Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 14: Áo sơ mi trắng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Hàn lên ngồi ghế phó lái trước, cả quá trình mặt lạnh không lên tiếng. Vừa rồi chẳng phải vẫn còn bình thường sao…? Nhạc Thần An không hiểu bản thân đã nói sai điều gì khiến anh không vui.

Xe dừng lại trước địa chỉ mà Mộ Hàn gửi cho cậu nhờ đặt đồ ăn lần trước, cả khu phố đều là những căn nhà biệt lập. Còn chưa đến chín giờ, xung quanh đã vô cùng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió. Cậu vô thức hạ thấp giọng, dè dặt khiêng vali.

“Em…” Mộ Hàn quay đầu nhìn cậu: “Chẳng phải có tay kéo sao?”

“Đúng thế, nhưng mà kéo trên đất thì ồn lắm.” Nhạc Thần An toét miệng cười ra tiếng: “Không nặng đâu.”

Mộ Hàn thở dài, ánh mắt dần hòa hoãn, đi tới đè vali xuống, rút cần kéo lên: “Không sao, xung quanh đây không có ai ở.”

Phòng khách nhà Mộ Hàn rất rộng nhưng bỏ trống, không hề có hơi người ở, cả mặt tường trống trơn màu xám trắng, bên kia chỉ đặt một bộ ghế salon da trâu màu nâu đậm, nhìn qua không giống có người thường xuyên ở đây.

“Có tủ, bàn hay các loại vật dụng trong nhà nào khác không?” Cảnh chụp thế này có hơi đơn điệu…

“Trong phòng ngủ có tủ đầu giường và tủ ngăn kéo.” Mộ Hàn dẫn cậu vào, thực tế đúng là chỉ có hai chiếc tủ, một cái là tủ đầu giường, cái còn lại là tủ ngăn kéo, cả hai đều mang phong cách cổ điển kiểu Mỹ, ngay cả tủ quần áo cũng không có. Có lẽ nhận ra sự thắc mắc của Nhạc Thần An, anh giải thích: “Mọi khi nơi này sẽ không có ai ở.”

“Anh đi gội sạch sáp vuốt tóc trước đi.” Nhạc Thần An lấy áo sơ mi trắng và áo len màu xám tro mới mua ra, lấy thêm cả chiếc quần jean tiện tay mang theo từ nhà mình: “Tắm xong thì mặc cái này xem thử thế nào. Nếu ổn thì sáng mai cứ mặc như vậy mà chụp.”

Nhân lúc Mộ Hàn đi tắm, cậu cẩn thận kéo tủ đầu giường lẫn đèn bàn ra ngoài phòng khách, ngay cả ghế salon đơn điệu cũng kéo ra xếp hàng đặt giữa phòng khách trống trải. Bên cạnh là cửa sổ, ngày mai trời sáng là nghiễm nhiên có được một nguồn sáng thiên nhiên, softbox thì đặt ở bên kia.

Giơ máy ảnh lên, cậu mở một mắt nhìn vào kính ngắm, mắt còn lại tự nhiên khép lại. Mặc dù trước ống kính không có người mẫu nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra Mộ Hàn lên hình đẹp như tranh vẽ, cúi đầu hoặc nghiêng đầu, mặt vô cảm hoặc đang mỉm cười. Anh không mặc đồ trượt tuyết, không đạp ván trượt tuyết, không bay lên cũng chẳng lướt nhanh, chỉ đứng hoặc ngồi trong tĩnh lặng, tròng mắt trong veo dịu dàng, giống như những thanh niên hai mươi ba hai mươi tư tuổi khác vậy, toát ra ngây thơ trẻ trung của tuổi trẻ, tổng thể mang lại cảm giác không biết liều lĩnh là gì.

Nhạc Thần An không khỏi lắc đầu một cái, không hiểu Mộ Hàn thế nào. Cậu chưa bao giờ thấy trong số những người bằng tuổi anh có ai giống như anh, vừa sắc sảo tài năng vừa tùy hứng như thế.

Người kia bỗng nhiên xuất hiện trước ống kính, anh mặc áo sơ mi trắng. Nhạc Thần An cũng mặc sơ mi trắng nhưng có lẽ giá cả chỉ bằng một phần nhỏ bộ của anh. Mặc dù đều là hàng hiệu cao cấp nhưng của anh là chất liệu cotton cao cấp sờ vào mềm mại mượt mà vô cùng, cảm giác khác nhau một trời một vực, giống như người mặc nó vậy.

