Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 264: Tôi còn không dám khiêu khích thằng nhóc đó

Tại nhà của Mộ Yến Lệ ăn cơm xong, Dung Tư Thành không an tâm Tế Vân Tiêu nên định tự mình tiễn anh về. Hai bóng người vụt đi sau lưng anh, Dung Tư Thành nhận ra điều đó nhưng phớt lờ.

Tế Vân Tiêu cũng phát hiện ra rồi, anh ấy đánh mắt sang nhìn Dung Tư Thành, sau đó đẩy Dung Tư Thành một cái, tức giận than thở: “Cũng không phải người của anh, ai lại rảnh rỗi đi theo tôi vậy? Nói với người của anh rằng cách xa tôi ra chút, nếu không tôi đánh từng đứa một đấy.”

Dung Tư Thành: “..

May là anh hiểu thằng em này một chút, nếu không cứ tự nhiên dở chứng thế này, lại tưởng nhân cách có vấn đề.

Chỉ là bây giờ anh không quan tâm điều anh nhìn thấy, vô tình nhìn thấy thì có sao?

Anh đưa tay nắm lấy vai Tế Vân Tiêu.

Tế Vân Tiêu vẫn đang đắm chìm trong vở kịch, dùng tay đập mạnh vào người Dung Tư Thành: “Đừng động vào tôi, cũng bớt giả vờ quan tâm tôi đi, dù anh phải người theo dõi hay bảo vệ tôi cũng đều không cần thiết.

Dung Tư Thành cũng rất bất lực, cũng không thể động tay động chân với người đã bị thương mà? Anh chỉ có thể diễn với với nó, đứng yên, nhìn Tế Vân Tiêu và uể oải nói một câu: “Anh vì muốn tốt cho em thôi.”

Tế Vân Tiêu nói: “Không cần anh quản, anh quay về làm tổng giám đốc Dung của anh đi, tôi không phải người chung đường với anh, phắn đi cho tôi.”

Dung Tư Thành nhíu mày, người thật sự không quen nổi, thật ra em trai của anh đã lâu không nói chuyện với anh như vậy, bây giờ nghe thấy những lời xa lạ như vậy lại thấy tức giận.

Anh hét vào mặt người đang trốn trong bóng tối: “Ai đang ở đó! Ra đây!”

Hình bóng trong bóng tối hoảng sợ và bỏ chạy ngay lập tức.

Thấy người đã bỏ đi, Dung Tư Thành mới nhìn Tế Vân

Tiêu: “Thừa thãi!”

Tế Vân Tiêu trừng mắt nhìn: “Cái gì mà thừa thãi? Tôi nói không phải là sự thật sao!”

Dung Tư Thành cạn lời, đây chính là em trai của anh, nếu không anh đã cho tên này vài trưởng tiễn nó lên đường rồi.

Tức thật chứ. “Có cần tôi tiễn không?”

Tế Vân Tiêu trừng mắt nhìn anh: “Muốn quay về với bạn gái? Đừng hòng!" Nói xong mở cửa xe ngồi vào trong. Dung Tư Thành ngồi vào ghế lái không nói gì. Tế Vân Tiêu đợi một lúc thấy mãi anh không nổ máy, nói: “Anh có tiễn hay không, không tiền thì xuống xe tôi tự ve!"

Đã gặp qua tên nào hung dữ như vậy chưa? Ở trong xe anh mà đòi đuổi anh xuống xe. “Sớm biết vậy, tôi đã không nên vội vàng chữa bệnh cho cậu rồi.”

Anh ném một câu không đầu không cuối như vậy, nhưng lại khiến Tế Vân Tiêu khó hiểu: "Cũng không cần anh chữa!”

Dung Tư Thành hung dữ nhìn chằm chằm anh ấy: “Cậu đã chiếm hết thời gian của tôi với bạn gái tôi. Anh trai cô ấy sống ở đây nửa tháng, cuối cùng anh cô ấy đi rồi lại đến lượt cậu phải điều trị thêm nửa tháng nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn gái tôi không chừng có thể đã thuộc về người khác rồi.

