Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 23: Nam Thập Tự(*)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếng Latinh là Crux, là chòm sao gồm 4 ngôi sao khá sáng xếp thành hình chữ thập. Vì vị trí của Việt Nam nằm ở Bắc Bán Cầu nên người ta chỉ có thể thấy chòm sao Nam Thập vào chập tối trong khoảng tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

Mộ Hàn cứ cương quyết ngồi chen lên băng ghế đối diện chỗ ngồi của Nhạc Thần An, mặt đối mặt ăn sáng cùng cậu. Một người còn được, hai cặp chân dài chen chúc nhau dưới bàn gập nhỏ hoàn toàn khiến không gian bên dưới không có kẽ hở nào. Nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua không nhịn được cười.

“Về chỗ của anh đi, cái bàn này không để được hai phần ăn sáng đâu.” Nhạc Thần An cảm thấy như vậy có chút trẻ con.

“Ăn chung một phần trước, ăn xong lại đổi sang phần khác.” Mộ Hàn cầm sữa chua yến mạch lên, ăn uống vẫn thần thái như mọi khi. Nhạc Thần An không lay chuyển được anh, chỉ đành tranh thủ thời gian ăn cho xong.

“Không ngủ được sao không đánh thức anh dậy?” Mộ Hàn hỏi cậu.

“Có đánh thức anh em cũng vẫn không ngủ được, thiết kế khoang thương gia này đúng là… Em không nhìn thấy anh được, đánh thức có thể làm gì chứ?” Nhạc Thần An nói: “Không sao đâu, em ở trên máy bay luôn mất ngủ, uống cà phê càng không ngủ được. Nhưng mà anh đó, ngủ say thật đấy.”

Mộ Hàn khựng lại, chớp mắt bỗng nhiên nói: “Xin lỗi, anh sai rồi.”

Nhạc Thần An vui vẻ: “Anh sao vậy? Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.”

“Không uống được cà phê sao không nói với anh…” Mộ Hàn cau mày: “Hôm nay em đừng đi đâu cả, xuống máy bay thì về khách sạn ngủ bù.”

“Không đến mức đấy. Đến nơi lượn một vòng mới là đàn ông chứ. Chuyến đi đến Canada em còn không được ngủ bù, còn phải phục vụ mấy ông thần kia nữa, vẫn không sao cả.” Nhạc Thần An đút cho anh một miếng trứng bác kiểu Mỹ.

Sau khi làm thủ tục hải quan, bọn họ chuyển sang chuyến bay nội địa và đến khách sạn ở Christchurch sau buổi trưa.

Nhạc Thần An thay quần áo dài chuẩn bị ra ngoài, Mộ Hàn cứ hỏi cậu mãi xem có muốn ngủ bù trước không.

“Ngủ rồi không dậy nổi đâu, em thật sự không mệt mà.” Cậu chọn ống kính trong vali dụng cụ. Hôm nay là ngày đầu tiên đến, trước tiên đi dạo đường phố đã.

New Zealand, nơi được mệnh danh là hòn ngọc trên Thái Bình Dương.

Nhìn lướt qua một lần là có thể cảm nhận được sức mạnh của cảnh sắc nơi đây. Không giống như các nước phát triển bình thường khác, nơi đây nhỏ bé và mộc mạc, không có dấu vết của việc khai thác quá mức, bầu không khí kỳ diệu giống như trong câu chuyện cổ tích xa xưa. Bầu trời trong vắt xanh thẳm, những đám mây trắng tinh nhỏ bé hững hờ trôi, rặng đồi trùng điệp vàng lục kéo dài. Nằm rải rác xung quanh mặt hồ xanh khổng tước(*) là những căn nhà cổ điển, chim chóc, rừng cây, nhà thờ. Mọi thứ bạn có thể nhìn thấy nơi đây đều đẹp một cách tự nhiên trọn vẹn, tiện tay chụp bừa một bức cũng trở thành siêu phẩm.Màu xanh của đá Malachite hay còn gọi là đá khổng tước.

