Thẩm Hoa Linh không nói gì, trực tiếp ôm cô vào lòng mình: "Yến Lệ à, tớ khó chịu. Tối qua tớ mất ngủ cả đêm, hôm nay cậu ở cùng tớ đi!" Nghe thấy vậy, Mộ Yến Lệ lập tức tiêu tan nghi ngờ, thì ra là do nghĩ không thông suốt chuyện ngày hôm qua. "Được rồi được rồi, đừng khó chịu, vào nhà trước đi."
Thẩm Hoa Linh nhìn thấy Dung Tư Thành thì ra vẻ kinh ngạc nói: "Anh Dung, hai người...
Mộ Yến Lệ vươn tay đập cô ấy: "Hai người cái gì mà hai người? Anh Dung vừa mới tới đây, anh ấy đến tìm Gia Hạo."
Thẩm Hoa Linh giả vờ như ngại ngùng mỉm cười.
Dung Tư Thành thấy Thẩm Hoa Linh đã đến rồi, hơn nữa cùng không để Mộ Yến Lệ sinh lòng nghi ngờ, anh cũng yên tâm hơn, vì thế liền lên tiếng: "Em tiếp đón bạn em đi, tôi đi gọi Gia Hạo!" Mộ Yến Lệ đáp lời, như vậy cũng được, giảm bớt ngượng ngùng.
Lúc Dung Tư Thành tiến vào phòng thằng bé thì nó vẫn còn đang ngủ. Trên người chỉ mặc một chiếc quần trong, ngủ say đến mức hai tay hai chân giang rộng ra, phóng khoảng đến mức không có chút hình tượng gì!
Tâm tư của anh mềm mại một cách kỳ lạ, nó không giống với việc mềm lòng khi anh gặp được Mộ Yến Lệ, đó là một loại cảm giác bẩm sinh giữa cha và con. Khi nhìn thấy thằng bé thì anh liền thích nó.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được thằng bé thì đã bị ánh mắt của nó làm cho khϊếp sợ, anh nghĩ không ra một đứa bé chỉ mới sáu, bảy tuổi thì làm sao có thể có được ánh mắt bình tĩnh đến thế. Khi đối mặt với anh cũng không có chút sợ hãi nào, sau này anh mới biết được đó chính là ánh mắt tự tin, sự tự tin nhất định phải có! "Gia Hạo...
Bàn tay anh khẽ đẩy thắng bé: "Tỉnh lại đi, có người bắt nạt mẹ con này!" Cậu bé mơ màng đáp lời rồi lại lật người lại, có lẽ nghe ra được không phải giọng nói của mẹ mình, mắt cậu bật mở ra: "Sao cha lại đến đây?" “Có người bôi nhọ mẹ con ở trên mạng, bây giờ chỉ có thể dựa vào con rồi!" Dung Tư Thành nói.
Cậu bé lăn người từ trên giường xuống, khuôn mặt nhỏ trầm xuống rồi cầm lấy chính máy tính nhỏ của mình, vừa muốn tra cứu xem tình hình thì phát hiện trang chủ không mở được. "Cha sợ mẹ con nhìn thấy nên đã ngắt kết nối đường truyền Internet nhà con rồi, đến chỗ cha đi!"
Mộ Gia Hạo gật đầu, mặc quần áo xong rồi ra ngoài. Đi qua phòng khách, Dung Tư Thành nói: “Tôi mang Gia Hạo đến chỗ tôi chơi "
Mộ Yến Lệ ngạc nhiên: "Ăn sáng đã, ăn xong rồi đi." Dụng Tư Thành đáp lời: "Lát nữa tôi và tháng bé sẽ quay lại."
Mộ Yến Lệ nhìn thấy hai người cứ như vậy mà đi rồi, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, tại sao lại thần thần bí bí thế nhỉ? Thẩm Hoa Linh thấy thế thì vội vàng lên tiếng: "Hôm qua Lâm Hà Vinh gọi điện thoại cho tớ rồi."
Sự chú ý của Mộ Yến Lệ trong thoáng chốc bị kéo trở lại: "Hả? Nói cái gì?" "Cậu ấy hỏi tớ sao rồi? Tớ nói không sao cả. Cậu ấy lại hỏi tớ, hôm qua tại sao lại mắng cậu ấy, tớ đáp lại rằng bởi vì cậu ấy nói tớ trước! Chúng tớ mỗi người một câu, kết quả nói xong rồi. Lâm Hà Vinh lại cáu kỉnh, nói rằng mỗi ngày tớ có thể bình thường một chút được không. Lúc đó tớ tức giận nên cúp máy luôn rồi!"
Nói đến đây, Thẩm Hoa Linh thở một hơi thật sâu: "Tớ cảm thấy, thật ra hai chúng tớ không ở bên nhau cũng tốt, nếu không thì chẳng phải mỗi ngày đều như đấu trường Tu La à. Thay vì để sau này cả hai chán ghét lẫn nhau thì chẳng thà buông tay trước khi chưa muộn!"
Mộ Yến Lệ miễn cưỡng dựa vào ghế sô pha: "Lâm Hà Vinh tức giận với cậu, không nhất định là cậu ấy chán ghét cậu, tớ lại cho rằng cậu ấy vì để ý cậu nên mới chú ý đến sự thay đổi của cậu, nếu như thật sự không để ý thì cứ phớt lờ cậu là được rồi."
