Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 25: Bụi tuyết sâm panh(*)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(*) Những hạt tuyết nhỏ, có độ ẩm thấp và không bị đông cứng hoàn toàn nên được gọi là “bụi tuyết”. Lớp tuyết có độ đàn hồi cao như lướt trên biển, dù bạn có vô tình ngã cũng không bị thương. Khi xoay người giống như đang trôi dạt trên một cánh đồng tuyết, bụi tuyết văng tung tóe giống như lúc chai sâm panh phun bọt trắng xóa.

Tuần trước, núi Cook đón trận tuyết kéo dài cả một tuần liền, hôm qua mới bắt đầu ngớt dần.

Lớp tuyết dày hàng chục cm khô và mịn, bông xốp và đàn hồi, những nơi có người trượt qua bông tuyết sẽ bắn tung tóe như những con sóng trắng tinh. Đây chính là bụi tuyết sâm panh được những người yêu thích trượt tuyết đánh giá là chất lượng hàng đầu. Nó thậm chí còn được gọi là Chén Thánh(*) giới trượt tuyết. Cách gọi này có nguồn gốc từ rượu sâm panh sủi bọt, cho dù nghe hay nhìn thế nào đi chăng nữa thì đều vô cùng thanh khiết đáng yêu.

(*) Theo thủ tục dâng lễ của Giáo hội Công giáo, Chén Thánh là một dụng cụ chứa đựng mang hình dáng của con thuyền và có khi vòm cung theo dạng bầu trời, chứa đựng trong đó máu hiến tế của Chúa Giê-su cùng với Bánh Thánh, tượng trưng cho mình và máu Chúa.

Nhưng thực tế thì, Nhạc Thần An được hướng dẫn viên thả xuống con dốc thoai thoải đối diện với sườn núi mấy người kia muốn trượt, ngửa đầu nhìn sang mới thấy sự chênh lệch to lớn kinh người, không thiếu những vách núi dựng đứng hoặc gần như dựng đứng. Cậu rất khó tưởng tượng nổi bọn họ sẽ làm thế nào, sự khác biệt giữa việc nhảy khỏi vách đá và tự tử có lẽ nằm ở tấm ván trượt mỏng dưới chân bọn họ.

Trông sang đỉnh núi đằng xa, mấy người ăn mặc rất tươi sáng, để tiện cho hướng dẫn viên có thể để ý đến vị trí của bọn họ bất cứ lúc nào.

Hôm nay Mộ Hàn mặc đồ trượt tuyết trắng đen đan xen, phối với quần đen và kính trượt tuyết đen, mũ len màu đỏ mũ bảo hiểm màu đỏ và ván trượt cũng màu đỏ nốt. Khung kính trượt tuyết đỏ có lớp phủ chống phản xạ, có tác dụng hấp thụ và lọc ánh sáng, chống bệnh quáng tuyết(*). Khoảng cách xa thế này không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được người thôi. Nhạc Thần An lắp máy ảnh vào giá đỡ cho chắc, chuẩn bị sẵn sàng chụp. Thông qua ống kính Tele(**), cậu nhìn thấy bọn họ đã kéo kính trượt tuyết xuống, vào tư thế chuẩn bị.

(*) Chứng bệnh khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.

(**) Loại ống kính được thiết kế để chụp các vật thể xa trong lĩnh vực nhϊếp ảnh thể thao hay động vật hoang dã và trong bất kỳ trường hợp nào khác mà người chụp ảnh không thể đến gần đối tượng.Hướng dẫn viên để lại cho cậu một bộ đàm, nếu như phát hiện mấy người kia có vấn đề gì phải lập tức thông báo cho những người khác lập tức dừng lại.

Thời điểm người đầu tiên bắt đầu trượt xuống, Nhạc Thần An hồi hộp đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Tuy nói là trượt xuống nhưng trông giống rơi xuống hơn, hạ cánh mà không cần dù. Giữa chừng hình như có đôi lúc người kia chao đảo, Nhạc Thần An nắm bộ đàm phát run, cũng may từ đầu đến cuối anh chàng đó rất ngoan cường tìm được trọng tâm, bình an trượt chậm xuống sườn núi, dần dần tiến lại gần nơi máy bay trực thăng đậu.

Cuối cùng Nhạc Thần An thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt ngược lên triền núi.

