**********
Chương 244: Ở chỗ này của con chỉ có thể làm lần một lần hai nhưng sẽ không có cơ hội làm đến lần ba
Mộ Bang Lâm lập tức dừng chân lại, nhưng cũng chỉ dừng lại mà thôi, cả dũng khí xoay người lại đối mặt với cô cũng không có, chỉ một thằng nhóc cũng có thể hiểu được đạo lý, sao ông ta lại không hiểu được chứ? Mỗi lần gặp cô, ông ta chỉ biết trách cứ cô không giúp.
Nhưng cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, tại sao người ta lại phải giúp?
Là ông ta tự mình tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với người ta! Đã nhiều năm như vậy, ông ta cũng chưa từng quan tâm đến người ta, ông ta còn có mặt mũi nào đến để đưa ra yêu cầu cho người ta?
Cháu ngoại của ông ta nói rất đúng, không thể nhận họ hàng thân thích linh tinh được.
Mộ Yến Lệ đã nhìn thấy Mộ Bang Lâm đang đưa lưng về phía cô, ông ta đứng ở đó không đi cũng không động đậy gì, dáng người kh kh, dường như không còn chút sức sống nào vậy.
Mộ Gia Hạo không muốn để mami của cậu bé lại quan tâm đến ông ta, chủ động qua đến nắm lấy tay của Mộ Yến Lê: “Mami, con đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi "
Mộ Yến Lệ trả lời: "Được rồi, con muốn ăn cái gì? Đợi lát nữa mẹ dẫn con đi.” Nói xong rồi liền đi về phía Mộ Bang Lâm.
Mộ Gia Hạo sốt ruột nói: “Mami, bây giờ chúng ta đi thôi!” Nói rồi kéo lấy cô định rời đi.
Mộ Yến Lệ bị động bị cậu nhóc kéo đi, mắt thấy sắp lướt qua người Mộ Bang Lâm, cuối cùng cô dừng bước lại: "Gia Hạo, từ từ!”
Mộ Gia Hạo dẩu cái miệng nhỏ lên với vẻ mặt cao hứng.
Mộ Yến Lệ nhìn về phía Mộ Bang Lâm, ông ta so trước kia già hơn rất nhiều, không! Thậm chí so với lần đầu tiên gặp của 7 năm trước cũng đã già hơn rất nhiều.
Đã có tóc bạc, tinh thần cũng không được như trước kia nữa.
Nhìn rồi lại nhìn, hốc mắt có chút nóng lên: "Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Yết hầu của Mộ Bang Lâm chua xót nói: "Dung Tư Thành tha cho công ty Mộ thị, cha biết nhất định là con ở bên trong nói không ít lời tốt giúp cha, cha chỉ là muốn tới cảm ơn con thôi!”
Mộ Yến Lệ chỉ nói mấy chữ: “Vậy là tốt rồi.”
Mộ Bang Lâm gật đầu: "Vậy, cha đi đây. Mộ Yến Lệ nhíu mày: "Đợi đã..
Mộ Bang Lâm dừng lại, mờ mịt quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt mờ mịt như có sương mù bao phủ “Yến Lệ, cha là một ông lão hồ đồ, trước kia đã làm ra rất nhiều chuyện khiến con bị tổn thương, cha không mong con tha thứ, chỉ mong con đừng có quá tức giận. Đứa cháu ngoại này nói cha mỗi lần đến đây tìm con, con sẽ đau lòng mất vài ngày, đừng bởi vì một người ích kỷ như cha mà đau lòng thì không đáng. Cha đi đây, về sau cũng sẽ không đến đây quấy rầy con nữa!”
Nói xong, xoay người muốn rời đi.
Mộ Yến Lệ nhíu mày nói: “Lời nói của thằng bé này cha còn để ở trong lòng sao?”
Mộ Bang Lâm lắc đầu: "Đến đạo lí mà đứa bé còn hiểu, cho tới hôm nay cha mới hiểu, đứa cháu ngoại này rất thông minh cũng rất thương con, là những lời nó nói hoàn toàn thức tỉnh cha, cha xác thật mỗi lần đến đều làm khó dễ cho con. Các con hãy sống hạnh phúc, nếu có lúc nào cần cha giúp, thì cứ gọi điện thoại cho cha” Nói xong, ông ta trực tiếp đi ra ngoài.
Lần này, Mộ Yến Lệ không giữ ông ta lại, cũng không biết gọi lại rồi thì nói cái gì, nói rất nhiều chuyện của trước kia, cô đều không để bụng nữa rồi sao?
Cô không rộng lượng như vậy, ít nhất là bây giờ làm không được.
Thật ra ông ấy như vậy, trong lòng cô thật sự rất khó chịu, ông ấy còn không bằng mắng cô vài câu.
Ánh mắt vẫn luôn nhìn theo ông ấy, trong lòng xúc động muốn đi tới giữ chặt lấy ông ấy, gọi ông ấy một tiếng cha, sau đó nói cho ông ấy biết: "Đừng đau khổ nữa, những chuyện trước kia, con đều không để bụng!”
Nhưng chung quy vẫn chỉ là đứng ở cửa studio, đứng xa xa mà nhìn ông ấy càng đi càng xa.
Tay bị một cái tay nhỏ mềm mại nằm lấy, cô vô thức nhìn sang...
Mộ Gia Hạo vẻ mặt lo lắng nhìn cô: "Mami, đừng đau khổ nữa.
Mộ Yến Lệ không lên tiếng, nhìn nơi hình bóng ở phía xa càng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất không còn nhìn thấy nữa, mới thu lại ánh mắt. “Con đã nói cái gì với ông ấy?”
Đối diện với ánh mắt của Mộ Yến Lệ, biểu cảm của Mộ Gia Hạo có chút khó xử: "Con chỉ là không quen nhìn ông ấy mỗi lần đến đều bắt nạt mẹ, con liền nói không muốn để ông ấy gặp mẹ, bởi vì mỗi lần như thế mẹ đều rất đau khổ!”
Mộ Yến Lệ không có trách cứ, chỉ là xoa xoa đầu của cậu nhóc: "Về sau con cũng đừng lo lắng thái quá, chuyện của người lớn thì người lớn sẽ giải quyết.
Tay của Mộ Gia Hạo đút trong túi, biểu cảm rất cool ngầu, vẻ mặt không phục nói: “Mẹ không tin con có thể giúp mẹ?”
Mộ Yến Lệ bật cười: "Tin, con trai của mẹ là giỏi nhất!
Nhưng dù sao đó cũng là cha của mami, không thể dùng cách đối xử với kẻ được.”
Mộ Gia Hạo bĩu môi: "Con không phải đã nể mặt mẹ mà tha cho ông ấy rất nhiều lần rồi sao? Nhưng mà, hôm nay con cũng đã cảnh cáo ông ấy, nếu còn bắt nạt mẹ con sẽ không để yên cho nữa.
Mộ Yến Lệ vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ nói: "Chuyện này cứ để như vậy đi, con đừng nhằm vào ông ấy nữa.
Mộ Gia Hạo kiêu ngạo hừ một tiếng: "Ở chỗ này của con chỉ có thể làm lần một lần hai nhưng sẽ không có cơ hội làm đến lần ba lần bốn!”
Mộ Yến Lệ muốn nói vài lời, thằng nhóc đó liền chạy luôn và nói: "Buổi trưa thì đặt đồ ăn ngoài đi."