Thẩm Hoa Linh nhìn cô: "Vậy sao?" "Tớ cảm thấy như vậy, cậu chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại là được rồi, người phụ nữ Trương Linh Đan kia có lẽ có thể giúp cậu "Giúp tớ? Cô ta đều đã sắp khiến tớ tức chết rồi. "Lâm Hà Vinh cần một người phụ nữ như thế để giúp cậu ấy nhìn rõ được suy nghĩ trong lòng mình, những người trước kia của Lâm Hà Vinh đều là cậu ấy không thích người ta nên đá người ta. Còn Trương Linh Đan này, tớ nghĩ sẽ khiến Lâm Hà Vinh ghi nhớ sâu sắc. Cô ta ỷ vào việc bản thân có chút nhan sắc, có chút mảnh khỏe nên chơi đùa Lâm Hà Vinh trong lòng bàn tay, thậm chí còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, có thể thấy rằng cô ta rất ngang nước. Điều đó chứng minh rằng người phụ nữ này có dã tâm rất lớn, tớ nghĩ rất có khả năng là thời gian tiếp theo sẽ tiến triển như cậu dự đoán, Lâm Hà Vinh bị đùa giỡn!
Chẳng qua cậu cũng không cần đau lòng, con người không gặp khó khăn thì không trưởng thành được. Không chừng trải qua những chuyện này, cậu ấy mới nhận rõ được ai mới là người thích hợp với cậu ấy, mà việc cậu cần làm chính là khoảng thời gian này khiến cậu ta chú ý tới sự tồn tại của cậu. Người khác thu hút sự chú ý chính cả ngày lắc lư trước mặt cậu ấy, còn cậu thì chỉ cần biến mất trước mắt cậu ấy là được rồi, tốt nhất là khi cậu ta chịu uất ức tổn thương muốn chết thì lại càng tốt hơn."
Thẩm Hoa Linh nhìn cô: "Có phải cậu đã xem phim cung đấu nhiều quá không hả? Cũng muốn để cậu và Trương Linh Đan chơi trò đùa giỡn tâm tư xem sao."
Mộ Yến Lệ nói: "Khi muốn một thứ nào đó thì phải động não mới được, tớ cảm thấy hai người ở bên nhau thì chơi trò đùa giỡn tâm tư có gì không tốt đâu? Quan trọng là mức độ thành tâm của cậu. Nếu như cậu có thể lừa gạt cậu ấy cả đời thì sao nào. Chúng ta sợ nhất chính là kiểu phụ nữ chỉ biết đùa giỡn tâm tư mà không có chút thật lòng nào, giống như Trương Linh Đan vậy, cô ta chỉ đang lợi dụng Lâm Hà Vinh, có thể tình cảm của cô ta và Lâm Hà Vinh chỉ là một khúc nhạc dạo trong cuộc đời cô ta thôi. Nếu không bỏ chút tâm tư thì không biết được bản chất giữa cậu và cô ta không giống nhau!"
Hai người phụ nữ tìm tòi nghiên cứu làm sao để đánh gục trái tim người khác, một lớn một nhỏ ở lầu trên thì lại đang nghiên cứu làm thế nào để đánh sập hệ thống mạng.
Hai bàn tay nho nhỏ của Mộ Gia Hạo lướt nhanh trên bàn phím, trên màn hình không ngừng hiện lên những ký tự khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Dung Tư Thành không chỉ cảm thán trong lòng chỉ một lần, đứa bé giỏi như vậy lại là con trai của anh. Tốc độ tay này áng chừng là nhanh gấp đôi anh rồi.
Thậm chí anh còn cảm thấy rất nhiều hacker nổi tiếng chưa chắc đã theo kịp tốc độ này, bổng nhiên một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu anh. "Gia Hạo, con có biết Thỏ Khôn không?" Mộ Gia Hạo nghe vậy, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình liếc nhìn anh, sau đó bình tình trả lời: "Biết a!"
Dung Tư Thành lại càng kinh ngạc hơn: "Con cũng biết Thỏ Khôn? Anh ta là người thế nào?"
Mộ Gia Hạo nhìn anh không chớp mắt, bất đắc dĩ dựng thẳng vai, dáng vẻ nhỏ nhắn cực kỳ kiêu ngạo: "Chính là như thế này!"
Nói xong, cậu bé quay người lại gõ phím, trong nháy mắt đã tìm ra người đăng bài. Nhìn thấy địa chỉ IP quen thuộc này, khỏe môi cậu bé khẽ nhếch lên, mang theo vài phần ngông cuồng. "Lại là người phụ nữ này!"
Dung Tư Thành cả buổi không hề lên tiếng, anh còn đang đắm chìm vào một câu "chính là như thế này" của thắng bé.
Ý của thằng bé là?
Là... Là như anh nghĩ đúng không? Cái người tên Thỏ Khôn đó chính là con trai anh? Mộ Gia Hạo mãi mà không nghe thấy âm thanh của Dung Tư Thành, cậu bé quay người lại nhìn Dung Tư
Thành, nhưng thấy người cha này mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm mình, còn cẩn thận xác định: "Gia Hạo, con chính là Thỏ Khôn à?"
Mộ Gia Hạo nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức vô tội: "Điều này khiến cha rất khó tiếp nhận hay sao?"
Bỗng nhiên, anh cảm thấy bản thân mình mắc nợ hai mẹ con bọn họ rất nhiều. "Gia Hạo...
Giọng nói anh bất ngờ trở nên khàn khàn, anh rất muốn ôm thằng bé vào lòng. Nhưng anh biết, thắng bé không phải là một người lập dịm còn anh cũng không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Hung hăng áp chế sự chua xót bất thình lình trào dâng trong lòng, anh vươn tay ra xoa đầu thắng bé, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. "Giỏi lắm!"
Mộ Gia Hạo cười tít mắt: "Chúng ta vẫn nên xử lý người phụ nữ xấu xa đã bắt nạt mẹ thôi." Dung Tư Thành lên tiếng: "Là ai?"