Tóc Mộ Hàn mới khô một nửa, cuối cùng Nhạc Thần An thu hồi ánh mắt, rời khỏi kính ngắm nhìn thẳng vào anh: “Anh đã bao giờ hoài nghi bản thân mình chưa?” Cậu đi tới ghế salon sau lưng, cầm lấy khăn lông trong tay Mộ Hàn, giúp anh lau khô những sợi tóc ẩm ướt.

“Chưa, không nhớ lắm. Sao vậy?” Mộ Hàn thuận thế dựa lên lưng ghế.

“Đến bây giờ thì không sao… Có đôi lúc em cảm thấy ánh mắt của anh hơi đáng sợ.” Giống như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho người khác cảm thấy rụt rè, xấu hổ giấu mình vào sự mặc cảm.

“Vì vậy nên em mới không thích anh nhìn em sao?” Mộ Hàn nhắm mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ: “Em rất hay né tránh anh.”

“Không phải không thích. Có lẽ là vì tự ti.” Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, bởi vì anh luôn hiểu rõ bản thân đang khao khát điều gì.

“Khi chưa bắt đầu trượt tuyết thì anh làm gì?”

“Trước khi tốt nghiệp thì đi học. Sau khi tốt nghiệp gần như đều đi huấn luyện. Thi thoảng leo núi cắm trại với bạn bè, ra khơi câu cá, thưởng thức phong cảnh. Nếu như có thời gian thì đi du lịch, ví dụ như nhảy dù.”

“Không có hoạt động giải trí nào an toàn sao? Anh bẩm sinh đã có lá gan lớn vậy à?” Nhạc Thần An lấy khăn lông ra nhìn anh, trượt tuyết còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ nhảy dù cậu thật sự nghĩ đến thôi cũng không dám.

“Không nên nghĩ nhiều, cứ theo bản năng là tốt nhất.” Mộ Hàn mở mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mỗi người sinh ra đã mang trong mình bản năng muốn phiêu lưu.”

Nhạc Thần An không biết nói gì, chỉ đành giơ lòng bàn tay che kín tầm mắt nóng bỏng của anh.

Đương nhiên cậu biết, không chỉ loài người, giống như những hạt giống mùa xuân, nó sẽ liều mạng nắm lấy sợi lông của những con vật đi ngang qua, dấn thân vào một cuộc hành trình không xác định, chọn một vùng đất mới để cắm rễ. Tổ tiên loài người cũng vậy. Từ hàng ngàn năm trước, họ đã dũng cảm bước đi những bước chân đầu tiên, chọn di cư, chèo thuyền, mỗi ngày trôi qua dùng để chinh phục mọi khoảng trời và vùng biển trên hành tinh này. Phiêu lưu và mạo hiểm được khắc ghi ở tận sâu trong DNA của tất cả các sinh vật.

Chỉ là phần lớn con người đã bị cuộc sống an nhàn thôn tính từ lâu, cậu cũng vậy, luôn dè dặt cẩn thận ở khắp mọi nơi. Bọn họ lựa chọn lãng quên và tạo ra cho mình bản năng mới.

Mộ Hàn nắm cổ tay cậu, anh vừa tắm xong nên lòng bàn tay vô cùng ấm áp, dòng nước ấm như thể lan theo mạch đập tràn vào cả cơ thể.

“Tim em đập nhanh quá!” Anh khép lòng bàn tay lại.

Nhạc Thần An cử động bàn tay rời khỏi mắt anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, tròng đen trong mắt anh như thể lấy cậu là trung tâm. Ánh sáng phía trên như bị chặn lại, trong nháy mắt con ngươi đen láy phóng đại, giống như lỗ đen trong vũ trụ chuyển động muốn nuốt chửng cậu.

Cậu đè nén nội tâm đang sợ hãi, cúi đầu xuống khắc chế hôn anh, giống như đang thử nghiệm, muốn được truyền một ít sự can đảm của anh sang mình.

“Muốn làm gì?” Giọng điệu Mộ Hàn ướŧ áŧ ngập tràn sự mê hoặc, trong nháy mắt đánh tan lý trí của cậu.

“Muốn thám hiểm.” Cậu đi vòng qua trước ghế salon nghiêm túc dây dưa với anh. Ngón tay khều vào trong lớp áo sơ mi mềm mại, dùng sức vuốt ve làn da nhẵn mịn ấm áp hơn cả vải vóc.