Cậu thấy Mộ Hàn đứng lên khỏi đỉnh núi dốc đứng, vỗ vỗ tuyết trên người.

Tốc độ rơi xuống quá nhanh, cũng may cậu đã điều chỉnh lại tốc độ màn trập từ trước. Chất tuyết vừa mịn vừa khô, một màn sương tuyết trắng tinh bị khuấy động nơi anh lướt qua, tuyết mềm trong phạm vi nhỏ phía sau lưng vừa tung lên lập tức đổ sụp xuống. Nhưng dáng hình của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn ổn định, tư thế giống như một chú chim ưng lao xuống, rất dứt khoát bướng bỉnh.

Anh thong dong từ trên trời rơi xuống, lớp tuyết mịn bao quanh anh giống như chúc mừng lễ đăng quang.

Ánh mắt Nhạc Thần An dính chặt lấy kính ngắm không chớp phát nào. Giữa sườn núi cậu nhấn màn trập, một tiếng răng rắc giống như công tắc mở ra điều kỳ diệu. Trong nháy mắt cậu như vượt thời không thấy được sau bóng lưng hoa lệ của anh là đôi cánh chồng chất vết thương.

Thành tựu của một kẻ gan dạ nhất định là kết quả của rất rất nhiều lần luyện tập nguy hiểm tạo nên.

Nhạc Thần An chưa bao giờ được thử cảm giác Adrenaline(*) trong người tăng vọt lên thế này, đó là khoảnh khắc vừa khát khao vừa muốn chùn bước khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cậu ngồi dưới đất, trong cái rét lạnh cắt da cắt thịt của tuyết bạt mạng bình phục lại dòng máu nóng đang sôi sùng sục trong cơ thể, cả người đầm đìa mồ hôi.

(*) Hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này xảy ra tương đối nhanh chóng, trong vòng 2 đến 3 phút của sự kiện căng thẳng đang gặp phải.

Mấy người kia lại một lần nữa lên máy bay trực thăng, bọn họ coi thường những sườn núi bằng phẳng, tất cả những gì họ chọn đều là những đỉnh núi tuyết dốc đến mức đáng sợ với những vách đá sừng sững đồ sộ.

Chẳng mấy chốc đã trôi qua 3, 4 tiếng, bọn họ trượt về hướng Nhạc Thần An đang ngồi. Mặc dù gương mặt được che kín kĩ càng, thế nhưng âm thanh cười đùa và sự nhẹ nhõm sung sướиɠ khắp toàn thân không thể che giấu được bầu không khí.

Nhạc Thần An đứng lên, giũ cho tuyết trên người rơi hết xuống, gỡ máy ảnh khỏi giá đỡ ba chân, giơ về phía mấy người kia điều chỉnh góc độ và tham số.

Mộ Hàn thấy cậu bèn tăng tốc độ vọt tới mặc kệ những người khác, linh hoạt trượt xung quanh cậu nửa vòng. Anh cố ý đứng trên ván trượt hất được bức tường tuyết, bông tuyết bắn hết cả lên mặt lẫn người Nhạc Thần An.

Nhạc Thần An lắc lắc đầu, giơ tay phủi tuyết trên mặt, cười hỏi anh: “Sảng khoái chưa?”

Mộ Hàn gật đầu.

“Bây giờ đi đâu, về sao?” Nhạc Thần An hỏi anh.

“Lông mi của em dính tuyết.” Hỏi một đằng anh đáp một nẻo.

Mộ Hàn đến gần cậu, nhẹ nhàng hôn cái chóc lên mí mắt cậu. Nhạc Thần An vô thức nhắm mắt lại, nụ hôn lạnh lẽo rơi vào giữa ấn đường, lông mi.

Ngay sau đó là môi.

Cậu chợt mở mắt ra, đúng lúc mắt liếc thấy mấy người bạn của anh đang hò hét thì khựng lại, sau đó họ trượt sang hướng khác.

Đôi môi anh hôn lên những bông tuyết dính trên gương mặt cậu, Nhạc Thần An không hiểu cảm xúc trào dâng trong đáy mắt anh là gì.

Nụ hôn vốn êm ái dịu dàng bất thình lình trở nên mãnh liệt và dữ dội, phong bế tất cả hơi thở nóng bỏng giữa hai người.