Cậu hưng phấn nhấn màn trập, Mộ Hàn đi theo ngay sau cậu, không xa không gần, duy trì khoảng cách một mét. Khi nào thấy cậu sắp va vào đâu anh mới giơ tay cản cậu lại.

Nhạc Thần An luôn quay màn hình camera qua cho anh nhìn: “Đẹp không?”

Thật ra màn hình quá nhỏ, người ngoài ngành không nhìn rõ được cho lắm nhưng Mộ Hàn vẫn luôn trả lời: “Đẹp lắm.”

Thức dậy từ ngày hôm trước đến khi ăn xong bữa tối hiện tại, Nhạc Thần An đã lăn qua lăn lại hơn 30 tiếng chưa được nghỉ ngơi, cuối cùng tinh thần cũng đã uể oải. Cậu trở về khách sạn, ôm máy ảnh nằm vật xuống ghế salon: “Bảo bối, lấy hộ em cái laptop qua đây.”

Mộ Hàn nghe được cách gọi này chỉ liếc cậu một cái, không nói gì, lấy laptop để trong vali dưới đất lên đưa cho cậu.

Lúc gọi thế này, thật ra trong lòng Nhạc Thần An có chút chần chừ nhưng tinh thần cậu đã quá rệu rã rồi, vừa ngã xuống ghế salon mềm mại là cả cơ thể tự nhiên suồng sã hơn hẳn. Thấy đối phương không ý kiến gì, lá gan cậu càng ngày càng lớn hơn: “Anh đi tắm rửa sạch sẽ trước đi, ngoài cửa sổ phong cảnh đẹp quá, em muốn chụp gì đó thật đặc biệt.”

Đúng là Mộ Hàn muốn đi tắm, ngồi máy bay một đêm rồi còn đi dạo nửa ngày trời trên đường rồi.

Nhạc Thần An kéo rèm cửa nửa trong suốt ra, ở đây có rất ít tòa nhà cao tầng, phong cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn ngắm được trọn vẹn. Bầu trời xanh thẳm, đèn đường rất ít mà ánh đèn cũng không sáng lắm, sao trên bầu trời có thể kiêu hãnh xuất hiện được.

Cậu tắt đèn trong phòng, đẩy giường tới sát cửa sổ, chỉ giữ lại ngọn đèn đầu giường đang bật.

Chẳng phải gần đây trong giới người nổi tiếng trên mạng phổ biến kiểu mặc áo choàng tắm để chụp ảnh trong phòng tắm hoặc đứng bên cửa sổ các khách sạn cao tầng sao? Nhưng mà những gương mặt ấy đều giống như tác phẩm của cùng một bác sĩ thẩm mỹ với kiểu mặt V line, đôi mắt quá to với vết hằn sâu ở khóe mắt, vầng trán đầy đặn quá mức với “cơ táo(*)” khiến gương mặt khi lên ảnh vô cùng cứng nhắc. Cho dù nhϊếp ảnh gia có chuyên nghiệp tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng không cảm nhận được sự quyến rũ.Chỉ mô mỡ ở trên gò má, khi cười hoặc biểu cảm má sẽ phình ra giống như một quả táo căng tròn bóng bẩy. Ngoài ra cơ táo khiến gương mặt đầy đặn, đường cong mềm mại hơn, ngay cả khi bạn không cười thì cũng giống như đang cười.

Trong đầu cậu tự động thay đổi thành Mộ Hàn, trong nháy mắt không còn nhìn thấy bầu không khí giả tạo đó nữa, chỉ còn lại sự mong đợi ngập tràn và một ít phản ứng sinh lý.

Nhạc Thần An hít thở sâu mấy lần, yên lặng cúi đầu đo ánh sáng, điều chỉnh thông số.

