Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 20: Em còn nhỏ

“Em không am hiểu về rock lắm, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện em trở thành fan của bọn chị.” Nhạc Thần An gặp mặt cô gái chơi trống đúng hẹn ở trạm xe.

“Đương nhiên, thấy sảng khoái là được. Nhạc rock cũng không phải đề Toán, không cần phải hiểu.” Tay trống tên là Lâm Thiến, nói năng rất nhỏ nhẹ, hai lần gặp mặt đều để lại ấn tượng đây là một cô gái thùy mị dịu dàng. Nếu như không phải chứng kiến tận mắt, chẳng ai có thể liên hệ được cô gái nho nhã yếu đuối này với tay trống điên cuồng đánh nhịp trên sân khấu với nhau. Dấu vết duy nhất đó là khi cô nhắc đến âm nhạc, trong mắt thi thoảng lóe lên vẻ bất cần, giống như một cái móc câu nhỏ thu hút người khác.

Diện tích nhà kho nơi bọn họ tập luyện không lớn, trước đây từng là công xưởng nhưng hiện tại đã bỏ hoang, trở mình một cái biến thành nơi hội tụ hơi thở văn nghệ trong thành phố, lần lượt trở thành trung tâm nghệ thuật, quảng trường thiết kế, tiệm cà phê và chợ đồ cũ.

Nhà kho rất vuông vắn, là một container được sửa sang lại, ở phía cuối có một cửa sổ trên mái mở ra, phần lớn ánh sáng ban ngày không được tốt cho lắm. Bọn họ đặt máy hút ẩm để tránh môi trường quá ẩm ướt gây hỏng hóc thiết bị. Đến gần cửa có phân nửa bày toàn giá kệ, giấy tờ bừa bộn, ly uống nước, đồ lặt vặt, đĩa hát cũ. Nhạc Thần An đi vòng xung quanh, thậm chí còn phát hiện ra cả kèn harmonica, lục lạc, ống sáo và cả kèn trumpet… Bên trong một nửa bày nhạc cụ của bọn họ, bộ hiệu ứng(*), máy ghi âm.

(*) Một thiết bị điện tử có chức năng thay đổi âm thanh của nhạc cụ hoặc nguồn âm thanh khác thông qua xử lý tín hiệu âm thanh.

Bóng đèn phía trên đầu phát ra ánh sáng vàng mờ, trái lại còn có không khí hơn những phòng thu âm chuyên nghiệp.

Trước đây Nhạc Thần An từng đi theo Đường Hân giúp ca sĩ thu âm, bàn thu âm rộng rãi bày biện các thiết bị chuyên nghiệp gọn gàng, phía trước là toàn bộ mặt cửa sổ kính, ngăn cách khu vực thu âm.

Nhìn lại nơi này, những tấm thảm trên mặt đất rõ ràng có nguồn gốc từ những nơi khác nhau, kiểu dáng không đồng nhất. Trên tường dán một loạt các miếng xốp gồ lên màu xám.

“Tại sao không đi tìm phòng thu âm? Bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, bọn chị tự thu âm tự xử lý âm thanh, cũng không tốn kém lắm.” Nhạc Thần An ngồi chồm hỗm dưới đất, hào hứng quan sát những hoa văn trên thảm.

“Thói quen rồi, bọn chị chơi rock live nên tương đối sơ sài, hơn nữa… Thu âm chỉ là lưu giữ kỷ niệm thôi, rock đương nhiên phải nghe trực tiếp.”

Khi hai người nói chuyện, tay chơi guitar chính tiến vào, trên người còn mặc đồ công sở. Vừa vào cửa việc đầu tiên anh ta làm là cởϊ áσ khoác, sau đó cởi khuy áo, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay: “Trò chuyện sao rồi?”

“Em thích cậu ấy lắm.” Lâm Thiến tóc tết lại ngồi trước dàn trống solo ngẫu hứng một đoạn.

Thẳng thừng, hung hăng, sức mạnh nguyên thủy bộc phát từ cơ thể nhỏ nhắn, bóng của cô hắt lên bức tường xám sau lưng, vừa giống như những xúc tu đang giương nanh múa vuốt, vừa giống như một cây đại thụ sinh trưởng ầm ầm trong gió lớn.