“Ưʍ.” Nhạc Thần An không có thời gian nhìn đi nơi khác được, bông tuyết khi hai người quấn quít nhau tan chảy thành giọt nước ngọt mát cuốn vào đầu lưỡi, chóng mặt vì thiếu dưỡng khí suýt chút nữa khiến cậu ý loạn tình mê, chỉ đứng thôi mà hai chân cậu nhũn cả ra. Những tiếng sụt sịt từ mũi vẫn không thể thỏa mãn được nhu cầu nạp dưỡng khí của đại não, giống như những bông tuyết mong manh kia, năm giác quan của cậu dần mất đi, từ từ dung hòa vào sự chiếm hữu hung hãn của người đàn ông này.

“Sao vậy?” Nhạc Thần An cảm thấy môi mình sắp bị cắn rách đến nơi rồi.

“Không biết nữa.”

Mộ Hàn không nói rõ được sự chấn động mãnh liệt bùng phát trong lòng mình là thế nào, chỉ là từ xa anh thấy Nhạc Thần An cô độc ngồi trên nền tuyết trắng quan sát anh bắt đầu, giống như nhiều đám mây xung động va vào nhau đột nhiên tỏa ra nhiệt lượng, tốc độ rơi xuống còn nhanh hơn cả Adrenaline tăng vọt, bên tai vang lên tiếng tim đập dồn dập như sấm rền.

Chàng trai thuần khiết ngồi chờ ở điểm dừng chân cuối cùng, trong mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ chân thành.

Trên đường trở về Nhạc Thần An vẫn chưa quen lắm, một người luôn lạnh nhạt trước mặt người khác như Mộ Hàn lại một mực nắm chặt tay cậu không chịu buông, mười ngón tay và lòng bàn tay quấn quýt không rời. Khoảnh khắc bất ngờ được hồi đáp khiến cậu trở tay không kịp, mặc dù anh vẫn chỉ mỉm cười chứ không nói gì nhưng Nhạc Thần An cảm nhận được rõ ràng lời tỏ tình không nói ra khỏi miệng của anh.

Sau hai ngày theo chân mọi người đi trượt tuyết, Nhạc Thần An đã chụp được rất nhiều bức ảnh dòng sông băng ẩn hiện trong những ngọn núi và thung lũng phủ tuyết trắng. Cậu chợt nhận ra động lực của các nhϊếp ảnh gia phong cảnh khi họ không nề hà bắt đầu chuyến đi xa của mình, dãi gió dầm sương để ghi lại được muôn hình vạn trạng của non sông gấm vóc, bất chấp mạo hiểm đi sâu vào những hoang mạc mênh mông, nơi núi lửa sóng thần không bóng người.

Vùi mình trong chăn ngắm nhìn lại thành quả chiến đấu mấy ngày qua của mình, trong lòng Nhạc Thần An rất phấn khởi, giống như bản thân cậu đã được trải nghiệm niềm vui sướиɠ khi chinh phục được thế giới vậy, dù chỉ là một chút xíu thôi.

Mộ Hàn cẩn thận bảo quản xong ván trượt, lấy hai bộ đồ trượt tuyết từ bộ phận giặt khô của khách sạn rồi gập gọn gàng xếp vào trong vali.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Nhạc Thần An đóng laptop, giơ tay dụi mắt.

“Queenstown.” Khi Mộ Hàn nghiêng người qua, mùi hương sữa tắm thơm tho phảng phất trong không gian.

“Bạn anh có đi cùng không?” Nhạc Thần An cảm thấy những người thích chơi thể thao mạo hiểm đều rất đáng yêu, ngoài Mộ Hàn ra, gần như ai cũng vô cùng liều lĩnh nhiệt tình.

“Không.” Mộ Hàn tắt đèn.

“Em không để ý đâu, bọn họ đều tốt lắm. Nhìn các anh chơi cũng không chán tí nào, em có thể chụp ảnh.” Nhạc Thần An sợ mình biến thành cái đuôi nhỏ của Mộ Hàn, hại anh bị bạn bè hời hợt.

“Anh để ý.” Mộ Hàn trở mình, tựa trán lên vai cậu: “Ngủ đi.”

Mộ Hàn thích ngủ nghiêng người, cơ thể hơi co lại, Nhạc Thần An cảm thấy tư thế này rất bất tiện, muốn ôm anh cũng không được.

“Anh xoay qua bên kia ngủ đi.” Cậu giơ tay đỡ đầu anh nhích sang bên cạnh.