Báu vật trời sinh, vẻ đẹp thấm từ trong xương tủy chứ không chỉ ngoài da. Thậm chí cậu không dám tưởng tượng bức ảnh sắp tới khi hoàn thiện sẽ đẹp đến mức nào. Làn da trắng muốt sạch sẽ mát lạnh của anh lộ ra sau lớp áo choàng tắm, khung xương cơ bắp cân đối phập phồng cùng đường cong mềm mại, chỉ cần anh hơi nghiêng đầu là kéo ra một độ cong đẹp đẽ. Đường nét khuôn mặt thanh tú và đôi mắt hút hồn khiến nhϊếp ảnh gia hồn xiêu phách lạc, mang đầy vẻ lãng mạn bí ẩn dưới màn đêm đầy sao. Thậm chí cậu không biết đôi mắt anh sáng hơn hay sao trên bầu trời sáng hơn.

Mộ Hàn ung dung thong thả tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy phòng ngủ tối om. Anh thích ứng một lúc trong bóng tối, đi tới mép giường thì phát hiện ra Nhạc Thần An đã di chuyển vị trí của giường. Cậu ngồi dưới đất, nửa thân trên đè lên cuối giường, trong tay còn nắm chặt máy ảnh, ngực bị chèn ép nên hơi thở của cậu có phần nặng nề.

Cậu cứ mặc nguyên quần áo như thế ngủ trong ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn đầu giường, lông mi run run, trên mặt còn vương nụ cười thỏa mãn.

Mộ Hàn đẩy cậu một cái, không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh đỡ cậu tựa đầu lên vai mình, một tay luồn xuống đầu gối gập lại của cậu, tay còn lại luồn xuống dưới nách, dùng sức bế cậu lên. Lảo đảo một phen, không bế nổi.

Mộ Hàn ngạc nhiên trong lòng, trông vóc dáng tên nhóc này không có gì thay đổi, tại sao lại nặng lên nhiều thế này? Lần thứ hai chuẩn bị sẵn tinh thần, anh mới miễn cưỡng bế được người lên giường. Lần lượt giúp cậu cởϊ qυầи áo, nhờ ánh đèn, anh nằm nghiêng quan sát tỉ mỉ cơ thể người bên cạnh, quả thật khác hẳn chàng trai gầy yếu trước đây. Cánh tay, l*иg ngực, bắp đùi, đường cong cơ bắp của cậu đã rõ ràng hơn nhiều, hình như bả vai cũng rắn chắc hơn, trông vẻ ngoài thế này có lẽ phải tập luyện không ít. Có điều gương mặt ấy đa số thời điểm vẫn còn vẻ ngây ngô nhiệt tình, chưa hết nét trẻ con, chỉ thi thoảng mới không che giấu được sự quật cường, đôi mắt lộ ra vẻ sắc bén.

Ban đầu không ngờ vật nhỏ này sẽ nghiêm túc như vậy.

Cũng không ngờ bản thân mình sẽ nghiêm túc.

Cũng không hiểu vì sao, rõ ràng dựng lên phòng tuyến vững chắc với tất cả mọi người, thế nhưng từ lần đầu tiên gặp tên nhóc này đã thất thủ trong nháy mắt. Sau đó chuyện khiến anh không ngờ tới, vốn dĩ xác định một cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ là duyên phận mong manh lại có thể kéo dài đến bây giờ, còn khiến người ta càng ngày càng lún sâu.

Nếu là người này thì không sao cả. Mộ Hàn nhắm mắt lại, đôi mắt hạnh tròn trịa của Nhạc Thần An như chớp chớp trước mặt anh, trong veo thấy cả đáy mắt, tựa như có thể khiến người khác nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đó.

Khi Nhạc Thần An tỉnh dậy thì đã gần trưa, cậu nghiêng đầu kéo rèm ra, bầu trời quang đãng, sáng choang khiến cậu nhắm hai mắt lại. Tầng ô-zôn của Nam bán cầu trống rỗng khiến ánh nắng vô cùng gay gắt, mặt đất bị nắng rọi nhìn đến hoa cả mắt.

Không biết Mộ Hàn đi đâu rồi.