Tế Vân Tiêu bất ngờ có chút không nhịn được cười: “Có thể đẩy là ý trời rồi. Anh yên tâm nếu tôi và Mộ Yến Lệ ở chung thì tôi cũng sẽ đối xử con trai anh như con trai mình”

Dung Tư Thành: “

Anh nheo mắt nhìn Tế Vân Tiêu: “Máy chủ tốt rồi giờ lại bắt đầu lục cục kêu à?”

Tế Vân Tiêu hằng giọng nhìn anh ấy: “Rất có thể không dùng được lâu nữa rồi, đứa con trai lợi hại của anh giờ là của tôi rồi.”

Dung Tư Thành cười, cười một cách kì dị: “Có biết tại sao máy chủ của cậu lại bị tê liệt không?”

Đến đi, tổn thương lẫn nhau nào!

Tế Vân Tiêu sững người: “Ai làm vậy?” Dung Tư Thành đắc ý: "Cậu mà nói như vậy lần nữa thì cái máy chủ của cậu còn phải hỏng nhiều lần nữa đấy."

Tế Văn Tiêu lờ mờ dường như biết điều gì đó, anh liếc mắt và hỏi một cách ngập ngừng: “Anh đừng nói với tôi là anh liên quan đến chuyện này đấy nhé.

Dung Tư Thành nói: “Chuyện cỏn con này đầu đến lượt tôi động tay vào chứ, con trai nhà tôi cũng có thể giải quyết một cách trung thực.

Tế Vân Tiêu sững người một lúc: “Con trai anh? Gia Hạo, anh nói máy chủ ở công ty tôi do thằng bé làm hỏng? Thật hay đùa vậy?”

Dung Tư Thành nhưởng mày, không tỏ rõ ý kiến.

Tế Vân Tiêu mặt mày khó tin: “Wow, thằng nhóc thổi này lợi hại thế! Làm công ty tôi bận bịu cả một buổi tối.

Dung Tư Thành nhìn anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Biết tại sao thằng bé lại nhắm vào cậu không?”

Tế Vân Tiêu tựa lưng vào ghế, nhớ lại sáng nay cậu nhóc kia đi đi lại lại, anh đột nhiên hiểu được chuyện gì, nhất thời dở khóc dở cười. “Chỉ vì tôi nói tôi sẽ theo đuổi Mộ Yến Lệ và làm cha của thằng bé? Nó đã tiêu tốn của tôi mấy trăm tỷ?”

Dung Tư Thành không quan tâm nói: “Cậu nghĩ rằng con trai tôi dễ nói chuyện như tôi sao?” Tế Vân Tiêu cau mày: “Mai tôi sẽ tìm thằng nhóc tính

Dung Tư Thành liếc nhìn anh: “Cậu dám tìm? Tôi còn không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thằng bé, lúc đầu thằng nhóc còn làm cho công ty tôi lỗ một trăm tỷ, trong lòng thằng bé, mẹ mới là nhất, ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ mẹ nó chính là kẻ thù của nó, người thân cũng không nhận.

Khi anh vừa nói vừa nhìn Tế Vân Tiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Bây giờ trong lòng thằng bé tôi giữ vị trí thứ hai, cậu là kẻ xấu phá hoại tình cảm giữa mẹ nó và cha nó, nó không giải quyết cậu thì giải quyết ai?"

Tế Vân Tiêu: “

Dung Tư Thành cười: "Nhưng mà, cậu yên tâm khi là chủ của thắng bé, chắc là sẽ được thăng cấp lên vị trí thứ ba." Tế Vân Tiêu liếc mắt nhìn anh: "Cái này không phải là lý do thoái thác để khiến tôi từ bỏ Mộ Yến Lệ sao?”

Dung Tư Thành hằng giọng: “Vậy thì cậu có thể thử xem sao, nếu hôm nay không phải tôi nói điều gì tốt đẹp cho cậu thì cậu có thể đợi đến khi sửa xong, thắng bé nói nếu không sửa được thì cậu cũng chỉ định cũng không sửa được.

Nói đến điều này Tế Vân Tiêu cũng rất ngạc nhiên: “Thằng bé này sao lại lợi hại vậy?” Dung Tư Thành vô cùng đắc ý: "Đương nhiên là do gen trội của tôi và Mộ Yến Lệ rồi."

Tế Vân Tiêu: “...