Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 282: Loại vô liêm sỉ thì đều chơi với loại vô liêm sỉ

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 282: Loại vô liêm sỉ thì đều chơi với loại vô liêm sỉ

Thẩm Hoa Linh từ từ mở mắt ra, trong nháy mắt cô ấy đã nhìn thấy Mộ Yến Lệ đang đứng bên cạnh mình. "Không sao chứ?"

Mộ Yến Lệ đỡ cô lên và liếc nhìn lên xuống. "Không sao."

Mộ Yến Lệ tức giận trừng mắt nhìn cô ấy: "Chờ cậu lâu như vậy, còn cho rằng cậu chưa khóc xong, hóa ra là đang ở đây đánh nhau?"

Thẩm Hoa Linh vừa muốn giải thích, liền nghe thấy cô nhàn nhạt nói: "Đánh nhau với người ta là chuyện vui như vậy, sao cậu không gọi điện cho tớ chứ?"

Thẩm Hoa Linh: "..."

Trương Văn Khải bị Mộ Yến Lệ đá không nhẹ, anh ta trực tiếp ngã từ bàn thứ nhất xuống bàn thứ ba, sau đó đau đớn rêи ɾỉ trên mặt đất, chắc sẽ không đứng dậy được ngay. Khi thấy điều này, Trương Hào chủ động tiến lên, năm đấm hướng về phía Mộ Yến Lệ, Mộ Yến Lệ né sang một bên, dễ dàng tránh được đòn tấn công của anh ta.

Sau đó, ngay trước khi người đàn ông có thời gian để thực hiện cú đấm thứ hai, Mộ Yến Lệ đã giơ chân lên cao và thực hiện một cú đá chân tiêu chuẩn như ngựa, trực tiếp làm anh ta ngã sõng soài ra trên đất

Trương Văn Khải mặc dù chưa đứng dậy được, nhưng đôi mắt của anh ta đã được mở mang rồi, đây mới thực sự là con nhà tông được luyện võ đàng hoàng. "Hai người đàn ông to lớn như này bắt nạt một người phụ nữ, các người còn có tí thể diện nào không vậy?"

Vừa nói vừa nhìn Trương Hà My cười lạnh rồi nói một câu như vừa tỉnh ngộ: "À thật sự là vật họp theo loài mà, loại vô liêm sỉ đều ở cùng loại vô liêm sỉ!"

Thẩm Hoa Linh kéo Mộ Yến Lệ nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi!" Cách đó không xa, Trương Văn Khải luôn cảm thấy bực bội vì bị một người phụ nữ đánh gục, anh ta không kìm được sắc mặt: "Đi? Các người muốn đi đâu? Nợ của các người tôi còn chưa tính sổ xong, các người đợi con mẹ nó ở đấy cho ông!" Anh ta nói rồi rút điện thoại ra gọi điện.

Mộ Yến Lệ thái độ rất kiêu ngạo: "Vậy thì nhanh lên, chúng tôi còn đang bận uống rượu!" Nói xong, cô kéo Thẩm Hoa Linh vào trong phòng và ngồi đối diện với Trương Hà My. “Cô ta làm gì cậu thế?” Cô hỏi Thẩm Hoa Linh.

Trương Hà My chắc chắn đã nói gì chọc tức Thẩm Hoa Linh, nên cô ấy mới ra tay như vậy.

Thẩm Hoa Linh không kìm được lửa giận với Trương Hà My: "Cô ta không biết xấu hổ, ở sau lưng Lâm Hà Vinh nói xấu anh ấy."

Mộ Yến Lệ ngạc nhiên: "Nói cái gì về Lâm Hà Vinh? Cô còn cho rằng Trương Hà My đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ điều gì

Thẩm Hoa Linh không muốn nói, cô ấy cảm thấy rất khó để lặp lại những lời nói đó. "Đừng hỏi nữa, dù sao cũng khó nghe lắm."

Mộ Yến Lệ vẻ mặt tò mò, không để ý người ngoài tỏ vẻ hóng chuyện: "Nói thử tớ nghe xem nào, có thể so với những việc làm vô liêm sỉ của cô ta hay không?"

Trương Hà My lo lắng bị đánh, ôm chặt vết sưng tấy trên đầu, can đảm ngắt lời: "Thẩm Hoa Linh, cô đừng có mà bị đá rồi tức giận đi vu oan người khác như vậy, chúng tôi chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi, cô lại tự chiếu theo rồi hiểu nhầm, cứ như đứa thần kinh mà lao đến đánh tôi, cô còn có lí không hả?"

Thẩm Hoa Linh liếc nhìn hai người đàn ông chật vật vừa cố gắng đứng dậy bên ngoài, sau đó nhìn vào hai người phụ nữ đang trốn trong góc bàn.

Nắm tay cô, với một nụ cười vui tươi ở khóe miệng, những gì cô ấy nói có nghĩa là chỉ: "Cô ta nói rằng bất kì người đàn ông nào cô ta ngoắc tay cũng đến với cô ta ngay được, sau khi bị đá, thì liền nói là người đo ở phương diện kia không được, còn chưa đến ba phút, còn nói người ta sống chết không chịu chia tay với cô ta, cứ níu kéo không buông, còn nói Dung Tư Thành là khó bị cô ta quyến rũ nhất, nhưng mà cô ta cũng rất có khả năng, dù sao thì cũng nhiều lắm, nói đến mức có bao nhiều mức độ vô liêm sỉ thì đạt đến mức đấy, nói thẳng ra là không thể lọt tai được!" ТrцуeлАР*Р.cоm trang web cập nhật nhanh nhất

Mộ Yến Lệ có vẻ rất ngạc nhiên: "Ồ, tại sao một người phụ nữ như vậy không đánh ngay đi, để dành qua năm mới mới đánh à?"

Vừa nói, vừa giơ tay lên mặt Trương Hà My tát hai cái

Sau đó, cô nhìn cô ta nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này: "Đã lâu như vậy rồi mà không tăng chút trí nhớ nào nhỉ?

Chỉ vì cô lắm mồm, chịu bao nhiêu trận đòn rồi?"

Trương Hà My che mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng ngồi cứng đờ không dám nhúc nhích.

Ánh mắt cô ta nhìn Trương Văn Khải cách đó không xa cầu cứu.

Trương Văn Khải tức giận nói: "Dừng tay đi, còn chưa kết thúc sao? Còn muốn tôi gọi cảnh sát sao?" Mộ Yến Lệ nhìn hắn: "Sao nào? Anh còn chưa tìm được người của mình đến à?"

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy năm sáu người đàn ông từ bên ngoài bước vào, cô mỉm cười: "Đó là người của các anh phải không?"

Nhìn thấy người của phía mình tới, Trương Văn Khải thái độ trở nên kiêu ngạo: "Là người của tôi, bây giờ các người cầu xin thế nào cũng đã quá muộn rồi!"

Mộ Yến Lệ chế nhạo, như thể cô đã nghe thấy một trò đùa vui nào đó: "Nếu tôi không làm thế thì sao?"

Trương Văn Khải sắc mặt chìm xuống: "Vậy thì là rượu mười không uống muốn uống rượu phạt?"

Sau đó, anh ta ra lệnh cho năm hoặc sáu người đàn ông: "Lao lên cho tôi!"