Bỗng nhiên cậu bật dậy như cá chép, nhảy xuống giường. Chẳng phải hôm qua lên kế hoạch hoành tráng lắm sao? Sau đó thì sao? Mình cứ thế lăn ra ngủ? Ngay cả mộng xuân cũng không có, cứ thế ngủ thẳng cẳng đến sáng luôn…

Nhạc Thần An che mặt trùm chăn lên, tiếc nuối đứt cả ruột… Yến tiệc của những kẻ sành ăn đó, tại sao vào thời khắc quan trọng nhất lại không biết đường thưởng thức…

Mộ Hàn đẩy cửa đi vào, trong tay xách mấy cái túi giấy đựng hộp đồ ăn có lót giấy thấm dầu bên trong, hương thơm nức mũi xộc lên. Đúng lúc đó Nhạc Thần An cũng nghe thấy tiếng bụng mình réo.

“Dậy rồi à? Qua đây ăn đi.” Mộ Hàn đặt túi giấy lên bàn, xé từng hộp ra, là khoai tây chiên, cá chiên cùng salad hải sản mà dân bản xứ hay ăn. Không biết có phải do quá đói hay không, Nhạc Thần An cứ thấy thịt là không vui cảm thấy mùi hương thật sự quá mê người, nhanh chóng lao vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng tắm rửa, không kịp lau khô tóc đã quay về bàn ăn, xử lý bàn đồ ăn ngấu nghiến.

Thịt cá tươi mềm dai ngon, miếng khoai tây chiên dày bằng ngón tay trỏ giòn bên ngoài xốp bên trong, salad hải sản chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị.

Mộ Hàn thấy cậu ăn vội, gọi thêm một ly sữa bò nóng, thả hai viên kẹo lá phong vào trong ly, lấy khăn lông trùm lên đầu cậu nhanh chóng lau tóc cho cậu, lau khô những giọt nước còn nhỏ xuống.

“Sao đến đâu cũng thấy anh mang kẹo theo vậy…” Nhạc Thần An lúng búng nói, trong miệng nhai không ngừng nghỉ.

“Bạn bè địa phương tặng.” Mộ Hàn đẩy ly sữa tới trước mặt cậu: “Ăn chậm thôi.”

“Đây là cá gì vậy? Vị đặc biệt thật, ăn ngon lắm.” Cậu từng ăn cá và khoai tây chiên ở Canada nhưng đều không ngon bằng món này.

“Cá dây Nhật Bản. Quán này lâu năm chỉ dùng một vài loại cá đặc biệt, rất nổi tiếng.” Mộ Hàn bưng ly cà phê ấm áp trong tay.

“Quán nổi tiếng thế này chắc phải xếp hàng lâu lắm… Anh xếp hàng bao lâu?” Nhạc Thần An đặt cọng khoai tây chiên xuống, dùng khăn ướt lau tay. Cậu với cánh tay sang sờ vào ngón tay Mộ Hàn, quả nhiên rất lạnh.

Mộ Hàn rất ít khi quan tâm ăn uống những gì, nhưng anh cảm thấy hình như Nhạc Thần An rất thích khai quật đồ ăn ngon, cực kỳ ham ăn. Anh nhớ mang máng lần trước tới Christchurch, bạn bè bản xứ có dẫn anh qua ăn quán này, vì thế hôm nay ăn sáng xong anh đi xếp hàng ngay, bởi vì không đặt trước nên phải chờ hơn nửa tiếng mới đến lượt.

Mùa đông ở đảo Nam có mặt trời rất ấm áp, có sự chênh lệch nhiệt độ gần chục độ so với góc phố nơi không có mặt trời chiếu sáng. Anh không dám đi xa, sợ bỏ lỡ số thứ tự, cả người bị gió thổi lạnh thấu, cũng may về kịp khi vật nhỏ của anh vừa thức dậy.

“Không sao, tại mặc ít áo. Lát nữa là ấm thôi.” Anh rút ngón tay ra, bốc cọng khoai tây nhét vào trong miệng: “Mau ăn đi, khoai tây không giòn nữa rồi.”

