Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 188: Mộ Yến Lệ nhỏ bé của anh ℕɠɵạı Ŧìиh rồi sao?

Dung Tư Thành đã không còn nhẫn nại nữa: “Cậu có ra đây không? Sao cứ lải nhải giống con gái thế hả!”

Lục Việt Anh không nhịn được cười: “Có, có, tôi đi! Cậu chủ như anh ra ngoài sao có thể thiếu tôi được chứ? Ở đâu? Chỗ cũ nhé?” “Được.”

Dung Tư Thành cúp điện thoại, anh trực tiếp khởi động xe đi về phía Chốn Bồng Lai.

Lúc anh đến, Lục Việt Anh đã tới rồi, vừa nhìn thấy anh, anh ta không khỏi than thở: “Anh thật chậm chạp đấy” “Cậu nói chuyện gì tích cực hơn đi!” Dung Tư Thành phản bác lại.

Lục Việt Anh

Lục Việt Anh không quan tâm đến lời phản bác của anh: “Vậy anh xem có thể nhìn thấy rõ tôi xem trọng anh thế nào!” Dung Tư Thành trừng nhìn anh ta, mặc kệ lời nói vừa rồi, anh tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Việt Anh cũng không thèm quan tâm, anh ta nghiêng người cười một tiếng: “Ý của anh là gì nào? Chỉ có hai chúng ta uóng thôi à? Hay là gọi thêm hai người nào?” “Phải gọi ra sao?” Dung Tư Thành trả lời.

Lục Việt Anh bất mãn khịt mũi: “Anh xem xem suy nghĩ của anh không sạch sẽ như thế, tôi chỉ là muốn hỏi có muốn tìm thêm mấy người bạn, anh xem anh đã nghĩ đi đâu rồi?”

Dung Tư Thành nhìn anh ta: “Cậu chơi chữ với tôi đấy à? Tư tưởng của cậu không dơ bẩn thì có thể nghĩ đến suy nghĩ của tôi dơ bẩn sao hả?”

Lục Việt Anh tức giận, lập tức im miệng lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Sau đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, nghiên cứu tình hình. Anh ta im lặng chưa quá 10 giây, không khỏi lên tiếng: “Sao thế? Anh thật sự thất tình đấy à?"

Dung Tư Thành không phản bác lại, anh chỉ thở dài thườn thượt một hơi: “Cậu gọi rượu chưa thế?” “Gọi chứ, anh uống gì nào?” “Lão Tam Dương đi!”

Lục Việt Anh nhướng mày, xem ra là Dung Tư Thành thành tâm muốn say. Lão Tam Dương, bia, rượu ngoại, rượu vang đỏ đều ở đây!

Hai người họ gọi đồ nhắm xong thì rượu cũng được đem lên bàn.

Ngay khi cửa phòng riêng đóng lại, trong phòng chỉ có 2 người đàn ông đang uống rượu. Dung Tư Thành thành tâm muốn say khướt, Lục Việt Anh cũng uống rượu quên lối về.

Sau đó, anh ta cũng không vội vàng hỏi, anh ta biết rằng Dung Tư Thành không dễ dàng mà gặp tình trạng như này. Một khi đã như này cũng là cho thấy tâm trạng của anh đang cực kỳ khó chịu

Cuối cùng, sau khi mỗi người uống cạn một chai rượu, Lục Việt Anh mới hỏi: “Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra thế? Hai người còn chưa làm lành sao? Lần trước không phải anh còn bảo tôi cảnh cáo Cảnh Mai Chi sao? Tôi còn tưởng rằng hai người đã làm lành rồi chứ!”

Dung Tư Thành hít một hơi thật sâu, anh cũng không biết nên nói thế nào, dường như nói chuyện này ra sẽ rất mất mặt.

Anh có thể nói, sau ba tháng trời theo đuổi Mộ Yến Lê, anh chỉ dành được vị trí bạn trai thử việc thôi sao?

Anh có thể nói trong thời gian anh làm bạn trai thử việc, thật ra chỉ trong vài giờ anh đã bị tống vào lãnh cung sao?

Anh có thể nói rằng bạn gái anh hận không thể giấu anh đi vì không muốn cho người khác biết sao?

Anh không thể nói ra cái nào hết! “Đừng nhắc đến nữa, uống rượu đi.” Dung Tư Thành nâng ly, anh uống cạn ly rượu một lần nữa.

Lục Việt Anh có chút kinh ngạc, anh gọi anh ta ra ngoài uống rượu, còn thừa nhận mình thất tình rồi nữa. Thế nhưng anh ấy là không nói gì, đây là cái kiểu gì cơ chứ?

Nhìn bộ dạng vẫn còn chưa uống đủ sao?

Dung Tư Thành nở nụ cười ranh mãnh trên môi, anh uống hết ly này lại đến lý khác.

Tửu lượng của Dung Tư Thành thật ra khá tốt, nhưng anh vẫn kém hơn Lục Việt Anh một chút.

Sau khi uống một chai rượu ngoại, có vẻ Dung Tư

Thành cũng đã khá say rồi. “Sao thể? Không phải là thiên thần Mộ Yến Lệ của anh đã thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ?” Lục Việt Anh ngập ngừng hỏi.

Dung Tư Thành khịt mũi: “Có lẽ cũng không thể coi là thay lòng đổi dạ

Vốn dĩ cô ấy chưa từng yêu anh.

Lục Việt Anh nhíu mày, anh ta có chút không hiểu: “Ý của anh là gì thế? Không thay đổi tình cảm mà sao lại ầm ĩ như vậy? Theo đuổi phụ nữ mà! Anh luôn phải tỏ ra kiên nhẫn. Ai bảo anh lại thích một người phụ nữ độc lập và cá tính như vậy chứ?" “Tôi vẫn chưa đủ nhẫn nại sao? Tôi chỉ đứng nhìn cô ấy ở bên cạnh người đàn ông khác, tôi còn không thể tỏ ra bất mãn. Tôi còn không thể đến bên cô ấy, chứng minh sự tồn tại của mình. Còn bạn trai của ai có thể khổ sở như tôi chứ?"

Dung Tư Thành vừa rồi có đánh chết cũng không nói một lời, cuối cùng cũng bị Lục Việt Anh lừa phải nói ra. Sao nào? Lúc mới uống một chai vang đỏ còn chưa có gì, bây giờ uống thêm một chai rượu ngoại thì hay rồi, nếu anh ta không thành công thì lại uống thêm chai nữa là được!

Chỉ là những gì Dung Tư Thành không đầu không cuối, Lục Việt Anh nghe cũng không hiểu gì. Bạn trai gì cơ? Anh ta ngập ngừng hỏi: “Mộ Yến Lệ đã đồng ý ở bên anh rồi sao?"

Dung Tư Thành trả lời: “Đúng thế."

Lục Việt Anh cau mày: “Vậy anh nói cô ấy lại ở cùng với ai nữa? Mộ Yến Lệ nhỏ bé của anh nɠɵạı ŧìиɧ sao?”