**********
Chương 284: Lời yêu thương không cần học cũng biết
Hai người đang cười nói rôm rả, xe của Dung Tư Thành đã đến, bóp còi về phía hai người đang đứng ở cửa.
Mộ Yến Lệ lập tức nhìn thấy anh, đi xuống dưới, đi được hai bước Thẩm Hoa Linh không đuổi kịp, quay đầu lại nhìn cô: "Nhìn cái gì chứ? Lên xe đi!"
Thẩm Hoa Linh nói: "Tôi đây không muốn đi làm kỳ đà cản mũi của hai người, hai người đi đi, tôi gọi xe."
Mộ Yến Lệ nhíu mày, đưa tay ra kéo tay cô ấy lại: "Bảo cậu lên xe thì lên xe đi, có sẵn xe tại sao không di, tại sao có phải gọi xe khác?"
Thẩm Hoa Linh bĩu môi nói: "Cậu không biết, tớ chính là không muốn nhìn hai người vãi cẩu lương đâu?" "Làm sao? Sợ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"
Thẩm Hoa Linh nói: "Đúng, thất tình còn chưa qua được."
Mộ Yến Lệ dừng bước lại, nghiêm túc nói: "Vậy chúng tớ cố gắng nhẫn nhịn một chút."
Thẩm Hoa Linh: "..
Lúc này Dung Tư Thành đã xuống xe, đôi mắt có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Yến Lệ: "Không bị thương chứ?"
Thẩm Hoa Linh cười nói: "Nhìn xem tay của cô ấy đi!"
Dung Tư Thành cũng giật mình: "Tay làm sao vậy?"
Anh nói xong liền lập tức nắm lấy tay của cô: "Làm sao lại đỏ như vậy?"
Mộ Yến Lệ bị dáng vẻ lo lắng cuống cuồng của Dung Tư Thành làm cho rất lúng túng: "Không có chuyện gì không có chuyện gì."
Thẩm Hoa Linh cười nói: "Đánh Trương Hà My! Suýt chút nữa đánh người ta hai mươi cái tát"
Dung Tư Thành lông mày cau lại: "Làm sao tại tự mình ra tay?"
Mộ Yến Lê: "...
Dung Tư Thành tự mình lái xe, đưa Thẩm Hoa Linh về.
Lúc xuống xe, Thẩm Hoa Linh cười nói: "Hôm nay thực sự là vinh hạnh quá, cảm ơn tổng giám đốc Dung đã lái xe đưa tôi về, sau này chỗ nào có ích dùng đến thì cứ việc lên tiếng, dỗ dành bạn gái của anh, bạn thân tôi đây vẫn làm được, nhưng số lần anh chọc giận cô ấy không được thường xuyên quá nếu không tôi người bạn thân này cũng không linh nữa đâu!"
Dung Tư Thành nở nụ cười: "Được, hôm nay cảm ơn
CÔ." "Khách sáo rồi. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại." Thẩm Hoa Linh nói xong liền xuống xe.
Dung Tư Thành qua gương chiếu hậu nhìn Mộ Yến Lê: "Hôm nay tức giận rồi?"
Mộ Yến Lệ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, giống như là vô tình nói: "Không có!"
Dung Tư Thành nói: "Không có, bạn thân của em có thể nói những lời như vậy với anh rồi?"
Mộ Yến Lệ nói: "Là anh có tật giật mình nghĩ nhiều quá
Dung Tư Thành: ". rồi." "Lương Tử Huyên kia bọn tôi là từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, mẹ của cô ta và mẹ tôi quan hệ rất tốt, lúc nhỏ hầu như đều ở nhà tôi, tôi vẫn luôn coi cô ta là em gái, giữa bọn tôi không có quan hệ gì cả."
Mộ Yến Lệ liếc nhìn anh một cái, học giọng điệu của
Lương Tử Huyên: "Tôi biết mà anh Thành." "Vậy em vẫn không thoải mái sao?"
Mộ Yến Lệ không nói gì. "Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ta." Dung Tư Thành nói xong liền bổ sung thêm một câu: "Không, tôi sau này với bất kỳ người khác giới nào cũng giữ khoảng cách"
Mộ Yến Lệ không nhịn được cời, giả bộ nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến anh.