Nhạc Thần An cảm thấy cặp dùi trống kia giống như đang đập vào thần kinh của cậu, bị chấn động đau nhức nhưng cũng thật quá gây nghiện.

Lúc kết thúc, dùi trống giống như một bông hoa nhẹ nhàng cài giữa những ngón tay, khi dừng xoay thì được bắt lại.

“Thích nhạc rock như vậy sao không trở thành ban nhạc chuyên nghiệp?” Cậu hỏi.

“Không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình đam mê chân chính, cho dù có may mắn tìm được cũng chưa chắc đã có cơ hội được đi trên con đường theo ý của mình, nhất là âm nhạc. Làm nghề này nếu muốn kiếm tiền, hoặc là nghển cổ trông chờ vào thị trường, hoặc là hòa nhập với thị trường. Lượng người thưởng thức metal quá ít, không thể thực hiện được, trừ khi đổi thể loại.” Tay chơi guitar mỉm cười, nói: “Hãy luôn trăn trở về điều này. Nếu em không thể chụp những bức ảnh mình muốn mà cứ chụp những thứ mình không có hứng thú thì đến một ngày, liệu em có còn thích nhϊếp ảnh nữa không?”

Nhạc Thần An sửng sốt, không hiểu sao có cảm giác chột dạ.

Tay chơi guitar này khoảng ba mươi tư ba mươi lăm tuổi, không biết đã lập gia đình, có con cái hay chưa. Anh ta mặc đồ công sở, chỉ cần ra cửa rẽ phải ra đường lớn sẽ lập tức chìm nghỉm. Mỗi ngày con đường ấy có hàng ngàn người giống anh đi ngang qua. Nhưng hôm đó anh ta đứng trên sân khấu, mặc một chiếc áo phông cotton đơn giản và quần legging đứng dưới ánh đèn, bóng hình phản chiếu tư thế gẩy đàn nhiệt huyết, phảng phất như vẫn đang độ tuổi thanh xuân.

Nhạc Thần An không khỏi hoài nghi bản thân, liệu mười mấy năm sau rốt cuộc cậu sẽ thỏa hiệp với dòng thác chảy nhϊếp ảnh thương mại hay vẫn có thể cố thủ phòng tuyến trong lòng mình, giữ được nhiệt huyết như cũ?

“Em còn trẻ, sau này sẽ hiểu.”

Tay chơi guitar đứng dậy vặn cổ, thả lỏng bả vai, treo cây đàn guitar đã được lau sạch sẽ lên, đeo tai nghe khử tiếng ồn, cúi đầu luyện giãn ngón tay.

Lần lượt từng người của ban nhạc đến đông đủ, đến muộn nhất là keyboard, cũng là thành viên duy nhất trong ban nhạc xử lý các công việc liên quan đến âm thanh: “Xin lỗi đến muộn, hôm nay trạng thái ca sĩ không tốt lắm nên kéo dài lâu quá.” Anh ta còn làm thêm công việc của kỹ sư âm thanh, thấy Nhạc Thần An ngồi khoanh chân dưới đất thì nói: “Yo, cậu em đẹp trai đến đấy à?”

Thợ trang điểm là bạn của Lâm Thiến, bình thường khi ban nhạc lên sân khấu biểu diễn đều do cô đến trang điểm.

Nhạc Thần An lên tiếng chào hỏi bọn họ, đi ra siêu thị gần đấy mua bóng đèn. Lúc quay lại, gần như tạo hình hóa trang của bọn họ đã xong, không khác lắm khi bọn họ diễn ở sân khấu Live House, trang phục cũng đơn giản.

Đã là cá mặn, vẫn phải cần sự tồn tại của biển cả.

Thay bóng đèn bằng nguồn ánh sáng lạnh, kết hợp với đèn ánh sáng màu xanh lam đậm, toàn bộ container như biến thành một thủy cung lớn. Nhạc Thần An dán một vài móc đa năng trên trần nhà, dùng dây câu trong suốt treo nhạc cụ lên, mỗi nhạc cụ đều được dính một bóng đèn nhỏ. Năm người như đắm chìm trong ánh sáng của biển sâu, mỗi người tỏa sáng và thu hút lẫn nhau.