Mộ Hàn bắt được môi cậu, tựa như đang làm nghi lễ nào đó, dùng đầu lưỡi phác họa cái răng nanh của cậu.

Nhạc Thần An vội vàng cắn anh, người kia đưa tay lần mò tìm điều khiển từ xa, tắt hết đèn của phòng khách.

Ngón tay Mộ Hàn thon dài mềm mại, không dùng chút lực nào, dịu dàng vuốt ve tỉ mỉ chu đáo một đường từ l*иg ngực xuống bên dưới. Giữa chừng, các dây thần kinh tủy sống như cảm nhận được sự xâm lược nên sung sướиɠ đáp trả, tín hiệu của sóng tình từ dưới xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Nhạc Thần An mất nhịp điệu thở to hổn hển, chen đầu gối vào giữa hai chân anh, hai tay níu chặt lấy đường cong bả vai lưu loát của anh, dồn dập hôn sâu.

“Ưʍ.” Dường như bất ngờ bị cậu làm rối loạn tiết tấu, Mộ Hàn khẽ rên một tiếng, vừa giãy giụa lại bị cậu đè lên cố định thân thể.

Từ đầu đến chân người đàn ông đang nằm dưới thân mình, mỗi tấc da tấc thịt của anh đều đang dụ dỗ cậu, mời gọi cậu. Nhạc Thần An chìm trong say đắm bởi từng tiếng thở dốc, từng âm tiết ngọt lịm của anh. Cậu hòa mình với ánh trăng thanh khiết đang hắt vào căn phòng, hưởng thụ sự trêu đùa phối hợp nhịp nhàng.

Từ trước đến giờ Mộ Hàn lười chẳng muốn bố thí dù chỉ một ít sự quan tâm của mình đối với những người và những chuyện anh không muốn để ý. Con người luôn tỏ ra kiệm lời lạnh nhạt như thể đừng ai quan tâm đến tôi giây phút này lại trở nên vô cùng dịu dàng và khoan dung, cảm giác tương phản rõ rệt thế này khiến Nhạc Thần An muốn dừng mà không được. Nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, tình cảm xung mãn, cậu đè tay anh lại: “Anh đừng động đậy.”

Dã thú trong người trở nên mất kiểm soát, người dưới thân hoàn toàn bị cậu khống chế du͙© vọиɠ. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự, con ngươi chuyển dần từ tập trung sang mơ màng, mặc sức hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ. Tiếng rêи ɾỉ được tận lực đè nén trong cổ họng dần dần không kiềm chế được nữa mà bật ra liên tục, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác và thần kinh của cậu, không hiểu sao càng khiến trong lòng cậu xuất hiện cảm giác thỏa mãn như thể lý trí đã biến anh thành của riêng cậu. Đầu óc Nhạc Thần An dần trở nên tỉnh táo, nhịp điệu đã tiết chế lại được, trán kề trán người trong ngực mình, cảm thụ sự run rẩy khó miêu tả thành lời. Mãi đến khi thân thể và tinh thần đồng thời lên cao trào, đại não của cậu như chết lặng trong nháy mắt, khoảnh khắc ấy lý trí như mũi tên bật khỏi cung, không còn giữ nổi được nữa. Nhạc Thần An thở dài một hơi, ngón tay Mộ Hàn đặt trên eo cậu cũng cùng lúc siết chặt lại.

Tựa như đã hấp thu đủ năng lượng rồi, Nhạc Thần An ôm chặt anh, thỏa mãn dựa lên ghế salon nhắm mắt lại, hưởng thụ những cái vuốt ve lưu luyến.

“Về phòng mà ngủ.” Giọng Mộ Hàn trầm thấp khàn khàn.

Nhạc Thần An híp mắt vuốt lên gáy anh: “Chờ chút.” Sau đó để hai người cuộn tròn dính sát vào nhau trên ghế, cậu ghé sát bên tai Mộ Hàn, ra vẻ hung hãn nói: “Muốn ăn anh.”

Mộ Hàn bật cười, toàn bộ hơi thở của cậu phả lên tai anh, anh vô thức run rẩy toàn thân.

Rèm cửa trong suốt một nửa không cản được ánh trăng hắt vào trong nhà. Cậu há miệng cắn vành tai xinh xắn, vết hồng trên đó vẫn chưa kịp tan đi.

“Không nói đùa, muốn anh.” Nhạc Thần An chầm chậm nhắc lại.

