đâu, phải gọi là quấy rầy.” Nhạc Thần An xoa ấn đường, thật là mất thể diện… Bây giờ không nhận thằng bạn này có kịp không…

“Đừng có đánh trống lảng! Mày biết cô ấy nói sếp lớn là ai không?” Sắc mặt Trương Dịch Trạch rất nặng nề: “Mộ Xuyên đó! Quá đáng sợ… Tự đến chi nhánh trong nước, nghe nói muốn ở bên này một hai tháng. Lúc Tiểu Khiết kể cho tao suýt chút nữa khóc toáng lên.”

“Ai cơ?” Mộ Hàn không muốn nhắc đến chuyện gia đình, Nhạc Thần An vẫn luôn không dám hỏi. Cậu cứ cảm thấy mấy gia đình nhà giàu đầy thị phi cách xa mình quá, các thể loại tranh giành gia sản đầy khôn lường cậu chỉ từng được xem trên ti vi.

“Mộ Xuyên đấy, chẳng phải mày nói với tao sẽ theo đuổi nam thần sao? Ngay cả anh cả của anh ấy mày cũng không biết?”

“Mày quan tâm làm gì, nói tiếp đi…” Nhạc Thần An không thể không biết xấu hổ nói thẳng mình không có can đảm hỏi.

Trương Dịch Trạch dừng xe trước quán lẩu, hai người chọn một gian riêng để tiện nói chuyện.

“Bây giờ công ty nhà bọn họ là do Mộ Xuyên quản lý. Ba anh ấy gần như không tham gia nữa.”

Gia đình Trương Dịch Trạch và gia đình Mộ Hàn đã nhiều lần qua lại, hắn vừa ăn vừa nói, Nhạc Thần An càng nghe càng cau mày chặt.

“Anh ấy và Mộ Tuyết là do vợ thứ sinh, khi Mộ Hàn ra đời thì Mộ Xuyên sắp tốt nghiệp cấp ba. Dù sao nghe mẹ tao kể, Mộ Hàn không có địa vị trong gia đình nhà họ Mộ, anh cả không thích anh ấy, mà ba anh ấy cũng cảm thấy ảnh không có tương lai.”

“Vô địch thế giới còn nói không có tương lai ư?” Nhạc Thần An thật sự không dám tin, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy đây đúng là mấy đoạn tư tưởng cổ hủ hay xuất hiện trong phim truyền hình.

“Hầy, bọn họ cảm thấy chơi thể dục thể thao không có địa vị không có bản lĩnh, đều là liều lĩnh càn quấy, khiến bọn họ mất mặt…” Trương Dịch Trạch rót bia lạnh: “Nghe nói sau khi Mộ Hàn lên Đại học, vì muốn ngăn cản anh ấy trượt tuyết nên bọn họ cắt đứt nguồn kinh tế của anh ấy, kết quả đại thần MU kệ mẹ không quan tâm, dọn thẳng khỏi nhà luôn, tự đi thi đấu tự kiếm tiền thưởng.”

Cái khỉ gì vậy? Quả nhiên thương nhân đúng là những kẻ dựa dẫm vào tiền bạc.

Nhìn Mộ Hàn như thế đúng là không lừa cậu, anh thật sự đi kiếm tiền ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết… Nhạc Thần An không khỏi xót xa, chơi thể thao mạo hiểm không thể thiếu những lúc chảy máu chấn thương, không biết tại sao anh lại có thể một thân một mình kiên trì nổi trước sự châm chọc của người nhà nữa.

“Thế mẹ anh ấy đâu? Cả chị nữa?” Nhạc Thần An hỏi.

“Mẹ á? Lời nói không có trọng lượng, hơn nữa còn rất sợ Mộ Xuyên. Năm đó bà ấy là một diễn viên vừa mới nổi tiếng, sau khi gả vào nhà họ Mộ thì không được xuất đầu lộ diện làm việc nữa. Mộ Tuyết ấy, tư tưởng thoáng lắm, cảm thấy đàn ông thì nên rèn luyện chút cũng tốt. Hơn nữa mấy người phụ nữ đều cảm thấy làm vận động viên chuyên nghiệp quá nguy hiểm, sợ anh ấy xảy ra chuyện.” Trương Dịch Trạch ợ một phát: “Mày ăn đi chứ, sao cứ nhìn tao ăn?”