Chụp không ít ảnh đặc tả và toàn cảnh, cậu đeo dụng cụ leo lên trần container, từ ô cửa sổ trên mái nhìn vào, mấy người bọn họ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cửa sổ không mở, cậu nhìn thấy khẩu hình của bọn họ: “Cẩn thận chút.”

Nhạc Thần An giơ máy ảnh lên, thao tác tách tách tách chụp không ngừng. Đêm đã khuya, cậu quỳ gối trên mái nhấn nút xem lại, giơ ngón cái ra hiệu với những người bên dưới.

“Em về lựa chọn xong sẽ gửi cho mọi người.” Quăng hai cái túi đeo lên vai, Nhạc Thần An kéo vali tạm biệt bọn họ.

“Cậu em đẹp trai, em ngốc thế.” Lâm Thiến chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi, ôm cánh tay dựa lên kệ nhìn cậu.

“Đại mỹ nữ ơi, cuộn phim còn chưa giao chị đã làm tổn thương em, hay quá nhỉ?” Gần đây Nhạc Thần An đã quen bị người ta coi là trẻ con.

“Bọn anh không trả tiền đặt cọc, chụp xong rồi mà em vẫn còn chưa ký hợp đồng, không trả tiền chẳng lẽ em chịu mất trắng sao?” Bên trong sân nhà cũng vọng ra tiếng cười.

“Thanh toán rồi còn gì? Chẳng phải mọi người tặng vé cho em rồi sao?” Đơn hàng này Nhạc Thần An không muốn thu tiền: “Đi đây ~ Mọi người cố gắng lên.”

“Đợi đã.” Lâm Thiến bỗng nhiên giơ máy lên.

Nhạc Thần An vừa quay người đã bị mấy người bọn họ giơ điện thoại chụp liền mấy bức: “Ầy sao mọi người không để em chỉnh lại tư thế pose dáng tí đã…”

“Không cần, như vậy cũng đẹp trai lắm rồi.” Lâm Thiến lắc lắc điện thoại di động: “Đi đường cẩn thận ~”

Chưa đi được bao xa, Nhạc Thần An thấy trong công viên vắng vẻ không người xuất hiện một bóng hình cao ráo.

Thời tiết dần dần nóng nực, anh mặc quần ống rộng, vì đôi chân thon dài nên lộ ra mắt cá chân hết sức nhỏ nhắn.

Nhạc Thần An kéo vali chạy nhanh đến: “Sao anh lại ở đây?”

“Tới đón em.” Hình như tóc Mộ Hàn dài ra một chút, sau gáy có buộc một đuôi tóc nho nhỏ, kết hợp với áo phông trắng khiến cả người anh hiền hòa hẳn ra.

“Sao anh biết em ở đây? Em nói rồi hả?”

“Em nói chủ nhật hẹn bọn họ, anh lên blog chính thức của bọn họ tra địa chỉ.” Mộ Hàn nhận lấy vali trong tay cậu: “Đi thôi.”

“Ơ, đi đâu?” Cậu đè tay đối phương, cố ý tự kéo: “Để em kéo cho.”

“Nhà em, ăn tôm hùm đất.” Bỗng nhiên Mộ Hàn quay mặt sang, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, Nhạc Thần An vô thức lùi ra sau mấy bước.

“Sao thế?” Mộ Hàn hỏi cậu.

“Sợ bị sao băng rơi xuống đập vào đầu.”

Có vẻ Mộ Hàn nghe không hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ.

Chậc, Nhạc Thần An không chịu nổi cái dáng vẻ đẹp trai nhưng không biết bản thân mình đẹp của anh.

Về nhà chưa được bao lâu thì tôm hùm đất được giao tới, Mộ Hàn ra mở cửa nhận đồ.

Nhạc Thần An còn đang chỉnh ảnh. Mặc dù thời gian đã muộn lắm rồi nhưng cậu vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, tư tưởng vẫn còn đang đắm chìm trong không gian mờ tối chật hẹp của container, tựa như nhịp điệu không dừng lại, màn đêm chưa phân tán. Cậu nhớ lại câu hỏi của anh chàng chơi guitar, nếu như cứ đi theo Tống Thâm chụp ảnh như vậy, có phải thật sự sẽ đến ngày cậu đánh mất sự hứng thú với nhϊếp ảnh không?