“Em muốn nhiều thứ thế. Đứng lên, tắm rồi đi ngủ. Anh mời em tới để làm việc.” Mộ Hàn đẩy cậu ra rồi đứng dậy, túm chiếc áo sơ mi đang vắt trên vai vào phòng ngủ.

“Còn chưa trả em tiền công…” Nhạc Thần An bĩu môi khẽ lầm bầm.

“Vừa thanh toán rồi còn gì.”

“Cái đó không tính à? Nếu em muốn bây giờ anh có thể trả em gấp 10 lần… Hơn nữa anh là người nghiêm túc. Công việc là công việc, đừng lẫn lộn.”

Mộ Hàn quan sát từ trên xuống dưới cơ thể trần trụi đang phơi bày của Nhạc Thần An, trên cánh tay còn vắt chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm. Anh nghiêm túc đẩy cậu vào phòng tắm không quan tâm nữa, đang định xoay người thì chợt phát hiện trên vai cậu có một mảng bầm tím to bằng lòng bàn tay, hình như là vết thương mới.

“Chỗ này của em…” Anh thoáng dùng sức đè mạnh một cái.

Nhạc Thần An lập tức cảm thấy đau nhói, rõ ràng vừa rồi khi hôn đâu có cảm giác gì đâu: “Ái, đau.” Cậu quay đầu nhìn gương: “Đệt mợ thằng điên kia!”

Mộ Hàn biết cậu chửi ai, không hỏi nữa.

Lúc Nhạc Thần An tỉnh lại, xung quanh đều ngập tràn mùi hương sữa tắm quen thuộc của Mộ Hàn, cậu giơ cánh tay lên hít một cái, cùng là một đồ vật nhưng khi mỗi người dùng hiệu quả lại khác nhau một cách vi diệu.

Mộ Hàn làm bữa sáng đơn giản, trứng bác kiểu Mỹ thêm kem đánh bông, thịt xông khói chiên cháy cạnh.

Thấy cậu đã tỉnh, Mộ Hàn thả hai viên siro lá phong vào ly sữa bò nóng mang vào.

“Sao anh thích ăn đồ ngọt thế… Không sợ béo sao?” Nhạc Thần An vừa yêu vừa hận đối với loại đồ ăn này.

“Anh ăn không nhiều, mang theo dùng để dỗ trẻ con.” Mộ Hàn thuận miệng nói.

Nhạc Thần An cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: “Hở?”

“Không phải bảo em.” Mộ Hàn nghiêng đầu: “Anh không thích trò chuyện lắm, thi thoảng gặp phải đứa trẻ con có thể dỗ được chúng vui vẻ.”

Ngày hôm qua Nhạc Thần An đã mang thêm vài bộ quần áo để thay, không thể phủ nhận trước khi đến bản thân cậu vẫn còn giấu giếm tâm tư đen tối. Cậu thay một chiếc sơ mi cotton màu trắng, để tiện hoạt động còn thay luôn quần túi hộp màu nâu nhạt.

Mở softbox ra, cậu bảo Mộ Hàn đi đi lại lại thả lỏng trong phạm vi giới hạn.

Mộ Hàn mặc áo len mềm mại, đường viền cổ áo rộng để lộ cổ áo sơ mi có cài cúc, dáng vẻ đeo đạo cụ tai nghe trông giả trân, gọn gàng và nhã nhặn, chỉ có đôi mắt chuyên chú mới tiết lộ vài manh mối.

Nhạc Thần An cảm thấy thà không tỏ ra khéo léo đưa đẩy chứ thế này càng giấu đầu hở đuôi.

Cậu bật đèn flash lên và nháy hai lần, Mộ Hàn quay đầu lại thì bị ánh sáng làm lóa mắt. Nhạc Thần An nhếch miệng nhấn nút chụp liên tục, gương mặt vô cùng đắc ý.

Sau đó dứt khoát thiết lập chế độ chụp tự động, Nhạc Thần An cũng lon ton chạy đến ghế salon, trêu đùa ồn ào với anh. Mấy thằng con trai cứ rảnh rỗi nhàm chán là lại ngồi chơi cái trò so chiêu anh một chưởng tôi một quyền ấu trĩ chứ không tán gẫu tâm sự gì đó, hiếm khi nào thấy Mộ Hàn có hứng thú đùa cùng cậu. Làm loạn đủ rồi, hai người nằm ườn ra dựa lên nhau trên ghế salon, Nhạc Thần An nghiêng đầu hôn lên gương mặt anh, mang theo sự vui sướиɠ thuần khiết nhất.