Không có tâm trạng ăn, ăn cục tức no rồi.

Nhạc Thần An thật sự rất bực bội, một người gần như hoàn hảo như Mộ Hàn lại bị người nhà chèn ép khống chế, chẳng những không tán thành, thậm chí bọn họ còn cho rằng anh không thể trèo lêи đỉиɦ vinh quang được.

“Ôi chao xem Thần Thần nhà chúng ta tức giận kìa.” Trương Dịch Trạch hớn hở hỏi thẳng: “À mà tao hỏi mày, hai người…nghiêm túc à?”

“Nói nhảm.” Nhạc Thần An không uống bia, gọi một vỉ sữa chua Yakult hút mạnh cho đỡ tức.

“Này… Lần đầu tiên của mày đúng không? Yêu đương với người ta.” Trương Dịch Trạch thở dài: “Lần đầu tiên mà chọn ca khó thế này… Nghe anh đây khuyên một câu, đừng ôm hi vọng quá lớn.”

“Gì? Có muốn tào lao nữa không? Không thì im mồm.”

Nhạc Thần An không phải là không hiểu. Đâu phải chỉ không muốn ôm hi vọng quá lớn, cậu hoàn toàn không dám nghĩ xa. Mộ Hàn lúc nào cũng lơ lửng bất định, trông hai người có vẻ rất gần gũi nhưng thật ra cậu hoàn toàn chẳng biết gì về anh cả. Lạnh nhạt hời hợt lại dịu dàng nhạy cảm, Mộ Hàn luôn luôn yên lặng bị động trong tình cảm, gần như đón nhận toàn bộ mình, thế nhưng lại không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào hết. Điều này khiến Nhạc Thần An không có cảm giác an toàn, cậu không biết giới hạn của đối phương nằm ở đâu, cũng không biết đối phương cần kết quả thế nào, cứ đơn phương nhân nhượng dung túng thì sao có thể lâu dài được? Nhưng mà quan hệ bây giờ của hai người, nói buông tay cậu cũng chẳng thể làm được. Nhất là khi chỉ có mình cậu thấy được một Mộ Hàn không ai thấy, không phải nhà vô địch thế giới, không phải con cháu nhà giàu, chỉ là một chàng trai to xác vừa dịu dàng vừa đáng yêu thôi.

“Ngay cả chuyện trong nhà ổng cũng không kể cho mày, có khi chưa chắc đã nghiêm túc đâu mày… Tao nghe Mộ Tuyết…”

“Đệt, ơ? Chờ tí, mày mày mày kể cho Mộ Tuyết rồi á?” Nhạc Thần An sợ hết hồn.

“Không phải, mày phải hiểu rõ chứ người anh em, mấy người lăn lộn trong giới thương trường lâu thế đều là nhân tinh(*) cả đấy, mày chỉ là một tiểu cửu cửu(**) so về mặt này thôi.” Trương Dịch Trạch trợn mắt nói: “Tao nghe Mộ Tuyết kể, em trai chị ấy vẫn luôn như vậy, đối xử với ai cũng lạnh nhạt. Ban đầu người nhà vẫn còn hỏi han đời sống tình cảm của anh ấy, sau đó nhận ra không cần thiết nữa, không đến mấy ngày là đối tượng biến mất hết. Ổng hoàn toàn không phải người yêu đương nghiêm túc.”

(*) Chỉ người có đầu óc nhanh nhạy, khôn khéo, không dễ bị lừa và không chịu bị thiệt.

(**) Chỉ việc thầm tính toán nhỏ nhặt trong lòng.

Vớ vẩn, rõ vớ vẩn.

Mộ Xuyên ngồi im trước laptop hơn nửa tiếng không nói gì. Hắn không mở miệng, Mộ Tuyết cũng không dám lên tiếng trước.