Mộ Hàn nghe lời xoay mình sang, Nhạc Thần An ôm eo anh, áp sát sau lưng anh chìm vào giấc ngủ.

“Em muốn nhảy dù.” Nhạc Thần An ngồi ghế phó lái xem tài liệu quảng cáo của Queenstown bỗng nhiên nói.

“Được.” Mộ Hàn nhìn hệ thống chỉ đường, đích đến chỉ còn cách chưa đầy một tiếng lái xe.

“Có phải anh đói rồi không?” Nhạc Thần An để ý anh thường xuyên nhìn hệ thống chỉ đường rất chăm chú.

Mộ Hàn liếc cậu một cái rồi gật đầu.

Nhạc Thần An tháo dây an toàn trèo ra buồng xe phía sau, móc từ trong balo ra một bịch bánh su kem rồi xé vỏ, giơ đến bên miệng anh: “Buổi sáng anh ăn không nhiều, em sợ trên đường anh đói nên lén mua ở nhà hàng đấy.”

Mộ Hàn cắn một miếng lớn, tròng đen màu mật ong phản chiếu ánh sáng, đồng tử co rút lại thành một điểm nhỏ giống như viên đá thạch anh tỏa sáng lấp lánh.

Nhạc Thần An cảm thấy lá gan mình quá nhỏ: sợ ma, sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ cá chết, giờ thêm cả sợ không gian kín.

Thật ra cậu hơi ghét kiểu cẩn thận khắp mọi nơi, cái gì cũng dè dặt sợ hãi của bản thân, nhất là khi gặp Mộ Hàn. Hình như anh không biết sợ là gì, trời sinh là nhân vật chính của câu chuyện, còn mình chỉ làm một NPC phối hợp. Nhưng mà kịch bản cho NPC nhàm chán quá, lác đác vài lời thoại cứ lặp đi lặp lại không ngừng, thế giới này quá nhiều NPC rồi.

Có lẽ đây là ám thị mà ông trời dành cho cậu.

“Nhảy dù…có đáng sợ không anh?” Cuối cùng cậu vẫn bất an hỏi.

“Không sợ, em không cần làm gì hết, sẽ có huấn luyện viên hỗ trợ em nhảy, họ sẽ khống chế thời gian và góc độ mở dù, sẽ nói cho em biết phải làm gì. Em chỉ cần hưởng thụ là được.” Mộ Hàn nói xong lại há to miệng nhìn cậu.

Nhạc Thần An ngẩn ra, vội vàng đút bánh su kem vào miệng anh.

Sắp lên máy bay trực thăng, Nhạc Thần An hối hận.

Huấn luyện viên đã tiến hành huấn luyện hơn nửa tiếng cho năm, sáu người muốn trải nghiệm nhảy dù. Cậu càng nghĩ càng thấy căng thẳng, gần như tất cả nội dung lắng nghe đều vào tai trái ra tai phải.

Cậu ngẩn người thay bộ áo liền quần màu xanh da trời và kính bảo hộ trong suốt, lúc đeo dây cáp vào suy nghĩ đã bay khỏi não cả chín tầng mây. Nhạc Thần An đi cùng tốp những học viên trải nghiệm lần này sau lưng huấn luyện viên, đến khi lấy lại tinh thần thì đã đứng trước cửa khoang máy bay. Mộ Hàn xoa xoa sống lưng cứng đờ của cậu, đẩy cậu tới cửa khoang.

Mỗi huấn luyện viên sẽ hướng dẫn một học viên trải nghiệm cùng mình, ngay khi lên máy bay, lần lượt từng người ghép thành đôi, buộc chặt áo bảo hộ với nhau cùng một chỗ, nhỡ có chết chỉ chết cả đôi.

Trong tiếng ầm ầm của máy bay, Nhạc Thần An nhận ra không còn huấn luyện viên nào nữa, chỉ còn lại cậu và Mộ Hàn.

Mộ Hàn ngồi xuống trước, vỗ vỗ vị trí trước mặt mình: “Qua đây.”

Lúc này cậu mới để ý, trang bị của Mộ Hàn có chỗ khác với của cậu, sau lưng anh có một túi dù rất to.

Đầu óc đang treo ngược cành cây mới dần dần chạm đất: “Anh? Anh được không?” Hỏi xong cậu mới nhận ra lời này nghe sao mà khó chịu quá…

“Được chứ!” Mộ Hàn chìa tay kéo cậu ra đằng trước, ôm xung quanh rồi thắt đai bảo hộ cẩn thận cho hai người: “Anh có giấy chứng nhận chuyên nghiệp. Em đừng sợ.”