Nhạc Thần An gật đầu, hai người nhàn nhã lần lượt quét sạch tất cả thức ăn, thong thả phơi mình trong ánh mặt trời mùa đông trên đảo Nam.

“Bạn anh đâu? Khi nào gặp nhau?” Nhạc Thần An không có kế hoạch cụ thể, đi đến đâu thì chụp chỗ đó. Bọn họ đi trượt tuyết, cậu sẽ đi chụp núi tuyết.

“Anh đến sớm hai hôm. Ngày kia mới lên núi Cook gặp bọn họ.”

“Vậy hai hôm nay làm gì đây?” Nhạc Thần An ôm laptop bắt đầu chỉnh ảnh.

“Em muốn làm gì thì chúng ta làm cái đó.” Mộ Hàn ngồi trước cửa sổ phơi nắng.

Đây là do anh nói đấy nhé.

“Vậy anh làm người mẫu cho em đi. Em muốn chụp anh.” Nhạc Thần An nhớ đến kế hoạch còn dang dở tối hôm qua thì trong lòng như có lau sậy nghiêng ngả trong gió, cực kỳ ngứa ngáy.

“Được.” Mộ Hàn đáp ứng vô cùng dứt khoát.

“Anh không sợ em bảo anh chụp ảnh nude sao?” Nhạc Thần An vừa linh hoạt dùng phím tắt trên bàn phím, vừa kéo chuột, miệng cũng chẳng hề nhàn rỗi trêu chọc anh.

“Em chụp anh nude để làm gì?” Mộ Hàn thản nhiên hỏi.

“Em…” Nhạc Thần An nhất thời cứng họng, nghiêng đầu qua nhìn anh. Mộ Hàn đang nằm dài trên ghế salon, mắt lim dim. Hình như lần nào cũng thế, mỗi khi cậu ra chiêu gì đối phương cũng có thể ổn định tiếp được: “Em rửa ảnh xong sẽ phóng cực to dán trong phòng ngủ ngắm mỗi ngày, anh nói xem em làm gì?” Cậu phải mặt dày vào, thua người không thua trận. Nói xong tai cậu nóng bừng lên, có hơi hối hận. Có phải thái quá rồi không…?

“Anh không ở đây thì em chụp gì?” Giọng Mộ Hàn vô cùng lạnh nhạt, thi thoảng có nhắc đến mấy câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẳиɠ ɭơ mặt vẫn không đỏ, tim vẫn không đập mạnh.

“Chờ lát nữa ra bãi biển. Ngày hôm qua đi bộ đến gần hải đăng thì trời đã tối rồi, không chụp được bến thuyền.”

“Được.”

Sau khi màn đêm buông xuống, có thêm ánh sao phụ họa, Nhạc Thần An chụp được bức hình mà cậu muốn.

Người kia không hề ngại ngùng chút nào, cậu bảo gì cũng phối hợp theo. Nhạc Thần An chụp liên tục một loạt ảnh không dừng. Sau khi đặt camera xuống, gần như cậu đã nhào qua ấn tắt đèn đầu giường. Trong màn đêm, căn phòng ngập tràn cảnh xuân kiều diễm, bọn họ triền miên trước cửa sổ đến nửa đêm.

“Đừng động đậy.” Hơi thở Nhạc Thần An vẫn còn dồn dập, cậu mở miệng nói.

Sau khi triền miên, Mộ Hàn khoác hờ áo choàng tắm ngồi trước cửa sổ, sắc hồng đỏ ửng trên gò má vẫn còn chưa biến mất, trong mắt phản chiếu quầng sáng mờ ảo.

Cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lần mò tìm máy ảnh, điều chỉnh lỗ ống kính, nhanh chóng xác định tiêu điểm rồi nhấn màn trập.

Trên màn hình xuất hiện một đôi mắt.

“Anh nhìn xem.” Nhạc Thần An chỉ tròng đen long lanh được phóng đại trên ảnh: “Nam Thập Tự này.”