“Mộ Hàn.” Mộ Xuyên gỡ mắt kính viền bạc đặt lên bàn, bóp sống mũi, nơi đó bị gọng kính đè lên một thời gian dài nên vẫn còn vết hằn tròn tròn: “Tao đã rút bừa ghi chép chuyên cần của mày trong ba tháng gần đây, không có lấy một tuần nào, à không đúng, thậm chí mày còn không ngồi đàng hoàng trong phòng làm việc quá ba ngày liên tiếp.”

Mộ Tuyết không dám thở mạnh, nếu không phải thi thoảng cô giúp Mộ Hàn cà thẻ tan ca, có khi bây giờ ngay cả số liệu cũng không có.

“Tao bảo mày về nước học quản lý công ty, thậm chí Mộ Tuyết phải bỏ cả khu vực ở Canada để về giúp mày, tao cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.” Mộ Xuyên đan mười ngón tay chống lên bàn: “Mày thực hiện giao hẹn thế đấy à?”

Mộ Hàn không mở miệng, anh biết mình không nói chuyện hòa hợp được với người này. Anh đã quen bị người anh lớn hơn mình 15 tuổi giảng đạo và nói móc rồi, người này thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái khi anh bước chân vào cửa.

“Không nói gì là ngầm thừa nhận sao? Mày không thực hiện được cam kết của mình, thế thì thu dọn đồ đạc, trở về Canada với tao.” Mộ Xuyên cười nhạt.

“Tôi không về, cái gì cần học tôi học cả rồi. Tôi đồng ý học quản lý công ty chứ không nói muốn ngồi 8 tiếng trong phòng làm việc mỗi ngày.” Mộ Hàn không nôn nóng cũng không cáu giận, thế nhưng khí thế vẫn không thua: “Tôi không về.”

“Mày đã đặt vé đi Chile, khởi hành hai tuần sau?” Mộ Xuyên hỏi.

“…Anh điều tra tôi?” Mộ Hàn cười lạnh, sau khi tốt nghiệp Đại học, Mộ Xuyên không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh: “Anh tra đúng rồi đấy, sau đó thì sao?”

“Mộ Hàn, đừng nói thế với anh.” Mộ Tuyết kéo áo anh.

“Tôi còn có việc, mấy người cứ trò chuyện đi.” Mộ Hàn đẩy cửa rời đi. Nói thêm gì nữa thì vẫn là mấy câu đấy, anh thuộc lòng trôi chảy cả rồi.

Mộ Xuyên không cản anh, nhìn theo bóng lưng anh qua cửa kính: “Mộ Tuyết.”

“Anh à, nó còn nhỏ.” Mộ Tuyết muốn giải thích thay anh.

“24 tuổi rồi còn nhỏ? Nó còn đi New Zealand trước rồi đấy.” Trái lại Mộ Xuyên không nổi giận, đeo lại kính lên.

“Vâng, năm nào nó cũng đi mà anh, ba mẹ cũng biết rồi…”

Mộ Xuyên nhìn em gái suy nghĩ: “Hai vé máy bay, đường về còn là khoang hạng nhất.”

“…Hình như là đi với bạn.”

“Từ trước đến giờ chưa thấy nó thân với bạn nào như thế.” Mộ Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mộ Tuyết, ánh mắt ác liệt như cây đao, muốn khoét sâu trong đó tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mộ Tuyết chột dạ, đúng là Mộ Hàn chưa bao giờ thân thiết với ai như thế. Cô cũng không hiểu vì sao em trai luôn lạnh lùng lại thân mật với cậu trai kia như vậy. Nhưng mà cô thật sự rất mâu thuẫn, đã rất lâu rồi không nhìn thấy Mộ Hàn thường xuyên cười, không phải nụ cười qua loa để an ủi ai mà nụ cười đơn thuần xuất phát từ nội tâm.

Cô còn nhớ khi bé thi thoảng Mộ Hàn có dẫn bạn về nhà, sau khi bị ba và anh cả phát hiện, những đứa trẻ bình thường sẽ dần dần hời hợt với anh. Mặc dù tính tình Mộ Hàn không hướng ngoại nhưng thông minh nhạy cảm, cộng thêm chị gái và mẹ hay nói bóng nói gió nên dễ dàng hiểu được vấn đề. Từ đó, anh không thân thiết với ai nữa, cũng ít khi bộc lộ tình cảm, tránh gây phiền toái cho những người bên cạnh.