Mộ Hàn yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu, chuyên tâm dốc sức bóc tôm. Lần trước anh quan sát Nhạc Thần An liên tiếp bóc hai ba chục con tôm, nới lỏng đuôi tôm rồi kéo mạnh theo chiều ngược lại, bóc nguyên con tôm hoàn chỉnh khỏi lớp vỏ. Con thứ nhất hơi xấu, anh tự ăn. Con thứ hai đẹp hơn xíu, anh vẩy vẩy sốt hoa điêu dính trên thân tôm, đưa đến bên miệng Nhạc Thần An.

Nhạc Thần An đang tập trung xử lý ảnh gốc, không để ý mình đã ăn bao nhiêu. Mộ Hàn cứ đưa tới là cậu há miệng, đến khi kịp phản ứng thì tai đã đỏ rần.

“Anh, anh à, em… em đã bảo cái này em không ăn được nhiều rồi mà…” Nhạc Thần An đóng laptop lại.

Rõ ràng Mộ Hàn ngẩn người ra, mãi mới thốt ra một câu: “Ồ…”

“Anh đã ăn chưa mà cứ đưa hết cho em ăn?” Nhạc Thần An nhớ lại vừa rồi hình như miệng cậu ăn liên tục không dừng: “Mặt em có đỏ không?”

Mộ Hàn gật đầu, nhân lúc cậu mở miệng thì nhét nốt con cuối cùng vào miệng cậu.

“Ê!” Nhạc Thần An phẫn nộ nghẹn ngào mấy tiếng, răng cắn nhẹ vào thân tôm lúng búng quát anh: “Anh ăn đi!”

Trái lại Mộ Hàn không hề khách sáo, nhích sát vào cắn một miếng. Nhạc Thần An không dám động đậy, anh cứ tỉ mỉ ăn rồi kề lên môi cậu như vậy.

“Ăn ngon.” Mộ Hàn chỉ thốt ra một câu, hương hoa điêu thoang thoảng phả ra có phần ngứa ngáy.

Trong nháy mắt, Nhạc Thần An giống như bộ phim bị ấn dừng chiếu, đến khi kịp phản ứng thì bản thân đã vô thức dây dưa một chỗ với Mộ Hàn.

“Gọi anh một lần nữa đi.” Bỗng nhiên Mộ Hàn đưa ra một yêu cầu vô lý.

“Đừng đừng, em đi tắm trước… Bận rộn cả đêm người toát mồ hôi hết rồi…” Đầu Nhạc Thần An đã bắt đầu mơ màng.

“Chờ lát nữa rồi tắm.” Mộ Hàn đè cả người xuống, khuỷu tay bịch một tiếng chống bên tai cậu. Nhạc Thần An nghe thấy cả kinh, trở mình đè lên trên người anh: “Có đau không?” Cậu nâng khuỷu tay anh lên, quả nhiên, da trắng quá nên vết đỏ tì xuống cực kỳ rõ ràng.

Mộ Hàn không để ý tới bản thân, túm gáy cậu kéo cậu lại gần anh, đang lúc răng môi quấn quýt gần gũi, Nhạc Thần An cứ nhắm tịt hai mắt. Không biết có phải do đang ở nhà mình không, lá gan cậu cũng to ra không ít, cứ thế không cho Mộ Hàn lật người trở lại nữa.

Cậu hung hăng liếʍ đường cằm của anh, hôn thẳng một đường trượt xuống ngực và eo. Làn da mịn màng và săn chắc bao bọc các bắp thịt thả lỏng, xoa nắn vừa mềm mại vừa đàn hồi. Cậu chết mê chết mệt cơ thể hoàn mỹ này, nhất là bờ mông vểnh và cái eo thon gọn vừa dẻo dai vừa mạnh mẽ. Nhạc Thần An lột quần áo anh vứt sang một bên, nhẹ giọng nói: “Anh đừng động đậy, để em.”

Đối phương hiển nhiên vui vẻ hưởng thụ, hơi thở nhanh chóng trở nên mê loạn xen lẫn từng tiếng rên nhẹ. Âm thanh ngọt lịm chòng ghẹo thay phiên nhau vang lên, Nhạc Thần An nôn nóng thở dốc, cả hai đều ham muốn khát khao sự an ủi của nhau. Đôi bàn tay nhẵn bóng của Mộ Hàn vuốt ve liên tục từ gáy cậu trượt xuống eo, lực tay không nặng không nhẹ nắn bóp, câu dẫn khiến trái tim cậu run rẩy, suýt chút nữa nộp vũ khí đầu hàng.