Cuối cùng vẫn chưa quên việc quan trọng nhất là chụp ảnh dùng để đăng báo và ảnh dùng làm chứng minh thư. Cậu thu dọn dụng cụ, lấy thẻ nhớ vùi mình trên ghế salon ôm laptop sửa ảnh: “Cho em hai tiếng.”

“Em đang bận, anh đi tập luyện một lát.” Mộ Hàn đã thay trang phục thể thao, mở cửa ra sân sau. Lúc này Nhạc Thần An mới nhận ra trong sân có một sàn nhún(*). Người kia đang luyện tập các kiểu tư thế xoay tròn lộn mèo trên đó, mỗi lần rơi xuống gần như có thể chính xác đạp chúng ký hiệu hình chữ thập giữa bạt.Trampoline

Liên tục ba bốn tiếng, cho dù là sửa ảnh hay luyện tập bật nhảy ở sàn nhún thì trong mắt người ngoài đều là những chuyện khô khan nhàm chán, nhưng hai người họ, một trong nhà một ngoài sân không ai quan tâm đến ai, đều đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

“Đói rồi.” Mộ Hàn tập luyện xong vào nhà đi tắm.

Nhạc Thần An lấy điện thoại ra xem, không có nhiều nhà hàng ở gần đây: “Ra ngoài ăn nhé?”

Bọn họ chọn một nhà hàng Nhật Bản gần đó, đương nhiên không thể tránh khỏi các món cá béo(*) rồi. Nhạc Thần An ăn xong bữa này mà cảm thấy dạ dày lạnh toát.

(*) Bao gồm các loại cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thu, những loại cá này được coi là món ăn ngon và lành mạnh nhất từ biển khi chứa acid béo omega-3 một loại chất béo tốt không giống như chất béo bão hòa được tìm thấy trong hầu hết các loại thịt.

Uống xong trà nóng, hai người trở về.

Trong sân có thêm một chiếc xe, chiếc Porsche 911 không biết đã đỗ trong này từ lúc nào. Mộ Hàn sửng sốt, bảo Nhạc Thần An đứng chờ ngoài sân một lúc, một mình mở cửa vào nhà.

Cửa không đóng hẳn, cậu nghe loáng thoáng thấy giọng của Mộ Hàn: “Không có ai, là nhϊếp ảnh gia. Bạn bè thôi.”

Một trận gió lớn đẩy hẳn cửa ra, Nhạc Thần An không nhìn thấy người, chỉ thấy ở huyền quan có một đôi giày cao gót, là loại đinh tán cổ điển màu hồng nude của Valentino(*). Cậu nhớ lúc nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo mình đã sốc đến mức nào, ai mà bị đôi giày này đạp một cước chắc đau lắm luôn…Thương hiệu thời trang của Ý

“À, em vào đi.” Mộ Hàn quay lại cửa.

“Không, không được đâu. Em phải về đây, ngày mai còn có việc…” Nhạc Thần An lúng túng không biết làm sao, có cảm giác quẫn bách khi bị bắt gian.

“Anh đưa em về.”

“Không cần, em gọi xe được.” Cậu ngoảnh đầu nhìn chiếc xe 911 kia mà ảo não, xe xịn đấy, nhưng mà say xe, ngồi không nổi.

Mộ Hàn xoay người giúp cậu thu dọn đồ đạc xong, cũng không có gì lắm, chỉ là một chiếc vali kéo nhỏ chứa dụng cụ thôi.

Cậu có phần giận dỗi, không tạm biệt gì đã xoay người đi thẳng. Mà anh cũng không phản ứng, không giải thích, không giữ cậu lại cũng không tiễn.

Lên xe, Nhạc Thần An mở ảnh chụp đã gửi đến máy điện thoại, chỉ là chỉnh màu cho bức ảnh gốc đơn điệu này thôi.

Trên hình là hai thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang nhìn nhau mỉm cười. Đó là khoảnh khắc một giây sau khi cậu hôn trộm Mộ Hàn một cái, ánh mắt hai người họ va vào nhau giống như tâm ý tương thông, thậm chí cậu còn cảm thấy tình cảm khi ấy khiến mình rất rung động, ai ngờ đây chỉ là gặp dịp thì chơi, một vở kịch được diễn khá tròn vai.