Dung Tư Thành trong lòng không chắc chắn liền dừng xe lại, ôm người ta vào trong l*иg ngực: "Đừng có ghen, thực sự không có quan hệ gì."
Mộ Yến Lệ bỗng nhiên nhìn anh, dữ dằn hỏi: "Ai ghen vậy?"
Dung Tư Thành ôn tồn trả lời: "Được không ghen, bạn gái tôi dịu dàng xinh đẹp, thông minh rộng lượng, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi ghen chứ?"
Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn anh: "Anh làm sao lại giống với Hoa Linh vậy?"
Dung Tư Thành hỏi: "Cô ấy làm sao vậy?"
Mộ Yến Lệ bĩu môi: "Cô ấy cũng rất đáng nghị, cô ấy là anh phải đến nằm vùng ở bên cạnh tôi, nói một đống những lời tốt đẹp cho anh."
Dung Tư Thành không nhịn được cười: "Nói cái gì rồi ha?"
Mộ Yến Lệ vừa không nhịn được sự chán ghét vừa nói: "Cô ấy nói như chẻ tre vậy, Dung Tư Thành xứng đáng có được, ăn mặc xuất hành không cần lo lắng, quả thực chính là người phát ngôn của anh rồi!"
Dung Tư Thành khẽ cười thành tiếng: "Cô ấy nói như vậy?" "Ừ." "Ngày mai em nói cô ấy, vì cô ấy giúp tôi dỗ bạn gái, tạp chí của cô ấy có cần gì thì có thể hợp tác với tập đoàn Dung Thị
Mộ Yến Lệ hừ nói: "Hai ngươi cũng thật là cùng chung mối thù!" "Lẽ nào mọi người nhìn ra, bọn tôi là đồng tâm hiệp lực... Dung Tư Thành chần chừ nhìn Mộ Yến nói: "Dỗ em." "Tôi không tức giận, dỗ tôi làm gì?"
Dung Tư Thành trả lời: "Tôi biết, vậy chúng ta không phải cho rằng em tức giận rồi sao? Vừa nãy con trai còn tưởng rằng em tức giận với tôi, lên lớp nửa giờ tôi."
Mộ Yến Lệ nghi ngờ: "Gia Hạo đi đến nhà anh rồi?"
Dung Tư Thành nói: "Không có, là tôi đi tìm em, em không nhìn thấy thằng nhóc con này hung dữ thế nào, em ở trong lòng thằng bé mãi mãi là vị trí số 1!"
Mộ Yến Lệ có chút đắc ý: "Đó là, con trai của tôi." "Cũng là của tôi!" "Anh bây giờ còn chưa phải." "Sớm muộn thôi."
Mộ Yến Lệ: ".
Vẫn nói không lại được anh rồi chứ? "Gia Hạo giảng bài gì cho anh vậy?" "Nói rất nhiều, tổng kết lại hai thứ, điều thứ nhất, mẹ của thằng bé luôn luôn đúng, thứ hai, nếu như mẹ của thằng bé không đúng thì mời quay lại điều thứ nhất!"
Mộ Yến Lệ cúi đầu cố nén cười ý: "Anh nói như thế nào?"
Dung Tư Thành hơi sững sờ, tùy tiện nói: "Tôi nói, đúng!"
Mộ Yến Lệ kiêu ngạo hừ một tiếng: "Thế còn tạm được."
Dung Tư Thành liền hỏi: "Bạn gái tối hôm nay ăn gì?" Mộ Yến Lệ tâm tình tốt hơn rất nhiều suy nghĩ một chút: "Tối nay tôi nấu đi, chúng ta đi mua mì, tối tôi làm mì trộn cho hai người ăn."
Dung Tư Thành mặt hoài nghi nhìn cô, xác định cô không tức giận nữa, không muốn trừng phạt anh. "Ánh mắt đó của anh? Không tin được tôi?" "Không, là được người yêu thương vừa mừng vừa lo.
Mộ Yến Lệ lại quay đầu len lén cười, cô phát hiện người đàn ông này nói lời yêu thương không học mà biết.
Ngay đến cả lời yêu thương của Dung Tư Thành há mồm đã đến rồi.