“Anh đừng cử động.” Nhạc Thần An cắn tai anh khàn đặc nói. Bên tai nhạy cảm vô cùng, hơi thở ướŧ áŧ khiến Mộ Hàn ngửa đầu, khẽ hít sâu một hơi. Đôi tay kia lại quay về sờ gáy Nhạc Thần An, ngón tay duỗi lên vói vào tóc cậu, cái tay túm gáy cố định cậu lại, anh kéo cậu hung hăng hôn thật mạnh, hơi thở hai người vấn vít giữa làn môi.

Hai cơ thể nóng bỏng đè lên nhau, Nhạc Thần An cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ. Lòng bàn tay cậu nấn ná ở đường hông săn chắc căng mịn, lưu luyến mãi không muốn rời đi. Hai tay cậu lót dưới tấm lưng gợi cảm của anh, lòng bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, cảm thụ bắp thịt khi thì căng chặt, khi thì thả lỏng nơi bàn tay theo từng nhịp điệu của cậu.

Mộ Hàn nằm tại chỗ thở dốc bình phục. Nhạc Thần An vươn tay mò tới tủ đầu giường muốn mở ngăn kéo ra, những thứ đó cậu đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ là cứ thấp thỏm có nên dùng hay không. Dẫu sao cậu không có kinh nghiệm, cậu hơi lo lắng kỹ thuật lóng ngóng của mình sẽ khiến Mộ Hàn có trải nghiệm không tốt… Nhạc Thần An chần chừ kéo ngăn tủ ra, vừa mới sờ vào túi nilon đựng đồ thì bỗng nhiên Mộ Hàn mở mắt, đẩy cậu đứng dậy. Cậu không biết làm sao đành rụt tay về, sau đó bị kéo vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, tiếng nói chuyện mơ hồ vang lên: “Anh… Có phải không muốn cùng em…” Ban đầu Nhạc Thần An cảm thấy có lẽ chưa chuẩn bị và thông báo với anh trước nên anh không đồng ý, nhưng mà bây giờ trông có vẻ không phải vậy. Chẳng lẽ anh khăng khăng ở phía trên sao? Vấn đề này thật sự hơi khó giải quyết, mặc dù người sáng suốt cũng nhìn ra được Mộ Hàn không thể nào là thuần 0(*) nhưng người chưa bao giờ thử như cậu cứ cảm thấy không cam lòng, cũng không biết tại sao, càng không được thì lòng cậu càng ngứa ngáy.

(*) Chỉ người chuyên nằm dưới trong mối quan hệ nam – nam.

“Em còn nhỏ.” Mộ Hàn mỉm cười, cùng nhau chen chúc dưới vòi sen với cậu, ôn nhu nắn bóp cánh tay hơi nhô lên của cậu: “Gần đây tập luyện à?”

“Ừ.” Cậu dương dương tự đắc hất đầu, gần đây cậu chăm chỉ tập luyện thể lực mỗi ngày, mặc dù đau nhức nhưng đường cong cơ bắp đã rõ hơn không ít so với trước đây, nhất là bả vai, có thể thấy sự rắn chắc rõ hơn hẳn.

Có một số chuyện quả thật nên từ từ.

Cậu ngẩng đầu cách làn hơi nước mờ mịt nhìn Mộ Hàn, chợt phát hiện ra đường cằm, xương quai xanh, bả vai của anh đều có dấu răng của mình. Những dấu vết mờ ám này đều để lại chung một đặc điểm là rất sâu, nhìn một cái là biết hung khí gây án là răng nanh của cậu.

Ưu thế của sân nhà dẫn đến chuyện mất khống chế. Cậu đau lòng hôn lên những dấu vết kia: “Cắn mạnh như thế sao anh không kêu đau chứ?”

Mộ Hàn vuốt những sợi tóc đẫm nước lêи đỉиɦ đầu, hàng mi vừa dày vừa dài nhỏ nước xuống: “Không đau.”