Nhạc Thần An ngoảnh đầu phàn nàn: “Nãy giờ anh cứ nói hoài một câu đừng sợ thôi…” Nhưng mà hình như có hiệu quả thật. Ít nhất bây giờ hồn phách cậu đã về đúng vị trí, thậm chí còn có phần mong đợi, mong đợi hai người buộc chặt với nhau cùng rơi xuống từ độ cao 15.000 foot(*).

(*) Đơn vị đo chiều dài của Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ, 1 ft = 0.3048m, như vậy độ cao mà hai anh nhảy dù là 4572m.

Hai người ngồi đan xen trước sau cùng nhau đã thành công giảm bớt trạng thái căng thẳng của Nhạc Thần An, thậm chí cậu không còn sức để căng thẳng nữa, bởi vì tư thế này thật sự quá mập mờ… Nhạc Thần An không rõ trái tim đang đập dồn dập như gõ trống và lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình hiện tại là vì hồi hộp trước khi nhảy dù hay do hai người đường đường chính chính ngồi sát gần nhau trước mặt nhiều người thế này, cảm giác thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Chuẩn bị.” Mộ Hàn gần như dính sát lên tai cậu nói.

Cửa máy bay mở toang ra, Mộ Hàn dẫn cậu di chuyển đến cạnh cửa, cố ý dồn cậu ra ngoài, hai chân treo lơ lửng bên ngoài khoang.

Đôi chân đã rời khỏi mặt đất, máy bay đang ở độ cao hơn 4000m trên không và bay với tốc độ 200 dặm/giờ(*), trong nháy mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

(*) Đơn vị này phụ thuộc vào hệ thống đo lường mỗi nơi nên sẽ có quy đổi khác nhau, tuy nhiên ở đây dùng theo quy đổi quốc tế, 1 dặm = 1.6km, như vậy tốc độ máy bay là 321km/h.

Mộ Hàn không đếm ngược, không có bất kỳ báo hiệu nào trước, đột nhiên tung người nhảy, đường chân trời xoay tròn 360 độ ở trước mắt. Trái tim Nhạc Thần An như nghẹt thở ngừng đập khi nhảy, mãi đến khi Mộ Hàn nói bên tai cậu: “Dang hai cánh tay ra.”

Bỗng nhiên tiếng gió xuất hiện, bọn họ giống như vật thể lạ rơi tự do từ trên trời xuống, điên cuồng, mất khống chế lao xuống mặt đất.

Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ gào rất to nhưng không, cảnh tượng trước mắt quá ly kỳ, Adrenaline tăng vọt, tựa như có thể cảm nhận được mạch máu trên trán đang co giật mãnh liệt. Cậu ngậm chặt miệng, mở to mắt khắc ghi giây phút này, giống như một vở kịch mới khai màn, cậu không còn là vai chính nữa mà được làm hẳn thượng đế.

Cứ như vậy rơi rất lâu, Mộ Hàn kéo bung hai túi dù ra, hai người dừng lại giữa không trung, được sức nâng kéo lên trên.

Giống như đang chơi xích đu trên cao, Mộ Hàn điều khiển phương hướng, hai người quanh quẩn trong không trung. Tiếng gió nhỏ đi, Nhạc Thần An nghe thấy tiếng thở của anh bên tai mình.

“Thật là thoải mái!!!!!” Cậu thét gào thỏa thích: “MU!! Sao em lại thích anh như vậy!!!!”

Người phía sau như thể vẫn cười mãi không ngừng, người anh run run.

“Anh cũng thích em đúng không?” Lặng lẽ thốt ra khỏi miệng một câu hỏi khẽ khàng, ngay cả bản thân cũng không nghe rõ, Nhạc Thần An thả lỏng toàn thân, thậm chí còn hơi choáng váng, hình như ở trên cao cũng không đáng sợ đến vậy.

“Ừ, thích lắm.”

Trước khi rơi xuống đất, giọng nói của Mộ Hàn bay bổng vờn quanh rồi hạ cánh cùng hai người họ.Lời editor: Tỏ tình khi nhảy dù:))) ~ Chương sau siu hay luôn ahihi =)))

Một số hình ảnh nhảy dù