“Nó không cần thân với những người bạn như thế, cũng không phải cậu bé ngây thơ gì nữa.” Mộ Xuyên luôn luôn chủ trương quân tử chi giao(*), nhất là khi đã nhiều năm chìm nổi trong thương trường đầy dối gian lừa lọc: “Mấy người quá nuông chiều nó, một ngày nào đó nó phải hiểu, đâm sau lưng mới là phòng ngự khó khăn nhất. Ba đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ nó muốn liều lĩnh cả đời?”

(*) Nguyên văn cả câu “Quân tử chi giao đạm như nước”, nghĩa là tình bạn giữa những người quân tử chỉ cần nhạt như nước là đủ. Đó là tình cảm mà chúng ta dễ dàng hòa hợp với nhau, không cần toan tính quá nhiều, không cần xu nịnh hay nhiệt tình thái quá, người ta vẫn rất trân trọng nhau.

Theo kế hoạch ban đầu, Mộ Hàn muốn cùng chị ăn tối một bữa với Mộ Xuyên.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Thần An.

“Alo? Bảo bối? Có phải anh bận việc gì không? Xong việc chưa? Bây giờ anh đang ở đâu?” Một loạt câu hỏi bắn như pháo vào tai, Mộ Hàn nghe thấy tiếng cụng ly ở bên kia.

“Em đang ăn à?” Mộ Hàn xoa bụng, Mộ Xuyên đến bất ngờ quá, lại còn im lặng lật xem tài liệu mấy tiếng liền, anh và Mộ Tuyết chỉ có thể đứng phạt ở một bên, đứng đến bây giờ đã rất đói rồi.

“Vâng, em và Trương Dịch Trạch đang ở quán lẩu. Anh ăn gì chưa? Chưa ăn có muốn qua đây không, ăn chung với bọn em?” Giọng Nhạc Thần An nghe có vẻ dè chừng.

“Được.” Anh cúp điện thoại, nhanh chóng nhận được địa chỉ. Lúc Mộ Hàn đến nơi, hai người đang thả cốt lẩu bò đỏ thẫm vào trong nồi nước sôi sùng sục.

Nhạc Thần An thấy anh vào cửa, lập tức kéo anh ngồi xuống ghế, còn mình thì xông ra ngoài không biết nói gì với nhân viên phục vụ. Trong phòng rất nóng, sắc mặt cậu đỏ bừng, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu chạy về bàn ngồi xuống: “Đói bụng không? Vẫn chưa ăn gì sao? Cũng sắp tám rưỡi rồi…”

Trong chốc lát, phục vụ bưng lên một suất cơm nầm bò cà chua và bát canh sườn ngó sen.

“Chỗ này không có nhiều món không cay.” Nhạc Thần An toét miệng cười lộ ra cái răng nanh, đôi mắt trong veo giống như nụ cười ngọt ngào của cậu. Anh bóp tay Nhạc Thần An, ý bảo cậu không cần bận bịu rồi cầm muỗng lên ăn ở bên cạnh cậu.

Anh nhìn ra được Nhạc Thần An đang cố gắng che giấu sự bất an, nét mặt thì ung dung tán gẫu linh tinh với Trương Dịch Trạch nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc qua bên này.

“Mộ Hàn, anh cả anh thả người sớm thế à? Chị anh đâu? Về nhà chưa? Chị ấy ăn tối chưa?” Trương Dịch Trạch vô tư, hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt. Mộ Hàn nhìn thấy con ngươi Nhạc Thần An co rút lại, hung hăng trừng mắt lườm tên vừa phát biểu một cái.

Hóa ra là vì chuyện này.

Tên nhóc này cứ một mực che giấu né tránh, dáng vẻ lại không kìm được sự tò mò, có lẽ đã nghe Trương Dịch Trạch kể chuyện gì liên quan đến Mộ Xuyên rồi.